P43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ về những chuyện đã qua, Seulgi cảm thấy mình thật sự rất may mắn, mặc dù trong cái may mắn ấy thì xui xẻo cũng không ít. Nhưng có lẽ tất cả những xui xẻo mà con Gấu trải qua, là thử thách mà thượng đến cố ý sắp đặt, để Seulgi đổi lấy món quà đẹp nhất đời cô, Joohyun của cô.

Đã ba tháng kể từ cái ngày mà Irene đồng ý lời cầu hôn của Seulgi. Và hôm nay, chính là ngày mà Seulgi đã luôn chờ đợi, ngày cô và Irene chính thức trở thành vợ chồng.

Bởi vì vấn đề đồng tính ở Hàn vẫn còn rất khắt khe, nên Seulgi và Irene đã quyết định sang Mỹ đăng kí kết hôn và sau đó, một buổi lễ nho nhỏ sẽ được diễn ra tại một nhà thờ ở Mỹ dưới sự chứng kiến của người thân.

Áo cưới, khăn voan trắng, bên cạnh bố mẹ và bạn bè. Đối với Seulgi, điều này thật sự quá hạnh phúc.

Nếu là cách đây ba năm, dù có mơ thì Seulgi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô và Irene sẽ trở thành của nhau như thế này. Nhớ ngày nào Seulgi vẫn còn cùng Wendy nói xấu về Bae "khó ở", vậy mà giờ đây, Bae "khó ở" lại trở thành người mà Seulgi sủng đến tận trời, muốn mang về hầu hạ cả đời. Cái nghiệp này quật Seulgi cũng quá nhanh đi.

Đưa mắt nhìn cánh cửa nhà thờ vẫn còn khép kín, cảm giác của Seulgi lúc này chính là...sao thời gian lại trôi chậm đến thế?

Seulgi đã thức trắng cả đêm hôm qua và sáng nay con Gấu đã phải dặm thêm vài lớp make up để che đi đôi mắt thâm quầng của mình. Lý do cho việc đó sao? Thứ nhất là vì Seulgi nôn nao đến mức chẳng ngủ yên khi nghĩ đến ngày hôm nay. Còn lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, là vì Joohyun của cô không ngủ cùng cô. Bắt đầu từ sáng hôm qua, bọn Joy và Yeri đã "cách li" Seulgi khỏi Irene với lý do rằng trước ngày cưới thì hai tân nương không được gặp nhau. Chẳng biết chúng nó lấy cái lý do vớ vẩn ấy ở đâu ra nữa. Vấn đề là Irene đồng ý với hai đứa nó và để mặc cho chúng nó lôi đi mới tức chứ. Haizzz

Đã tròn một ngày Seulgi chưa được gặp Irene, nỗi nhớ đong đầy muốn gặp trưởng phòng Bae cùng với sự hồi hộp khi sắp cùng Irene cử hành hôn lễ khiến Seulgi căng thẳng không thôi. Thật ra trước khi bước vào lễ đường, Seulgi đã uống một liều an thần rồi, thế mà cơ thể vẫn chẳng thể khống chế nổi mà run lên bần bật. Seulgi thậm chí có thể cảm nhận mồ hôi đang thấm ướt bao tay của cô, chỉ còn vài phút nữa thôi, Joohyun của cô sẽ xuất hiện sau cánh cửa nhà thờ, Seulgi có cảm giác mình sắp không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Cô muốn đến bên Joohyun ngay lập tức, nhưng giờ phút này, Seulgi biết, mình nên kiên nhẫn chờ đợi.

"Cạch!"

Cánh cửa lễ đường cuối cùng cũng mở ra, sau cánh cửa kia, Irene xuất hiện cùng bộ váy cưới tinh khiết, đầu đội khăn voan trắng, tay cầm một bó hoa thật xinh. Irene khoác lấy tay appa Bae, chậm rãi tiến về phía Seulgi.

Sau lớp khăn voan kia, Seulgi có thể tưởng tượng được Irene với vẻ mặt cực kì xinh đẹp đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Không còn là Seungderp lắm chuyện bẩn bựa, cũng không có Park Sooyoung tếu táo không nghiêm túc, ngay cả Yeri trẻ con cũng biến đâu mất. Tiếng đàn piano cùng giọng hát trong trẻo của Wendy vang lên, bên cạnh là Joy đã sẵn sàng để trao cho Seulgi đôi nhẫn đã được chuẩn bị, Yeri ở phía sau nâng váy cưới cho Irene, mọi thứ giờ phút này thật quá đỗi lạ lẫm.

Irene càng tiến đến gần, Seulgi càng căng thẳng. Căng thẳng đến mức chẳng cười nổi nữa. Hai tay Seulgi đặt ở phía trước siết chặt lấy nhau, môi mím chặt, Seulgi thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Chỉ có thể căng người chờ đợi Irene bước đến cạnh bên.

Khi Irene chỉ còn cách Seulgi vài bước chân, Seulgi càng lo lắng nhiều hơn, Seulgi muốn mỉm cười với Irene, nhưng đôi môi chỉ cứng đờ nhếch lên rồi gượng gạo hạ xuống. Trông thật là tệ hại!

Khi cô dâu đã tiến đến vị trí của mình, appa Bae vươn tay, vỗ nhẹ vào bàn tay đang khoát lấy tay mình của Irene, rồi dịu dàng nắm lấy, giống như đang nắm lấy thứ trân quý nhất cuộc đời này của appa Bae. Khẽ lưu luyến siết nhẹ trước khi đưa nó đến trước mặt Seulgi.

Seulgi nhìn appa Bae đầy kiên định, cúi người thật sâu chào appa Bae, đó giống như một lời cảm ơn, cảm ơn vì appa Bae đã đồng ý trao cô con gái quý giá nhất của appa cho Seulgi. Đôi tay ban nãy còn run lên bần bật, giờ đây lại vững vàng vươn ra đón lấy tay Irene.

Nắm lấy tay Irene, giống như appa Bae, Seulgi trân quý nó giống như bảo vật, siết chặt chẳng dám buông. Appa Bae đặt tay còn lại lên đôi tay siết chặt của Irene và Seulgi, khẽ thì thầm những điều chỉ ba người nghe được. Và đến rất lâu sau này, Seulgi vẫn nhớ kĩ câu nói mà appa Kang đã gửi gắm đến cô:

"Seulgi à, hãy yêu thương và chăm sóc cô công chúa của appa thật nhiều. Và con cũng hãy trở thành một nàng công chúa của riêng Joohyun nhà bố thôi nhé".

Đây là lần đầu tiên appa Bae gọi tên của Seulgi, cảm giác giống hệt như mỗi lần appa Kang gọi cô vậy. Nhìn xuống bên dưới, Seulgi thấy appa nhà cô cũng đang lén quay đi lau vội giọt nước mắt đọng trên khoé mắt. Những ông bố, luôn là những người yêu thương con cái mình nhất, cũng là những người luôn giấu tình cảm kia sâu nhất. Chỉ những khi thế này, mới có thể thấy hết tấm lòng mà các ông bố dành cho đứa con gái bé bỏng của mình...

Nắm tay của Irene, Seulgi tưởng như mình đang nắm cả thế giới vậy. Không phải là cảm giác gánh nặng, mà là Seulgi cảm thấy mình đang có được thứ trân quý nhất, cho nên bản thân lại càng cảm thấy có trách nhiệm phải yêu thương và bảo vệ người bên cạnh.

Nâng tay Irene bước đến trước mặt vị linh mục với vẻ mặt hiền hoà. Cùng nhau trao cho nhau lời thề nguyền, cùng nhau mỉm cười cất lên câu nói "Con đồng ý!" Cùng nhau trao cho nhau đôi nhẫn hứa hẹn.

Mãi cho đến khi câu nói "Các con có thể hôn nhau" của vị linh mục vang lên, tâm trạng căng như dây đàn của Seulgi cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nhắm mắt lại trao cho "vợ của cô" một nụ hôn chân thành nhất có thể. Bae Joohyun cuối cùng đã trở thành vợ chính thức của Kang Seulgi rồi.

_________________________

Sau nghi thức ở nhà thờ sẽ là một buổi tiệc nho nhỏ bên cạnh bạn bè và những người thân thiết. Mà những buổi tiệc thế này đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu rồi. Cả Seulgi và Irene đều bị bọn Seungderp mời rượu tới tấp. Mặc dù vậy, Seulgi vẫn tận lực không uống quá nhiều rượu để tránh việc bỏ lỡ "đêm xuân đáng giá ngàn vàng" tối nay. Cơ mà cái bọn Wendy, Joy và Yeri dường như biết trước ý đồ của Seulgi thì phải. Quá đáng nhất là chúng nó không thèm chuốc rượu Seulgi mà cứ quay sang không ngừng mời rượu Irene. Và chúng nó hoàn toàn tách Seulgi không cho con Gấu lại gần vợ cô mới tức chứ. Đến khi Seulgi có thể đến bên cạnh Irene thì trưởng phòng Bae đã nằm bẹp dí rồi. Nghĩ đến lại tức phát điên, trưởng phòng nhà cô bình thường thông minh xuất chúng lắm mà, sao hôm nay lại rơi vào bẫy của bọn này cơ chứ???

__________________

— Joohyun ơi?

Seulgi khẽ lay người Irene, người đang say bất tỉnh nhân sự nằm trên giường kia. Ban nãy Seulgi phải vất vả lắm mới kéo Irene về phòng được, sau đó lại phải hao hết sức lực kéo Irene đi tắm. Lôi lôi léo kéo tận hơn một giờ cả hai mới chỉnh chỉnh tề tề mà nằm trên giường. Tuy nhiên, Seulgi vẫn không quên "chuyện đại sự" tối nay, thế cho nên mới có chuyện con Gấu mè nheo không cho trưởng phòng Bae ngủ đây này.

— Joohyun?_ Seulgi dùng tay chọc chọc vào má Irene, nhưng nào có dám chọc mạnh, cứ đưa tay ấn ấn rồi thì thầm gọi người ta, thế nên người ta cứ nằm yên bất động chả chút phản ứng.

Thấy Irene không có dấu hiệu nào của việc tỉnh giấc, Seulgi rướn người hôn vào má trưởng phòng Bae một cái để thử phản ứng. Có vẻ như Irene đã say quá rồi, trưởng phòng Bae thậm chí còn chẳng buồn xoay người. Không bỏ cuộc, Seulgi lại tiếp tục hôn vào má còn lại, sau đó là chóp mũi, rồi lại đến môi. Hôn một chút thì được, cơ mà vừa chạm vào môi Irene thì Seulgi đã không khống chế nổi bản thân mà kéo trưởng phòng Bae vào một nụ hôn sâu. Seulgi cứ tham lam mút lấy đôi môi đang có dấu hiệu sưng lên của Irene, thậm chí tay Kang Gấu đã không tự chủ được mà xoa lấy eo Irene. Mãi cho đến khi Irene vì khó thở mà khẽ "uhm" lên rồi xoay người né tránh, Seulgi mới tỉnh táo mà rời ra.

Thấy Irene vừa say vừa mệt, Seulgi cũng không nỡ làm phiền. Nhưng dục hoả trong người thì cứ không ngừng bốc cháy. Đến cuối cùng, Seulgi đành phải chui vào phòng tắm một lần nữa để xoa dịu cơ thể đang nóng rực của mình.

Tắm xong rồi, Seulgi lại không dám đến nằm cạnh Irene, con Gấu sợ "thú tính" của mình lại nổi dậy rồi làm phiền đến trưởng phòng Bae. Bình thường thì cũng không đến mức "cơ khát" đến thế, nhưng vì hôm nay là đêm động phòng cho nên Seulgi mới...

Xoay tới xoay lui chẳng biết làm gì, Seulgi quyết định đem tiền mừng cưới ra đếm. Mặc kệ, có việc làm là được.

_____________________

Cảm giác khô cổ khiến Irene khó chịu tỉnh giấc. Cố mở đôi mắt nặng trĩu vì say ra, Irene cần một cốc nước ngay lập tức, cổ họng khô rát nóng bỏng khiến Irene khó chịu vô cùng.

— Seulgi, rót cho chị cốc nước!_ Lười biếng gọi Seulgi rót nước cho mình mặc dù nước để ngay bên cạnh đầu giường phía của cô.

— ...

— Seulgi?!?

Không nghe tiếng Seulgi trả lời, cứ ngỡ con Gấu ngủ say quá nên không nghe, Irene đành tự mình ngồi dậy uống nước. Uống liền hai cốc nước đầy Irene mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn một chút, lâu rồi không uống rượu, hôm nay đột nhiên uống nhiều như vậy khiến Irene mau say hơn. Bình thường ai mà mời rượu Irene đương nhiên sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày mà cô và con Gấu nhà cô đường đường chính chính trở thành của nhau, nên tâm trạng của Irene high hơn bình thường rất nhiều, thế nên cứ liên tục uống rượu không thôi. Vừa rồi ngủ được một giấc khiến Irene tỉnh táo hơn đôi chút.

Thú thật là tối hôm qua, Irene đã mất ngủ. Trưởng phòng Bae không biết diễn tả cảm xúc trong lòng cô là gì nữa. Nôn nao, hồi hộp, sung sướng và hạnh phúc. Irene chưa bao giờ như thế cả, trước đây khi cô được vinh danh thủ khoa ở trường đại học, hay ngày cô được thăng chức trưởng phòng, thậm chí cái ngày mà cô cho là hạnh phúc nhất trước đây_ ngày Jihoon tỏ tình với cô, thì Irene cũng chưa hề có cảm xúc như bây giờ.

Đến khi Seulgi lồng vào tay cô chiếc nhẫn mà em ấy chuẩn bị, Irene thề rằng tim cô gần như đã nổ tung vì hạnh phúc, cô không dám để bản thân thất thố trước mọi người, nhưng có vẻ Seulgi biết được cảm xúc của cô, vì sau đó, em ấy đã khẽ xoa nhẹ đôi tay cô để trấn an. Giây phút đó, Irene đột nhiên cảm thấy bình tĩnh và kiên định hơn bất cứ lúc nào. Và khi cảm xúc này đến, Irene biết rằng, mình đã tìm đúng người rồi.

Ngã người nằm lại trên giường, Irene xoay người định ôm lấy con Gấu, nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống đầy lạnh lẽo mà thôi. Giật mình ngồi dậy, Irene nhíu mày tìm kiếm quanh phòng bóng dáng của Seulgi, nhưng chẳng có ai cả, thậm chí cửa phòng tắm cũng im ỉm đóng kín.

Nhìn thấy ánh đèn phòng khách hắt vào phòng, Irene vội vã mở cửa ra ngoài, quên luôn cả việc phải mang dép lê.

<<Cạch!>>

Tiếng mở cửa phòng khiến Seulgi giật mình quay lại, nhìn thấy Irene đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch đi chân trần đứng ở cửa khiến Seulgi yêu thương vô cùng.

— Joohyun, sao đó?

Vội đứng dậy tiến đến chỗ Irene đang đứng, việc đầu tiên mà Seulgi làm khi đến bên cạnh Irene chính là nhường đôi dép lê mà mình đang mang cho Irene, con Gấu sợ Joohyun nhà mình sẽ cảm lạnh vì đi chân trần mất.

Nhưng đáp lại, Irene lại đá phăng đôi dép của Seulgi đi, mặt lạnh chất vấn Kang Gấu:

— Không ngủ mà ra đây làm gì?

Tiêu rồi tiêu rồi, Joohyun nhà cô lại nói trổng với cô rồi. Chín phần là đang nổi giận. Cơ mà, Seulgi có nên giải thích với Irene là vì đêm động phòng mà trưởng phòng Bae lại lăn đùng ra ngủ, con Gấu chẳng "xơ múi" gì được nên phải ra phòng khách đếm tiền mừng cưới cho đỡ tủi thân không nhỉ?!?

— Em...chị mang dép vào trước đi. Nha?_ Seulgi xoay người nhặt dép lại cho Irene, miệng không ngừng xoa dịu trưởng phòng Bae.

— ..._ Không thèm trả lời. Và cũng chẳng thèm mang dép vào luôn.

Seulgi biết bây giờ mà con Gấu không giải thích là Irene sẽ cho cô đứng đây đến sáng luôn. Con Gấu hiểu rõ tính tình Joohyun nhà cô quá mà.

— Em ra đây đếm tiền mừng cưới của tụi mình nè._ Giải thích thế này thì hợp lí quá rồi nhỉ?!?

— Chuyện đếm tiền quan trọng hơn việc ngủ cùng vợ mình?_ Ừ thì hợp lí thì hợp lí đấy, nhưng Irene luôn có hàng tá câu hỏi để dập tắt cái lí do hợp lí của Seulgi.

— Uhm...

Thấy Seulgi cứ ậm ừ không chịu nói, Irene tức giận xoay người bỏ vào phòng, rượu cũng vì thế mà tỉnh hơn phân nửa.

Rõ ràng người khiến Seulgi phải ngồi ngoài phòng khách cả đêm là Irene mà, đáng ra người nên giận dỗi là Seulgi cơ mà, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại còn nổi giận ngược lại với Seulgi chứ?

Chỉ nghĩ đến đây thôi là Seulgi đã ấm ức đến phát điên rồi. Vội gia tốc đuổi kịp Irene. Con Gấu nắm lấy tay Irene xoay lại rồi đẩy trưởng phòng Bae ngã xuống giường, trong phút chốc, khoảng cách của hai người đã được thu hẹp.

— Là tại chị mà. Đêm động phòng lại uống cho say bét nhè để em một mình thế này. Em sợ làm phiền đến chị mới phải thui thủi cô đơn ra phòng khách mà đếm tiền. Tất cả là tại chị đó!

Seulgi nói một hơi cho hết những ấm ức trong lòng, rồi chẳng đợi Irene kịp giải thích hay thanh minh, con Gấu đã nhè ngay môi của Irene ra mà cường hôn. Seulgi ra sức hôn lên đôi môi mềm mại kia, ban đầu, trưởng phòng Bae còn ra sức giãy dụa, đến cuối cùng, lại chẳng thể chống cự nổi sức hút của nụ hôn nồng nhiệt kia mà nhiệt tình đáp lại.

Khi cảm nhận được Irene đáp lại, Seulgi bắt đầu không khống chế nổi mà đưa tay cởi bỏ nút thắt nơi áo Irene. Bởi vì là áo ngủ nên bên trong gần như không còn gì che chắn, phần thân trên bóng loáng cứ như thế hiện ra trước mắt Seulgi.

Seulgi không dám đè nặng thân thể của mình lên cơ thể Irene vì sợ sẽ khiến trưởng phòng Bae áp lực. Nhưng dường như Irene cũng đang khao khát muốn được gần Seulgi hơn bao giờ hết, hai cánh tay vươn lên quấn quanh cổ Seulgi kéo gần khoảng cách cả hai, cơ thể cũng vì thế mà tương sát cùng nhau.

Hai đôi môi vẫn gắn bó không rời, đôi tay Seulgi từ từ di chuyển, tìm kiếm phần thịt nhô lên đầy gợi cảm kia. Ngay khi vừa chạm vào nơi kia, Seulgi cảm nhận được Irene đột nhiên thở mạnh, cổ họng dè dặt kiềm nén thanh âm nhạy cảm. Nhưng đó không phải là điều Seulgi mong muốn, Seulgi muốn khi Irene ở cạnh cô, cô ấy có thể phóng túng những gì thật nhất của cô ấy trước mặt cô.

Chiếc lưỡi tinh xảo vươn ra cạy mở hàm răng của Irene, rồi khi tìm được "bạn tình" của mình, lại tham lam vươn lấy cắn lấy. Rồi chẳng để Irene kịp phản ứng, ở bên dưới, đôi tay Seulgi không ngừng xoa lấy phần mềm mại kia.

Thấy Irene vẫn nhắm mắt khống chế bản thân, Seulgi nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn, kéo nụ hôn ướt át kia đến cằm, rồi đến tận cổ. Không quên để lại vài vệt đỏ dọc "đường đi".

Thân thể Irene càng lúc càng nóng, mồ hôi bắt đầu thấm ướt cơ thể. Nhưng Irene vẫn nhất mực kiềm nén, quyết không để lộ thanh âm mà cô cho là "đáng xấu hổ" kia ra.

— Lần nào cũng vậy, không phải đến cuối cùng chị cũng phải rên rỉ dưới thân em sao?

— Câm miệng Kang Seulgi... Ahhh~

Không biết từ bao giờ, đôi tay hư hỏng của Seulgi đã luồn qua lớp quần mỏng manh của Irene, chạm vào nơi tư mật mềm mại nhất kia. Khoảnh khắc Seulgi chạm vào, đầu óc Irene hoàn toàn trống rỗng, một luồng điện chạy dọc cơ thể, đánh thẳng lên dây thần kinh cảm giác của Irene, trưởng phòng Bae nửa muốn bảo Seulgi dừng lại, nửa lại muốn Seulgi tiếp tục đùa bỡn lấy thân thể yếu đuối của mình.

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Seulgi vội vàng ngồi dậy, cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai, sau đó lại cúi người tiếp tục "công việc dang dở".

Cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng, Seulgi lập tức rời đôi môi khỏi nơi đầy đặn kia của Irene, trực tiếp cúi người, hôn lên nơi tư mật ướt át của người dưới thân.

— Kang Seulgi....~_ Irene gần như là hét lên khi cảm nhận được chiếc hôn của Seulgi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Tay không tự chủ được mà ôm lấy đầu Seulgi.

Kang Gấu vươn tay nắm lấy đôi tay trên đầu mình, miệng thăm dò cắn nhẹ lên chỗ kia. Thân thể Irene lại càng căng cứng, miệng thở gấp gọi tên Seulgi. Tiếng nỉ non của Irene càng khiến thân thể Seulgi bốc hoả, càng như thế, Kang Gấu lại càng lúc chẳng thêm kiêng kị mà đòi lấy nơi mềm mại ấm áp kia.

— Seulgi ah~ Seulgi~

Irene thở dốc, đôi tay đang nắm lấy tóc Seulgi càng thêm siết chặt, nhưng Seulgi thì chẳng có dấu hiệu nào cho việc dừng lại cả. Con Gấu cứ ra sức mút lấy nơi nhạy cảm kia, mãi cho đến khi nghe được tiếng hét của Irene cùng với dòng nước ấm từ nơi ướt át kia tuôn ra, Seulgi mới ngừng lại.

Nhưng thế chưa phải là hết, Seulgi nhanh chóng bò lên hôn lấy đôi môi đã sưng tấy của Irene. Trưởng phòng cũng nhiệt tình mà quấn lấy môi lưỡi của Seulgi. Cảm nhận được tư vị của chính bản thân khiến Irene càng thêm hưng phấn. Thân thể cũng vì thế mà nghênh hợp cùng Seulgi, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, dây dưa không rời.

Cảm nhận Irene đã dần dần thả lỏng, Seulgi đưa tay xuống thăm dò nơi tư mật kia, cho đến khi tay đã chạm đến vị trí cần đến, Seulgi  nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, khẽ lên tiếng:

— Joohyun?

Irene không trả lời Seulgi, thay vào đó, trưởng phòng Bae lại vươn người cắn vào môi Kang Gấu như một câu trả lời.

Nhận được sự đồng ý từ Irene, Seulgi chậm rãi tiến vào trong thân thể của Irene. Im lặng chờ đợi phản ứng của Irene, khi không nhìn thấy bất kì phản ứng khó chịu nào từ trưởng phòng Bae, Seulgi mới dám nhẹ nhàng chuyển động.

Cùng với mỗi chuyển động tay của Seulgi là mỗi lần hô hấp của trưởng phòng Bae trầm trọng hơn. Irene nhăn mày, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt ngăn chặn thanh âm tràn đầy dục vọng của mình thoát ra.

Tay Seulgi nhẹ nhàng lay động, đôi môi dịu dàng tìm đến môi Joohyun nhà cô, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng của trưởng phòng Bae. Sau đó, lại sợ Irene không thoải mái, Seulgi lại dịu dàng dời nụ hôn xuống cổ, dừng lại một chút, âu yếm một chút, sau đó lại chuyển xuống nơi trái tim đang loạn nhịp của Irene, nấn ná ở đó lâu hơn.

Dục vọng càng ngày càng dâng cao, ngẩng đầu nhìn Irene, gương mặt xinh đẹp kia, đôi môi đỏ mọng đáng yêu kia, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn kia, Seulgi muốn tất cả đều thuộc về mình. Những biểu cảm đầy dụ hoặc kia, những tiếng nỉ non động lòng người kia, chỉ có thể dành riêng cho một mình cô mà thôi, chỉ của riêng Kang Seulgi thôi.

Tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, thanh âm người dưới thân cũng càng lúc càng lớn, cả người Irene bắt đầu căng cứng, móng tay bấu chặt vào lưng Seulgi sinh đau, hơi thở của trưởng phòng Bae càng lúc càng dồn dập. Seulgi rướn người cạy mở hai cánh môi mỏng của Irene, tham lam đoạt lấy, động tác trên tay không những không chậm lại mà còn nhanh hơn gấp đôi.

Thân thể của Irene, dường như đang đón ý nói hùa cùng Seulgi, cũng dường như muốn né tránh động tác quá dồn dập của cô. Bên dưới càng ngày càng ướt át, Seulgi cảm thấy tay của mình gần như sắp bị nuốt trọn, có thứ gì đó đang hút lấy tay cô.

Không cách nào chống lại sự hấp dẫn này, Seulgi lại càng tham lam muốn nhiều hơn, tiếng rên rỉ nỉ non càng khiến Seulgi không còn lý trí, tuỳ ý để dục vọng thân thể khống chế bản thân, ngón tay cứ trở ra lại tiến vào, tốc độ gia tăng càng lúc càng lớn. Dịch thân thể kề sát thân thể đối phương, chẳng muốn tách rời một phân da thịt nào cả.

— Ahhh~

Không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe được tiếng than của Irene, cùng với cái đau nhói ở sau lưng, Seulgi mới từ từ dừng lại.

Thân thể Irene cứ không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy Seulgi không rời. Seulgi cũng không dám động, nhẹ nhàng đợi trưởng phòng Bae thả lỏng, một tay vẫn để yên ở "chỗ cũ", tay còn lại không ngừng vỗ nhẹ lưng Irene, những nụ hôn ôn nhu cứ không ngừng rơi xuống trên trán, mắt, mũi rồi dừng lại ở môi nhằm trấn an cơ thể đang căng cứng của Irene.

Qua vài phút, Irene cuối cùng cũng buông lỏng, hơi thở cũng đã bớt dồn dập, Seulgi lúc này mới mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi Irene, khẽ thì thầm:

— Vợ ơi, em yêu chị!

— Chị cũng yêu em, Kang Seulgi!

Irene nhích người ôm lấy, cảm giác da thịt kề sát khiến trưởng phòng Bae yên tâm hơn bao giờ hết.

Cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở của Irene, Seulgi lại lần nữa hôn lên mắt Irene, cùng trưởng phòng Bae chìm vào giấc ngủ...

__________________________

Hai tháng sau....

— Trưởng phòng Bae, không biết sau giờ làm, cô có thời gian không? Chúng ta...

— Xin lỗi, tôi không có thời gian.

Irene đưa tay vuốt tóc, "vô tình" để lộ chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Người đối diện dường như đã nhìn thấy ẩn ý từ Irene, mặt mày xám xịt cầm hợp đồng rời khỏi.

Đã hai tháng kể từ ngày Seulrene chính thức là của nhau, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Irene vẫn là trưởng phòng Bae nghiêm khắc và "khó ở". Kang Seulgi vẫn là nhân viên quèn chuyên ngồi lê đôi mách cùng "gái ế" Wendy, lâu lâu thì cả hai còn được nếm mùi khiển trách từ trưởng phòng Bae vì chẳng chịu tập trung làm việc. Yeri đã vào đại học rồi, con bé cũng đã chuyển đến kí túc xá của trường, ngày con bé chuyển đi, Seulgi suýt tí nữa đã mở tiệc ăn mừng vì giờ chẳng còn sợ ai làm phiền. Joy cùng Sungjae đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới, mặc dù mới là kế hoạch thôi nhưng con bé đã khoe khoang với bọn Seulgi đến phát chán rồi.

Ngay sau hôm đám cưới, appa và umma Kang cũng đã kịp tống tiễn Seulgi đến nhà Irene trước khi con Gấu khóc lóc tỉ tê các thứ. Appa và umma Bae thì vẫn ở lại Mỹ để tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

Mọi chuyện trông có vẻ hoàn toàn thuộc về quỹ đạo của nó, ngoại trừ...

— Joohyun! Chị mà còn nằm đó thì sẽ muộc giờ làm đó!_ Đây đã là lần thứ năm Seulgi gọi Irene dậy trong buổi sáng này rồi.

— Uhm~ Ôm~_ Irene khẽ cựa mình, chìa cánh tay ra khỏi chăn đòi Seulgi bế.

Seulgi chỉ biết lắc đầu thở dài, nhận mệnh đến bên giường lật chăn lên, cúi người cõng Irene vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong lại cõng ra phòng khách ăn sáng. Ôm ôm ấp ấp một hồi mới chịu rời nhà đi làm.

Từ ngày lấy nhau, tính trẻ con của Irene càng ngàng càng lộ rõ, cứ suốt ngày mè nheo làm nũng với Seulgi. Dám cá nhân viên phòng kinh doanh mà thấy bộ dạng trẻ con làm nũng này của "Bae khó ở" thì sẽ hoảng sợ đến ngất xỉu cho xem.

Ngày xưa thì lúc nào cũng là "băng sơn ngàn năm" rồi thì "tảng băng di động" các kiểu nhé. Còn bây giờ cứ hở tí lại...

— Seulgi~ chị mập rồi nè~ tại em đó~

— Joohyun cứ ăn nhiều vào, mũm mĩm một xíu trông đáng yêu mà.

Rồi thì...

— Seulgi~ mặt chị bị sưng nè~

— Làm sao mà bị sưng đó?

— Chị hổng biết nữa~ Chắc hôm qua ăn khuya đó~

Và còn cả...

— Kang Seulgi! Chị giận mà em không thèm dỗ hả?

— Làm sao dỗ đây?

— Tui không biết.

— Dẫn đi ăn kem nha?!?

— Tui là con nít hả?

— Vậy hôn một cái chịu không?_ Seulgi nói rồi vươn người hôn chụt vào môi trưởng phòng Bae một cái.

— Uhm...tha cho mấy người đó~

Càng ngày Seulgi càng có cảm giác là mình đang nuôi một đứa trẻ chính hiệu. Thật tưởng nhớ trưởng phòng Bae cao cao tại thượng của trước kia quá!

— Kang Seulgi! Vào phòng tôi!_ Tiếng Irene vang lên kéo Seulgi khỏi mớ suy nghĩ linh tinh vừa rồi. Cơ mà giọng nói này...

Gõ cửa phòng Irene, được sự cho phép, Seulgi khúm núm bước vào, còn cẩn thận khoá cửa kéo rèm đề phòng là Irene có chuyện riêng muốn giải quyết cùng cô.

Mà hình như đúng là có chuyện riêng rồi, sắc mặt Joohyun không được tốt cho lắm.

— Sáng nay quản lý Hwang đến gửi quà đúng không?

— Đâu có đâu. Chị nghe ai nói bậy bạ vậy?_ Seulgi mỉm cười gượng gạo, cố che giấu chuyện quản lý Hwang phòng nhân sự vẫn chưa bỏ ý định theo đuổi cô.

— Nếu cảm thấy giấu được cả đời thì cứ giấu đi.

Mẹ ơi, lại nói trống không rồi, lần này Joohyun nhà cô giận thật rồi.

— Hổng có~ Em sợ chị hiểu làm nên mới vậy. Đừng giận em. Nha~

Không che giấu nổi nữa, Seulgi lại giở giọng năn nỉ ỉ ôi. Xong rồi còn lết nắm tay xoa má người ta các kiểu.

— Buông!

Chỉ một câu nói của Irene mà khiến Seulgi sợ hãi buông tay trưởng phòng Bae ngay lập tức.

— Joo...

— Chiều nay tiện thể về nhà cùng Wendy đi. Không muốn thấy mấy người chút nào._ Irene ban lệnh mà chẳng thèm để tâm đến Seulgi đang thê thảm thế nào.

— Thôi mà vợ ơi. Không có vợ em ngủ không được._ Seulgi mếu máo khẽ kéo ống tay áo Irene cầu xin.

— ...

— Joohyun ơi, em sai rồi. Em có nói là em có gia đình rồi nhưng anh ta không tin mà. Em cũng không nhận quà của anh ta luôn._ Seulgi vẫn không bỏ cuộc.

— ...

— Em mà qua nhà Wan. Quản lý Hwang sẽ tìm đến cho coi.

— Hăm doạ tôi?_ Irene liếc Seulgi một cái sắc lẹm.

— Em hổng có~ Em xin lỗi mà Joohyun~

— ...

— Sau này em không thế nữa đâu. Joohyun muốn gì cũng được hết.

— Thật không? Muốn gì cũng được?

— ..._ Sao Seulgi nghe mùi bẫy rập đâu đây?!?

— Sao? Hay muốn đến nhà Wendy ở vài tuần?

— Uhm...em..._ Seulgi thoáng do dự.

— Được rồi, vậy chiều nay khỏi về nhà.

— Không có! Joohyun muốn gì? Nói đi!_ Seulgi ngậm ngùi đồng ý chui vào bẫy của Irene.

Irene đột nhiên mỉm cười đứng dậy, dịu dàng ôm lấy Seulgi, khẽ thì thầm vào tai Seulgi những điều chỉ đủ cả hai nghe thấy:

— Muốn nằm trên! Hai tuần!

Tan làm chiều hôm đó, nhân viên phòng kinh doanh thấy Seulgi thất thểu rời khỏi phòng với bộ mặt u oán kèm tiếng thở dài thườn thượt.

Xem như những lời trước đó Seulgi nói là tào lao hết nhé. Seulgi không hề muốn trưởng phòng Bae cao cao tại thượng cái khỉ gió gì cả, cứ ngoan ngoãn làm cô vợ trẻ con của riêng Seulgi là được rồi. Haizzz!!!

                                                     ___ The End ___

_____________

Author: Chap này ngâm lâu là do tui tìm mấy chap H để đọc lấy kinh nghiệm đó. Đọc cả đống mà viết ra nghe cũng gớm quá. Các cậu xem đỡ vậy. Vậy là end rồi nha, đừng đòi nữa nha=]]]]] Nói chứ hãy để lại cảm nhận của mọi người cho mình về chap này cũng như về longfic này để mình có thể biết được cảm nhận thật nhất của các cậu về Longfic của mình nha. Thật sự rất mong chờ nhận xét của các cậu để mình có thể rút kinh nghiệm những Fic sau này. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip