Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                    Đám cưới nhỏ của đôi ta
                                [Jikook]

Jungkook thi vào trường đại học T gần nhà để  có thể chăm sóc ba mẹ dễ dàng. Nhưng đó không phải lí do chính.

Trường đại học T đã có tiếng cả nước nhiều năm rồi, là một trường có bề dày lịch sử lâu đời, những dãy nhà mang phong cách cổ xưa nhưng đã được tu sửa nên rất tiện nghi và hiện đại. Là một trong những ngôi trường có khuôn viên rộng lớn, bao gồm rất nhiều giảng viên tài giỏi để đào tạo ra những người xuất sắc. Gần đây nam, nữ sinh trong trường còn đang phát rồ trước giảng viên trẻ tuổi mới đến. Vì thành tích quá xuất sắc nên thay vì học Đại học năm 3, chàng trai này được đích thân nhà trường mời từ Mỹ về dạy. Đó mới là lý do chính mà Jungkook đến đây đó!

- Thầy ấy đẹp lắm! Không làm người mẫu thì thật tiếc.

- Thầy giảng rất hay, giọng nói mới lôi cuốn làm sao!

- Thầy ấy vừa nhìn mình đó! Còn mời mình trả lời nha!

- Trời ạ! Tôi bị mê hoặc bởi cái nét lạnh lùng của thầy mất rồi!!!!!

Học sinh từ từ đi ra từ giảng đường, ai nấy đều bàn tán về "người thầy trong truyền thuyết". Jungkook đứng gần đó nên nghe rõ hết. Gương mặt thoáng chút tối sầm. Người yêu được khen đúng ra rất vui, nhưng mà.... quá nhiều trai xinh, gái đẹp khen!!!! Không chấp nhận được!

Jungkook kéo chiếc vali của mình đến phòng kí túc một cách nặng nề, tay cầm tờ hướng dẫn nhưng vẫn không xác định được phương hướng:

- Mình đang ở đâu ấy nhỉ? Từ đây, qua đây... hừm, rẽ phải à?

- Không, từ đây, đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó lên lầu 2.

- Ồ! Cảm ơn nhé!

Jungkook toan quay lại thì giật mình đối mắt với Jimin. Anh nhìn cậu chăm chú mỉm cười, không đợi cậu lên tiếng, anh ôm cậu vào lòng rồi nhanh chóng buông ra....

- Anh đợi em rất lâu rồi....

Ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu làm Jungkook như tan chảy, ghen tức vừa nãy cũng bị ánh mắt ấy xoa dịu đi hoàn toàn.

- Để anh xách đồ giúp em!

Jimin cầm chiếc vali của Jungkook đi trước, luôn giữ khoảng cách nhất định đối với cậu. Cảm giác luôn ở bên người mình yêu rất tuyệt nhưng Jungkook cứ thấy khó chịu sao ấy...

Bạn cùng phòng với cậu là một cô gái rất đáng yêu và học năm nhất với cậu, cô ấy tên là Soni và theo học ngành thiết kế thời trang.

Sau khi đưa Jungkook vào phòng, Jimin quay đi ngay để tránh trường hợp bị hiểu nhầm. Jungkook cũng biết ý, cúi chào thầy rồi cảm ơn thầy.

- Ô, cậu được đích thân thầy hướng dẫn ư? Nghe nói thầy rất khó gần đó, sướng nhất nhá!

- À chắc do thuận đường, với lại tớ mới đến nên bị lạc.

Cô bạn Soni này rất thân thiện, tính cách lại khá giống Hoseok nên chẳng mấy chốc Jungkook đã kết thân với bạn ấy.

Nhắc đến Hoseok mới nhớ, tên đó sau khi lấy chồng thì không học tiếp, ở nhà mở tiệm coffee nhỏ buôn bán rất nhàn hạ.

Soni ở khá xa, ba mẹ bắt học kinh tế nhưng vì yêu thích hội họa nên đã phản kháng mà bỏ đi, giờ cô còn phải tự trang trải học phí.

- Học nghệ thuật tốn rất nhiều tiền ấy, nào là màu, cọ, giấy,... tớ nhìn là thấy oải.

Jungkook nhìn đống màu trên bàn của Soni, nào là màu nước, màu chì, bột phấn... số tiền ấy phải trang trải cả tháng ăn của cậu cũng nên.

- Phải. Nhưng đống dụng cụ này có người chi cho tớ, tớ chỉ làm thêm để đủ tiền sinh hoạt thôi. Học phí cũng là... người đó lo...

Ánh mắt Soni đượm buồn khi nhắc đến người đó, Jungkook lại vỗ vai an ủi Soni.

- Nếu cần cậu cứ nói, tớ sẽ nghe.

- Cảm ơn cậu. Chuyện xảy ra tầm 3 tháng trước....

Soni đang trên đường đi đến tiệm làm thêm thì mưa lớn. Không mang theo ô mà sắp muộn giờ làm nên cô liều mình chạy ra màn mưa. Không may đụng trúng một anh chàng badboy làm cả 2 ngã xuống đất. Tồi tệ hơn là cô còn đè lên người ta và cướp luôn nụ hôn đầu.

Sau hôm đó, tên badboy ấy thường xuyên đến chỗ cô làm thêm để làm phiền cô. Như là gọi 1 đống đồ uống rồi đích thân bắt cô mang ra. Tối một hôm đi làm khuya vì phải tăng ca, Soni bị một đám du côn hãm hiếp, anh chàng đó đã chạy đến giúp cô và bị đánh đến thương nặng.

- Hix.... anh...anh sao không?

Soni dìu anh đến kí túc bằng cổng sau, khẽ băng bó vết thương. Lúc đó cô biết được tên anh ta là Kangso.

- Anh ấy thấy tớ làm cực nhọc nên đã đi làm thêm cùng tớ. Tiền làm thêm đều đưa cho tớ mua dụng cụ vẽ, tiền học thì luôn âm thầm lén đóng cho tớ. Tớ... tớ biết mình đã trót thích tên đó... đáng sợ hơn là càng ngày tớ càng phụ thuộc vào anh ấy hơn, không thể sống thiếu anh ấy được...

- Cậu yêu anh ấy vậy, anh ta có biết không?

Soni lắc đầu buồn bã, thở dài rồi nói tiếp:

- Kangso là thiếu gia nhà giàu có, nhưng quậy phá và không có học vấn. Với một gia đình có truyền thống hiếu học như tớ, dù thế nào cũng không xứng đôi. Anh ấy biết nhưng anh ấy luôn né tránh điều đó, tớ hiểu, vì chúng tớ đều không muốn đối diện...

Jungkook nhìn vào Soni như nhìn vào mình lúc trước, là một người không dám đối đầu với hiện thực và luôn trốn tránh với xã hội khi cậu là người đồng tính. Jungkook mỉm cười nhìn Soni, trấn an cô bằng gương mặt tươi tắn nhất.

- Soni, nếu không thử thì không biết được đâu! Cuộc sống còn dài và chúng ta còn trẻ mà, cuộc đời là những phép thử, cậu cứ làm điều cậu muốn đi. Đừng nói đến xứng hay không, hãy nói đến yêu hay ghét, quan trọng hay vô dụng thôi.

Vì cậu và Jimin yêu nhau, vì 2 người cần nhau, vì họ coi ánh mắt của xã hội như vô hình nên họ mới có thể hạnh phúc bên nhau, cậu không muốn nhìn người khác chỉ vì ánh nhìn từ mọi người mà bỏ lỡ mất một nửa cuộc đời mình.

Soni nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Jungkook, cảm thấy bản thân quá yếu ớt, cô cần phải làm gì? Sao có thể chưa cố gắng mà từ bỏ?

- Cậu nói đúng. Tớ sẽ hối hận hơn nếu như chưa cố gắng mà đã từ bỏ.

Jungkook và Soni tám xuyên đêm, cô ấy nói rằng cô ấy thích sự ngang ngược nhưng đôi lúc ngốc nghếch của Kangso, thích việc anh ta luôn nhìn lén mình từ phía sau, thích cảm giác mỗi buổi đi làm về đều có anh ta đưa đón.

- Vậy cậu đã có người yêu chưa?

- Tớ á? Tất nhiên có rồi.

Jungkook vui vẻ nói về Jimin, từ lúc hai người gặp nhau trên chuyến xe buýt định mệnh ấy cho tới giờ.

- Sao tớ cứ thấy tính cách người này quen quen?!

Soni nghĩ một lúc rồi chợt la lên:

- Thầy Jimin! Trời ạ, y chang thầy ấy luôn.

- Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi.

- Là thầy ấy phải không?

Jungkook đỏ mặt gật đầu thừa nhận, còn cô nàng kia thì kinh ngạc hết sức. Hai người nói ra hết bí mật cho nhau, không chút lo sợ hay nghi ngờ.

Sáng hôm sau Jimin và Jungkook lén đi hẹn hò, anh cứ nắm tay cậu suốt đường đi, niềm vui như viết hẳn ra mặt.

- Jimin nè, sao anh không làm bác sĩ như ước mơ của mình?

- Đâu, ước mơ của anh là ở bên em mà.

Jimin hôn nhẹ vào má cậu rồi lôi từ túi quần ra một chiếc vòng nhỏ y hệt cái anh đang đeo.

- Hôm qua lụm được 2 cái....

- Anh không nói mua tặng em được à?!

Jungkook bật cười trước vẻ ngại ngùng của anh. Tên Jimin này rõ là chạy cả cây số để mua vòng đôi cho cậu mà cứ chối.


Thấm thoát trôi, ngày cậu tốt nghiệp cũng tới. Jungkook đưa Jimin về ra mắt bố mẹ. Ban đầu mẹ cậu nhất quyết không đồng ý, còn suýt ngất vì sốc. Thế nhưng khi bố đấu tranh tư tưởng mấy ngày liền, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Về phần ba mẹ Jimin thì mẹ Jin rất thoải mái, thương Jungkook hơn con ruột. Cả 2 cũng đích thân về Hàn gặp con rể tương lai.

- Ôi Jungkook đáng yêu thế?! Lại đây mẹ xem nào!

Jin vui vẻ xoa tóc Jungkook, trò chuyện với cậu rất tự nhiên.

- Nhìn như con gái.

- Ông im đi!!!

Namjoon vừa nói một tiếng liền bị Jin quát rồi đuổi đi lên phòng.

- Con kệ ông đó, con xinh xắn lắm! Hèn gì thằng Jimin nó chết mê chết mệt.

- Mẹ!

- Haha, sai chỗ nào à?!

Jungkook chỉ biết đỏ mặt cúi xuống, ngượng chết mất!!!

Đêm đó, Jimin kêu cậu ở lại ăn tối rồi dụ dỗ cậu ngủ ở lại luôn.....

- Em lại bị anh dụ....

- Đâu, đây là thực hành trước! Nào, bắt đầu nhé!

Màn đêm lạnh lẽo cũng trở nên nóng bỏng bởi họ, cơ thể hòa vào nhau, họ tiếp xúc với nhau bằng cách nguyên thủy nhất...

Đám cưới của Jimin và Jungkook là một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ven bờ chỉ mời người thân thiết.

Vhope vừa nhận nuôi một bé nam rất đáng yêu từ trại mồ côi. Thằng bé rất lanh lẹnh và tinh nghịch. Soni và Kangso cũng đến dự. Jungkook nghe nói họ cũng sắp tổ chức lễ cưới vì Soni... đang mang thai.

Jungkook nhìn Kangso đăm đăm. Quả như miêu tả của Soni, anh ta đô con và rất điển trai. Nhưng có vẻ ngoại hình thay đổi đôi chút, so với mái tóc hớt cao mà Soni nói đến thì thay bằng đầu nấm rất hiền hòa. Những xiên tai và mũi cũng có vẻ như đã tháo ra hết.

- Jungkook, chúc cậu hạnh phúc nhé!

- Cậu cũng phải hạnh phúc đấy Soni!

Jungkook ôm cô vào lòng, rồi xoa xoa chiếc bụng của cô:

- Con cũng phải ngoan đó nha!

Jimin kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

- Anh yêu em nhiều lắm, Jungkook à!

- Em cũng rất rất yêu anh!

Hai người trao cho nhau nụ hôn chân thành, nồng nàn và ngọt ngào. Họ cùng nhau đón chờ hạnh phúc trong cuộc sống mới_ nơi mà họ đã tìm thấy được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip