Đều yêu nhau nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 2.Đánh Mất

Đới Manh cho điện thoại vào túi,xoay người định trở vào bar thì nghe tiếng thắng xe cùng tiếng gọi.

'Đới Manh!'-Khổng Tiếu Ngâm bước xuống xe,hơi lạnh bên ngoài làm nàng rùng mình,vì đi quá gấp nên nàng chỉ kịp khoác theo chiếc áo mỏng.

'Tôn Nhuế đang ở đâu?'-Khổng Tiếu Ngâm khẩn trương hỏi Đới Manh.

'Đang ở bên trong!'- Đới Manh vừa nói vừa bước đi,Khổng Tiếu Ngâm đi theo sau.

Trong bar Tôn Nhuế đang gục trên bàn,cô được một nữ phục vụ đứng trông.Nữ phục vụ nghĩ Tôn Nhuế gục lên bàn như vậy sẽ bị mỏi,cô lấy hết dũng khí đi lại gần với ý định đỡ Tôn Nhuế nằm xuống ghế.Tay vừa chạm vào vai đã bị Tôn Nhuế bắt được kéo cả người cô ngã vào lòng mình ôm chặt.Hành động bất ngờ này khiến tim cô như chạy marathon trong lòng ngực,lấy lại bình tĩnh nhìn tư thế hiện tại cô cúi đầu xấu hổ.Cô chỉ mới vào làm việc được hơn một tuần,lần đầu nhìn thấy Tôn Nhuế từ cửa bước vào đã bị nét đẹp lạnh lùng đó cuốn hút,hỏi đồng nghiệp thì được biết Tôn Nhuế là bạn của cô chủ lớn (Đới Manh) nên không dám quá phận.Người đứng đây lúc đầu không phải cô mà là một đồng nghiệp khác,cô đã phải năn nỉ,hối lộ một ngày cơm người kia mới chịu đổi.'Chị ấy đang thất tình đó,muốn theo đuổi thì tìm cô chủ lớn hỏi thêm đi hahahaha!'-Người đồng nghiệp trước khi đi còn nói một câu trúng tim đen làm cô đỏ mặt vội vàng đưa tay đẩy người kia đi.Đưa tầm nhìn trở lại gương mặt thanh tú đang say ngủ càng làm tim cô đập mạnh hơn nữa.Gương mặt này thật hoàn mỹ,thật làm người khác muốn nâng niu,một người như vậy sao lại có người nhẫn tâm làm tổn thương chứ.Dù không muốn nhưng cô phải thoát khỏi cái ôm trước khi cô chủ lớn trở lại.

Đang loay hoay gỡ ra cái ôm thì đúng lúc này Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm đi đến.Đới Manh hiếu kỳ nhìn Khổng Tiếu Ngâm người đang trưng ra gương mặt lạnh băng kia rồi đưa ra kết luận nàng đúng là người vô tâm.

'Xin lỗi cô chủ lớn!Lúc nãy thấy chị ấy gục trên bàn em sợ chị ấy mỏi nên định đỡ nằm xuống ghế,nhưng bất ngờ bị ôm chặt.Thật xin lỗi cô chủ lớn!-Thoát khỏi cái ôm nữ phục vụ bật dậy cúi người giải thích với Đới Manh.

'Không sao!Là em ấy ôm em chị cũng thấy,nhờ vậy chị mới nhìn được đứa em si tình này thật đáng thương.Không còn việc gì nữa em ra ngoài đi.'- Đới Manh biểu hiện là đang nói chuyện với nữ phục vụ nhưng câu nói lại ám chỉ người bên cạnh.

'Dạ!'-Nữ phục vụ đứng thẳng dậy nhìn người đang đứng bên cạnh cô chủ lớn.Lúc nghe cô chủ lớn nói chuyện cô hiểu được người đứng trước mặt cô đây là người mà Tôn Nhuế yêu-Khổng Tiếu Ngâm,sở dĩ cô biết là vì khi nãy ôm cô Tôn Nhuế luôn miệng gọi cái tên này.

Khổng Tiếu Ngâm không lộ biểu tình liếc mắt nhìn nữ phục vụ,nàng nhìn được trong ánh mắt đó có bao nhiêu địch ý,phớt lờ nó nàng bước đến ngồi xuống cạnh Tôn Nhuế,đưa tay đỡ đầu cô tựa vào vai nàng,cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

'Em xin phép đi trước.'-Nữ phục vụ sau khi chứng kiến một màn tình cảm xoay người bỏ đi.

Đới Manh khinh thường nhìn Khổng Tiếu Ngâm,con người này không chỉ vô tâm mà còn ích kỷ,không đáp trả tình cảm của Tôn Nhuế lại đi xua đuổi ong bướm vây quanh người ta.Chị ta muốn Tôn Nhuế cứ như đứa ngốc yêu chị ta đến chết sao.

'Để tôi cõng em ấy ra xe.'- Đứa nhóc này nhìn ốm mà sao lại nặng như vậy,Đới Manh thầm than.

Ra đến xe Đới Manh đặt Tôn Nhuế nằm lên ghế sau,chỉnh tư thế sao cho thoải mái,đắp thêm chiếc áo.

'Chị cũng biết nhà của Tôn Nhuế rồi,phiền chị đưa em ấy về.'-Xong tất cả mọi việc Đới Manh đi vào trong,chợt nhớ ra gì đó cô xoay người 'Tôn Nhuế có hứa với tôi sẽ từ bỏ chị,nên hôm nay nữa thôi làm phiền rồi!'

Khổng Tiếu Ngâm lái xe rất nhanh cộng với đường vắng nên không bao lâu đã đến nhà Tôn Nhuế.Đỡ một người cao hơn mình không dễ dàng gì,nàng chật vật mãi mới đem được Tôn Nhuế vào nhà.Đặt cô nằm lên chiếc giường màu đen rộng lớn,mọi thứ trong căn phòng đều chìm trong bóng tối cùng im lặng.Nàng lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Đới Manh.

'Từ bỏ chị sao?Điều này sẽ tốt cho em!'-Bàn tay với những ngón tay thon dài chạy dọc theo từng đường nét trên gương mặt cô.Khổng Tiếu Ngâm muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt này,ghi nhớ người yêu nàng cuồng dại.Cũng là ghi nhớ người nàng yêu,tình yêu của nàng đối với cô là thật nhưng nó bị nàng đè nén xuống tận cùng,không phải nàng không muốn mà là không thể.Nàng là người đã có gia đình và nàng chưa tìm được lý do gì để kết thúc cuộc hôn nhân này.Hôm nay cô quyết định từ bỏ là một chuyện tốt,nàng không cần tìm lý do nữa và cô sẽ không cần chịu thêm tổn thương.Nàng nghiêng người ấn nhẹ môi mình lên môi cô,một nụ hôn vĩnh biệt.

'Xin lỗi!'

Nàng rời đi rồi,để lại mình cô trong căn phòng tối với con tim đau đớn cùng nước mắt.

Tình yêu của họ sai thời điểm rồi.
    
                                                                           Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip