P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Xin lỗi vì để mọi người đợi nhé. Mình lại bí!!! 😭😭😭
Sau khi đọc nhớ để lại nhận xét nha!!!!
____________________________

Chiếc chăn trắng tinh khôi bao phủ cả hai cơ thể nhẵn nhụi vẫn đang say giấc. Có vẻ đã rất lâu rồi mới có thể lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người dường như đã ngược nhau quá nhiều rồi.

Irene nhíu mày khó khăn mở mắt, dư âm của cơn say hôm qua đang hành hạ cô. Mất một lúc để có thể làm quen với ánh sáng, Irene bắt dầu cảm nhận vòng tay đang ôm chặt mình. Ngẩng đầu nhìn cái người đang say ngủ với đôi mắt sưng húp kia, ắt hẳn tên đó đã khóc nhiều lắm. Những gì hôm qua cô đã nói với Seulgi, cô đã chủ động như thế nào với con Gấu, thậm chí Seulgi đã khóc như thế nào, Irene đều nhớ hết. Irene đã muốn tiếp tục dày vò Seulgi như một sự trừng phạt, thế nhưng cô lại quên rằng, cô yêu Seulgi nhiều như thế nào. Nếu là trước đây, Irene có thể thẳng tay đày đoạ hay hành hạ Seulgi nếu cô thích, nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả một cái nhăn mày của tên đó cũng khiến Irene đau lòng, huống chi đêm qua tên đó đã khóc đến mức mắt sưng húp như thế, Irene sẽ tàn nhẫn tiếp tục ngược đãi tên đó sao? Không thể!

Được rồi, dù gì thì đêm qua Irene cũng đã chẳng còn chút mặt mũi nào trước Seulgi rồi, xem như tha cho tên đó lần này vậy.

Ngước nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, có lẽ Irene nên đi tắm rồi thư giãn một chút trước khi đi làm, đêm qua "vận động mạnh" làm hao tốn quá nhiều calo của cô rồi.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình, Irene rón rén ngồi dậy tránh để Seulgi thức giấc. Thế nhưng mới vừa xoay người, còn chưa kịp lật chăn lên, cánh tay vừa bị Irene gỡ xuống lại không chịu an phận mà tiếp tục vươn lên, nhưng lần này vị trí có hơi sai một chút, không phải eo, mà là ngực.

Irene chính thức đen mặt. Cái đồ biến thái này!

— Vẫn chưa đến giờ làm mà, chị dậy sớm vậy?_ Hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn một mực ôm chặt lấy "ngực" Irene (=.=), Seulgi nhẹ giọng thì thầm bên tai trưởng phòng Bae.

— Không ngủ được.

Irene trả lời cộc lốc với Seulgi rồi lần nữa gượng người dậy định xuống giường. Nhưng cái con Gấu kia nào có cho trưởng phòng Bae cơ hội rời khỏi mình. Cảm nhận được cái ôm ngày một chặt hơn, mà cái vị trí thì... Cho nên, Irene quyết định lên tiếng:

— Kang Seulgi...

— Joohyun!

Định bảo Seulgi bỏ cái tay háo sắc ra khỏi ngực mình, nhưng chưa kịp mắng, Seulgi đã giành trước một bước.

— Chị còn giận em nhiều lắm phải không? Chắc là em đáng ghét lắm hả?

Gì vậy? Sao đột nhiên lại thế này? Sao không khí lại đột ngột chùng xuống thế này?

— Em nghĩ chị nói đúng...

Irene vẫn đang ngơ ngác chưa bắt kịp với lời nói của Seulgi.

— Làm sai rồi nói xin lỗi là chuyện vô trách nhiệm nhất trên đời. Cho nên... lần này em sẽ không nói xin lỗi chị nữa.

Seulgi vùi mặt vào tóc Irene, hít lấy hương trà thoang thoảng trên người trưởng phòng Bae. Đến khi cảm thấy đã đủ dũng khí rồi, Seulgi lại tiếp tục:

— Em không dám lại hứa lung tung với chị, nhưng em sẽ dùng hết khả năng của mình để khiến chị hạnh phúc. Cho em một cơ hội nữa nha!

Tim Irene mềm nhũn trước những lời tâm tình của Seulgi. Thực chất mà nói thì những việc Seulgi làm, kể cả việc tổn thương cô, Irene biết, tất cả đều là vì tên đó muốn tốt cho cô. Irene chỉ là giận vì con Gấu nói ra những lời khiến cô đau lòng mà thôi. Bây giờ, tên đó đã nhận sai, lại còn nói mấy lời ngọt tận tim thế này nữa, ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà, nói gì thì nói, tha thứ thì tha thứ, Irene vẫn phải giữ đúng phong thái băng sơn vốn có của mình mới được.

— Vậy để xem biểu hiện của em đi.

Trưởng phòng Bae quăng lại một câu như thế rồi bỏ vào phòng tắm, đúng với phong thái băng sơn ngàn năm của mình. Nhưng Seulgi không buồn vì điều đó, thậm chí là còn vui nữa là đằng khác, con Gấu hiểu quá rõ người yêu của mình, cô ấy thuộc tuýt người ngoài lạnh trong nóng, cô ấy nói thế, tức là cô ấy đã chịu tha thứ cho Seulgi. Bây giờ, chỉ còn đợi biểu hiện của Seulgi mà thôi.

Nghĩ lại mới thấy, Irene dường như đã "dại" Seulgi quá mức rồi, con Gấu đối xử với cô như vậy, thế mà cô vẫn có thể "dễ dàng" bỏ qua cho tên đó thế này (vâng, hẳn là dễ dàng bỏ qua đấy chị =.=), nếu là người khác, Irene đảm bảo sẽ sống không bằng chết với cô, nhưng với Seulgi thì... Haizz...

______________________________

Trong lúc Irene tắm, Seulgi tranh thủ lấy điện thoại để kiểm tra cuộc gọi. Và con Gấu đã tá hoả khi phát hiện ra hơn mười cuộc gọi nhỡ từ umma Kang. Hôm qua cứ mãi lo chuyện của Irene, con Gấu quên mất gọi về báo cho umma biết, có lẽ cô nên về nhà một chuyến, nếu không, umma Kang chắc chắn sẽ giết cô mất.

___________________________

— Chị đi với em!

Seulgi vô cùng ngạc nhiên khi Irene thản nhiên nói ra câu nói kia trong khi đang ăn sáng cùng con Gấu. Không ngạc nhiên làm sao được khi mà Seulgi chỉ vừa mới nói với Irene ý định về nhà để nói rõ mọi chuyện với umma Kang thì trưởng phòng Bae đã ngay lập tức thốt ra câu nói kia. Mặc dù dáng vẻ khi nói ra lời vừa rồi của Irene là vô cùng bình thản, nhưng Seulgi biết, Irene là đang rất nghiêm túc với chuyện này.

— Được rồi, vậy chúng ta cùng đi.

Trưởng phòng Bae một khi đã nói ra một lời nào đó, tức là cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu đã như vậy, Seulgi nghĩ không có lý do gì mình lại chần chờ nữa, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt sao?

____________________________

"Két!"

Seulgi vô cùng ngạc nhiên khi Irene đột nhiên cho xe dừng lại trước khu nhà. Thấy Irene đang nhìn gì đó, ánh mắt cũng vì thế mà đanh lại, Seulgi tò mò theo hướng ánh mắt kia nà nhìn theo. Xe Irene đang bị chặn bởi một chiếc xe sang trọng khác. Và người đang bước từ trên xe xuống khiến Seulgi sợ hãi, là mẹ Irene. Không biết lý do là gì nữa, kể từ lần gặp trước với umma Bae, trong lòng Seulgi bỗng nhiên tồn tại một nỗi sợ vô hình với bà ấy, cho dù ngày hôm đó, là umma Bae cầu xin cô rời xa con gái bà ấy, nhưng khí thế của bà ấy khiến Seulgi sợ hãi.

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay, Seulgi ngạc nhiên nhìn xuống, là Irene đang nắm lấy tay của Seulgi. Không biết là do quá sợ hãi hay khẩn trương, mà bất giác, tay Seulgi siết chặt, đổ đầy mồ hôi. Có lẽ Irene cảm nhận được sự lo lắng kia, trưởng phòng Bae không nói không rằng, vươn tay nhẹ nhàng gỡ cái nắm tay siết chặt kia ra, dịu dàng luồn những ngón tay của mình vào những kẻ hở nơi bàn tay của Seulgi, nắm chặt, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ. Và khoảnh khắc ấy, Seulgi biết rằng mình không nên sợ hãi nữa. Irene đã luôn luôn kiên định như thế, vậy thì ít nhất, việc Seulgi cần làm là sát cánh cùng cô ấy, chứ không phải hèn nhát để cô ấy một mình chống chọi mọi thứ.

Chủ động mở cửa xe, sau đó vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Irene, chờ đợi cô ấy bước xuống, Seulgi kiên định nắm lấy tay Irene, từng bước dẫn cô ấy đến trước mặt umma Bae.

— Cháu xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Nhưng cháu nghĩ nếu cháu rời xa chị ấy, thì đó mới là tội lỗi lớn nhất của cháu. Mong bác, hãy đồng ý cho chúng cháu._ Seulgi cúi gập người, từng lời từng chữ vô cùng rành mạch, tay không có khoảnh khắc nào buông tay Irene ra, thậm chí là còn nắm chặt hơn nữa.

— Con có vẻ rất thảnh thơi khi phí thời gian vào chuyện yêu đương nhăng nhít như thế này rồi.

Umma Bae hoàn toàn bỏ qua Seulgi, nhìn thẳng vào Irene, âm giọng lạnh lùng xa cách, khí thế bức người này.... đúng rồi, nó hoàn toàn giống với khí thế khi Irene xử lí sai phạm của nhân viên. Nhưng, sao lại dùng khí thế kia để nói chuyện với con gái mình?

— Vậy mẹ nghĩ con nên để thời gian kia để làm gì? Trở thành một Irene Bae khiến người khác phải ngước nhìn sao?

Khoan đã. Đây là một cuộc đối thoại giữa hai mẹ con sao? Sao lại toàn mùi thuốc súng thế này?

— Đấy là điều tốt cho con.

— Mẹ biết cái gì là tốt cho con sao ạ?

Lần này umma Bae không lên tiếng nữa, Seulgi có thể cảm nhận được lửa giận đang bùng cháy vô cùng dữ dội ẩn dưới gương mặt bình tĩnh kia. Và có vẻ Seulgi đúng, con Gấu thấy đôi tay umma Bae đang chuẩn bị vung lên thì phải?Cảnh này trông quen lắm, Seulgi đã bị vài lần rồi, và do đã bị nhiều lần, cho nên kinh nghiệm đương nhiên cũng không thiếu rồi. Với góc độ này, thì 90% Irene lãnh trọn cú tát từ umma Bae rồi, và Seulgi thì sẽ không bao giờ để điều đó xảy đến với Irene cả.

Nhanh nhẹn bước lên chắn trước người, dùng tay hộ Irene ở phía sau, thân thủ rất tốt.

"Chát!"

Vâng, mọi người đoán đúng rồi đấy, Kang Gấu chính là người lãnh trọn cú tát kia thay cho trưởng phòng Bae.

Đúng là mẹ con mà, ra tay đều nặng như nhau.

Đó là những gì nảy lên trong đầu Seulgi đầu tiên khi ăn bạt tai từ umma Bae.

— YAHHH!!!

Khi Seulgi vẫn còn choáng váng sau cú tát trời giáng từ umma Bae, thì đột nhiên, một tiếng hét bất ngờ vang lên.

Âm giọng này, quen thuộc lắm. Cái tiếng la thất thanh này, Seulgi đã nghe hơn 20 năm rồi, làm sao mà không quen cho được. Phải rồi, là mẹ của cô đấy.

Lúc Seulgi nhận ra umma mình đang có mặt ở đây cũng là lúc umma Kang xông đến, một tay túm lấy cổ áo, một tay túm tóc của umma Bae ra sức giật, miệng không ngừng mắng:

— Sao bà dám tát Seulgi của tôi hả? Con gái vàng ngọc của chúng tôi, công chúa của chúng tôi là để bà muốn đánh thì đánh sao?

Umma Bae dù bị tấn công bất ngờ, nhưng bà ấy là ai chứ, là mẹ của trưởng phòng Bae đấy. Nhanh chóng nắm được tình hình, umma Bae xoay người chính xác cào một vết trên mặt umma Kang, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, sớm đã vươn đến túm tóc umma Kang rồi.

— Mụ đàn bà điên này!!!

— Bà nói ai điên?

Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, cứ lao vào đánh nhau xối xả. Tình thế hỗn loạn trước mắt khiến Seulgi, Irene lẫn những người đang có mặt hết sức bất ngờ. Và giải pháp duy nhất lúc này, chính là tách hai người đang điên nhất nhưng lại không ngừng mắng đối phương điên trước mặt ra.

— Mau buông ra!!!

— Appa!?!

Đến lúc này, Seulgi mới nhận ra appa mình cũng có mặt. Có lẽ appa muốn đi theo để can ngăn umma, nhưng, ai mà cản nổi umma cô chứ.

Và như thế, Seulgi, Irene, appa Kang cùng với bảo vệ và tài xế hợp sức mới có thể tách hai người phụ nữ đang hăng máu kia ra. Thật hết nói nổi.

______________________________

Cho đến khi tất cả mọi người đã có mặt ở nhà Irene, thì đôi "thông gia" vẫn không ngừng gửi gắm cho nhau những ánh nhìn toé lửa.

— Nghe cho rõ đây Kang Seulgi. Cho dù hôm nay mày có quỳ xuống đây mà cầu xin, thì umma cũng không bao giờ đồng ý cho mày qua lại với con cái của cái nhà vô văn hoá và bạo lực thế này đâu._ Umma Kang miệng thì đang nói nhưng mắt thì vẫn chăm chăm vào umma Bae.

— Bà nên cẩn thận mồm miệng thì hơn. Con gái của bà xứng đáng với con gái chúng tôi sao?_ Umma Bae cũng đang tấn công umma Kang bằng những lời lẽ hết sức "sát thương".

— Thật nực cười, là con gái bà không xứng với Seulgi thì có. Người theo đuổi con bé còn phải xếp hàng đấy.

Seulgi, Irene lẫn appa Kang hoàn toàn không có cơ hội xen miệng vào cuộc trò chuyện đầy thuốc súng giữa hai người kia. Seulgi khẽ nghiêng người, thì thầm với appa Kang:

— Sao hai người biết con ở đây ạ?

— Là mẹ con cài định vị vào điện thoại con, appa đã cố ngăn cản, nhưng...

Seulgi cũng chỉ biết im lặng cam chịu, cô hiểu mà, appa có là nghĩa lý gì với umma cô đâu mà ngăn với cản.

— Con xin phép được ngắt lời ạ!

Irene có lẽ đã không thể chịu nổi màn đấu khẩu trẻ con của hai bà mẹ nữa. Trưởng phòng Bae tăng âm giọng, mong rằng sẽ khiến nhị vị phụ huynh dừng lại.

— Xin hai người hãy làm rõ giúp con. Cả hai phản đối chúng con vì chúng con đều là con gái hay là bởi vì cả hai nghĩ rằng chúng con không xứng với đối phương ạ?

— Vì đều là con gái!

Umma Kang lẫn umma Kang đều bất ngờ khi cả hai đều đồng thanh trả lời cùng lúc. Đương nhiên là đang cãi nhau thì cả hai sẽ không thích việc "ăn ý" như thế rồi, cho nên hai umma lại sửa lại "đáp án":

— Vì hai đứa không xứng với nhau!

Lại đồng thanh O.O

— Là vì cả hai lý do!

Lại nữa.

— Con xin có ý kiến ạ!

Là Kang Seulgi đấy, con Gấu khúm núm giơ tay xin ý kiến khi thấy hai umma lại sắp bắt đầu cãi nhau.

— Dù là lý do gì đi chăng nữa, con cũng sẽ không từ bỏ Joohyun đâu ạ. Có thể mọi người cảm thấy rằng chúng con sẽ không chăm sóc tốt cho nhau, nhưng chúng con chẳng phải vẫn ổn khi ở cạnh nhau sao ạ. Những đôi vợ chồng đôi khi cũng chẳng thể giữ lửa cho hôn nhân của họ mà. Con nghĩ là chúng con có thể làm tốt.

Nghe có vẻ giống thuyết trình quá nhỉ, nhưng đó chính xác là những gì Seulgi đang nghĩ đấy. Điều duy nhất Seulgi không thể cho Irene được, chính là một đứa bé. Nhưng ngoài chuyện đó ra, Seulgi tự tin rằng mình có thể đảm bảo những thứ tốt nhất cho Irene. Con Gấu không phải chỉ nói suông không đâu, Seulgi đang thực hiện điều đó và sẽ không ngừng làm điều đó.

— Seulgi à, có lẽ bây giờ con sẽ nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng sau này, con sẽ biết tình yêu chỉ là chất xúc tác cho một mối quan hệ thôi, có những thứ khác quan trọng hơn, ví dụ như một tờ giấy hôn thú, ví dụ như một đứa con.

— Đôi khi một đứa trẻ cũng chẳng thể giữ vững một mối quan hệ đâu ạ. Và con cũng không phải kiểu người không chịu trách nhiệm với tình yêu của mình. Việc con đã xác định, con nhất định sẽ làm đến cùng. Umma biết con không hề nói suông phải không ạ?

Irene nhìn umma Bae, thái độ cực kì kiên định và quyết đoán.

— Con thì như thế, còn cô ta thì sao?_ Umma Bae đánh mắt về phía Seulgi, tiếp tục_ Nó đã từng hứa với umma rằng sẽ rời xa con, nhưng cuối cùng cũng thất hứa đó thôi. Có gì đảm bảo về lời hứa hẹn của con bé chứ?

— Thưa bác...

— Tóm lại, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đồng ý đâu!

— Umma cũng thế. Về thôi Kang Seulgi!

Umma Kang cũng gật đầu đồng tình với umma Bae, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai đồng lòng như thế, nhưng đồng lòng kiểu này thì...

Seulgi lén liếc mắt về phía Irene, đến khi nhận được cái gật đầu của trưởng phòng Bae, con Gấu mới tiếc nuối đứng lên ra về cùng appa và umma Kang.

Với tình huống này, có lẽ cả hai nên làm tư tưởng riêng với phụ huynh trước, chứ kiểu "sáp lá cà" này thì có mười cái miệng cũng chẳng thể đấu lại hai bà cô ngang ngược này.

____________________________

Phòng khách chỉ còn lại umma Bae và Irene. Và căn phòng lúc này thật sự là một cái kho đông lạnh chính hiệu, không hề có bất kì một chút độ ấm nào cả. Mãi cho đến khi tin nhắn điện thoại của Irene vang lên, nhiệt độ căn phòng mới xem như tăng cao được một chút. Mà cái tin nhắn kia, thì chỉ vỏn vẹn có vài chữ thôi:

"Tin em nhé!"

Ấy thế mà đôi mắt trưởng phòng Bae lại lập tức trở nên nhu hoà với vài chữ ấy. Và ánh mắt ôn nhu kia, lập tức rơi vào tầm mắt của umma Bae. Làm mẹ của Irene hơn hai mươi năm, rất hiếm khi umma Bae có thể nhìn thấy sự ôn nhu và ấm áp toát ra từ Irene. Umma Bae biết rằng Irene là một người lãnh đạm, nên từ trước đến giờ, bà cứ đinh ninh rằng con gái của bà sẽ không bao giờ thể hiện sự ấm áp với người khác cả, thậm chí đối với bố mẹ, con bé cũng rất ít biểu lộ cảm xúc đó ra. Ngày xưa lúc quen Jihoon cũng thế, Irene đôi khi cũng chỉ để lộ một ít cảm xúc vui vẻ mà thôi. Vậy mà ngày hôm nay, umma Bae đã không ít lần nhìn thấy Irene để lộ sự ôn nhu kia ra, hết lần này đến lần khác. Và cái cảm cúc kia, lại đi dành cho một đứa con gái.

— Umma thật sự không thể hiểu nổi tại sao một người luôn luôn tỉnh táo như con lại có thể làm ra chuyện hồ đồ thế này.

Umma Bae không ngần ngại chỉ trích Irene về chuyện với Seulgi, bà đã luôn dạy Irene phải đúng mực và cư xử phải phép, bà đã rất tự hào khi Irene đã trở thành mẫu người như bà mong muốn, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, con bé lại khiến bà thất vọng thế này.

— Umma cũng nói con là người tỉnh táo mà. Cho nên con sẽ không bao giờ tuỳ tiện ra quyết định cả.

Irene không hề tỏ ra yếu thế trước umma Bae, rành mạch nói ra suy nghĩ của mình.

— Con đang thách thức umma phải không? Umma dạy con nên tỏ thái độ như thế khi nói chuyện với umma sao?

— Umma không dạy con điều đó...và umma cũng không dạy con cách phải yêu thương một người như thế nào...

Irene đột nhiên hạ giọng, đôi mắt chẳng còn sự quyết đoán thường thấy, mà chỉ còn sót lại sự cô đơn của một cô bé thiếu thốn tình thương.

— Umma luôn dạy con lễ nghĩa, cách cư xử với mọi người, thành tích con cần phải đạt được, số điểm con cần phải giành lấy, phong thái chuẩn mực cần có của một nàng tiểu thư, thậm chí là khi ở nhà, con vẫn phải làm theo tất cả những điều đó. Con đã từng nghĩ cuộc sống như thế là vô cùng bình thường cho đến khi con gặp Seulgi. Em ấy ôm con vào lòng khi con sắp chết chìm trong sự tội lỗi vì để mất Jihoon, em ấy nắm lấy tay con khi con bị đống áp lực công việc đè bẹp. Con không muốn trở thành một trưởng phòng mẫu mực và cứng nhắc, con chỉ muốn trở thành một cô gái bình thường mà thôi, một cô gái khi giận sẽ phát tiết, khi muốn cười thì cười thật to, muốn vài lần tuỳ hứng thể hiện cảm xúc của mình. Con nghĩ con sẽ là chính mình khi con ở cạnh Seulgi. Chỉ cần em ấy thôi.

Umma Bae im lặng nghe Irene nói. Từ trước đến giờ, bà đều cho rằng những gì bà làm đều là muốn tốt cho Irene. Bà muốn Irene trở thành một người thật ưu tú, muốn con bé tìm được một người thật xứng đôi vừa lứa với con bé, muốn người kia yêu thương chăm sóc con bé hết mực. Bà không hề ngờ rằng, ngày hôm nay, Irene lại nói với bà tất cả những việc làm kia, đều là áp lực đè nặng trên vai con bé. Chẳng lẽ, mong muốn con mình thật hoàn hảo, là sai sao?

— Umma là đang làm những điều tốt nhất cho con.

— Ngày xưa bên cạnh Jihoon cũng thế. Bây giờ cũng thế. Umma luôn bảo rằng umma muốn tốt nhất cho con, nhưng đối với umma, như thế nào mới là tốt nhất?

— Tóm lại, con bé đó tuyệt đối không được. Đừng để umma phải lôi con quay về Mỹ.

— Vậy umma cứ thử đi ạ.

Cuộc trò chuyện, à không, cuộc tranh luận cứ như thế đi vào ngõ cụt. Từ trước đến giờ luôn là vậy, Irene và mẹ của cô không bao giờ đồng quan điểm ở bất cứ chuyện gì. Irene có cảm giác umma của cô đang cố tình không hiểu mọi chuyện, bà ấy chỉ đang suy nghĩ theo hướng của bà ấy mà thôi, có thể umma hiểu cô ở một khía cạnh nào đó, thế nhưng bà sẽ nhanh chóng bác bỏ nó đi và lại suy nghĩ theo cách của bà ấy mà thôi. Umma Bae và Irene, hoàn toàn không có một điểm chung nào cả.

___________________________

— Umma nói rồi đấy, con không được tiếp tục qua lại với Ai-rên nữa. Con có thấy bà ta đang xem thường gia đình chúng ta không?

Seulgi bước xuống xe cùng appa và umma Kang. Umma của cô vẫn không ngừng tra tấn cô bằng hàng đống lý luận rằng cô không được tiếp tục có quan hệ yêu đương với Irene nữa, điều đó khiến Seulgi thật sự đau đầu. Hôm nay vì chuyện này mà Seulgi đã phải xin nghỉ một ngày ở công ty rồi, thật mệt.

— Xin hỏi, cô là cô Kang Seulgi?

Gia đình Kang vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà mình. Và khi anh ta nhìn thấy Seulgi, vẻ mặt anh ta trông có vẻ rất nghiêm trọng.

— Là tôi.

— Tôi là cảnh sát, chúng tôi cần cô hợp tác điều tra về cái chết của anh Kim Hyukjoon. Mời cô về sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip