P31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê tấm thân ướt như chuột lột về nhà. Umma Kang vừa nhìn thấy Seulgi liền biết con Gấu vừa đi gặp ai về, mặc dù nói là phải từ từ thuyết phục Seulgi, nhưng nhìn thấy con Gấu ngốc nhà mình cứ như thiêu thân lao mình vào lửa thế này, umma Kang thật sự chịu không nổi.

— Con lại đi gặp nó về sao? Chẳng phải umma đã nói...

— Umma yên tâm đi. Con và chị ấy đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi.

Seulgi nói rồi lầm lầm lũi lũi trở về phòng. Umma Kang nhìn thấy cũng hết sức đau lòng, nhưng nếu Seulgi đã nói bỏ được, xem như cũng là điều tốt. Đau ngắn còn hơn đau dài, chấm dứt sớm, con bé có lẽ sẽ sớm quên được người kia thôi.

______________________________

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay, công ty bắt đầu đi làm trở lại bình thường. Seulgi bước vào công ty, vẫn gương mặt trẻ con ấy, vẫn bộ quần áo công sở quen thuộc, vẫn là Wendy bên cạnh nói nói cười cười, nhưng trong lòng Seulgi, đã có thứ gì đó thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Từng bước chân vẫn đều đều lướt đi, nhưng thay vì rẽ sang phải để đến thang máy, con Gấu lại thẳng hướng đi đến cầu thang bộ.

— Này, cậu bị ngốc hả? Sao lại đi thang bộ?_ Wendy níu Seulgi lại, ngạc nhiên hỏi con Gấu.

— Thang máy đông quá! Mình đi trước đây.

Seulgi nói rồi gỡ tay Wendy ra, lầm lũi hướng cầu thang bộ mà đi.

— Đông hả? Đâu có đông.

Wendy thắc mắc tự hỏi, sau đó nhìn sang cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Và Seungderp nhanh chóng ngậm miệng lại. Đúng là thang máy không hề đông, thậm chí có thể nói là chẳng hề có ai cả, ngoại trừ trưởng phòng Bae đang ở bên trong...

____________________________

Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng như Seulgi mong muốn. Cô và Irene trở lại là quan hệ cấp trên và cấp dưới, thậm chí là hơn cả thế nữa, giống như...người xa lạ.

Irene hành động giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc, vẫn hội họp, vẫn khiển trách nhân viên. Cô ấy hoàn toàn trở về là trưởng phòng Bae của trước đây, lạnh lùng và xa cách. Và Seulgi biết, đó là lỗi của cô.

Đứng dậy đi về phía gian nước, Seulgi cần một tách coffee để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Cả ngày nay, con Gấu cứ không ngừng suy nghĩ về Irene, cứ cái đà này, không sớm thì muộn con Gấu cũng sẽ bị đuổi việc vì không tập trung mất.

Vừa bước đến cửa gian nước, đôi chân Seulgi chợt khựng lại. Đúng vậy, là vì Irene đang ở bên trong. Seulgi phân vân không biết là mình nên tự nhiên bước vào, xem như chưa có chuyện gì xảy, rồi gật đầu chào một tiếng "trưởng phòng", hay là nên quay lưng trở ra chỗ làm việc để tránh chạm mặt Irene.

— Ou..

Chẳng đợi Seulgi kịp suy nghĩ xong, tiếng rên khẽ của Irene khiến Seulgi chú ý. Và con Gấu nhanh chóng quên hết những thứ vớ vẩn mà mình vừa nghĩ để lao đến chỗ Irene, chỉ vì con Gấu thấy, trưởng phòng Bae bị nước nóng đổ vào tay.

— Joohyun, chị không sao chứ?

Seulgi vội vàng chạy đến bên Irene, nâng tay cô ấy lên, không ngừng xem xét, đôi mắt tràn ngập lo lắng, mày nhíu lại, miệng không ngừng hỏi han.

Thế nhưng, đáp lại sự quan tâm ấy, chỉ là cái gạt tay lạnh lùng cùng cú đẩy mạnh tay khiến Seulgi mất thăng bằng lùi về phía sau. Seulgi cũng chẳng ngạc nhiên khi Irene làm thế, con Gấu biết, mình đáng bị như vậy. Thế nhưng điều cô lo nhất bây giờ, chính là vết bỏng nơi bàn tay của Irene, nó nhanh chóng đỏ ửng và đang có dấu hiệu phồng lên, nếu cô ấy không sơ cứu ngay, nó có thể sẽ để lại sẹo.

— Joohyun...

— Là trưởng phòng!_ Irene xoay người, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Seulgi, cả người chẳng hề có một chút độ ấm nào cả.

— ???_ Seulgi vẫn chưa hiểu những gì Irene đang nói, con Gấu đang vô cùng thắc mắc.

— Joohyun là để cho cô gọi sao, nhân viên Kang?

Câu nói đầy mỉa mai của Irene cất lên và đó cũng là khoảnh khắc tim Seulgi nhói lên đầy đau đớn.

Đúng lắm mà Kang Seulgi, mày làm gì còn tư cách để gọi cô ấy là Joohyun nữa. Ngay khoảnh khắc mày nói ra lời chia tay với cô ấy, mày đã mất đi tư cách được gọi cô ấy là Joohyun rồi. Hứa hẹn, thề thốt, làm tất cả mọi thứ để có được cô ấy, khiến cô ấy mở lòng lần nữa, và bây giờ thì chính mày đạp đổ lòng tin của cô ấy. Muốn gọi tên cô ấy, mày còn liêm sỉ không Kang Seulgi?

— Em xin lỗi...

Seulgi khựng lại, đôi mắt rũ xuống, cô không dám nhìn Irene, cũng không dám nói lời tiếp theo, nói ra rồi, tức là mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó, nhưng không nói...có thể sao?

Siết chặt nắm tay, Seulgi ngẩng đầu nhìn Irene, nhẹ giọng:

— Em xin lỗi...trưởng phòng.

Trưởng phòng. Phải rồi, bây giờ cô ấy là trưởng phòng, còn cô là nhân viên. Chấm dứt rồi, thật sự chấm dứt rồi!

______________________________

Seulgi vươn vai mệt mỏi sau khi vừa hoàn thành xong một bản hợp đồng khá lớn, lúc này con Gấu mới phát hiện cả văn phòng chỉ còn lại mỗi mình mình, mọi người đã về hết từ bao giờ rồi. Nhìn lên đồng hồ, Seulgi càng tá hoả khi phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đến con số 10, cô là làm việc đến nỗi quên luôn thời gian sao?

Mới trở lại làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, vậy mà con Gấu lại phải ở lại tăng ca đến tận 10h khuya thế này. Tên Seungderp về mà cũng chẳng bảo cô một tiếng, à mà hình như là có, tên đó bảo là xin về sớm để hẹn hò gì đó thì phải? Haizz, khi cô có người yêu thì Wendy ế chổng ế chơ, còn bây giờ... Nói đến mới nhớ, Seulgi theo thói quen nhìn vào vị trí nơi căn phòng quen thuộc kia, biết ngay mà, lại tăng ca đến tối muộn thế này, không biết đã ăn uống gì chưa, mà chắc là chưa, Seulgi còn lạ gì cái tính cuồng công việc của cô ấy nữa chứ. Phải đi mua thức ăn cho cô ấy mới được...à mà không được, bây giờ mà đi mua thì làm cách nào đưa cho cô ấy đây? Với tính cách của cô ấy, không khéo Seulgi mua về, cô ấy lại úp cả hộp thức ăn vào mặt con Gấu cũng nên. Nhưng nếu không ăn uống gì, nhỡ đâu cô ấy lại đau dạ dày thì sao?

Khi Seulgi còn đang trái lo phải nghĩ thì người trong phòng đã thu dọn đồ đạc, tắt đèn và chuẩn bị ra về. Vẫn giữ biểu hiện như từ sáng đến giờ, Irene lướt qua Seulgi như chưa từng quen, cô ấy thậm chí còn không dừng lại trên người Seulgi một giây phút nào.

Con Gấu mặc dù có buồn thì cũng đành chịu, đó là do cô gây ra mà. Cuối cùng, Seulgi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn ra về.

Bởi vì về quá trễ, thang máy công ty đã dừng hoạt động, nên Seulgi đành lết sang thang bộ mà đi, buổi sáng đi thang bộ, tối về lại đi thang bộ, mà phòng làm việc lại ở tận mười mấy tầng, đúng là hành xác mà. Cũng may là hôm nay con Gấu mang giày bệt, không thì chỉ có nước vứt luôn "cặp giò" vạn người mê này rồi.

Nhưng mà, nếu thang máy dừng hoạt động, thì Irene cũng sẽ đi thang bộ giống như Seulgi. Mà Seulgi nhớ không lầm thì...đôi giày của trưởng phòng Bae, hình như không dưới mười phân đâu.

Nghĩ đến đây, Seulgi nhanh chóng gia tăng cước bộ, đi xuống ba tầng lầu, Seulgi cuối cùng cũng bắt kịp Irene. Đúng như Seulgi dự đoán, trưởng phòng Bae chống tay ngồi xuống, tay còn lại đang cố cởi đôi giày cao gót của mình ra. Và Seulgi đã vô cùng đau lòng sau khi nhìn thấy đôi chân sưng đỏ cùng vết máu sau cổ chân của Irene.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, Seulgi vội vàng cởi đôi giày trên chân mình xuống, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Irene.

— Mang giày của em đi!

Giật mình quay lại khi đột nhiên lại có tiếng nói sau lưng, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, Irene lại gượng dậy đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

— Chân chị chảy máu rồi kìa, thay giày của em đi._ Seulgi níu tay Irene lại khi nhìn thấy trưởng phòng Bae có ý định bỏ đi.

— Không cần!_ Gạt tay Seulgi ra, Irene vịn tay vào cầu thang, khập khiễng bước đi.

— Joohyun...

— Đã nói là gọi trưởng phòng!

Irene đột nhiên lớn tiếng khiến Seulgi hơi giật mình. Dường như Irene cũng chẳng quan tâm đến điều đó, trưởng phòng Bae lại tiếp tục gằn giọng:

— Tôi đã nói là không cần!

Một lần nữa, Irene lại xoay người muốn đi, nhưng Seulgi chẳng để cho Irene có cơ hội rời đi, con Gấu vẫn một mực kéo lấy tay Irene, rồi dúi vội đôi giày vào tay Irene.

— KANG SEULGI!_ Irene gần như là đang hét lên với Seulgi. Trưởng phòng Bae vung tay ném đôi giày của Seulgi ra xa, tức giận nhìn Seulgi_ Nếu đã quyết định chấm dứt rồi thì làm ơn đừng làm những trò này nữa. Trông tôi có giống một con ngốc để cô đùa giỡn không?

— ..._ Seulgi siết chặt đôi giày đang cầm, chẳng nói nên lời.

— Bẩn thỉu!

Irene ném cho Seulgi một câu như thế rồi khập khiễng bước đi. Lòng tự trọng của Irene không cho phép cô được yếu mềm trước mặt Seulgi, cô không muốn mình lại chật vật trước tên đó như thế.

Nhìn thấy Irene khó khăn di chuyển, Seulgi vượt lên nhặt lấy đôi giày Irene vừa ném đi, sau đó quay lại, ngồi sụp xuống bên cạnh Irene, nắm lấy chân trưởng phòng, cởi đôi giày cao gót của cô ấy xuống, rồi mang đôi giày của mình vào. Mặc cho Irene có đang giãy dụa chống cự ra sao.

— Bỏ ra! Cút đi, đồ khốn!

Irene ra sức kháng cự, thậm chí là dùng tay đánh vào đầu Seulgi, nhưng con Gấu vẫn nhất quyết mang cho được đôi giày vào tay trưởng phòng Bae.

Seulgi biết Irene mắng mình là đúng, cô thật sự rất bẩn thỉu, rất bỉ ổi. Nhưng một ngày còn nhìn thấy Irene, một ngày còn ở bên cạnh cô ấy, Seulgi không cách nào nhịn được việc quan tâm đến cô ấy.

— Em xin lỗi vì đã khiến cho chị cảm thấy tổn thương thế này. Nhưng chị đừng làm đau mình như thế này, em....

— Đừng nói những lời đạo đức giả như thế trước mặt tôi. Nếu cô cảm thấy cô đang làm phiền tôi...thì hãy biến đi._ Irene ném đôi giày của Seulgi sang một bên, sau đó cúi người nhặt lấy đôi giày của mình. Rồi lạnh lùng lướt qua Seulgi.

Seulgi ngồi nguyên ở vị trí kia, sững sờ nhìn Irene lướt qua người mình như người xa lạ. Thì ra cô đã tổn thương chị ấy sâu sắc đến mức này rồi sao? Khiến chị ấy đau đến mức chẳng muốn nhìn thấy cô nữa. Chị ấy nói đúng rồi, nếu từ đầu cô đã không chắc chắn về tương lai cùng chị ấy, thì đáng lẽ cô không nên đến trêu chọc chị ấy. Có lẽ...cô nên thật sự rời đi rồi. Nói Seulgi hèn nhát cũng được, nói cô yếu đuối cũng không sao hết, nhưng cô phải rời xa Irene thôi. Cô ở lại đây, cứ liên tục làm phiền cô ấy thế này, sẽ chỉ làm cho cô ấy càng tổn thương thêm mà thôi.
____________________________

— Gấu...đi với Sohee có mệt không?_ Sohee với tay lau mồ hôi cho Seulgi, còn không ngừng hỏi han con Gấu.

— Gấu không sao, chỉ là đi đón Sohee thôi mà. Với lại lâu rồi Gấu cũng không gặp Sohee nữa.

Seulgi cười hiền nhìn Sohee. Hôm nay là cuối tuần, cả tuần rồi Seulgi cũng chẳng được gặp Sohee, mà con Gấu đã hứa sẽ cùng cô bé đi chơi vào tuần trước. Dạo này Seulgi lại mệt mỏi vì nhiều chuyện nên chẳng có thời gian cùng cô bé, cho nên Seulgi đã giành nhiệm vụ đi đón Sohee, sau đó dẫn cô bé dạo một vòng Seoul, coi như để bù đắp cho cô bé.

— Sohee có mệt không? Gấu đi mua nước cho nhé?!?

Seulgi xoay người định rời đi, nhưng vô tình lại va phải người khác.

— Xin lỗi._ Seulgi cúi người xin lỗi người kia, nhưng con Gấu nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt.

— Yo! Đây chẳng phải là nhân viên Kang sao?

Là Hyukjoon!

Seulgi thật sự chẳng muốn chạm mặt tên này chút nào. Thế cho nên con Gấu chỉ theo phép lịch sử gật đầu với Hyukjoon một cái, rồi kéo tay Sohee xoay người định rời đi.

— À không, phải là người yêu của Irene mới đúng chứ nhỉ?!?

Seulgi nhíu mày quay lại, gương mặt đã ẩn ẩn lửa giận.

— Anh nói cái gì?

— Sao? Giận rồi sao? Động đến người yêu cô nên giận sao?_ Hyukjoon cợt nhã nhìn Seulgi, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai.

Seulgi siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Cô đã nghĩ tên này là người tốt, nhưng hoá ra lại không phải.

— Đi thôi, Sohee!_ Seulgi không muốn gây chuyện giữa đường giữa xá thế này đâu.

— Yên tâm đi. Tôi không có ý định dây vào cô trưởng phòng "bệnh hoạn" của cô đâu.

— Đồ khốn kiếp!

Bốp!!!
_____________________________

— Seulgi à!!!

Wendy hớt hải chạy vào sở cảnh sát, miệng không ngừng gọi Seulgi. Hôm nay là cuối tuần, cho nên Wendy đã tranh thủ ra ngoài hẹn hò để nhanh chóng tìm được lang quân như ý. Thế mà vừa ngồi xuống chưa kịp nóng mông nữa thì sở cảnh sát đã gọi đến báo rằng Seulgi gây chuyện đánh nhau, bảo cô đến bảo lãnh. Vừa nghe tin, Wendy tức tốc chạy ngay đến sở cảnh sát để tìm Seulgi, à không...

Ngay khi nhìn thấy Seulgi, Wendy có cảm giác máu nóng của mình đã xông lên đến não. Kang Seulgi đầu tóc rối bù, miệng rách một mảng, đuôi mắt bầm tím, quần áo xộc xệch ngồi thu lu trong góc sở cảnh sát, bên cạnh là Sohee vẻ mặt đang vô cùng lo lắng. Là tên khốn nào đã khiến bạn cô ra nông nổi này chứ?

— Là ai đã đánh cậu đến mức này vậy? Làm sao có thể đối xử với một cô gái như thế này chứ? Mình liều mạng với hắn.

Mặc dù là đang ở sở cảnh sát, nhưng nhìn thấy Seulgi thân tàn ma dại như vậy, Wendy không nhịn được. Cô phải tìm cho ra cái tên khiến Seulgi ra nông nỗi này rồi tẩn cho hắn một trận mới được.

Nhìn quanh sở cảnh sát một lượt, Wendy nhanh chóng tìm được cái người đánh Seulgi đến nỗi rách cả miệng, thì ra là người quen, tên này Wendy đã gặp vài lần rồi. Nhưng mà, nhìn thấy hắn rồi, Wendy lại không nỡ xuống tay. Vì sao ư? Vì tên đó trông còn thê thảm hơn Seulgi nữa.

Đầu tóc rối bù chả thua kém gì Seulgi, trên mặt đầy những vết cào cấu, mũi đang nhét giấy vì bị chảy máu và có tận ba vết cắn ở má, cằm và mũi. Má ơi, tại sao cô không biết là cái tên Kang Seulgi này còn có chiêu "cẩu xực" thế này nữa chứ. Cái mặt đẹp trai vạn người mê của người ta mà nó cắn trông có khác gì cái mền không cơ chứ?

— Theo camera ghi được thì là do cô Kang đây ra tay trước, nhưng trước đó thì rõ ràng là anh Kim có nói gì đó. Nếu bây giờ cả hai đồng ý hoà giải, thì có thể để người nhà bảo lãnh về._ Giọng vị cảnh sát sau khi lấy kết quả điều tra trở về vang lên khiến Wendy giật mình.

— Hoà giải? Cô ta đánh tôi ra nông nỗi này mà bắt tôi hoà giải sao? Nếu cô ta không xin lỗi, tôi sẽ kiện cô ta. Ah~_ Hyukjoon rên khẽ khi vô ý chạm vào vết thương, nhưng dù thế thì anh ta vẫn một mực bảo Seulgi phải xin lỗi.

— Vậy thì anh cứ kiện đi!

Giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ Wendy. Lý do là vì chính Seungderp đã gọi Irene đến mà. Không hiểu sao ngay lúc được cảnh sát báo rằng Seulgi có chuyện, Wendy đã nghĩ ngay đến việc báo cho Irene biết. Mặc dù không biết lý do vì sao mà Seulgi và Irene lại chia tay, nhưng Wendy lại biết rất rõ, Seulgi vẫn còn yêu Irene. Và Irene cũng thế, bằng chứng là khi Wendy gọi cho Irene, trưởng phòng Bae bảo rằng mình sẽ không đến, nhưng giờ thì xem đi, cô ấy đang ở đây và thậm chí là còn đang bảo vệ cho Seulgi.

— Đợi đến lúc ra toà, nếu để toà án biết được anh đã nói gì với cô Kang. Không biết đến lúc đó, ai sẽ phải xin lỗi ai đâu.

Irene vô cùng bình tĩnh phân tích tình huống, sau đó kết luận một câu khiến Hyukjoon có chút biến sắc. Anh ta tức giận phản bác:

— Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Sự thật là quan hệ giữa cô và cô ta...

— Xin lỗi!

Tất cả mọi người đều tập trung vào Seulgi khi con Gấu khi con Gấu đột nhiên cất tiếng xin lỗi Hyukjoon. Cả Irene lẫn Wendy đều không thể hiểu được tại sao Seulgi lại phải xin lỗi trong khi lợi thế đang nghiêng về bọn họ.

— Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh.

Seulgi lần nữa cúi đầu xin lỗi Hyukjoon. Không phải là con Gấu sợ tên kia kiện ra toà hay làm gì khác, chỉ là Seulgi không muốn để Irene nghe được những lời bẩn thỉu mà tên kia đã nói, không muốn để Irene bị một tên không ra gì xúc phạm trước mặt mọi người.

Thấy Seulgi đã xin lỗi, nếu tiếp tục lấn tới, sẽ gây bất lợi cho mình. Vì thế Hyukjoon nhanh chóng đồng ý hoà giải, sau đó hậm hực rời đi.

— Tôi có việc. Đi trước!

Chỉ còn lại bốn người_ Seulgi, Irene, Wendy và Sohee. Irene đột nhiên lên tiếng muốn rời đi. Nhưng Wendy đã không để trưởng phòng Bae có cơ hội đó.

— Seulgi bị thế này mà bắt taxi về thì không tiện lắm. Hay là trưởng phòng đưa chúng tôi về giúp đi ạ. Dù gì cũng thuận đường.

Seulgi bỗng nhiên cảm nhận được cái siết chặt nơi tay mình, con Gấu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, nhưng trái ngược với lực đạo nơi bàn tay, Sohee chẳng hề có bất cứ một biểu hiện nào cả. Cô bé chỉ đang nhìn chằm chằm một người, là Irene. Sao lại là Irene nhỉ?

Về phía trưởng phòng Bae, sau khi nhận được lời đề nghị từ Wendy, Irene chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng không hề từ chối, trưởng phòng Bae quay đầu đi thẳng ra ngoài, ba người còn lại cũng líu ríu bước theo.

Bởi vì với tình trạng chẳng khác gì Mai Siêu Phong của Seulgi, nên đêm nay con Gấu không thể vác cái mặt này về nhà được. Và địa điểm được Seulgi lựa chọn để tá túc, chính là nhà của Wendy. Việc của Irene là phải đưa Sohee về nhà trước, sau đó lại đưa Seulgi và Wendy về nhà Seungderp. Không biết từ bao giờ mà trưởng phòng Bae lại phải trở thành tài xế cho cái đám nhân viên dưới quyền cô thế này nữa.

Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám hó hé bất cứ lời nào, xe thì cứ băng băng mà chạy. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia.

— Chị nghe đây, Yeri.

— ...

— Khi nào?_ Irene đột nhiên nhíu mày, sau đó liếc nhìn Seulgi khiến con Gấu chả hiểu ra làm sao.

— ...

— Vẫn chưa.

— ...

— Được rồi, chị sẽ thử liên lạc.

Cúp điện thoại, Irene lại liếc nhìn Seulgi lần nữa, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe.

[Rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy?]_ Seulgi.

— Muốn ở lại với Gấu!

Lúc đến nhà Sohee, cô bé bỗng nhiên níu tay Seulgi chẳng chịu rời. Buộc Seulgi phải ra sức năn nỉ:

— Sohee vào nhà đi, dì sẽ lo đấy. Cuối tuần Gấu sang thăm Sohee nhé.

— Không...không muốn...

— Nè Sohee, Gấu của em đang bị thương đấy... ÔI MẸ ƠI!!!

Wendy vừa lên tiếng định dỗ Sohee giúp con Gấu. Không biết trưởng phòng Bae lại trở chứng gì mà lại đạp ga, làm Seungderp đập cả mặt vào phía trước sây xẩm cả mặt mày. Seulgi và Sohee cũng bị mất thăng bằng mà ngã về phía trước, nhưng con Gấu lại nhanh tay đỡ lấy người Sohee, Irene chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Wendy ôm mặt đau điếng quay sang nhìn Irene, nhưng chỉ nhận lại được một câu ngắn gọn:

— Xin lỗi, lỡ chân.

Lỡ chân? Làm gì có chuyện lỡ chân trong khi xe đã tắt máy chứ? Rõ ràng là cô ta cố tình. Mà Wendy có làm gì nên tội đâu chứ, vừa rồi ở sở cảnh sát cô còn tạo cơ hội cho cả hai đi chung nữa mà. Chẳng lẽ là đang đến tháng nên khó ở trong người? Mà tại sao Wendy lại phải chịu đựng cái tính khó ở của cô ta chứ? Thiết nghĩ Wendy nên nhanh chóng để con Gấu ngốc về với cô ta, không thì thiên hạ đại loạn mất.

— Sohee vào nhà đi. Gấu hứa cuối tuần sẽ sang mà. Sohee ngoan nè._ Seulgi nói xong, còn thuận tay xoa đầu Sohee một cái, rồi nở nụ cười vô cùng "thân thương" dành cho Sohee.

Sau khi Seulgi đã năn nỉ gãy lưỡi, Sohee cuối cùng cũng chịu vào nhà. Cô bé thậm chí còn chưa kịp vẫy tay chào con Gấu thì trưởng phòng Bae đã đạp ga phóng đi mất, hại Wendy suýt nữa lại nhào đầu vào phía trước lần nữa.

Mặc dù ngược đường, nhưng từ nhà Seulgi đến nhà Wendy cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Đến nhà Wendy, trưởng phòng Bae cũng chẳng chờ cho Seulgi và Wendy nói lời cảm ơn, một mặt lạnh lùng quay xe ra về.

— Cái đồ khó ở này!

"Bốp"

— Yah! Sao lại đánh mình?

— Ai bảo cậu mắng chị ấy khó ở._ Seulgi thả lại một câu rồi te te vào nhà chẳng thèm ngó ngàng ngàng gì đến Wendy nữa.

— Đồ dại vợ! Hừ!

______________________________

Irene lái xe mà đầu thì chỉ toàn nghĩ đến cái tên ngốc Seulgi. Lúc Wendy báo với cô rằng Seulgi đánh nhau rồi bị nhốt vào sở cảnh sát, cô đã lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng lúc đó, Irene lại thấy giận, vì người tên đó nghĩ đến đầu tiên chẳng phải là cô. Đến nơi, lại thấy tên đó cùng cô bé hàng xóm một bộ vô cùng thân thiết ngồi cùng nhau, tên đó dù mặt mày bầm dập hết cả, vẫn một mực ngồi an ủi cô bé kia. Rốt cuộc thì xem cô là cái gì?

"Rầm"

Vừa cho xe đi ngang khu nhà Seulgi, vẫn còn đang rủa xả không ngừng tên đó, Irene giật mình khi xe mình đột nhiên bị vật gì đó húc vào phía sau. Nhìn vào gương chiếu hậu, là một chiếc xe bốn chỗ đang chạy sát sau xe cô. Và hình như...nó đang cố tông vào xe cô.

"Rầm!"

Lực tông khá mạnh khiến đầu Irene đập vào vô lăng phía trước. Irene bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, nhấn ga cố gắng tăng tốc, nhưng càng chạy, chiếc xe phía sau lại đuổi theo càng nhanh.

"Rầm!" "Rầm!"

Việc chiếc xe kia liên tục đâm vào đuôi xe khiến Irene mất tay lái, xe của cô bắt đầu lạng lách không kiểm soát. Cố gắng giữ bình tĩnh, Irene với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn vào con số đầu tiên trong hệ thống quay số nhanh.

_____________________________

Seulgi vừa vào nhà, con Gấu đang sát trùng vết thương trong thời gian đợi Wendy tắm. Cái tên Hyukjoon này ra tay cũng quá nặng rồi, cái mặt cool ngầu của cô suýt nữa thì bị tên đó huỷ đi, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả (chắc cô không cắn nát mặt người ta =.=)

"Dumb dumb dumb dumb dumb dum..."

Chuông điện thoại vang lên, Seulgi vô cùng ngạc nhiên khi người gọi đến là Irene. Chắc phải có chuyện gì quan trọng thì Irene mới gọi cho cô trong giai đoạn nhạy cảm thế này.

— Joo... trưởng phòng?

— SEULGI!

Tiếng kêu bên kia đầu dây thu hút sự chú ý của Seulgi, con Gấu lo lắng đứng bật dậy:

— Joohyun? Chị sao vậy?

— ĐƯỜNG JUAN RO...

"Rầm!"

— Á...

Sau tiếng hét của Irene, chính là tiếng điện thoại rơi xuống sàn, thanh âm bên kia vô cùng ồn, tiếng gì đó va chạm vào nhau cùng tiếng thắng xe rít lên khiến Seulgi vô cùng lo sợ.

— Joohyun! JOOHYUN!

Chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì thêm, cũng chẳng kịp báo cho Wendy biết, Seulgi xông ra ngoài, vớ vội chiếc xe điện của Wendy rồi nhấn hết ga mà đi.

_______________________________

Điện thoại rơi xuống sàn xe, xe đằng sau tiếp tục nhằm hướng cô mà xông tới, Irene vô cùng lo sợ. Lúc này, có Seulgi bên cạnh, thì tốt biết mấy.

Thế quái nào mà đường Seoul hôm nay lại không có cảnh sát giao thông thế này?

Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không khéo Irene sẽ mất mạng thật, trưởng phòng Bae cố nhấn ga chạy thật nhanh, sau đó cho xe quay đầu về hướng nhà của Wendy mà chạy, hi vọng Seulgi có thể đến kịp.

Chiếc xe kia vẫn đuổi cùng giết tận mà lao tới, vận tốc càng ngày càng tăng, quá nguy hiểm rồi!

"RẦM!"

Lực húc lần này rất mạnh, Irene không thể kiểm soát tay lái được nữa, xe cô cứ thế lao vào lề đường, tông thẳng vào đống thùng cạc-tông ven đường, xe cũng vì thế mà dừng lại. May nhờ có túi khí trong xe mà Irene không sao, chỉ hơi choáng váng một chút, trưởng phòng Bae cố mở cửa xe, sau đó loạng choạng ra khỏi xe. Những tưởng chiếc xe kia vẫn sẽ tiếp tục tiến lên mà đâm vào cô, nhưng không, chiếc xe đột ngột quay đầu, sau đó mất hút trong màn đêm.

— JOOHYUN!!!

Seulgi quăng vội chiếc xe điện sang một bên sau khi nhìn thấy Irene chật vật bước ra khỏi xe.

Ôm chầm lấy Irene khi vừa đến bên cô ấy, cô ấy có lẽ đã rất sợ, vậy mà ngay khoảnh khắc kia, tên khốn như cô lại không có mặt bên cạnh cô ấy.

— Joohyun? JOOHYUN! Chị sao vậy?

Seulgi hốt hoảng khi Irene lại đột nhiên ngất xỉu, con Gấu run bần bật nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại chẳng có ai cả.

Nhấc Irene lên lưng, Seulgi muốn đưa Irene đến bệnh viện. Giờ phút này, con Gấu chẳng còn nghĩ được gì ngoài chuyện đó cả.

— Joohyun, chị đừng có chuyện gì, đừng có làm em sợ._ Seulgi vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Irene.

— Joohyun, chị có nghe em nói không? Chị nhất định không được có chuyện!_ Seulgi không biết mình đang nói gì nữa, cô chỉ cần Joohyun không sao, như thế là đủ rồi.

— Kang Seulgi..._ Irene yếu ớt lên tiếng gọi Seulgi.

— Chị tỉnh rồi? Chị gắng chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi, chị sẽ không sao hết._ Seulgi động viên Irene, hay nói đúng hơn, là đang động viên chính mình.

— Bỏ tôi xuống...chúng ta...chia tay rồi..._ Irene mặc dù chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố đẩy Seulgi ra.

— Không có...chúng ta không chia tay...chúng ta không chia tay._ Seulgi nức nở, tay đang bận ôm Irene, cho nên nước mắt cứ thế mà tuôn như mưa.

— Bỏ...xuống...là chính cô nói...cô mệt mỏi.

— Em nói dối, em chỉ đang nói dối thôi. Em không muốn như thế, em yêu chị mà, chị đừng có chuyện mà. Em xin chị..._ Chân Seulgi bắt đầu loạng choạng, hai chân dường như chẳng còn là của mình nữa, nhưng con Gấu không thể dừng lại, tuyệt đối không thể dừng lại.

— ...

— Joohyun? Joohyun trả lời em đi, chị đừng có ngủ._ Seulgi phát hoảng khi Irene đột ngột im lặng.

— Tại sao...nói dối?

— Chị tỉnh rồi? Chị đừng có ngủ, sắp đến bệnh viện rồi. Một chút nữa thôi._ Seulgi cố hết sức mà chạy, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn cố trả lời Irene.

— Tại sao nói dối?_ Irene kiên trì theo đuổi câu hỏi vừa rồi.

— Mẹ của em...hộc hộc... không phải.......mẹ của chị.....hộc hộc...hộc.... tương lai của chị, không đúng.... hộc hộc hộc.... là sự nghiệp của chị.........em sẽ là gánh nặng....

Seulgi chỉ một lòng muốn đưa Irene đến bệnh viện, miệng không ngừng nói những lời vô nghĩa.

— Em nói ra những lời kia...tôi sẽ không tha thứ đâu..._ Irene thì thầm bên tai Seulgi.

— Là em cố tính nói ra....em xin...lỗi... chị không tha thứ cũng được...nhưng...nhưng chị nhất định đừng có chuyện gì..._ Nước mắt cùng mồ hôi hoà vào nhau nhau khiến mắt Seulgi cay xé, nhưng từ đầu đến cuối, Seulgi vẫn nhất mực ôm lấy Irene.

Đến bệnh viện, Irene nhanh chóng được đưa vào kiểm tra. Seulgi ở bên ngoài, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.

Mười phút trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng kiểm tra xong.

— Bác sĩ, cô ấy không sao chứ ạ?

— Không sao. Bệnh nhân chỉ bị choáng thôi, vết bầm ở đầu chỉ là ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Cô ấy có thể về nhà.

— Vậy chị ấy ngất như thế thì có nguy hiểm không ạ?

— Ngất? Chắc là do hoảng sợ thôi. Cái này không làm ngất được đâu.

Nghe bác sĩ nói thế, Seulgi cuối cùng cũng yên tâm. Irene không sao là tốt rồi. Nhanh chóng đi vào phòng khám, trông thấy Irene yếu ớt nằm trên giường, lòng Seulgi quặng đau.

Irene chống tay định xuống giường, nhưng đôi chân giống như không có sức, Seulgi thấy thế, vội chạy đến đỡ Irene:

— Chị sao vậy? Cảm thấy không khoẻ ở đâu?

— Chỉ là cảm giác chân không có sức._ Irene lắc đầu, giải thích việc mình không tiện đi lại.

— Em lấy xe lăn cho chị!

Seulgi dợm quay đi định đi tìm xe lăn cho Irene, nhưng trưởng phòng Bae đã kịp ngăn con Gấu lại:

— Bệnh viện đang quá tải, không còn xe lăn đâu. Tôi tự đi cũng được.

Irene yếu ớt lên tiếng, sau đó nhẹ đặt chân xuống giường, nhưng chân vừa đặt xuống, thân thể đã mềm nhũn mà ngã vào người Seulgi.

— Em gọi bác sĩ đến kiểm tra mới được.

— Không cần. Bác sĩ bảo chỉ là do đầu bị choáng nên ảnh hưởng thôi. Ngày mai là hết.

Nghe Irene nói thế, Seulgi cũng yên tâm phần nào, con Gấu liền nhẹ giọng ân cần với Irene:

— Vậy em cõng chị._ Mặc dù đôi chân đã mềm nhũn sau quãng đường chạy bộ đến đây. Nhưng Seulgi chẳng ngại một lần nữa cõng Irene.

— Làm phiền rồi.

— Đừng nói như thế với em được không?

Seulgi buồn bã khi Irene trở nên quá khách sáo với mình như thế.

— Chúng ta chia tay rồi! Đây là phép lịch sự.

Câu nói của Irene làm tim Seulgi đau nhói. Phải rồi, hai người chia tay rồi.

Con Gấu chẳng nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhấc bổng Irene lên, sau đó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Gần đó, vài cô y tá trông thấy Seulgi cõng Irene thì tỏ ra vô cùng khó hiểu:

— Cô gái kia bị làm sao vậy? Lúc nãy mình còn thấy cô ấy đi đến chỉnh ống truyền giúp bệnh nhân mà. Sao giờ lại cần người cõng vậy?

— Không biết. Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.

— Cô ấy có uống thuốc đâu. Với lại xe lăn rất nhiều mà, sao lại phải cõng nhỉ?

Cô y tá còn lại nhún vai khó hiểu, sau đó cùng nhau quay trở lại làm việc.

_______________________________

Từ bệnh viện ra đến xe taxi, sau đó về đến căn hộ của Irene, rồi chờ thang máy lên đến nhà. Hai chân của Seulgi đã hoàn toàn run rẩy, lúc nãy phóng ra khỏi nhà cũng chẳng kịp thay giày, cứ thế mang đôi dép bông rồi phóng đi, rồi khi cõng Irene chạy đã văng mất một chiếc rồi, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, chân trầy xước hết cả, cũng chẳng còn chút sức lực nào luôn. Haizzz.

Thời điểm đặt chân được đến nhà Irene, Seulgi cảm giác mình lại được sống lại lần nữa. Cố hết sức đưa trưởng phòng Bae vào nhà, đặt cô ấy lên sofa, Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của Irene lại khiến Seulgi rơi vào đáy vực.

— Cảm ơn, cô Kang!

— Em về trước nha._ Seulgi buồn bã cúi đầu. Bây giờ Irene đã khách sáo với cô đến mức này rồi sao?

— Đã trễ thế này, cô ở lại đây đi, xem như là tôi cảm ơn cô._ Irene đột nhiên lên tiếng, sau đó cũng chẳng đợi Seulgi có đồng ý hay không, đã bỏ vào phòng tắm.

— Hửm? Chẳng phải chân chị ấy không có sức sao? Sao bây giờ lại đi nhanh như vậy?_ Seulgi thắc mắc khi thấy Irene lại đột nhiên đi đứng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng với đầu óc bình thường chỉ có đồ ăn của con Gấu, thì việc đó cũng chẳng khiến Seulgi để tâm quá nhiều. Seulgi cũng chỉ hơi khó hiểu, sau đó nhanh chóng chui vào phòng tắm. Cả ngày nay đã vắt kiệt sức của con Gấu rồi.

— Á...

Vừa tắm xong, đang vừa định sang xem tình hình Irene thế nào thì tiếng hét của Irene khiến Seulgi giật mình. Con Gấu lo lắng lao thẳng vào phòng Irene, trưởng phòng Bae không biết đi đứng thế mào mà lại để ngã nhào xuống đất. Seulgi nhìn thấy liền vội vã đỡ Irene dậy:

— Chị không sao chứ?_ Lần này Seulgi chỉ có thể đỡ Irene mà thôi, bởi vì hai chân con Gấu thật sự không còn chút sức lực nào để mà cõng Irene nữa. Việc cõng Irene đi một đoạn dài như thế là quá giới hạn của con Gấu rồi.

— Không sao.

— Chân chị vẫn còn yếu lắm. Để em xoa bóp giúp cho. Được không?_ Seulgi rụt rè hỏi Irene, bây giờ quan hệ của cả hai không còn như lúc trước nữa, cô không thể tuỳ tiện chạm vào Irene được.

— Nếu nhân viên Kang không phiền...

— Chị đừng gọi em là nhân viên Kang hay là cô Kang nữa._ Seulgi the thé lên tiếng, giọng buồn thiu.

— Vậy tôi nên gọi là gì?

Irene hỏi lại một câu, và nó khiến Seulgi không biết trả lời thế nào cho đúng. Phải rồi, gọi thế nào đây?!? Seulgi đâu có tư cách yêu cầu Irene phải gọi mình giống như trước đây nữa chứ.

— Em xoa bóp giúp chị.

Việc Seulgi né tránh vấn đề khiến Irene có chút khó chịu. Trưởng phòng Bae duỗi chân ra trước mặt Seulgi, một bộ giống như đây là việc con Gấu phải làm.

Seulgi cũng chẳng phàn nàn gì, ngoan ngoãn bóp chân cho Irene. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng.

Xoa xoa bóp bóp một hồi, Seulgi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cũng không thể trách Seulgi, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, Seulgi duy trì được đến tận bây giờ, đã là kì tích rồi.

Mí mắt càng ngày càng nặng, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, đến cuối cùng, Seulgi cũng không thể chống cự lại giấc ngủ ngọt ngào kia. Con Gấu chính thức ngủ gật!

Việc không hề có một điểm tựa nào khiến Seulgi theo đà ngã về phía trước, nhưng lúc này, một đôi tay lại vươn ra đỡ lấy con Gấu.

Irene đỡ đầu Seulgi, sau đó nhẹ nhàng đặt con Gấu nằm xuống. Khi đã đặt con Gấu ở vị trí thoải mái nhất, Irene nhẹ nhàng xuống giường, ra ngoài tìm hộp y tế. Rón rén trở lại phòng, Irene ân cần sát trùng vết thương giúp Seulgi. Xong xuôi, trưởng phòng Bae lại lật chăn, nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp Seulgi.

— Hôm nay...em đã rất mệt phải không?_ Irene nhìn Seulgi đang say ngủ, nhẹ giọng thì thầm.

— Cõng chị một quãng đường xa như thế mà, không mệt mới là lạ. Lại còn gây chuyện đánh nhau với người ta, em trở nên côn đồ như vậy từ bao giờ thế hả, đồ ngốc!_ Dùng khăn ấm xoa chân giúp Seulgi, chưa bao giờ Irene dịu dàng như lúc này. Đáng tiếc, Seulgi lại không thể nhìn thấy.

— Lúc nãy, nhìn em vừa khóc vừa nói những lời thật lòng kia, chị đã rất đau lòng.

Irene đặt khăn ấm sang một bên, sau đó lật chăn, nhẹ nhàng đến nằm cạnh bên Seulgi, trong mắt giờ phút này chỉ còn sót lại sự ôn nhu cùng sóng mắt tràn ngập yêu thương.

— Nhưng chị sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Đây là sự trừng phạt. Vì em đã nói dối. Em phải bị trừng phạt, Kang Seulgi... Kang Seulgi của chị!

Irene nói rồi nhẹ vươn lên, đặt một nụ hôn lên môi Seulgi. Sau đó lui về, đầu khẽ tựa lên vai con Gấu, mỉm cười tiến vào giấc ngủ.

Có cảm giác như, ngày tháng đen tối của Seulgi, lại sắp đến rồi...

_____________

Author: Hãy cho mình nhận xét thật lòng nhé. Mình sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu mọi người cho mình biết cảm nhận của mọi người về fic của mình. Hoặc mọi người có ý kiến gì đó về cách giải quyết tình huống của mình thì cứ góp ý thẳng thắn nhé 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip