P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, Irene đến công ty từ rất sớm, nhưng khi vào văn phòng, Irene lại phát hiện có người còn sớm hơn cả cô, chính là Seulgi. Con Gấu nằm úp mặt xuống bàn nên không phát hiện ra Irene, mãi cho đến khi tiếng giày cao gót của trưởng phòng Bae đã sát bên cạnh, Seulgi mới giật mình ngồi dậy. Lúc này, Irene mới nhìn rõ gương mặt của Seulgi, vô cùng mệt mỏi và tiều tuỵ, mặc dù đã được lớp trang điểm che chắn cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được hai cái quầng thâm dưới mắt.

Irene chỉ nhìn lướt Seulgi một cái rồi vào phòng. Hôm qua, sau khi về nhà, Yeri đã kể cho cô nghe tất cả. Những gì Seulgi đã làm cho cô suốt nửa tháng qua, cũng như việc tìm ra món quà mà Jihoon đã tặng.

Irene vẫn nhớ như in câu nói mà Yeri đã nói với cô hôm qua, khi con bé nhìn thấy cô hoàn toàn suy sụp sau khi nhìn thấy món quà.

-- Unnie, em biết nói thế này không phải với anh Jihoon. Nhưng anh ấy đã không còn nữa, chị có nghĩ đến người hiện tại luôn lo lắng cho chị không. Chị ấy cũng biết buồn, cũng biết mệt, chị để tâm đến chị ấy một chút được không? Chị ấy yêu chị nhiều như vậy. Lẽ nào chị một chút cũng không động lòng sao? Em biết là chị biết hết những gì chị ấy làm cho chị, thức ăn những ngày qua, trà gừng, thuốc, khăn chườm... Chị biết tất cả, nhưng chị chẳng mảy may quan tâm. Em xin lỗi nếu như có làm chị giận, nhưng em cảm thấy...chị như vậy... là rất ích kỉ.

Irene đương nhiên biết Yeri đang đề cập đến ai. Tuy cô không biết cả hai bắt đầu thân nhau từ lúc nào, nhưng cô phải thừa nhận, lời của con bé đang khiến Irene dao động rất nhiều. Hay là nói, ngay từ ban đầu, cô đã luôn dao động trước Seulgi rồi, chỉ là cô giấu đi mà thôi...

_____________._____________

Sau một đêm mệt mỏi vì chuyện của Irene, sáng hôm sau, Seulgi đã trở thành một con gấu trúc chính hiệu với hai cái quầng mắt đen thui to đùng. Đến Wendy khi nhìn thấy Seulgi còn suýt chút không nhận ra bạn thân của mình.

-- Nè, hôm nay sau giờ làm, cả phòng sẽ đi karaoke đấy, có cả trưởng phòng nữa. Cậu muốn đi chứ?

Wendy thì thầm vào tai Seulgi những thông tin mình vừa nghe được từ mọi người. Wendy biết, dạo gần đây, Seulgi rất nhạy cảm với Irene, cho nên cô muốn hỏi xem con Gấu có thật sự muốn đối mặt với Irene hay không.

-- Mình sẽ đi. Trốn tránh không phải một cách hay đâu._ Seulgi quay sang nói với Wendy, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
.
.
.
Đúng như lời Wendy, đúng 6h30, cả phòng kinh doanh có mặt trước cửa công ty để xuất phát đến quán karaoke. Riêng Irene vì có chút việc nên sẽ đến sau.

Đến khi trưởng phòng Bae có mặt, cô mới phát hiện ra cả phòng karaoke rộng lớn chỉ còn thừa duy nhất một chỗ cạnh Seulgi. Không còn cách nào khác, Irene tỏ ra thật tự nhiên, bước đến, ngồi bên cạnh Seulgi.

Kang Seulgi từ lúc Irene ngồi vào bên cạnh thì đã không còn là chính mình nữa rồi. Đã lâu lắm rồi cô và trưởng phòng mới ngồi gần nhau thế này, cảm giác hồi hộp và bối rối đang chiếm lấy tâm trí Seulgi, đưa tay lấy chai bia đặt trên bàn rồi nốc cạn, Seulgi cần chút cồn để bình tĩnh lại.

Nhíu mày khi thấy Seulgi một hơi uống cạn chai bia, Irene muốn ngăn tên đó lại, nhưng trưởng phòng Bae chợt nhận ra, mình chẳng có quyền gì để ngăn cản Seulgi làm bất cứ chuyện gì cả.

Cứ như thế, Seulgi cứ không ngừng nốc bia làm Irene bên cạnh lo lắng không thôi. Uống bia đã đời rồi, con Gấu bắt đầu quay sang hò hét đòi lên hát. Thấy Seulgi bắt đầu làm loạn, mọi người không còn cách nào khác đành phải để con Gấu lên sàn. Xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, Seulgi khập khiễng từng bước tiến lên phía trước sân khấu. Irene thấy Seulgi loạng choạng sắp ngã, vội đưa tay muốn đỡ, nhưng Wendy bên cạnh đã nhanh tay hơn, dìu Seulgi đang say đi lên sân khấu, Irene đành lặng lẽ thu cánh tay đang giơ giữa không trung lại.

Đứng loạng choạng giữa sân khấu, mọi người thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Seulgi đều phá ra cười. Con Gấu cố gắng ổn định thân thể, xoay người lại bấm chọn bài hát mà mình thích nhất. Nhạc từ từ vang lên, Seulgi nhìn lướt qua phía Irene, bắt đầu cất giọng...

그대 먼곳만 보네요
Chị luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
내가 바로 여기 있는데
Trong khi em luôn ở đây, chị biết không?
조금만 고개를 돌려도
Nếu chị có thể quay đầu lại...
날 볼 수 있을텐데
Dù chỉ một chút thôi, chị đã có thể nhìn thấy em rồi...

처음엔 그대로 좋았죠
Thuở ban đầu, mọi thứ thật tốt đẹp làm sao...
그저 볼수만 있다면
Giá như chị có thể nhìn thấy em..
하지만 끝없는 기다림에
Nhưng bây giờ, dường như em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi...
이젠 난 지쳐가나봐
Bởi vì sự chờ đợi trong vô vọng này...

*한걸음 뒤엔 항상 내가 있었는데 그대
Em luôn luôn cách chị chỉ một bước chân mà thôi...
영원히 내 모습 볼 수 없나요 오~호
Nhưng chị sẽ mãi mãi không nhìn về phía em phải không?
나를 바라보면 내게 손짓하면
Lúc chị nhìn em, lúc chúng ta nắm tay cùng trò chuyện...
언제나 사랑할텐데*
Em sẽ luôn luôn yêu chị...

닌 매일 꿈을 꾸죠
Mỗi ngày, em đều có một giấc mơ
함께 얘기 나누는 꿈
Giấc mơ về chị...
하지만 그 후에 아픔을
Và em được chuyện trò cùng chị...
그대 알 수 없죠
Nhưng chị không thể nào biết được nỗi đau ẩn giấu sau giấc mơ đó là gì đâu...

*

사람들은 내게 말했었죠
Mọi người luôn hỏi em...
왜 그토록 한 곳만 보는지
Tại sao chỉ luôn nhìn về một hướng như vậy...
난 알 수 없었죠 내 마음을
Em cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân mình nữa...
작은 인형처럼 네 맘을 향해 있는 나
Em giống như một con búp bê nhỏ, chỉ luôn hướng về phía chị...

*

영원히 널 지킬텐데
Em sẽ luôn bên cạnh chị, mãi mãi...

Dream of the doll_Loveholic

Irene không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi, cô sợ đôi mắt ngấn nước ấy, sợ mình sẽ nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô ấy, sợ nhìn thấy sự oán trách từ đôi mắt kia. Và Irene cũng sợ hình ảnh yếu đuối của mình phản chiếu trong mắt Seulgi nữa. Cô làm sao mà không biết Seulgi buồn như thế nào, đau như thế nào, vậy mà cô ấy cứ luôn hướng về phía cô, mặc cho cô có lạnh nhạt, phũ phàng với cô ấy bao nhiêu.

Irene cũng biết, một ngày nào đó, Seulgi sẽ mệt mỏi, lúc ấy, Seulgi có thể từ bỏ được cô, nhưng thú thật, Irene sợ điều đó sẽ xảy ra. Irene biết, cô như vậy là rất ích kỉ, nhưng trong thâm tâm mình, Irene vẫn mong Seulgi sẽ luôn yêu cô như thế này. Bởi vì, cô đã bắt đầu yêu tên đó rồi, nếu một ngày nào đó, Seulgi không còn yêu cô nữa, thì cô biết phải làm sao đây....

______________.____________

Seulgi sau một hồi quẩy nhiệt tình với mọi người đã tỉnh rượu đôi chút. Mặc dù vẫn còn choáng váng đầu, song con Gấu vẫn cố tỏ ra thật tỉnh táo. Bởi vì, Seulgi sợ để Irene thấy mình chật vật như vậy. Biết là Irene chẳng quan tâm để ý đến mình đâu, nhưng Seulgi vẫn không muốn trưởng phòng Bae nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Vì phòng karaoke chỉ cách nhà Seulgi một con phố nhỏ, nên Seulgi quyết định tản bộ về nhà, vừa để tỉnh rượu, vừa để tâm trạng thoải mái hơn. Và Wendy, bằng kinh nghiệm hơn 6 năm làm bạn với Seulgi, đã nhìn ra rằng, Seulgi đang cố gồng mình chịu đựng như thế nào. Wendy không muốn để Seulgi một mình như vậy, lúc này, có một người bạn bên cạnh vẫn hơn là cô đơn một mình gặm nhấm nỗi đau.

_______________.________________

Ở Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng có vẻ, cái xô bồ của Seoul lúc này không phù hợp với tâm trạng Seulgi chút nào.

Wendy muốn cứ im lặng đi bên cạnh Seulgi như vậy mà không nói lời nào. Người ta thường nói, lúc buồn, con người ta thích im lặng một mình suy nghĩ và không thích bị làm phiền, nhưng với Seulgi, Wendy biết, đôi khi im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất.

-- Cậu ổn không?

-- ...

Không có câu trả lời từ Seulgi. Wendy không buồn vì điều đó, Seulgi là bạn thân của cô, và cô tin rằng cô hiểu bạn thân của mình hơn ai hết.

-- Hồi đại học, chúng ta luôn tâm sự mọi thứ với nhau. Cũng đã lâu lắm rồi, mình nhớ cảm giác đó.

Wendy chầm chậm bước đi, hồi tưởng lại quãng thời gian khi cô và Seulgi còn học đại học, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng.

Đột nhiên, Wendy cảm nhận được tay áo mình bị ai đó níu lấy. Mỉm cười hài lòng, cô đã nói cô hiểu Seulgi mà.

Seulgi không biết từ lúc nào đã dừng lại, đứng phía sau Wendy, tay níu chặt lấy ống tay áo Seungderp. Seulgi cứ đứng yên như vậy mà không nói tiếng nào, Wendy cũng không gấp, im lặng chờ đợi Seulgi lên tiếng.

Một bước...hai bước...Seulgi bắt đầu di chuyển, khi đã đến sát bên cạnh Wendy, Seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai Wendy, tay vẫn níu chặt tay áo Wendy. Vì Seulgi cao hơn Wendy, nên cảnh tượng trước mắt trông có vẻ buồn cười, nhưng bây giờ, Wendy không muốn cười chút nào đâu.

-- Mình không ổn. Mình không ổn chút nào, Wan à.

Giọng Seulgi run run, mọi thứ có lẽ đã quá sức chịu đựng với cô.

-- Mình không thể nào quên cô ấy nổi. Mình biết đây là mình tự làm tự chịu...cô ấy đã nói với mình rằng đừng làm phiền cô ấy nữa...nhưng mà...nhưng mà mình không cách nào nhịn được việc quan tâm cô ấy...

Tay áo Wendy bị níu chặt đến nhăn nhúm, vai áo bắt đầu thấm ướt và giọng Seulgi thì ngày càng lạc đi.

-- Mình giúp cô ấy tìm món quà...không phải mình rộng lượng đâu...mình thực chất là một đứa vô cùng ích kỷ... mình...mình chỉ muốn...khi cô ấy không còn vướng mắt nữa, cô ấy sẽ mau chóng quên đi người kia...nhưng...nhưng hình như phản tác dụng rồi. Tim mình đau nhói khi thấy cô ấy khóc vì người kia...mình ghen tị phát điên khi thấy cô ấy ôm món quà vào lòng... Mình biết mình như vậy là rất vô lý, mình đâu có quyền gì để ghen, nhưng mình không ngăn nổi cảm xúc của mình. Mắt mình cứ luôn dõi theo cô ấy, cô ấy đang nhớ người kia, hay là lại đang cảm thấy có lỗi nữa rồi. Mình lúc nào cũng có những suy nghĩ như vậy... Mình nên làm thế nào bây giờ ? Wan à...Làm ơn giúp mình quên cô ấy đi...

Cả người Seulgi run lên bần bật vì khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ như thế bật lên. Wendy đau lòng đưa tay ôm Seulgi vào lòng, không ngừng või lưng cho cô ấy. Chính Wendy cũng không cầm nổi nước mắt khi thấy bạn mình như vậy. Mấy ngày nay, nhìn thấy Seulgi cứ nói nói cười cười với mọi người, ai biết được cái đứa ngâu si ngốc nghếch này lại chứa nhiều tâm sự như vậy trong lòng chứ. Cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy để trong lòng, cậu ấy đau lòng, cậu ấy cũng để trong lòng. Nếu như hôm nay Wendy không tìm cách để cậu ấy tâm sự với mình, liệu Kang Seulgi còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

Lúc còn học đại học, khi Wendy thất tình, Seungderp sẽ khóc lóc ăn vạ để con Gấu dỗ dành. Khi đó, Seulgi thường sẽ mỉm cười an ủi rồi dắt Seungwan đi ăn. Còn bây giờ, khi Seulgi thất tình, Wendy lại chẳng cách nào cười nổi, chỉ biết bên cạnh khóc cùng Seulgi. Đồ ngốc này, chịu đựng nhiều như vậy, có mệt không?

Bên vệ dường, trên chiếc Range Rover sang trọng, có một người đang đau lòng siết chặt tay lái khi thấy ai đó khóc.

Từ lúc còn trong phòng karaoke, Irene đã không yên tâm về Seulgi, cho nên khi Seulgi và Wendy ra về, Irene đã luôn chầm chậm theo phía sau cả hai. Cho đến khi nhìn thấy Seulgi ôm Wendy mà khóc, cảm giác đau nhói nơi trái tim cho Irene biết Seulgi quan trọng với mình đến mức nào. Cô biết lý do Seulgi khóc là vì ai, và cô cũng biết mình đối xử tệ với Seulgi đến mức nào. Yeri nói đúng, cô rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi khiến người khác tổn thương vì mình. Người như vậy...liệu có xứng đáng được yêu không?

______________.____________

Chiếc Range Rover rẽ vào con đường dẫn ra ngoại ô, đi thêm hai mươi phút nữa, từ đằng xa, có thể nhìn thấy khu nghĩa trang rộng lớn ở phía trước.

Tìm một chỗ đậu xe, Irene với bó hồng trắng_ loại hoa mà Jihoon thích nhất, tiến vào nghĩa trang. Đứng trước mộ Jihoon, Irene nhẹ nhàng đặt bó hồng trắng phía trước, cúi đầu thật sâu. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Irene đến đây, lần trước là vào sinh nhật cô, cũng chính là ngày giỗ của Jihoon. Irene rất ít đến đây, vì cô sợ, khi nhìn thấy Jihoon, trái tim cô sẽ không kiềm được mà nhói đau.

Thông thường, khi đến đây, Irene sẽ đến ngồi bên cạnh mộ Jihoon, nhưng hôm nay, cô lại chỉ đứng trước mộ anh ấy, hai tay nắm lại, để phía trước, nghiêm trang nhìn anh ấy. Irene cứ như vậy đứng gần một tiếng đồng hồ. Cứ ngỡ, Irene sẽ cứ im lặng như vậy mãi, thì đột nhiên, cô ấy lại cất tiếng:

-- Jihoon...anh vẫn tốt chứ?

-- Em...rất nhớ anh... Nếu như bây giờ có anh bên cạnh...thì tốt biết mấy...

Irene dịu dàng thầm thì, giống như Jihoon vẫn đang hiện diện và nghe cô tâm sự.

-- Nếu như có anh...em đã không phải khó chịu như thế này...

Irene dừng lại, đưa tay muốn sờ lên mộ Jihoon, nhưng đến cuối cùng, cô lại thu tay về, tiếp tục lên tiếng:

-- Em...gặp được một người... Là một đứa con gái ngốc nghếch, vụng về, hậu đậu... nhưng lại quan tâm em hơn bất kì ai.

Nụ cười trên môi Irene chợt trở nên nhu hoà khi nhắc về Seulgi.

-- Cô ấy làm em ấm áp...khiến em vui vẻ...khiến em...khiến em tạm thời quên đi nỗi đau khi không có anh. Em chỉ nghĩ, đó là cảm giác được bù đắp khi em cảm thấy cô đơn mà thôi. Nhưng mà...khi em chợt nhận ra...mình không còn đau đớn khi nhớ về anh nhiều như lúc trước nữa...em biết...mình không còn đường lui rồi. Em đúng là một đứa con gái xấu xa mà. Anh cô đơn ở đây là vì em, vậy mà em...

Giọng Irene bắt đầu run lên, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí cô, hình ảnh Seulgi mỉm cười bỗng hiện lên trước mắt, bên cạnh là Jihoon nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách, anh ấy trách cô, trách cô vì đã dễ dàng quên đi anh ấy như vậy.

-- Jihoon...em chưa từng cầu xin ai điều gì cả...đây là lần đầu tiên...em xin anh...xin anh tha thứ cho em được không?

Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mắt, rơi xuống, chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt của Irene. Irene đang cảm thấy vô cùng có lỗi với Jihoon, cô ngày càng dao động trước Seulgi, cô sợ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ không thể giả vờ lạnh nhạt với Seulgi được nữa. Nếu ngày đó đến, Jihoon có phải sẽ hận cô suốt đời hay không?

Cúi gập người xuống trước mộ Jihoon, một phút, hai phút, năm phút, ba mươi phút. Đến khi Irene ngẩng đầu, đôi mắt cô đã ráo hoảnh, chỉ còn lại sự kiên định trong đôi mắt kia. Cô...đã có quyết định cho riêng mình rồi...

_____________._____________

-- Chờ tôi với!

Seulgi vội vã gọi với theo khi thấy cánh cửa thang máy dần khép lại. Dạo này, do tâm trạng không được tốt cộng với công việc khá nhiều, nên cứ về đến nhà là con Gấu vật ra ngủ say như chết. Đến khi tỉnh dậy, Seulgi hoảng hồn khi chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm trong khi bản thân vẫn đang còn trong chăn ấm nệm êm. Chỉ có 15 phút vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng đến công ty, và thật may cho Seulgi khi còn đến tận 5 phút nữa mới vào làm. Nhưng vận may đó có cơ hội bay cao, bay xa và bay luôn nếu con Gấu bỏ lỡ chuyến thang máy này. Cho nên, Kang Gấu đã dồn hết sức lực từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để xông vào thang máy.

Đến khi đã an toạ trong thang máy, Seulgi mới thở phào nhẹ nhõm. Và con Gấu nhanh chóng nín thở khi phát hiện ra người đang đứng cạnh mình không ai khác mà chính là người khiến cô khóc lóc thảm thiết vào hôm qua. Vâng, chính là TRƯỞNG PHÒNG BAE.

Quan trọng hơn nữa là trong thang máy chỉ có mình Seulgi với cô ấy. Seulgi thầm rủa cái thang máy công ty lúc nào cũng chực chờ để hại mình. Đúng là cái thang máy oan nghiệt!

-- Mắt làm sao vậy?

Seulgi giật mình khi nghe trưởng phòng Bae lên tiếng quan tâm bản thân. Seulgi thậm chí còn nhìn bốn phía xem trong thang máy có còn ai khác ngoài bản thân nữa không, cô không muốn mang tiếng ảo tưởng sức mạnh đâu.

Rất tốt, không còn ai ngoài cô và trưởng phòng cả. Chắc là trưởng phòng sẽ không điên đến nỗi đi nói chuyện với cái camera đâu nhỉ? ( Đừng có nghĩ ai cũng như mình Kang Seulgi =.= )

Nói vậy, trưởng phòng Bae là đang thật sự quan tâm Seulgi sao? Cảm giác thụ sủng nhược kinh này...

-- À...do hôm qua... không ngủ được...nên...nên sưng.

( Kang Seulgi đúng là nói dối không biết ngượng mồm, vậy đứa nào hôm qua banh càng ngủ thẳng cẳng đến nỗi trễ giờ làm hả?)

-- Tại sao không ngủ được?

Má ơi, cái gì vậy nè, trưởng phòng Bae lại quan tâm đến Seulgi nữa kìa. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, hay là Seulgi đang nằm mơ vẫn chưa tỉnh ngủ. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà trưởng phòng đã hỏi cô tận hai câu, mà câu nào cũng tràn đầy sự quan tâm là thế nào vậy?

-- Do...do còn đề án. Đúng vậy...phải làm đề án._ Seulgi lắp bắp trả lời Irene, trưởng phòng Bae khiến Seulgi ngạc nhiên đến nỗi không kịp trở tay.

Irene nghe Seulgi trả lời, không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Đúng lúc này, thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, Irene dẫn đầu ra khỏi thang máy, để lại Seulgi vẫn đang ngáo ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Seulgi mang tâm trạng lâng lâng vì được Irene quan tâm bước vào văn phòng, nói thật, Seulgi cảm thấy mình rất không có tiền đồ, hôm qua còn khóc lóc thảm thiết vì bị người ta phũ, vậy mà hôm nay, người ta mới quan tâm một chút mà đã như ở trên mây rồi.

-- Gấu! Trưa nay mình dẫn cậu đến quán này tuyệt lắm. Đảm bảo cậu sẽ thích. Mình sẽ hẹn cả Joy nữa.

Vừa nhìn thấy Seulgi từ đằng xa, Wendy đã nhào vào ôm vai bá cổ khiến con Gấu suýt chút tắc thở.

-- Không được Wan à. Trưa nay mình phụ trách một hợp đồng bên Flavor company. Có lẽ sẽ đến chiều đấy.

Seulgi tiếc nuối từ chối Wendy, Seulgi biết Wendy muốn giúp mình nhanh chóng vượt qua nỗi đau từ việc thất tình mang lại nên mới hăng rủ Seulgi đi ăn uống như vậy. Và Seulgi cảm thấy rất biết ơn về điều đó, tìm được một người bạn như Wendy, có lẽ Seulgi đã tích đức ba đời rồi.

[ Wan à, cậu đúng là người bạn tốt nhất trên thế giới này mà mình may mắn gặp được!]

-- Kang Seulgi, vào phòng gặp tôi.

Trong khi Seulgi vẫn đang tâng Wendy lên đến tậng mây xanh thì tiếng gọi của Irene khiến con Gấu hoàn hồn. Seulgi nhanh chóng vào phòng Irene trước khi trưởng phòng Bae nổi cơn tam bành vì sự chậm trễ của nhân viên.

-- Trưa nay cô sẽ tiếp xúc khách hàng bên Flavor company phải không?

Irene vừa xử lý hồ sơ vừa nói chuyện với Seulgi.

-- Đúng vậy, trưởng phòng.

-- Tôi sẽ đi cùng, tôi có chút việc cần bàn với bên kia.

Seulgi có chút ngạc nhiên khi Irene muốn đi cùng cô kí hợp đồng với Flavor company. Bởi vì đây chỉ là một khách hàng nhỏ và việc này không cần đích thân Irene phải nhúng tay vào. Cô ấy thường sẽ phụ trách những công ty lớn với những hợp đồng quan trọng mà thôi. Không hiểu tại sao lần này cô ấy lại muốn đi cùng, chẳng lẽ là muốn quan sát biểu hiện của cô?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Seulgi nào có dám hó hé tiếng nào. Người ta là trưởng phòng, người ta muốn phụ trách khảo nghiệm ai thì người đó phải chịu. Người ta có quyền mà.

-- Tôi biết rồi trưởng phòng. Vậy, tôi ra ngoài trước.

-- Khoan đã.

Seulgi vừa định ra khỏi phòng thì đã bị Irene gọi ngược trở lại.

-- Vâng?

-- Nó sẽ giúp mắt cô đỡ hơn. Đừng để khách hàng đánh giá thấp công ty chúng ta.

Trưởng phòng Bae đưa tay vào ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa cho Seulgi, không quên giải thích mục đích của lọ thuốc "hoàn toàn là vì công việc" ( ai tin chứ tui không tin ).

-- Tôi biết rồi trưởng phòng.

Seulgi cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tiếp nhận lọ thuốc rồi rời khỏi phòng, để lại trong phòng một người đang nhìn theo con Gấu với ánh mắt oán trách.

-- Đồ ngốc này, cô nghĩ tôi thật sự sợ khách hàng đánh giá sao?

_____________._____________

Theo lời Irene đã dặn, 11h trưa, Seulgi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy vội xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đến nơi đã thấy Irene ở trên xe đợi sẵn từ lúc nào. Seulgi vội vã vào xe, cài dây an toàn rồi giống như bé ngoan, im lặng xếp hai tay lên đùi chẳng nói lời nào.
Irene cũng không thèm lên tiếng, nhanh chóng di chuyển xe đến địa điểm đã hẹn trước với khách hàng.

Đến nơi, khi Seulgi vẫn còn chật vật tháo dây an toàn thì Irene đã quay sang, lãnh đạm nói với Seulgi:

-- Đưa tài liệu của Flavor company cho tôi.

-- Huh?_ Seulgi vẫn chưa mở được dây an toàn và đã hoàn toàn đứng hình sau câu nói của Irene. Đây là dự án do cô phụ trách mà.

Thấy Seulgi vẫn đang đần mặt load thông tin mình vừa nói, Irene lắc đầu nhoài người sang mở dây an toàn giúp Seulgi, thuận tay lấy tập tài liệu trên đùi con Gấu, rồi lưu loát bước ra khỏi xe. Trước khi đi, trưởng phòng Bae còn để lại một câu:

-- Tôi sẽ phụ trách hợp đồng này, chút nữa cô chỉ cần ngồi yên là được.

Và đúng như lời Irene nói, Seulgi thật sự chỉ vào ngồi yên một chỗ mà thôi. Ngoài câu " Xin chào, tôi là trợ lý của cô Irene" ra, Seulgi hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để xen miệng vào câu chuyện của hai bên. Seulgi chỉ biết ném ánh nhìn u oán cho Irene mà không dám lên tiếng.

Nhưng nhờ Irene đột nhiên nổi hứng như vậy, Seulgi mới có cơ hội nhìn thấy phong thái của Irene lúc tiếp xúc với khách hàng. Trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ, nói chuyện lưu loát dễ nghe, không quên những mánh khoé thuyết phục khách hàng. Thật sự là một nữ cường nhân mình đầy khí chất, khiến Seulgi nhìn vào lại càng thêm mê mệt.

Thông thường với những hợp đồng như thế này, Seulgi sẽ mất từ ba đến bốn tiếng cho việc thuyết phục, thoả thuận giá và ti tỉ những thứ khó nhằn khác. Nhưng với Irene, chỉ mất có một tiếng rưỡi, chính xác là một tiếng bốn mươi lăm phút với một tiếng rưỡi thuyết phục, thoả thuận và 15 phút còn lại cho việc phác thảo hợp đồng. Chấm hết. Giờ thì Seulgi biết tại sao Irene lại nhanh chóng lên chức trưởng phòng như vậy rồi. Năng lực của cô ấy không đùa được đâu.

Hoàn tất việc thoả thuận hợp đồng, Irene và Seulgi nhanh chóng trở ra xe. Trong khi Seulgi vẫn cứ nghĩ cả hai sẽ trở về công ty tiếp tục công việc thì Irene đã cho xe rẽ vào nhà hàng gần đó. Đến khi con Gấu nhận ra sự việc thì cả hai đã yên vị trong nhà hàng rồi.

-- Trưởng phòng...

-- Tôi vẫn chưa ăn trưa. Đi cùng tôi!

Trước câu nói chặn họng của Irene, Seulgi nhanh chóng ngậm miệng mà không dám thắc mắc gì thêm.

-- Vì hợp đồng được thoả thuận sớm hơn dự định, nên hôm nay cô có thể về sớm._ Irene vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính nhà hàng, vừa nói với Seulgi.

-- Tôi biết rồi. Cảm ơn trưởng phòng._ Mặc dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc về thái độ hôm nay của Irene, nhưng bên ngoài, Seulgi chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Irene nhíu mày khi thấy vẻ mặt hờ hững của Seulgi. Cô đã nói là cho nghỉ sớm, vậy mà tên đó lại chỉ gật đầu bâng quơ rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí cô ta còn không thèm tỏ ra vui mừng vì được nghỉ sớm nữa chứ. Vậy cô bỏ công bỏ sức cố gắng bàn nhanh hợp đồng là vì ai hả? Cái hợp đồng quái quỷ kia bình thường còn chẳng phải chuyện của cô, vậy mà... ashiii

Mặc cho trưởng phòng Bae một mình oán giận, Seulgi vẫn vô tư ngồi ăn như thể không có ngày mai. Có tức khoing cơ chứ?

-- Ăn nhanh đi rồi về.

Trưởng phòng Bae bỗng nhiên nổi quạu khiến Seulgi giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn từ tốn nói cho cô nghỉ sớm, vậy mà bây giờ lại phát cáu với cô. Seulgi đang nghĩ có phải là Irene lại đang đến tháng không mà tâm trạng có thể thay đổi nhanh như chong chóng thế được.

Thấy Irene nổi cáu như vậy, Seulgi nhanh chóng hoàn tất phần ăn của mình rồi theo trưởng phòng Bae xuống bãi đỗ xe, con Gấu thậm chí còn không kịp nhai thức ăn mà đã phải vội nuốt. Lần sau Seulgi sẽ rút kinh nghiệm không đi ăn cùng Irene nữa, đi ăn mà tâm tính trưởng phòng Bae cứ thay đổi thất thường thế này, không sớm thì muộn, Seulgi cũng bị đau dạ dày thôi.

Vừa lên xe, Seulgi để ý thấy Irene bỗng nhiên ôm bụng của mình rồi nhíu mày.

-- Trưởng phòng, sao vậy?_ Seulgi lo lắng hỏi Irene.

-- Không có gì. Dạo gần đây dạ dày bắt đầu đau lại ấy mà._ Irene vừa nói vừa ôm bụng trông vô cùng khó chịu.

-- Cái gì? Lại đau sao? Dạo này trưởng phòng lại ăn uống thất thường nữa phải không?

Seulgi đang vô cùng lo lắng cho Irene nên không còn phân biệt cấp bậc gì nữa, cứ luôn miệng trách móc trưởng phòng Bae.

-- Không có khẩu vị._ Irene chỉ nói như vậy rồi tiếp tục ôm bụng.

-- Mau đổi chỗ đi, tôi đưa trưởng phòng đến bệnh viện._ Seulgi gấp gáp mở cửa xe đổi vị trí với Irene.

-- Không cần...ở nhà có thuốc..._ Irene nhíu mày nói không ra hơi.

-- Được rồi, vậy về nhà.

Seulgi nói rồi vội vàng nhấn ga hướng nhà Irene mà chạy. Seulgi vừa chạy vừa không ngừng nhìn sang Irene đang vô cùng khó chịu bên cạnh. Lúc trước ở cạnh cô thì không sao, cô mới đi gần một tháng mà trưởng phòng lại bắt đầu thói quen ăn uống thất thường như trước kia rồi. Như vậy làm sao mà Seulgi bớt lo được đây.

Về đến nhà, Seulgi lo lắng dìu Irene vào phòng, con bé Yeri không biết đã đi đâu mất rồi. Hỏi Irene chỗ để thuốc, Seulgi vội rót một cốc nước cùng thuốc đưa cho trưởng phòng Bae, sau đó tranh thủ vào bếp tìm chút gạo nấu cháo cho Irene. Lúc nãy ở nhà hàng, Irene chỉ ăn một miếng beefsteak nhỏ xíu, làm sao mà no được.

Mở cửa tủ lạnh ra, Seulgi chán nản thở dài, có vẻ từ khi Seulgi nghỉ việc, thì cái tủ lạnh này cũng nghỉ việc theo luôn, trong tủ lạnh ngoài kim chi và sữa ra thì không còn chút gì cả. Cố gắng tìm xung quanh xem còn chút gì có thể "ăn" được hay không. May mắn trong ngăn bếp vẫn còn chút gạo thừa. Seulgi nấu một nồi cháo trắng đơn giản, sau đó lấy ít kim chi trắng trong tủ lạnh ra, rồi vội mang vào phòng cho Irene.

-- Trưởng phòng, uống thuốc rồi thì ăn chút cháo đi. Sẽ ấm dạ dày đấy._ Seulgi ân cần đưa khay cháo đến trước mặt Irene.

Trưởng phòng Bae cũng không từ chối, yếu ớt ăn từng muỗng cháo. Nhưng có vẻ do thuốc chưa ngấm, nên trông Irene vẫn còn khá khó chịu, tay cầm muỗng cũng hoàn toàn không có chút lực nào.

Không đành lòng nhìn Irene ăn uống khó khăn như vậy, Seulgi giật lấy muỗng cháo trên tay Irene, sau đó xúc một muỗng cháo, gắp một miếng kim chi để lên trên, rồi lưu loát đưa muỗng cháo đến trước miệng Irene.

-- Không cần...

-- Dù có ghét tôi đi nữa thì cũng nên quan tâm đến sức khoẻ của mình trước đã. Mau!

Seulgi mỉm cười nói với Irene rồi nhướn mày ra hiệu Irene tiếp nhận muỗng cháo đã để rất lâu bên miệng. Irene nhìn thấy sự chua xót tring đôi mắt Seulgi, trưởng phòng Bae vội nuốt nhanh muỗng cháo rồi lên tiếng:

-- Tôi không có ghét cô, thật sự! Còn có...dạ dày tôi thế này...sợ là không tiện ăn thức ăn bên ngoài... Nếu như cô không ngại...có thể...uhm...có thể...

Nghe Irene nói không hề ghét mình, Seulgi cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng thấy Irene cứ mãi ngập ngừng, Seulgi khó hiểu nhướn mày:

-- Có thể thế nào?

-- Có thể...quay về làm không?

-- Huh?_ Có vẻ cái bệnh huh hả muôn thuở của Seulgi đã bắt đầu tái phát rồi. Có biết người ta ngại không hả?

-- Nếu cô thấy phiền...

-- Không có! Không phiền! Nếu trưởng phòng không ngại, tôi có thể làm mà.

Seulgi thật sự rất muốn đập đầu vào gối để tự tử, đã hứa với lòng bao nhiêu lần là đừng dính líu gì đến Irene nữa, sẽ đau lòng đấy, vậy mà Irene chỉ mới mở miệng, con Gấu đã không suy nghĩ mà nhận lời. Nhưng mà xin hãy hiểu cho Seulgi, nói Seulgi không tiền đồ hay luỵ tình gì cũng được, đơn giản là Seulgi không thể nào chối từ trước bất cứ một yêu cầu nào của Irene cả.

-- Cảm...cảm ơn. Vì tôi bệnh mà làm phiền cô thế này._ Irene khó xử nhìn Seulgi.

-- Không sao. Tôi cũng lo cho cô mà._ Seulgi không nhịn được mà thổ lộ tâm tình của mình.

-- Sao?

-- Không...không có gì. Tôi vừa...vừa nghe tiếng mở cửa. Chắc là Yeri về đấy. Vậy...tôi về trước.

Seulgi ngượng ngùng vội vàng cáo từ Irene ra về. Thật xấu hổ quá, con Gấu không hiểu sao mình lại nói như thế trước mặt Irene nữa.

Ra đến phòng khách, nhìn thấy Yeri đang uống nước, đúng là con bé vừa về thật.

-- Nè nhóc, em chăm sóc trưởng phòng làm sao mà cô ấy lại bị đau dạ dày kìa, chị đã gửi thức ăn cho rồi, em chỉ cần dọn ra mà cũng không xong nữa. Thế này chị không dẫn đi chơi đâu đấy nhé.

Yeri nghe Seulgi phàn nàn mình thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

-- Chị không muốn dẫn em đi chơi thì cứ nói thẳng, đừng có mang Joohyun unnie ra lấy cớ nhé. Chị ấy ăn còn đúng giờ hơn em gọi điện thoại cho mẹ em nữa ấy. Làm sao mà đau dạ dày được._ Yeri bức xúc đáp lại Seulgi, cô làm việc là vô cùng nghiêm túc nhé. Đã hứa là nhất định sẽ làm cho thật tốt.

-- Huh? Vậy sao cô ấy bảo là không có khẩu vị?_ Seulgi khó hiểu hỏi lại.

-- Bữa trưa chị ấy ăn ở công ty nên em không biết. Nhưng sáng và chiều thì chị ấy ăn rất đúng giờ. Mấy món chị gửi, chị ấy có bao giờ để thừa đâu. Chị ấy thậm chí còn không thèm động vào món kim chi muối ớt vì nó cay nữa mà.

-- Vậy...vậy là sao?

-- Em làm sao biết được.

Và trong phòng của Irene, cạnh bên chiếc bàn làm việc, nơi yên vị của cái sọt rác, có vài viên thuốc dạ dày vừa bị chủ nhân không thương tiếc mà ném vào, nằm trơ trọi giữa đống giấy nháp, thật tội nghiệp...

________________________________

Đôi lời của author: Phân đoạn Seulgi hát karaoke, mình lấy cảm hứng từ một bộ phim mình từng xem, thật sự xem cảnh ấy rất đau lòng và mình cực kì thích cảnh này nên mình mới đem vào fic. Bạn nào đọc mà cảm thấy quen quen thì thông cảm xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip