P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Em về nhà nha Joohyun~

Mặc dù rất muốn ở lại nhà Irene nhưng vì nhận thấy mình không thể mặt dày hơn nữa nên Seulgi đành phải ra về.

-- Tôi đã bảo phải thêm kính ngữ mà. Mau về đi._ Irene lạnh lùng vô tình phũ vào mặt con Gấu, sau đó nhanh chóng đóng cửa tiễn khách.

Luyến tiếc vừa đi vừa ngoái lại nhìn cửa nhà Irene, ai không biết lại tưởng đâu con Gấu ngốc bị đuổi khỏi nhà. Vào thang máy, Seulgi vẫn đang mải mê mơ mộng về Irene thì...

"Phụt"

-- Cúp điện?

Yeri từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa nêu lên thắc mắc của mình. Irene vừa định đi tắm cũng bất ngờ vì bỗng nhiên tắt điện tối đen. Dạo gần đây chung cư cứ hay cúp điện suốt. Yeri vừa tìm nến vừa cằn nhằn mãi không thôi.

Đột nhiên có gì đó loé lên trong đầu Irene, vội vã một bên tìm điện thoại, một bên xông ra khỏi phòng, bộ dạng trông vô cùng hốt hoảng. Thấy chị họ mình như thế, Yeri cũng lo lắng đuổi theo:

-- Làm sao vậy, unnie?

Đáp lại Yeri vẫn chỉ là vẻ lo lắng của Irene, cô ấy đang cố gọi cho ai đó. Irene chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.

-- Bắt máy đi, đồ ngốc.

Tiếng chuông chờ vang lên hồi lâu, phía bên kia cuối cùng cũng thông suốt:

-- Trưởng phòng...

Âm giọng run rẩy của Seulgi vang lên làm Irene càng lo lắng hơn.

-- Đừng sợ, tôi ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ...

-- Tối quá...em không thấy gì cả...em..._ Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

-- Đừng sợ, Seulgi. Nhắm mắt lại đi, không sao đâu, nghe tôi nói thôi._ Irene không ngừng nhẹ giọng trấn an Seulgi.

Tiếng thở gấp dần dần trở nên bình ổn nhưng thanh âm của Seulgi thì vẫn run rẩy nhiều lắm. Hình như đây là lần đầu tiên Irene gọi con Gấu là Seulgi. Không ngờ nó lại xảy ra trong tình huống nguy cấp thế này. Nhưng đối với Seulgi, chỉ cần là Irene, thì dù là tình huống nào, cũng vô cùng ngọt ngào.

Giọng nói thanh lãnh nhưng lại chứa đựng đầy sự quan tâm, sự ôn nhu ấm áp không ngừng quấn lấy Seulgi, khiến cho con Gấu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ thông qua một chiếc điện thoại, nhưng Seulgi cảm nhận được Irene vô cùng quan tâm mình, cô ấy luôn để tâm đến mình, trong lòng cô ấy...có Seulgi.

Lời nói dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì tốc độ Irene lao xuống cầu thang nhanh bấy nhiêu. Chưa bao giờ Irene thấy việc mình ở tít trên cao lại chán ghét thế này.

-- Áaaaaaaa

-- Sao vậy, Seulgi?_ Đột nhiên tiếng Seulgi vang lên bên kia đầu dây cùng với tiếng ròng rọc không ngừng ma sát khiến Irene hốt hoảng.

Bên trong thang máy, Seulgi hoảng sợ bám lấy thanh vịn trên thang máy, vừa rồi thang máy đột nhiên trượt xuống không kiểm soát làm Seulgi bất ngờ ngã nhào xuống sàn thang máy, điện thoại Seulgi cũng vì vậy mà trượt khỏi tay cô văng ra xa. Seulgi đang cố gắng trấn tĩnh dù trong lòng vô cùng hoảng sợ, vì cô biết bên kia đầu dây là một người đang lo lắng cho mình.

Có vẻ như không phải mất điện làm hư thang máy, mà là vì thang máy hỏng nên mới làm mất điện.

-- SEULGI!

-- Em...không...sao..._ Với lấy chiếc điện thoại đang lăn lốc trong góc thang máy, Seulgi cố nói với giọng bình thường nhất, thế nhưng cô đang cảm thấy ngày càng khó thở, chứng sợ không gian hẹp và bóng tối cộng với việc bị nhốt trong không gian kín thế này đang rút dần sức lực của cô.

Irene đang vô cùng lo lắng cho Seulgi, cô đang cố hết sức lao xuống phòng bảo vệ, Yeri cũng đang tìm cách liên lạc với an ninh chung cư.

-- Trưởng...phòng..._ Seulgi thì thào lên tiếng.

-- Đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực đi.

-- Em...thích chị...nhiều lắm...thật...sự...em...chưa bao giờ...thích ai nhiều thế này cả..._ Bỗng chốc, Seulgi lại muốn thổ lộ lòng mình với Irene, không hiểu sao, con Gấu ngốc lại cảm thấy, nếu bây giờ không nói, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

-- Tôi biết rồi, đừng nói nữa._ Irene đang không ngừng gia tăng tốc độ của mình, chết tiệt thật, sao cô lại sống ở tận tầng 20 thế này.

-- Chị...thì sao...chị...

"Xoẹt xoẹt..."

Thang máy lại trượt xuống, Seulgi mất thăng bằng đầu va vào thành thang máy, Seulgi đang dần mất đi ý thức, nhưng tay con Gấu thì vẫn nắm chặt điện thoại.

-- KANG SEULGI! Nghe này Kang Seulgi, em phải cố lên, nếu em ra khỏi đó tôi sẽ trả lời, tôi sẽ cho em câu trả lời. NGHE RÕ KHÔNG?_ Irene không biết mình đang nói gì nữa, cô chỉ biết rằng chỉ cần Seulgi bình an, cô chỉ cần như thế thôi.

-- Uhm...vậy...em...nhất định...phải nghe...đáp...án...nhưng mà...em muốn ngủ một chút...một chút thôi...chị...đừng lo...

Mọi thứ bắt đầu mờ dần trước mắt Seulgi. Điều cuối cùng mà cô nghe được trước khi mất đi ý thức chính là giọng nói đầy bất lực của Irene ở đầu dây bên kia.

-- Đừng ngủ, Seulgi à, đừng ngủ...

Đáp lại Irene chỉ là tiếng ròng rọc kêu bên trong thang máy, tim Irene cũng theo tiếng ròng rọc mà hẫng một nhịp, cô biết mình không nên như thế, nhưng chỉ nghĩ đến Seulgi một mình ở chỗ kia thì trái tim Irene đã không chịu nổi rồi, cô sợ Seulgi sẽ giống như người kia...

-- Thang máy chung cư có người mắc kẹt, làm ơn hãy đến giúp ạ._ Yeri đã liên lạc được với an ninh, đội an ninh đang cố hết sức để mở thang máy.

Yeri vẫn không ngừng quan sát Irene, từ khi chị ấy hoảng hốt chạy ra ngoài, đến vẻ mặt lo lắng khi Gấu unnie không bắt máy, rồi là sự ôn nhu khi trấn an Gấu unnie, cả khi chị ấy phát giận thúc giục bảo vệ nhanh chóng mở thang máy. Tất cả đều thu vào mắt Yeri. Từ khi còn nhỏ, Irene đã luôn thể hiện mình là một người lãnh đạm, vẻ mặt chị ấy rất ít khi thay đổi, cho dù là buồn, vui hay là tức giận. Số lần Irene mất bình tĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, Yeri đã nhìn thấy chị ấy như vậy một lần khi anh Jihoon mất, lần này là lần thứ hai.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy Gấu unnie tóc tai rũ rượi ngất xỉu trên sàn thang máy, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, khoảnh khắc chị họ cô lao đến ôm chặt Gấu unnie, miệng không ngừng gọi tên chị ấy. Chứng kiến toàn bộ những hình ảnh đó, Yeri biết rằng Gấu unnie không đơn giản chỉ là một người mà chị họ cô muốn tìm hiểu, Gấu unnie đã trở nên vô cùng quan trọng đối với chị ấy, một người có lẽ sẽ trở thành định mệnh đối với Joohyun unnie.

___________.___________

Seulgi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, cũng may là tình trạng không nghiêm trọng lắm, nhưng đêm nay, con Gấu vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Irene đã gọi taxi đưa Yeri về nhà trước, con bé đã ở bệnh viện cả tối với cô và Seulgi rồi.

Seulgi bây giờ đã tỉnh lại, cũng đã ổn định rất nhiều, chỉ có cái trán sưng vù lên do va đập vào thang máy. Seulgi đã gọi điện giải thích cho Wendy và nhờ cô ấy nói dối với umma Kang rằng tối nay Seulgi sẽ ở lại nhà Seungderp.

Lúc này đây, trưởng phòng Bae đang ngồi bên cạnh Seulgi, nhưng lại chẳng nói với Seulgi tiếng nào làm con Gấu có chút sốt ruột. Mãi đến khi Seulgi cho rằng Irene sẽ không đếm xỉa đến mình nữa thì Irene lại đột nhiên lên tiếng:

-- Làm người yêu tôi mà cứ làm tôi lo lắng như vậy mà xem được sao?_ Irene nhẹ nhàng lên tiếng, nó nghe như một câu hỏi, nhưng cũng không giống lắm, nghe như một câu nói bâng quơ vô thức bật lên thành tiếng mà thôi.

-- Em đúng là vô dụng thật, nhưng em sẽ dùng hết sức có thể để bảo vệ chị mà. Khoan đã...người yêu?

Ngây ngốc nhận ra ẩn ý trong câu nói của Irene, Seulgi thậm chí cho rằng mình đã nghe lầm, con Gấu vội nắm lấy tay Irene ra sức lắc tới lắc lui, vừa lắc vừa phấn khích hét lên:

-- Chị nói là người yêu đúng chứ? Em là người yêu của chị, đúng không?

-- Câm miệng! Nếu em còn la hét nữa, tôi sẽ rút lại đó._ Irene ngượng ngùng khi Seulgi cứ vừa nắm lấy tay cô vừa lớn tiếng hỏi về việc kia khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý.

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Seulgi không kịp trở tay, mới hôm qua thôi Irene nói là còn suy nghĩ, vậy mà bây giờ cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Trưởng phòng Irene Bae xinh đẹp mà mọi người mơ ước bây giờ đã trở thành người yêu của cô rồi. Phấn khích ôm chầm lấy Irene không buông, Seulgi chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.

Mặc dù có chút khác với cảnh tượng mà Seulgi tượng, con Gấu đã nghĩ đến hình ảnh dưới bầu trời đầy sao, Irene e thẹn nói lời đồng ý yêu Seulgi, chứ không phải là ở trong bệnh viện, con Gấu thì thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh, còn Irene một bộ không thèm để ý nói sẽ trở thành người yêu cô. Nhưng mà mặc kệ, miễn sao Irene chấp nhận Seulgi, đối với con Gấu cũng quá mức hạnh phúc rồi.

Từ lúc Irene nhận lời đến giờ, Seulgi cứ trưng nụ cười ngây ngốc quen thuộc của mình ra, hai mắt cứ híp lại mãi không thôi. Irene thấy Seulgi như vậy cũng không biết phải làm sao, chưa thấy ai nằm bệnh viện mà lại vui như vậy?

-- Vui đến thế sao?_ Irene nhẹ giọng hỏi.

-- Uhm ^^

Bật cười trước hành động ngốc nghếch của Seulgi, thật không biết tại sao cô lại phải lòng tên khờ này nữa.

-- Hai cháu là chị em sao?

Một ahjuma nằm giường bên cạnh thấy Irene và Seulgi vô cùng thân thiết nên lên tiếng hỏi thăm cả hai.

-- Dạ không ạ. Cô ấy là....cấp trên của cháu._ Seulgi muốn giới thiệu Irene là người yêu của cô hơn, nhưng Seulgi biết đây chưa phải là lúc.

-- Vậy sao? Trông hai cháu giống nhau nên cô cứ tưởng...

-- Giống thật ạ? Cháu cảm ơn ạ.

Seulgi nở nụ cười thân thiện với ahjuma. Con Gấu vốn rất hoà đồng, nên việc cô nhanh chóng thân với ahjuma giường bên cạnh không có gì là lạ. Và trưởng phòng Bae cũng nhanh chóng bị quên lãng do tính ít nói của mình, ahjuma giường bên rất thích Seulgi, nên đã lôi con Gấu sang giường của mình cùng trò chuyện. Giường bên này, Irene rảnh rỗi không biết làm gì, đành lấy điện thoại ra lên mạng, đây là lần đầu tiên Irene bị bỏ rơi thế này, chỉ có duy nhất một mình tên kia dám làm thế với cô thôi. Hừ.

Đến khi Seulgi quay trở lại giường, đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vốn dĩ Seulgi muốn nói chuyện với Irene nhiều hơn, dù gì cả hai cũng chỉ mới xác định quan hệ mà thôi, nhưng ngặt nỗi, ahjuma giường bên cứ lôi kéo con Gấu nói chuyện, nên cho dù muốn, Seulgi cũng không thể đến bên cạnh Irene.

-- Joohyun, lên giường nằm nè. Ngồi như thế cả đêm sẽ mệt lắm.

Thấy Irene cứ tập trung vào cái điện thoại mà chẳng đoái hoài gì đến mình, Seulgi mới cẩn thận dùng tay kéo tay áo của Irene để gây chú ý. Thêm nữa, cô cũng không muốn trưởng phòng Bae cứ ngồi trên ghế cả đêm để trông cô, trưởng phòng mà mệt, Seulgi sẽ đau lòng.

-- Không sao, em nghỉ ngơi đi, khuya rồi._ Irene vẫn không hề ngước mắt lên nhìn Seulgi.

-- Chị lên đây ngủ đi mà, tối trong này lạnh lắm._Seulgi nửa ngồi nửa quỳ trên giường, hai tay chống xuống đệm giường, hướng đôi mắt tội nghiệp về phía Irene mà năn nỉ.

Bắt đầu rồi đấy, lại giở cái trò tội nghiệp ra trước mặt Irene. Nhưng mà...trưởng phòng Bae lại chẳng thể chối từ nổi. Haizz...

Tắt điện thoại đi, Irene đứng dậy, di chuyển đến bên giường Seulgi. Seulgi thấy vậy thì cười tít mắt, vội vàng nhích người nhường chỗ cho trưởng phòng Bae. Đến khi Irene đã yên yên ổn ổn mà nằm trên giường, con Gấu mới an tâm mà nằm xuống bên cạnh, còn không quên kéo chăn đắp cho cả hai.

Giường hơi chật nên cả hai cùng nằm trông có vẻ khá chen chúc, nhưng không sao, Seulgi thích cảm giác này, cảm giác nằm bên cạnh Irene, ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người trưởng phòng Bae, nghe tiếng hít thở của cô ấy cận kề bên tai, sáng mai thức giấc, người đầu tiên Seulgi thấy chính là Irene, niềm hạnh phúc đột ngột này, xác định không phải là mơ đúng không?

-- Joohyun ơi?

Nằm một lúc nhưng lại chẳng thể ngủ được, đêm nay Seulgi đặc biệt cao hứng. Nhìn sang Irene, thấy cô ấy đã nhắm mắt, Seulgi cất tiếng gọi thử.

-- Sao?_ Trưởng phòng Bae nhẹ giọng trả lời. Cô chỉ nhắm mắt để đó thôi, nếu nhỡ Seulgi cần gì, thì cô có thể làm giúp cô ấy.

-- Lúc nãy, ahjuma nói là chúng ta trông giống nhau đó._ Giọng nói Seulgi đột nhiên đề cao một chút, có vẻ con Gấu rất phấn khích khi nói về vấn đề này.

-- Thì sao?_ Không nhận ra âm giọng cao hứng của Seulgi, Irene thuận miệng hỏi lại.

-- Chính là...người ta thường nói, những người có tướng phu thê sẽ rất giống nhau đó.

Seulgi nói mà không kiềm được nụ cười trên môi, rõ ràng là cô và Joohyun của cô có tướng phu thê, nên ahjuma kia mới nói hai người giống nhau.

-- Em tin mấy lời vớ vẩn kia sao?

-- Đương nhiên rồi. Với lại, em thấy người ta nói đúng mà._ Seulgi quay sang khẳng định với Irene.

-- Được rồi, mau ngủ đi, 2h khuya rồi đấy.

Irene không muốn đôi co với Seulgi nên nhẹ giọng thúc giục con Gấu mau ngủ.

-- Nhưng em không ngủ được._ Seulgi tội nghiệp trả lời Irene, cô thật sự không ngủ được, vì tâm trạng cứ phấn khích không thôi thì làm sao mà ngủ được.

-- Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu._ Irene nghiêng người, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Seulgi. Trưởng phòng Bae hiện giờ đang rất mệt, cô đã hao tốn quá nhiều sức lực vì chuyện vừa rồi, chính Seulgi cũng vừa xỉu lên xỉu xuống khi bị nhốt trong thang máy, vậy mà cái tên đó vẫn không biết mệt là gì, cứ không ngừng lèm bèm bên tai không cho cô ngủ, xem có điên không cơ chứ.

Im lặng nằm ngay ngắn trên giường không dám nói thêm tiếng nào nữa, Seulgi biết, để Irene nổi điên lên thì hậu quả khó lường, tốt nhất là nên an phận thì hơn. Con Gấu khẽ thở dài bất lực, ngay cả khi đã là người yêu của nhau, trưởng phòng Bae cũng vẫn khiến Seulgi sợ hãi mỗi khi cô ấy lạnh lùng như thế này.

Im lặng được hơn nửa tiếng nữa, Kang Seulgi lại bắt đầu trở mình không yên. Cẩn thận nhìn sang người bên cạnh, trưởng phòng Bae đã ngủ từ lúc nào. Mặc dù không ngủ được, nhưng Seulgi lại không nỡ đánh thức Irene ( mà cho dù có muốn thì cũng không dám=))) ), cô ấy đã vất vả cả đêm vì cô rồi.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Seulgi bị vẻ đẹp của Irene đánh bại rồi, cứ mỗi lần nhìn Irene, con Gấu sẽ không tự chủ được mà trầm mê. Có biết bao nhiêu người đã chết dưới vẻ đẹp của cô ấy chứ? Và cái người mang vẻ đẹp khiến bao người mơ ước kia, giờ là của Kang Seulgi.

Cẩn thận đưa tay vào chăn, lần mò tìm kiếm vị trí nơi bàn tay Irene đang đặt, Seulgi nhẹ nhàng chạm vào, sau đó luồn những ngón tay thon dài của mình vào khoảng trống giữa những ngón tay của Irene, mười ngón tương khấu. Con Gấu mỉm cười nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm ngon giấc nhất trong hơn ba tháng qua của Seulgi, khi mà giờ đây, cô đã có thể đường đường chính chính nắm lấy tay Joohyun của cô. Seulgi không cần phải tưởng tượng những cảnh như vậy trong giấc mơ nữa, tất cả đều đã trở thành sự thật, một sự thật khiến Seulgi hạnh phúc...

________________________________

Author: Thú thật là mình đang bị bí ý tưởng. Làm sao giờ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip