Longfic Seulrene For One Night P39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 tiếng! 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Irene vẫn đứng ở vị trí kia, 5 tiếng rồi. Cứ mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh mắt của cô ấy lại loé lên một chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn cấp của y tá, đôi tay trắng bệch kia, lại càng thêm siết chặt.

5 phút nữa trôi qua, ngày càng có thêm nhiều bác sĩ chạy đến, đôi mày cau chặt của họ cho thấy tình hình ở bên trong nghiêm trọng đến mức nào. Tim mọi người hẫng đi một nhịp mỗi khi nhìn thấy có một vị bác sĩ khác chạy đến. Tất cả đều đang cầu nguyện...

________________________

Từ trước đến giờ, Wendy chưa bao giờ nghĩ rằng, Irene đối với Seulgi là dụng tâm như vậy. Cô ấy không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc, trong suy nghĩ của Wendy, lúc nào cũng là Seulgi nhiệt tình, là Seulgi tiến về phía Irene, thậm chí cô từng nghĩ, Irene thật ra không yêu Seulgi nhiều lắm đâu.

Nhưng hôm nay, chứng kiến hết thảy, Wendy biết cô sai rồi. Trưởng phòng không khóc, cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ đợi.

Cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là níu lấy đôi tay vị bác sĩ đáng kính kia. Đôi chân tê cứng chẳng bước nổi nữa, Wendy phải bước đến đỡ lấy tay cô ấy. Chẳng còn là trưởng phòng Bae cao cao tại thượng, chẳng còn là Irene Bae cao ngạo kiêu hãnh nữa. Ở đây chỉ còn một cô gái yếu ớt với đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu, chỉ còn là người con gái cầu xin sự sống cho người mình yêu.

Wendy nghe rằng Seulgi vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, cô nghe rằng con Gấu có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Joy tựa vào lòng Sungjae khóc ngất, umma Kang đau lòng đến ngất đi, bản thân Wendy cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Chỉ có trưởng phòng, lẳng lặng đi sang phòng chăm sóc đặc biệt, im lặng nhìn Seulgi khắp người chằng chịt các loại ống dẫn truyền nằm bất động bên trong.

Cô ấy rốt cuộc cũng chịu đi trị vết thương và về nhà thay quần áo rồi. Bởi vì Wendy bảo phải sạch sẽ mới có thể vào thăm Seulgi. Thật kì lạ phải không? Cho dù tất cả mọi người có khuyên như thế nào đi chăng nữa, trưởng phòng cũng nhất định không chịu rời khỏi phòng bệnh, nhưng chỉ một câu của Wendy, đã khiến một người chỉ quen ra lệnh như Irene phải nghe theo, chỉ bởi, đó là vì Seulgi.

Wendy không dám để Irene đi một mình, cô nhận nhiệm vụ đưa trưởng phòng Bae về nhà. Cô ấy mất khoảng 15 phút để tắm rửa và vội vàng quay trở lại bệnh viện. Không có một lời nào được thốt ra từ trưởng phòng Bae. Có lẽ, cô ấy muốn dành nó cho Seulgi.

Tuy nhiên, vì tình trạng của Seulgi vẫn chưa ổn định, nên mọi người chỉ có thể nhìn con Gấu qua tấm kính ở phòng săn sóc đặc biệt. Irene đứng đó, đặt tay lên cửa kính, lẳng lặng nhìn Seulgi...
_____________________

Kang Seulgi

Chị cảm giác đã mơ một giấc mơ thật dài. Và giấc mơ này quá đỗi đáng sợ.

Nhưng cho dù nó có đáng sợ đến mức nào, thì chị vẫn chỉ xem nó như một giấc mơ mà thôi. Bởi vì mơ rồi sẽ phải tỉnh dậy. Chị mong rằng cơn ác mộng này sẽ sớm chấm dứt, được không Seulgi?

Chị luôn cố nhớ đến những kỉ niệm tốt đẹp của chúng ta, để giấc mơ này đỡ phần u tối. Nhưng càng nhớ, những kỉ niệm kia càng khiến tim chị đau nhói.

Chị luôn cố ru mình vào những giấc ngủ, để khi tỉnh dậy, chị có thể nhìn thấy em mỉm cười với chị. Nhưng chị không ngủ được, bởi vì em không ở bên cạnh làm ấm chăn cho chị. Kể cả khi chị mệt mỏi ngủ thiếp đi, thì khi chị tỉnh dậy, em vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ ở kia, chẳng hề bận tâm xem chị đang đau lòng như thế nào.

Em trở nên khó ưa như vậy từ lúc nào thế hả? Chẳng phải em rất sợ chị giận sao? Em rất sợ chị đau lòng sao? Em làm vậy là có ý gì?
____________________________

Một tuần trôi qua, Irene cuối cùng cũng có thể vào thăm Seulgi. Một tuần qua, cô ấy gần như túc trực suốt ở bệnh viện. Mỗi lần tình trạng của Seulgi xấu đi, cô ấy đều lo lắng chạy đến trước cửa phòng bệnh, cho dù không được vào, cô ấy vẫn sẽ ở bên ngoài quan sát Seulgi. Những lúc như thế, Wendy thường thấy cô ấy sờ lên cặp nhẫn trên cổ cô ấy.

Trái với suy nghĩ của Wendy rằng cô ấy sẽ hấp tấp vội vàng chạy vào với Seulgi. Nhưng không, cô ấy từ tốn chạm tay vào cánh cửa phòng bệnh, chần chừ chẳng chịu bước vào, có lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy Seulgi trong bộ dạng thế này.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, trưởng phòng chầm chậm đến bên Seulgi. Wendy thấy cô ấy đứng nhìn Seulgi thật lâu, sau đó khom người, thì thầm gì đó vào tai con Gấu, rồi nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên trán Seulgi. Irene cứ giữ như thế thật lâu, có lẽ, nụ hôn ấy chất chứa rất nhiều, rất nhiều điều mà Irene muốn gửi gắm đến Seulgi.

"Kang Seulgi, mình chưa bao giờ thấy cậu đáng ghét như thế này cả. Sao cậu có thể nhẫn tâm để trưởng phòng của cậu một mình đau khổ thế này chứ? Cậu phải mau tỉnh dậy, biết không, đồ con Gấu ngốc!"

_________________________

Dường như lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc dài thế này, giấc ngủ dài nhưng không ngon chút nào. Bởi vì xung quanh tôi rất ồn ào, cảm giác có rất nhiều người đang thì thầm với tôi, hết người này rồi lại đến người khác. Appa này, rồi umma, Wan, Joy, rồi cả Yeri nữa. Chẳng phải con bé đang ở Mỹ sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây được thế?

Mặc dù cảm thấy mọi người rất ồn ào, nhưng tôi lại không cách nào tỉnh dậy được. Hơn nữa, mọi người đang nói gì, tôi hoàn toàn không nghe được, chỉ cảm nhận tất cả đều đang rầm rì gì đó, phiền chết đi được! Có thể nói lớn một chút không? Thì thầm kiểu đó làm sao mà nghe được?

— Gấu unnie, chị mau tỉnh dậy đi! Joohyun unnie sắp chống đỡ không nổi rồi.

Ah cuối cùng cũng nghe được rồi, nhưng Joohyun làm sao? Tại sao lại không chống đỡ nổi, có chuyện gì xảy ra sao? Không được, tôi phải mau thức dậy, tôi nhất định phải tìm hiểu chuyện gì mới được.

Nhưng mà, vẫn buồn ngủ quá, mi mắt mở không nổi rồi, hay là ngủ một chút rồi dậy nhỉ?

— Cô Kang, Joohyun nhờ cậy cả vào cô đấy. Mau tỉnh lại đi bảo hộ nó đi!

Vừa ngủ được một chút, lại có ai đó đến thì thầm rồi. Giọng nói này nghe quen quá, hình như là mẹ của Joohyun?!? Chẳng phải bác ấy luôn phản đối chúng tôi sao? Sao bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng thế này?!?

— Seulgi unnie, mọi người rất lo cho chị. Trưởng phòng của chị sắp đổ bệnh vì chị rồi đấy. Mau tỉnh dậy đi!

Là Joy! Con bé hôm nay lại không mỉa mai tôi như mọi ngày, kì lạ thật! Còn nữa, sao hôm nay tất cả mọi người lại nhắc đến Joohyun vậy? Joohyun cô ấy bệnh sao? Cô ấy bệnh mà tôi có thể ở đây thoải mái ngủ thế này? Không được! Mau thức dậy! Kang Seulgi! Thức dậy nhanh lên!

Không mở mắt nổi, mệt quá, cho dù có cố thế nào cũng không mở mắt nổi, làm sao đây? Joohyun đang bệnh, tôi không thể cứ nằm lì thế này được.

— Kang Seulgi! Cậu bỏ mặc không lo cho trưởng phòng của cậu sao? Cô ấy rất đau khổ cậu biết không? Đồ khốn!

Gì vậy Wan? Sao lại mắng mình? Mình rất lo cho Joohyun, nhưng mình không dậy nổi, mình đã cố hết sức rồi, nhưng mình không dậy nổi. Làm sao đây, Wan ơi? Giúp mình với!

— Seulgi, Ai-rên đang đợi con, mau tỉnh dậy đi!

Umma? Rốt cuộc Joohyun bị làm sao vậy? Con muốn nhìn thấy cô ấy, cô ấy đâu rồi? Joohyun của con, cô ấy thế nào rồi? Con phải đi tìm cô ấy, con phải dậy thôi. Nhưng, thật sự rất khó. Không dậy nổi! Hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau, không dậy nổi! Ai đó giúp tôi với, giúp tôi tỉnh dậy đi!

— Seulgi, mau tỉnh lại đi, người con yêu đang đợi đấy.

Appa! Con biết, con biết cô ấy đang đợi con, cô ấy đang bệnh, con nhất định phải thức dậy, con không muốn cô ấy đợi. Nếu đợi quá lâu, cô ấy sẽ giận con mất.

— Seulgi...tỉnh dậy đi. Rồi chúng ta kết hôn, được không?

Được! Chúng ta sẽ kết hôn, em đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cho chị đó, em còn lo chị sẽ không đồng ý nữa. Giờ thì không còn lo nữa. Chỉ cần em thức dậy thôi đúng không? Chỉ cần em thức dậy, chúng ta sẽ kết hôn phải không? Được rồi, em không lười nữa, không ngủ nữa, chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn...

— Chúng...ta...kết...hôn...

— Seulgi! Cậu tỉnh rồi! BÁC SĨ! BÁC SĨ!

Mọi người, sao lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Joohyun đâu rồi?

Có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, ai yo, thế nào lại căng mắt tôi ra rồi rọi cái đèn pin chết tiệt của ông ta vào mắt tôi vậy? Chói đấy!

— Cô Kang, cô đã hôn mê nửa tháng rồi, cô biết đây là đâu chứ?

Hôn mê? Nửa tháng? Vậy ra ông là bác sĩ sao? Bác sĩ trên phim không phải đều đẹp như nam thần sao? Thế quái nào ông lại vừa già vừa xấu thế này?!?

(Author: Kang Seulgi, đây không phải trọng điểm? =.=)

— Cô ấy ổn rồi! Không sao!

Nói cái gì vậy? Joohyun đâu? Joohyun của tôi đâu?

____________________________

— Joo...

Khi nghe Seulgi khó khăn gọi tên Irene, mọi người mới phát hiện trưởng phòng Bae đã rời đi từ lúc nào.

Wendy nhanh chóng chạy đi tìm Irene, nhưng chẳng cần tìm đâu xa, ngay lối rẽ của phòng bệnh, trưởng phòng Bae che miệng, ngồi thụp xuống đất, khóc như một đứa trẻ.

Kể từ lúc Seulgi được đưa vào bệnh viện cho đến bây giờ, đã hai tuần trôi qua, Wendy chưa hề nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ trưởng phòng Bae. Cho dù cô ấy có tiều tuỵ, có mệt mỏi, có đau khổ, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, cô ấy ngồi ở kia, khóc lớn chẳng khác gì một đứa bé.

Không phải cô ấy không muốn khóc, không muốn giải toả. Mà là vì cô ấy không dám khóc, cô ấy cần phải kiên cường chống chọi cho đến khi Seulgi tỉnh lại, cô ấy cần bình tĩnh xử lý mọi chuyện khi appa và umma Kang đang rối loạn. Giờ thì ổn rồi, cô ấy cuối cùng cũng có thể đem hết thảy nỗi đau mà cô ấy đã kiềm nén suốt những ngày qua ra, khóc hết một lần. Có lẽ đã chịu đựng quá lâu rồi, kiềm nén quá lâu rồi, bây giờ là lúc cần giải toả.

Wendy đứng đó, không tiến lên an ủi, cũng không quay về phòng bệnh, im lặng đứng nhìn trưởng phòng Bae khóc lớn. Cô phải chắc rằng không có ai đến làm phiền trưởng phòng. Và cô cũng không muốn làm phiền trưởng phòng giải toả nỗi đau đâu.

"Kang Seulgi, cậu là con Gấu ngốc hạnh phúc nhất thế gian rồi đấy!"

_______________

Author: Giữ lời hứa bù cho mọi người rồi đấy nhé 😁😁😁 Nhớ để lại nhận xét giúp mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip