Một chút buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước cổng trường đại học Nam Kinh (Nanjing University).Một thiếu nữ áo sơ mi trắng rộng,chân váy đen qua gối,giày thể thao,trên lưng là chiếc balo nhỏ xinh đang đứng dựa vào tường.Nàng thu hút mọi ánh nhìn về mình nhưng nàng không quan tâm vì việc này đã quá quen thuộc đối với một Hoa Khôi như nàng.Nàng là Khổng Tiếu Ngâm-Hoa Khôi khoa Kinh Tế.

Xa xa một cô gái dáng người cao gầy mặc nguyên cây đen,tóc cột cao,vội vàng chạy đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm đang đứng.

'Xin lỗi,mình đến trễ!'- Cô gái vừa nói vừa cố gắng hít lấy không khí vì chạy quá nhanh.

'Mình đứng đợi một lúc cũng không sao,cậu chạy nhanh như vậy để làm gì!'- Khổng Tiếu Ngâm vươn tay vuốt nhẹ lưng cô gái.

'Mình sợ một cô gái xinh đẹp như cậu đứng đây sẽ bị mấy tên lưu manh bên đường trêu ghẹo.'- Cô gái cười cười.

'Tôn Nhuế,cái tên dẻo miệng!'-Câu nói mang tính trách móc nhưng lại được phát ra dịu dàng.

'Haha đi thôi.'-Tôn Nhuế cười lớn bước đi.

Hôm nay cô và nàng hẹn nhau đi trung tâm thương mại mua đồ,sẵn tiện đi chơi một chút.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ đi chơi và mua sắm có chọn lọc,hiện tại cả hai đều thấy đói.Đi đến một quán mì ở trung tâm,mệt mỏi dựa vào ghế.

'Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?'-Một phục vụ đem đến menu lịch sự hỏi.

Tôn Nhuế cầm menu lật qua lật lại rồi nói 'Cho cậu ấy một phần mì bò kéo sợi Lan Châu và một ly capuchino đá xay.Tôi một phần mì xào tương và một lon coca ướp lạnh,cám ơn!'

'Sao cậu nghĩ mình sẽ gọi mì Lan Châu và capuchino đá xay?'-Khổng Tiếu Ngâm thắc mắc hỏi.

'Lúc trên lớp học mình thấy cậu hay nhờ bạn bè mua nên nghĩ cậu thích,cậu không thích sao?Nếu không thích thì gọi phục vụ đến đổi lại đi,phục....'-Câu nói còn chưa dứt miệng cô đã bị bàn tay xinh đẹp của nàng chặn lại.

'Mình có nói không thích đâu,cậu làm gì khẩn trương như vậy!'-Nhận thấy bàn tay của mình còn đang đặt ở miệng đối phương,ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đó làm nàng hai má khẽ hồng,ngượng ngùng rút tay lại.

'Hì hì mình tưởng cậu không thích.'-Cô cười ngốc với nàng,và nàng cảm thấy cô thật dễ thương.

Cô và nàng đều thuộc kiểu người hoạt ngôn nên câu chuyện của họ khó khăn lắm mới đến hồi kết.Rời trung tâm thương mại cả hai quay lại trường học,cô galang xách phụ nàng rất nhiều túi.Đến cổng trường cô đề nghị đưa nàng đến phòng kí túc xá vì đồ nàng mua rất nhiều,xách rất nặng.Nàng muốn nói lời từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt chân thành muốn giúp của cô lại thôi.

Trên đường đi cả hai trò chuyện rất vui vẻ.Bổng nhiên Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt trở nên nghiêm túc,ánh mắt hướng về phía Tôn Nhuế bên cạnh.

'Tôn Nhuế mình muốn hỏi cậu một việc.'-Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu nhìn những bước chân của mình.

'Cậu hỏi đi!'-Tôn Nhuế đi bên cạnh nàng,cô lộ vẻ mặt tò mò đáp.

'Cậu nghĩ sao về chuyện tình yêu giữa hai người con gái?'-Nàng dùng tốc độ rất nhanh hỏi cô,nhưng cô vẫn có thể nghe được.

'Tình yêu giữa hai người con gái sao?Mình cảm thấy chuyện này rất bình thường,bây giờ đã là thế kỉ nào rồi mà có người kì thị đúng không!Nhưng sao cậu lại hỏi mình việc này?-Câu trả lời của cô làm nàng rất có hy vọng,nhưng câu hỏi của cô lại làm nàng ấp úng,nàng im lặng suy nghĩ không quan tâm cô đang nhìn mình khó hiểu.

Phút chốc đã đến phòng kí túc xá của Khổng Tiếu Ngâm,Tôn Nhuế giúp nàng đem túi lớn túi nhỏ vào trong phòng rồi nói lời tạm biệt.Vừa bước qua khỏi cửa một chút nàng gọi cô.Nàng đang nhìn cô,một ánh mắt đầy quyết tâm.

'Tôn Nhuế mình thích cậu!'-Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu để ý đến Tôn Nhuế từ giữa năm nhất đại học,một cô gái cùng quê Đông Bắc với nàng,cô là người hào phóng,tốt bụng,có khiếu hài hước và thẳng tính.Nàng bị những điều đó của cô từ từ hạ gục.

Góc cuối hành lang đang có ba con người xếp đầu chồng lên nhau nhìn hai người họ rồi bàn luận.

'Nè đó không phải là người mà Tiểu Khổng thích sao?'-Người ở dưới cùng lên tiếng.

'Đúng rồi!Sao cậu ta lại đứng trước phòng mình vậy?'-Người ở giữa quan sát thật kĩ Tôn Nhuế.

'Có khi nào Tiểu Khổng đã thổ lộ rồi không?-Người ở trên suy đoán xong cả ba nhìn nhau.

'Ấy ấy ấy cậu ta xoa đầu Tiểu Khổng kìa,chắc chắn là đã thổ lộ rồi,cũng đồng ý rồi.'-Người ở trên tự tin vào suy đoán của mình hơn sau khi thấy hành động xoa đầu đó.

'Cậu ta đi rồi,chúng ta cũng đi vào thôi,giờ nhìn lại mình cứ như đang làm việc xấu vậy!'

'Đi,chúng ta đi tra khảo Tiểu Khổng,ép cậu ta phải khai ra tận tình sự việc.'-Ba người hiên ngang hùng hổ bước đến cửa phòng.Thứ tự bước vào là Đới Manh,Hứa Giai Kì và Từ Thần Thần,họ đều là bạn cùng phòng của nàng.

'Khổng Tiếu Ngâm,cậu thổ lộ rồi đúng không?'-Hứa Giai Kì bắt đầu tra khảo.

'Cậu ta đồng ý rồi nên mới xoa đầu cậu thân mật như vậy?'-Từ Thần Thần tiếp một câu hỏi.

'Được một Hoa Khôi thổ lộ thì đương nhiên phải lập tức đồng ý rồi!'-Đới Manh tự hào nói.

...

Ba con người đứng đó liên tục đặt ra câu hỏi rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời.

'Nè,người mình thích cũng thích mình nên cậu hạnh phúc đến mức không nói thành tiếng được luôn hả?'-Đới Manh vỗ nhẹ bả vai nàng,từ lúc vào phòng đến giờ nàng luôn im lặng úp mặt xuống bàn.Cảm nhận được cơ thể nàng hơi run lên Đới Manh cúi người xuống nhìn 'Hạnh phúc đến rơi lệ à?'

'Cậu ấy từ chối tớ rồi!'-Câu nói kết thúc kèm theo tiếng khóc nức nở của nàng.Tim nàng hiện tại đau lắm,nó co thắt từng cơn.Mối tình đầu của nàng thực ra chỉ là đơn phương.Cô không thích nàng,cô xem nàng như một người bạn thân.Những cử chỉ quan tâm của cô với nàng đều giống những người khác,chỉ có nàng tự ảo tưởng nó đặc biệt.Cô mong muốn sau hôm nay cả hai vẫn sẽ như trước kia,nhưng nàng không làm được điều đó.

Gian phòng yên lặng,chỉ có tiếng khóc của nàng,tiếng khóc của thiếu nữ tổn thương với tình yêu đầu đời,nó làm cho người nghe cảm nhận được bên trong có bao nhiêu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip