P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, ngày mà cả công ty đều mong đợi đã đến. Hôm nay chính là ngày đi dã ngoại cuối năm dành cho công ty của Irene và Seulgi. Seulgi đã luôn trông ngóng ngày này, thứ nhất là vì bữa tiệc BBQ mà con Gấu hằng ao ước và điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là Seulgi sẽ được ở gần Irene nhiều hơn, hai người sẽ có cơ hội hẹn hò với nhau, nhất là trên một hòn đảo tuyệt đẹp như Jeju.

Seulgi đã mơ mộng về một kì nghỉ lãng mạn trên đảo cùng Irene, hai người sẽ cùng nhau đi trên biển, cùng nhau ngắm bình minh và cả hoàng hôn nữa, kết thúc sẽ là một nụ hôn lãng mạn trên biển. Hay đơn giản chỉ là việc Seulgi sẽ ngồi cùng Irene trên máy bay, khi Irene mệt mỏi, cô ấy sẽ tựa đầu lên vai con Gấu, chỉ nghĩ đến đó thôi, Seulgi đã kiềm lòng không nổi rồi.

________________________________

Lúc nhìn thấy Seulgi mon men lên ngồi cùng mình trên máy bay, Irene có chút ngạc nhiên. Cô vẫn chưa biết gì về âm mưu của Seulgi và Yeri.

-- Yeri đâu?

-- Em ấy ngồi cùng Wan rồi, dạo này hai đứa quấn nhau lắm._ Seulgi nói dối không chớp mắt.

Đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Seulgi, Yeri đời nào lại quấn Wendy, nếu có thì chính là thích dính lấy Seulgi, chắc chắn có gì đó mờ ám rồi.

Thấy Irene nhìn mình như vậy khiến con Gấu chột dạ nói sang chuyện khác:

-- Chị có mệt thì dựa vào vai em nè._ Seulgi vô cùng tự tin vỗ vai nói với Irene. Không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.

Trưởng phòng Bae nghe xong chỉ liếc nhìn Seulgi một cái, sau đó tiếp tục tập trung vào điện thoại.

Thế nhưng mọi chuyện có chút khác so với tưởng tượng của Seulgi. Thay vì Irene sẽ tựa đầu vào vai Seulgi bình yên mà ngủ thì giờ phút này đây chính là hình ảnh Kang Seulgi "nhắm mắt hả họng" vất vơ vất vưỡng hết nghiêng bên này lại dựa sang bên kia ngủ gật, miệng chép chép không ngừng, thỉnh thoảng còn chảy cả nước dãi, làm Irene nhìn vào cứ kì thị không thôi. Sợ mọi người chú ý, Irene ngại ngùng dùng tay đẩy đầu con Gấu sang một bên, nhưng con Gấu lại cứ như bạch tuột bám dính lấy Irene không buông, hai tay quấn lấy tay trưởng phòng Bae, đầu tựa hẳn vào vai Irene.

Đến khi Seulgi thức giấc thì phát hiện cả người mình đang bám lấy Irene, điều quan trọng là tay trưởng phòng Bae bị ướt một mảng lớn ( biết vì sao ướt rồi đó) và Irene thì đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.

Seulgi run rẩy bỏ tay Irene ra, trưởng phòng Bae không nói không rằng bỏ đi một nước, không thèm nhìn đến mặt Seulgi.

[ Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như vậy T.T ]

____________._____________

Sau khi phân chia phòng xong, mọi người bắt đầu tập trung xuống nhà hàng để ăn trưa. Từ sáng đến giờ Seulgi cứ lẽo đẽo theo Irene nịnh nọt, năn nỉ các thứ, thế mà trưởng phòng Bae chẳng hề động tâm chút nào, vừa hẹn hò mà đã thế này thì có chết không cơ chứ?

Irene và Yeri chọn một bàn còn trống và khá vắng để ngồi, tất nhiên là Seulgi và Wendy cũng la liếm ngồi cùng.

-- Joohyun, ăn cá đi nè.

Seulgi vẫn đang không ngừng lấy lòng Irene, thật ra thì Irene có giận gì Seulgi đâu, chẳng qua là trưởng phòng Bae rất thích bộ dạng Seulgi lúc ra sức năn nỉ, lấy lòng cô, cho nên mới muốn trêu chọc con Gấu một chút.

Món cuối cùng trong thực đơn chính là bingsu đậu đỏ. Khi bingsu được mang lên, Irene vừa định đưa tay xúc một muỗng thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

-- Joohyun, đừng có ăn cái này.

Seulgi ngăn Irene lại, còn thuận tay đẩy đĩa đá bào sang cho Yeri.

Sáu con mắt cùng đổ dồn về phía Seulgi thắc mắc. Đá bào thì sao lại không thể ăn chứ?

Seulgi không hề để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình. Tiếp tục câu nói dang dở phía trước:

-- Ngày mai là đến ngày "đèn đỏ" của chị rồi. Ăn cái này đau bụng đấy.

"Khụ"

Wendy đang ăn suýt chút nữa mắc nghẹn khi nghe Seulgi nói. Hai người này đã phát triển đến mức độ nào mà ngay cả "ngày đèn đỏ" của trưởng phòng Bae mà tên kia cũng biết được vậy?

Trong khi đó, trưởng phòng Bae thì đang ngượng chín mặt vì tên kia dám mang chuyện tế nhị như vậy ra nói giữa mọi người thế này, cô biết là tên đó lo cho cô, nhưng nói thế này thì...

-- Chị ăn no rồi, em xong chưa, Yeri?_ Irene đứng lên thu dọn bàn ăn, cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi.

-- Em định đi chơi với Seungwan unnie một chút._ Nhận thấy ám hiệu từ Seulgi truyền tới, Yeri vội lấy cớ.

-- Được rồi, vậy unnie về phòng.

Irene nói rồi xoay người ra khỏi nhà hàng, ngay lập tức, Seulgi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Thấy Irene vào phòng, Seulgi cũng nhanh chân chen vào cùng. Vì Irene ở cùng Yeri nên lúc này trong phòng, ngoài Seulgi và Irene ra thì không còn ai khác, đây đúng là cơ hội để Seulgi lấy lòng Irene.

-- Joohyun, chị không muốn ngắm biển sao?_ Seulgi hỏi.

-- Không._ Irene vừa xem tv vừa trả lời.

Seulgi thật sự muốn cắn lưỡi ngay lập tức, Irene cho dù là làm việc hay yêu đương thì vẫn phũ như nhau.

Seulgi rụt rè đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ nhàng nắm lấy tay trưởng phòng Bae, tay Irene rất ấm và mềm, xúc cảm trên tay khiến Seulgi không muốn buông tay Irene chút nào.

-- Chị giận em hả?

-- Không có._ Irene vẫn để yên cho Seulgi nắm lấy tay mình, thật lòng mà nói thì cảm giác được con Gấu nắm tay thế này khiến Irene cảm thấy rất vui vẻ, còn cả ấm áp nữa.

-- Vậy sao không để ý tới em._ Seulgi vừa nói, cái miệng nhỏ vừa chu ra, trông vô cùng đáng yêu.

-- Ai bảo em ngốc._ Irene nói giọng trách móc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sủng nịnh.

-- Em chỉ muốn gần Joohyun thôi mà~

Thấy Irene xuôi xuôi, Seulgi lại ra sức làm nũng, nắm tay Irene áp vào má mình ra sức cọ cọ khiến trưởng phòng Bae bật cười.

-- Đồ con nít.

-- Em chỉ con nít với Joohyun thôi à ^^

-- ...

-- ...

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, trước kia, lúc chưa yêu nhau, luôn có rất nhiều chuyện để nói, bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng thế này.

-- Chị muốn đi ngắm biển không?_ Seulgi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nhưng lại lặp lại câu hỏi ban nãy, không phải Irene đã từ chối rồi sao, Kang Seulgi thật muốn đập đầu vào tường quá đi mất.

-- Em thích?

-- Cũng không hẳn là thích, chỉ là em muốn làm những chuyện mà các đôi yêu nhau thường làm thôi._ Seulgi lắc đầu, giải thích cho Irene nghe.

-- Vậy đi thôi._ Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Irene nhanh chóng đứng lên cùng Seulgi ra biển. Không biết từ lúc nào, Irene lại nuông chiều Seulgi đến như vậy, cô chỉ biết rằng, cô thích nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của tên kia mà thôi.

________________________________

Bây giờ cả hai đang có mặt ở biển. Mặc dù nói là muốn hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau thông thường nhưng chuyện cả hai đang làm lại có gì đó sai sai. Có cặp đôi nào giữa cái nắng gay gắt 1 giờ trưa cháy da cháy thịt mà lại đi dạo biển đâu chứ. Trưởng phòng Bae với áo hoodie, hai tay áo dài quá tay, nón vành to đi biển, mặt che khẩu trang cùng mắt kính, từ trên xuống dưới trông như ninja. Irene không hiểu mình đã nghĩ gì khi đồng ý đi dạo biển với Seulgi nữa, cứ nhìn thấy "bản mặt" ngâu si của tên đó lại cô lại quên hết mọi chuyện, quên luôn cả chuyện bây giờ là giữa trưa và cả biển thì nóng cháy da thế này, Irene cảm giác rằng cô sắp bị thiêu thành bắp cải nướng luôn rồi. Nhìn sang cái tên đầu têu mọi chuyện, tên đó cũng không khá hơn cô là mấy, cũng quần dài, áo hoodie trùm đầu, bonus thêm hai sợi dây được thắt nơ gọn gàng trước áo, chân mang dép xỏ ngón. Nếu nhìn kĩ, hai người lúc này trông rất xứng đôi.

-- Joohyun, chị nhìn xem, cả bãi biển không có ai cả, như chỉ dành riêng cho chúng ta vậy._ Seulgi đang ra sức làm cho không khí trở nên lãng mạn.

-- Phải rồi, vì chỉ có kẻ điên mới ra biển giờ này thôi._ Irene vừa nói vừa liếc xéo Seulgi, tiếc rằng lại bị mắt kính che mất ánh mắt sắc như dao cạo kia.

Thấy Irene sắp phát hoả đến nơi, Seulgi vội vàng tìm một bóng mát để Irene nghỉ ngơi. Không có những hàng dừa bạt ngàn như ở Hawai hay Thái Lan, muốn tìm một bóng mát nghỉ ngơi ở đây thật sự khó khăn. Thật may vì cuối cùng cũng có một bóng cây che mát, Seulgi vội vàng lôi kéo Irene vào ngồi xuống.

-- Em xin lỗi, mình nghỉ một chút rồi về nha. Chị uống nước đi.

Không có tiếng trả lời, không phải là Irene giận, chỉ là cô bây giờ mệt đến nỗi nói không ra hơi, không biết là đi hẹn hò hay là đi hành xác nữa.

Tiếp nhận chai nước Seulgi đưa qua, Irene uống một hơi hết gần nửa chai, thật sự là mệt quá.

Seulgi săn sóc vuốt lưng cho Irene, còn không ngừng dùng tay quạt mát cho Irene, thấy Irene mồ hôi nhễ nhại thế này, Seulgi thật sự rất xót, đáng lẽ cô không nên rủ Irene "hẹn hò" thế này.

Sau khi hồi phục một chút, nhìn sang Seulgi, thấy con Gấu vẫn đang quạt cho mình, đôi chân mày không ngừng nhíu lại đầy lo lắng, Irene lại mềm lòng.

-- Em cũng uống chút nước đi. Môi khô cả rồi kìa.

Nhận thấy có một mảng da bong ra trên môi Seulgi, Irene tiến sát lại, dùng tay lấy ra giúp Seulgi. Đến khi phát hiện ra, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cm.

Đôi tay không ngừng quạt của Seulgi giờ phút này cũng cứng đơ, Joohyun gần cô quá, khoảng cách này khiến tim Seulgi đập nhanh chóng mặt.

Irene cũng không biết là đang mệt hay xấu hổ, trái tim cũng đang không ngừng gia tốc.

Seulgi là người chủ động rút ngắn khoảng cách, con Gấu khẽ nuốt nước miếng, chỉ cần một chút nữa thôi, môi cô sẽ chạm môi Joohyun, một chút nữa.

Khẽ nhắm mắt lại và làm theo những gì con tim mách bảo, cuối cùng, môi Seulgi cũng chạm đến đôi môi mềm mại của Irene, vì vừa uống nước nên môi Irene có chút lành lạnh, rất dễ chịu, vươn lưỡi nhẹ liếm vành môi của Irene, mềm quá, giống như đang ăn kẹo marshmallow vậy, Seulgi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Irene cũng đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, môi Seulgi hơi mỏng, có lẽ vì thiếu nước nên hơi khô, nhưng vẫn rất mềm mại, Irene cảm nhận đầu lưỡi Seulgi đang mơn trớn trên môi mình, có chút vụng về và trúc trắc, Irene nhẹ nhàng đáp lại, khẽ cắn môi dưới của Seulgi, sau đó là liếm nhẹ môi trên. Có lẽ trong lĩnh vực này, Irene có nhiều kinh nghiệm hơn con Gấu rồi.

Lúc này, không có Wendy, Joy hay Yeri phá đám, cũng không phải là một nụ hôn đầy dục niệm như đêm hôm đó, đây là một nụ hôn đúng nghĩa, một nụ hôn mà hai tâm hồn như hoà làm một, nụ hôn mang hương vị của tình yêu, nụ hôn ngọt ngào đầy cảm xúc.

Vậy là giữa cái nắng gay gắt ban trưa, giữa bãi biển không một bóng người, dưới bóng cây, có hai người ăn mặc chẳng khác gì khủng bố, đang trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào... và lãng mạn ( chắc vậy ). Thật là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có...

_____________.____________

Sau nụ hôn ngọt ngào trên biển, cả hai nắm tay nhau quay về khách sạn, khỏi phải nói tâm trạng con Gấu phỡn không thôi, chuyện, cô được hôn trưởng phòng Bae mà lại, hí hí.

Đến khi ánh chiều tà dần buông, mọi người bắt đầu tập trung ra biển để chuẩn bị cho buffet BBQ vào buổi tối, tất nhiên là không thể thiếu Seulgi rồi, con Gấu là một trong những người hào hứng nhất về phi vụ ăn uống này. Kang Gấu la liếm hết bên này rồi lại đến bên kia chỉ để thưởng thức tất cả thức ăn ở đây, thịt nướng, cá okdom nướng, hải sản... tất cả đều vào bụng Seulgi. Đến khi thấy Irene xuất hiện, Seulgi vội lôi kéo cô ấy đến, sau đó lại tự tay nướng thịt cho trưởng phòng Bae.

-- Irene!

Đột nhiên, sự xuất hiện của một người khiến tất cả chú ý. Đôi mày Irene ngay lập tức nhíu lại khi thấy người đó. Mặc dù anh ta vô cùng đẹp trai, nhưng chắc chắn, ở đây, ngoài những người không liên quan thì không ai mong đợi sự xuất hiện của anh ta cả.

-- Hyukjoon, sao anh lại đến đây?_ Irene lên tiếng hỏi với thái độ không thể nào lãnh đạm hơn.

-- Anh nghe nói công ty em có buổi dã ngoại nên đến đây._ Hyukjoon nở nụ cười khi nhìn thấy Irene, sau đó quay sang các nhân viên khác trong công ty_ Chào mọi người, tôi là bạn của Irene, mong mọi người giúp đỡ cô ấy giúp tôi nhé.

Mặc dù lần này, Hyukjoon giới thiệu mình là bạn của Irene, nhưng những gì anh ấy nói lại giống như khẳng định chủ quyền của mình với Irene vậy.

Và mọi người khi nghe Hyukjoon nói, đã ra sức ghép đôi cả hai rất nhiệt tình, điều đó khiến một người muốn phát hoả.

-- Sao anh biết là bọn em có buổi dã ngoại?_ Irene quyết hỏi cho ra lẽ, cô không hài lòng với cách nói chuyện của Hyukjoon.

-- Là Yeri nói cho anh biết.

Và bây giờ, ba con người, sáu con mắt đang đổ dồn về phía Yeri, kẻ tội đồ của nhân loại. Đặc biệt là Seulgi, con Gấu đang nhìn Yeri với vẻ mặt đầy sát khí. Còn kẻ gây ra chuyện thì lại cố né tránh ánh mắt giết người của Seulgi. Đâu phải cô cố tình đâu, chỉ là lỡ miệng thôi mà.

-- Em ra đây nói chuyện với anh một chút được không?_ Hyukjoon lên tiếng mời Irene nói chuyện riêng, anh ta biết rằng với sự chú ý của mọi người bây giờ, Irene sẽ không thể từ chối anh ta.

-- Được rồi._ Đúng như dự đoán, Irene đồng ý với lời mời của Hyukjoon, nhưng là để nói rõ ràng với anh ta.

Nhưng Seulgi nào có biết suy nghĩ đó của Irene, thấy Irene đồng ý đi với Hyukjoon, con Gấu đã hụt hẫng vô cùng. Nhưng Seulgi lại không ngăn nổi trí tò mò hai người sẽ nói những gì, nên đã vội theo sau, không quên kéo theo Wendy và Yeri.

___________.____________

Mặc dù là BBQ ngoài biển, nhưng công ty vẫn chuẩn bị bàn ghế để mọi người thoải mái. Hyukjoon và Irene chọn một bàn trống để ngồi xuống. Hyukjoon thì vô cùng nhiệt tình trong khi Irene thì ngược lại, lãnh đạm và hời hợt.

-- Chẳng phải em đã nói rất rõ với anh rồi sao._ Irene trực tiếp đi vào câu chuyện, lần này, trưởng phòng Bae còn có chút tức giận nữa.

-- Anh cũng đã nói rằng mình sẽ không bỏ cuộc rồi.

Vốn là một người vô cùng thẳng thắn, Irene không muốn có bất cứ mối quan hệ lằng nhằng nào bên ngoài khi cô đã xác định rằng mình có người yêu, và cô cũng đã trực tiếp với Hyukjoon ngay từ khi ở Mỹ rằng mình chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Nhưng có vẻ chàng trai này khá cứng đầu, nó khiến Irene không vui chút nào.

-- Anh biết em không phải là người thích dây dưa mà, nếu anh cứ như thế này, em nghĩ, ngay cả bạn bè, cũng khó mà làm được. Em không muốn quan hệ của chúng ta đi đến mức đó đâu.

Hyukjoon thoáng giật mình trước sự cứng rắn của Irene. Anh biết, cô ấy nói được sẽ làm được, cô ấy bây giờ không phải đang nói chuyện bình thường với anh, mà là đang cảnh cáo anh.

-- Được rồi, vậy bây giờ, với tư cách là "bạn bè", anh mời em một ly được chứ?_ Trước sự lạnh lùng của Irene, Hyukjoon đành phải lùi một bước, bây giờ cứ bắt đầu là bạn bè đi, sau này, từ từ theo đuổi cô ấy cũng không muộn.

Thấy Hyukjoon đã nhường một bước, nếu tiếp tục cứng rắn, e rằng cũng không phải cách hay, Irene đành phải nâng ly cùng Hyukjoon.

-- Em không uống rượu, em lấy nước ép thay rượu vậy._ Đưa ly nước ép lên chạm vào cốc rượu của Hyukjoon, đây là của tên Gấu lúc nãy đã dúi vào tay cô, tên ấy nhất quyết không cho cô uống rượu. Nghĩ đến tên ấy, Irene lại thấy buồn cười, lúc nãy cô còn thấy vẻ mặt ỉu xìu của tên đó khi nghe cô đồng ý đi cùng Hyukjoon, lát nữa phải trêu tên đó một chút mới được.

Hyukjoon cảm thấy khó hiểu khi nhìn Irene chỉ uống một ly nước ép lại cười thành như vậy. Phải biết rằng, việc Irene mỉm cười trước mặt người khác là rất hiếm, nếu có, thì đa số chỉ là nụ cười kiểu mẫu mà thôi, rất ít khi thấy cô ấy nở một nụ cười thật sự, vậy mà bây giờ... Rốt cuộc thì điều gì đã làm thay đổi Irene như vậy, anh mới chỉ không gặp cô ấy hai năm thôi mà.

____________.___________

Irene và Hyukjoon vẫn đang nói chuyện với nhau mà không hề hay biết cách họ không xa, đang có ba con người nhiều chuyện đang để ý động tĩnh của họ.

Từ lúc Irene đi cùng Hyukjoon, Seulgi đã thấp thỏm không yên rồi, thế nên con Gấu mới mò theo. Lúc trước Irene chưa phải là người yêu của cô nên cô không thể xen vào cô ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, Irene đã là hoa có chủ, nếu có ai đó có ý định không an phận với Irene, Seulgi nhất định không bỏ qua.

-- Hai người họ nói gì mà hào hứng quá vậy ta?( Không biết nhìn thế nào lại thấy là nói chuyện hào hứng =.=)._ Seulgi vừa nhìn Irene vừa nói, không hề quan tâm đến đĩa thức ăn đã nguội lạnh trên bàn. Bây giờ có cho 10 buổi buffet như thế này, con Gấu cũng chẳng tâm trạng đâu mà ăn.

Hai người bên cạnh Seulgi vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn trước mắt, chẳng để ý đến con Gấu đang phát điên.

-- Nhìn kĩ thì anh ta đâu có gì đẹp trai đâu, tại sao lúc trước Joohyun lại thích vậy?_ Seulgi vẫn đang lảm nhảm không thôi.

-- Em thấy Hyukjoon oppa hấp dẫn mà, đẹp đúng chuẩn luôn ấy._ Cuối cùng cũng có người đếm xỉa đến Seulgi, nhưng khi lên tiếng lại trớt quớt như vậy.

-- Im đi Kim Yeri, cô không có quyền lên tiếng ở đây, tôi chưa quên tội cô đâu đấy._ Seulgi quay sang liếc Yeri muốn rách mắt khiến con bé cúi đầu không dám hó hé tiếng nào.

Sau khi giáo huấn Yeri, Seulgi lại tiếp tục công cuộc bới móc tình địch của mình.

-- Hai người nhìn xem, môi anh ta mỏng như vậy, người ta nói người môi mỏng thường rất bạc tình. Tsk tsk.

-- Môi cậu cũng ít có mỏng lắm, ở đó mà nói người ta._ Wendy im lặng nãy giờ vừa chọt cho Seulgi một câu.

Seulgi liền quay sang liếc Wendy một cái, khổ, mắt đã nhỏ mà cứ hở ra lại liếc dọc liếc ngang. Haizz.

-- Nhìn nụ cười đểu giả của anh ta kìa, bọn con gái mà thấy thể nào cũng chạy dài cho coi._ Seulgi vẫn cố moi móc người ta cho bằng được.

-- Vậy chắc cười ngâu si như cậu thì bọn con gái mới thích._ Wendy vẫn tập trung ăn uống, nhưng mở miệng nói câu nào là thấm câu đấy.

-- Nhưng cậu nhìn kĩ đi, dáng người anh ta cũng không đẹp nữa, đâu có cao lắm đâu._ Con Gấu vẫn không bỏ cuộc.

-- Mình không biết anh ta cao bao nhiêu, mình chỉ biết cậu chỉ đứng tới nách người ta.

"Phụt"

Đến lúc này, Yeri ngồi bên cạnh đã không thể nhịn cười được nữa, con bé bật người ra ghế ôm bụng cười như chưa từng được cười. Còn con Gấu thì đang "quê một cục" đến phát hoả:

-- Yahh, Son Seungwan, cậu có phải bạn mình không vậy? Toàn đi bênh người ngoài.

-- Mình chỉ nói sự thật thôi, mình sợ cậu đánh giá bản thân cao quá rồi sau này lại hụt hẫng, há há há._ Wendy nói xong cũng cười nắc nẻ, sau đó quay sang high five với Yeri.

Nhìn hai người song kiếm hợp bích khiến con Gấu tức điên. Sao cô có thể chơi với chúng nó được chứ?

-- Không nói với hai người, mình phải đi trông chừng người yêu mình. Hứ._ Seulgi nói xong xách mông bỏ đi, để lại hai người vẫn đang cười không ngừng.

Giả vờ mon men lại gần chỗ của Irene, hai người đó vẫn đang nói chuyện gì đó. Mặc dù rất cố gắng nhưng Seulgi lại không thể nghe được câu chuyện của hai người đó, chỉ còn cách lượn tới lượn lui quanh chỗ người ta để quan sát.

Lượn qua:

-- Nhìn đôi mắt kìa, rõ ràng là đang thèm khát người yêu của bà, hừ, nằm mơ.

Lượn lại:

-- Làm ơn tém tém cái tay lại dùm, tay anh sắp chạm đến tay người yêu tôi rồi kìa.

Tất nhiên, những lời kia con Gấu chỉ dám nói cho một mình mình nghe, nào có dám la lớn cho thiên hạ biết chứ, dù gì ở đây cũng không tiện lắm. Nhưng cứ nhìn hai người như vậy, Seulgi sẽ phát điên lên mất.

Irene đã chú ý ngay từ khi Seulgi lượn lờ xung quanh bàn của cô với đôi mắt diều hâu. Vừa nãy vẫn còn đi qua đi lại, bây giờ thì tên đó chính thức chôn chân ngay bên cạnh bàn cô với cái đĩa đầy tỏi và ớt. Phải rồi, vì vị trí nơi Irene ngồi là nơi để các loại gia vị ăn thêm mà. Thấy vẻ mặt uỷ khuất của Seulgi, Irene biết rằng mình lại bại dưới tay tên đó. Nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Hyukjoon, Irene vòng sang bàn bên cạnh nắm lấy tay Seulgi trước đôi mắt ngạc nhiên của Seulgi và Hyukjoon lôi đi một nước.

Lôi kéo, vào phòng, đóng cửa. Một loạt hành động được trưởng phòng Bae sử dụng hết sức lưu loát. Đến khi đã yên vị trên giường của Irene rồi thì Seulgi vẫn chưa hoàn hồn. Hành động vừa rồi của trưởng phòng Bae cứ như mấy soái ca ngôn tình vậy, thật mạnh mẽ, nhưng nó lại khiến Seulgi có cảm giác mình giống như một tiểu thụ yếu đuối vậy, thật tội nghiệp.

-- Có gì bất mãn thì nói đi._ Câu nói của Irene đưa Seulgi trở về thực tại. Nếu là hỏi Seulgi có gì bất mãn, thì câu trả lời sẽ là...có, rất nhiều nữa là đằng khác, Seulgi muốn phun ra hết những ấm ức từ chiều đến giờ cho Irene nghe, muốn cô ấy biết được cô đã khó chịu như thế nào khi nhìn cô ấy bên Hyukjoon.

Quay sang nhìn Irene đang ngồi bên cạnh, Seulgi dè dặt vươn tay choàng lấy eo Irene, đầu vùi vào hõm cổ đầy mê hoặc kia, Seulgi không biết làm thế này có khiến Irene khó chịu không, nhưng cô cần ôm trưởng phòng Bae ngay lúc này để cảm thấy thoải mái hơn.

Đôi môi mỏng của Seulgi chạm vào cổ khiến Irene tê dại, cô muốn đẩy tên ngốc kia ra nhưng cũng lại không nỡ nhìn thấy bộ mặt tội nghiệp dễ làm mình mềm lòng kia.

Thấy Irene không phản đối, Seulgi lại được nước làm tới, cả người dán lên thân Irene không buông. Cái miệng nhỏ chu ra bắt đầu kể lể:

-- Chị đừng có đi cùng anh ấy nữa nha ~_ Nghĩ thì nghĩ rất nhiều, nhưng đến khi thốt nên lời, lại chỉ là câu nói đầy uỷ khuất kia mà thôi.

-- Uhm.

Uhm? Chỉ uhm thôi sao? Seulgi buồn bã sầu thảm như vậy mà trưởng phòng Bae chỉ "uhm" một cái như có lệ vậy sao? Ít ra thì cũng nên nói " Chị biết em buồn, chị xin lỗi, chị sẽ yêu em nhiều hơn" đại loại thế, có đâu mà chỉ "uhm" vô tâm như thế chứ. Con Gấu ngốc bất mãn trừng mắt với Irene, nhưng khi đối mặt với khí tràng của trưởng phòng Bae, Seulgi lại sợ hãi rụt cổ lại, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ Irene.

Thật ra cũng khó trách Irene, trưởng phòng Bae trước giờ vẫn luôn là hình tượng lạnh lùng khó ở, bây giờ bảo cô ấy nói mấy lời yêu đương, ngọt ngào thì đúng là làm khó cô ấy quá. Đối với Irene, cô nghĩ hành động sẽ thiết thực hơn là những lời hoa mỹ.

Nhưng bù lại, nãy giờ cô đã cho con Gấu lợi dụng ôm cô đó thôi, coi như bù đắp cho tên đó vậy.

-- Joohyun ơi~

-- Sao?_ Seulgi đột nhiên lên tiếng khiến Irene ngạc nhiên.

-- Joohyun à~

-- Gì?_ Trưởng phòng Bae bắt đầu nhíu mày khi con Gấu gọi lần thứ hai.

-- Joohyun~_ Con Gấu vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình, còn không ngừng cọ mặt vào cổ Irene.

-- Một lần nữa là đá đít ra ngoài đó.

Đến khi Irene lên tiếng cảnh cáo, con Gấu mới thôi trò nghịch ngợm kia. Ngước mặt lên, dùng cái giọng nũng nịu nói chuyện với trưởng phòng Bae:

-- Chị đúng là không hiểu phong tình. Những lúc thế này, chị nên bẽn lẽn cười, sau đó hôn em một cái.

-- Em là bị ấm đầu sao? Dạo này em lớn gan quá nhỉ? Hình như do tôi quá dễ dãi với em rồi._ Trưởng phòng Bae vừa tạt cho Seulgi một chậu nước lạnh.

-- Thôi mà~_ Seulgi thoáng lạnh sống lưng khi nghe Irene "hăm doạ".

-- Ôm lâu quá rồi đó, mau về phòng đi.

-- Ứ~trưởng phòng~

-- Nhanh lên, Yeri sắp về rồi đấy._ Mặc cho Seulgi ra sức làm nũng, Irene vẫn liên tục phũ vào mặt con Gấu.

Tiếc nuối rời khỏi phòng Irene, Seulgi bịn rịn như sắp chia tay người yêu ra chiến trường. Hết bám giường rồi lại níu cửa, đến nỗi Irene không chịu nổi phải gỡ tay con Gấu đá ra khỏi phòng thì tên đó mới chịu đi.

Thật ra Irene không hề khó chịu với những hành động của Seulgi, mà ngược lại cô còn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Nhưng Irene lại không muốn quá dung túng Seulgi, cả hai chỉ vừa mới yêu nhau thôi và cô không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh.

__________.___________

Sáng hôm sau, vừa mới thức giấc Seulgi đã vội chạy sang phòng Irene. Con Gấu muốn tận dụng mọi khoảnh khắc để được bên cạnh Irene, nếu không phải vì vướng con bé của nợ Yeri, con Gấu đã sớm vác đồ sang ở ké phòng trưởng phòng Bae rồi.

Cánh cửa hé mở, nhưng gương mặt người mở cửa khiến Seulgi nhanh chóng thất vọng. Yeri với quả đầu gà bới và gương mặt ngái ngủ, đầu tựa vào cửa, mắt lờ đờ nhìn con Gấu:

-- Có gì sao Gấu unnie?

-- Joohyun đâu?

-- Chị ấy đi với ban giám đốc từ sớm rồi, hình như là bàn chuyện công ty.

Mặt Seulgi ỉu xìu sau khi nghe câu trả lời của Yeri. Cô đã cố dậy thậy sớm để đi ăn sáng cùng Irene, vậy mà nỡ lòng nào...

-- Vậy khi nào cô ấy mới về? Chị vào đợi được không?

Thấy vẻ mặt như "bánh bao chiều" của Seulgi, Yeri mở rộng cửa cho con Gấu vào.

Vừa vào phòng, Seulgi đã nhảy bổ lên giường của Irene, vì là sáng sớm, khách sạn vẫn chưa kịp dọn phòng, thế nên chăn mền vẫn còn vương mùi hương của Irene. Lăn qua lộn lại trên giường trưởng phòng Bae, Seulgi vừa ngửi vừa cười khúc khích.

Yeri đang nhìn Seulgi với ánh mắt vô cùng kì thị, gì mà mới vào phòng người ta đã nhào lên giường rồi trùm chăn của người ta kín mít, còn hít lấy hít để nữa chứ, trông cứ như mấy kẻ biến thái chuyên đi rình mò phụ nữ vậy, cũng may đây là giường đơn, nếu không Yeri sớm đã một cước đá bay Seulgi ra khỏi phòng rồi. Đứng nhìn một hồi thấy Seulgi không hề quan tâm đến mình mà chỉ lo lăn lộn trên giường, Yeri chán nản trở về giường mình tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Quay trở lại với Seulgi, nàng Gấu vẫn đang vùi mình vào đống chăn gối đã được xếp gọn gàng của Irene, với một người ngăn nắp sạch sẽ như trưởng phòng Bae, lát nữa trở về mà thấy phòng ốc bừa bộn thế này, thể nào cũng cho con Gấu một trận mất. Nhưng đó là chuyện của chút nữa, bây giờ, Seulgi vẫn đang chết chìm trong mùi hương mà Irene lưu lại. Kéo chăn che kín đầu để cảm nhận rõ hơn, cái mùi dịu nhẹ đặc trưng của trưởng phòng Bae đang quẩn quanh nơi mũi Seulgi, mặc dù có chút biến thái nhưng Seulgi thật sự rất thích hương thơm trên người Irene, hương nước hoa hoà lẫn cùng nước xả vải cộng với mùi thơm từ cơ thể cô ấy khiến Seulgi không thể kháng cự nổi, cứ muốn ôm trưởng phòng Bae mãi không thôi. Seulgi không phải là người thích ôm ấp ai đó đâu, thậm chí cô còn khá phản cảm với skinship nữa, nhưng với Irene thì khác, trưởng phòng Bae chỉ cần đứng yên đó rồi toả ra hương thơm chết người kia thì con Gấu sẽ nguyện vì trưởng phòng Bae mà không màng gì khác. Nằm mơ với tưởng một hồi cộng với việc sáng nay dậy quá sớm để sang đây "bám" theo Irene, Seulgi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi Irene trở về, đã là chuyện của một tiếng sau. Vừa vào phòng, Irene đã nhận thấy có gì đó không đúng. Phía bên giường Yeri là đống chăn hỗn độn còn người thì chẳng thấy đâu, nhưng đó là điều bình thường thôi vì con bé Yeri là chúa bừa bộn mà, chắc lại bỏ ra ngoài chơi rồi. Quay trở lại điều "không đúng" mà Irene chú ý, phía bên giường của cô, nơi mà cô đã gấp ngăn nắp gọn gàng trước khi rời khỏi thì bây giờ còn hỗn loạn gấp mười lần giường của Yeri, bonus thêm một "đống" gì đó thù lù trên giường.

Cứ ngỡ là Yeri chui sang giường của mình, Irene nhíu mày khó chịu, cô chúa ghét tính bừa bộn của con bé. Tiến lại giường mạnh lật chăn lên thì đập vào mắt trưởng phòng Bae chính là gương mặt say ngủ của tên ngốc nào đó.

Gì đây? Tên này từ chỗ nào chui ra vậy, còn dám trèo lên giường cô, làm cho chăn gối hỗn loạn rồi lăn ra đó ngủ ngon lành như vậy nữa. Nhìn bản mặt khi ngủ kìa, mắt hí, môi mỏng, mũi tròn, đâu có đẹp, rốt cuộc thì tại sao cô lại thích tên đó vậy? Vì giàu sao? Thôi bỏ đi, đi "ở đợ" cho nhà cô là biết rồi. Haizz.

Nhìn một hồi, Irene lại bị cuốn vào vẻ mặt ngâu si của ai đó, mặt dù mắt hí nhưng lại rất sắc, mũi có tròn một chút nhưng lại rất hoà hợp với gương mặt, môi có mỏng một chút nhưng lại rất cuốn hút, môi...phải rồi, sao trước giờ Irene không nhận ra là môi Seulgi lại thu hút như vậy nhỉ? Môi Seulgi hơi khô nhưng lúc nào cũng đỏ mọng, cho dù là có son hay không, con Gấu cũng có tật hay cắn môi nữa, dù cho đó chỉ là thói quen mà thôi, nhưng trông cứ như đang câu dẫn người ta vậy. Uhm, đúng rồi, là đang câu dẫn, câu dẫn trưởng phòng Bae. Không biết từ lúc nào, Irene đã cúi người xuống vị trí ngay bên khoé môi Seulgi, đặt vào đó một nụ hôn, ban đầu chỉ là chạm vào thôi, sau lại là cắn nhẹ, rồi mân mê, hương vị vẫn giống như lần trước, thật ngọt ngào.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên khiến cả người mở cửa lẫn Irene giật mình. Yeri vừa từ toilet bước ra vẫn còn hết sức sững sờ trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cô chỉ mới đi toilet một chút thôi mà, vậy mà khi trở lại, thì cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt cô đây? Chị họ cô, người lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm lạnh lùng đang hôn trộm Seulgi unnie, mà cái người bị hôn trộm kia vẫn còn say giấc chẳng hề biết mình vừa bị chiếm tiện nghi. Mặc dù bình thường Yeri thường hay tếu táo, nhưng nhìn những cảnh thế này vẫn khiến cô bé ngại ngùng lắm. Dù gì cô cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi mà.

Mặc cho Yeri đang có hàng tá thắc mắc trong đầu, Irene lúc này mặt đang muốn bốc cả khói vì xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời, trưởng phòng Bae xấu hổ như thế này. Bị đứa em họ lúc nào cũng sợ sệt, kính nể mình bắt gặp mình đang lén lút hôn người khác, nếu như lúc này có một cái hố ở đây, Irene sẵn sàng nhảy xuống và không bao giờ trở lại nữa. Nhục quá đi mà, sao cô có thể vì một chốc mất đi lí trí mà hành động như vậy chứ? Trưởng phòng Bae lạnh lùng khó ở đi đâu mất rồi? Wae?

Quay trở lại hiện trường, cả hai vẫn đang nhìn nhau đầy hốt hoảng, còn cái "cục" trên giường thì vẫn đang mơ về "Joohyun và những đứa trẻ".

-- Chị ấy...tìm chị nên vào đợi...sau đó lại ngủ quên, em vừa mới tỉnh nên định vào toilet một chút.

Lời giải thích sứt sẹo của Yeri càng khiến Irene ngại ngùng hơn nữa, có phải hình tượng cao lãnh của cô trong lòng con bé đã hoàn toàn bị phá hủy rồi không?

-- Ờ...

-- Em sẽ không nói với chị ấy đâu, chị đừng lo.

-- Uhm...cảm ơn em.

[ Đồ điên Bae Joohyun, mày đang cảm ơn cái gì chứ?]

-- Vậy...vậy em ra ngoài nha.

Yeri nói rồi ngượng ngùng rời đi, trước khi đóng cửa còn chốt lại một câu khiến Irene muốn độn thổ:

-- Chị cứ tiếp tục đi.

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì cơ chứ? Trời ạ, con bé không phải đang nghĩ cô là một tên biến thái đó chứ? Chết mất thôiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip