Lắng nghe em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu lang thang đi đến quán coffee Hoseok làm.

Sau khi Taehyung và Hoseok quen nhau, Jungkook cũng thoải mái đối diện với Hoseok hơn, cả 2 dần trở lại mối quan hệ bạn bè như trước đây.

- Jungkook? Sao rảnh mà đến đây?

- Thuận đường đi học về nên ghé thăm mày.

Jungkook chọn một chỗ khuất của quán, gọi ly bạc sỉu nóng quen thuộc.

- Thử mùi vị mới xem, mày cứ uống bạc sỉu hoài.

- Tao không thích một ly cà phê đắng ngắt hay một ly kem bơ béo ngậy, tao chỉ thích một ly bạc sỉu thanh tao, dịu nhẹ, có chút ngọt đắng hòa quyện...

- Dạo này đa cảm thế?!_ Hoseok đùa cợt nhưng trong lòng có chút lo lắng, bây giờ Jungkook thay đổi quá nhiều mà.

- Ước gì có thể vô tư như trước đây nhỉ? Sẽ không đau, không buồn, không khóc cũng chẳng biết cô đơn....

Tình yêu quả là con dao hai lưỡi... khiến mình đắm chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc nhưng cũng sẽ vô cùng tổn thương và đau khổ.

- Kook, thật ra hôm qua tao vô tình đọc được tin nhắn của Taehyung.... và Jimin....

Jungkook hơi khựng lại, trái tim rỉ máu lâu ngày bỗng nhói đau. Cậu muốn hỏi anh có khỏe không, dạo này ra sao, tại sao cắt liên lạc với cậu, có nhớ cậu không.... Có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng bỗng nhiên Jungkook im lặng, cậu không biết nên nói gì với anh cả... Jimin, anh còn yêu cậu không?

- Jimin đang bị cấm túc nên không liên lạc được. Nghe nói việc đi Mỹ cũng là ép buộc từ gia đình đó.

Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cậu đang rất bấn loạn.

"Thì ra anh ấy cũng đã rất mệt mỏi..."

- Đây là số điện thoại Jimin liên lạc với Taehyung, anh ta mượn của một người bạn bên đó.

Jungkook chần chừ nhìn mẩu giấy, muốn cầm nhưng lại sợ không thể gọi....

Hoseok tức giận nhét mẩu giấy vào tay cậu rồi bỏ đi làm việc, để lại Jungkook nhìn chăm chăm chăm mẩu giấy trong tay mình.

Vài ngày sau đó, cậu cũng không dám mở mẩu giấy ra xem. Không phải vì cậu lãng quên nó đâu, chỉ là sợ mở ra rồi sẽ không kìm được mà gọi cho anh, sợ gọi rồi sẽ chỉ là sự im lặng của đôi bên....

Tại Mỹ.....

- Có gan thì cứ ở trong đó đi, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa!

Tiếng hét đầy giận dữ của một người đàn ông đã ngoài 40. Ông mang trên mình khí thế áp người, vẻ ngoài phong độ cùng giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ông là Namjoon, bố của Jimin. Có lẽ tính khí lạnh lùng của anh bắt nguồn từ bố mình.

Kế bên là một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ, bà trông vô cùng quý phái và sang trọng nhưng gương mặt lại mang nét buồn rầu, giọng nói chứa đầy sự bất lực:

- Anh để nó suy nghĩ lại một thời gian, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đâu.

- Tại em đấy! Một mực ủng hộ nó về Hàn, rồi trở lại làm trò gì đây. Nếu mai nó không ra nói chuyện đàng hoàng, tôi lập tức đốt nhà, đốt luôn nó cho em xem.

-.....

Người phụ nữ lặng thinh. Nhiều lúc chồng bà có suy nghĩ khác người thiệt.

Ông bỏ đi, còn bà dịu dàng gõ cửa căn phòng trước mặt, nhỏ giọng nói:

- Minie ngoan, mở cửa ra đi con. Mẹ nói chuyện chút.

Bên trong vẫn là một khoảng im lặng.

- Nếu mở, mẹ sẽ cho con liên lạc với... cậu bé kia...

"Cạch"

Tiếng cửa khẽ mở, một chàng thanh niên điển trai hiện ra. Anh mặc tạm chiếc áo thun xám cùng quần short thoải mái. Đôi mắt hiện rõ quầng thâm và gương mặt gầy đi trông thấy khi nhịn đói 2 ngày liền.

"Haizzz, quả nhiên phải là cậu nhóc kia thì nó mới chịu ra ngoài."

- Điện thoại đâu?

Anh lạnh lùng lên tiếng, gương mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột hiếm thấy.

Bà khẽ lắc đầu, nhưng rồi cũng đưa trả chiếc điện thoại đã tịch thu cách đây mấy tuần.

Jimin vội cầm lấy, mở điện thoại ngắm nhìn hình nền quen thuộc một lúc lâu rồi vào danh bạ tìm dãy số quen thuộc.

Tất nhiên mọi hành động đó đều được thu lại hết vào mắt bà. Seokjin với kinh nghiệm tình trường nhiều năm chỉ liếc qua cũng biết Jimin thích cậu nhóc kia nhường nào.

- Sao không gọi, chẳng phải con luôn trông chờ gọi sao?!

- Lỡ như cuộc gọi... phiền tới em ấy thì chẳng phải gọi cũng bằng thừa à...

Trên gương mặt Jimin thoáng buồn, mấy tháng nay không nghe giọng nói của cậu khiến anh vô cùng nhớ, thật sự rất nhớ.

Thấy con trai như vậy, bà khó chịu liền nhấn vào nút gọi cho thằng con.

- Lát ba lên mà thấy thì ăn chửi bây giờ.

Jimin sững người nhìn vào điện thoại, tiếng đổ chuông kéo dài khiến anh tưởng như mình đã đợi qua bao nhiêu thế kỉ. Mãi đến khi nghĩ đối phương không nhấc máy thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo, đang ngái ngủ.

- Alo... Ai vậy...???

Jimin khẽ nhếch môi cười dịu dàng, cậu vẫn rất là dễ thương!!!

- Alo?? Cho hỏi ai vậy??

Jimin ho khan mấy tiếng rồi nhẹ nhàng đáp:

- Là anh đây.

-....

Đầu dây bên kia im bặt, mãi lúc sau anh bỗng nghe tiếng sụt sịt của cậu.

- Hix, Jimin đáng chết... anh im hơi lặng tiếng mấy tháng liền... Đêm hôm thế này lại gọi phá tôi. Anh... anh là tên đáng ghét.... huhu...

- Jungkook... Xin lỗi... anh không thể liên lạc với em, mấy tháng trước lại sợ em giận nên....

- Jimin đáng ghét! Sao anh không biến đi luôn đi?! Tôi thật sự mệt mỏi.... tôi phát mệt với cái cảm giác phải..... nhớ và chờ anh....

- Xin lỗi em...._ Jimin không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Anh biết mình vô tâm cũng biết rõ mình đã quá đáng khi bắt cậu chờ.

Jungkook im lặng. Rõ ràng không giận gì nhưng khi nghe anh nói thì mọi uất ức, mỏi mệt bấy lâu dồn nén bỗng bộc lộ...

- Anh sẽ về sớm thôi. Khi bên đây ổn, anh sẽ về với em. Tin anh, em nhé!

Jungkook khóc còn Jimin lắng nghe. Anh biết đây là thời gian duy nhất cậu có thể làm chính mình bởi Jungkook ngốc kia sẽ không tâm sự với ai đâu, cậu ngốc lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip