P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-- Giờ unnie có thể giải thích với em chuyện về cái lắc tay kia rồi chứ?

Seulgi và Yeri đang ngồi đối diện nhau ngay cửa sổ trong quán coffee và Yeri thì đang cần lời giải thích cho lá thư mà Seulgi đã đề cập vào trưa hôm nay.

-- Unnie sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Đại loại là cái tháp trên chiếc lắc ấy có thể mở ra được và có một lá thư mà unnie tình cờ thấy được bên trong đó. Nó có vẻ là một cái hẹn dành cho trưởng phòng. Vậy đấy!

Seulgi đang giải thích sơ bộ để Yeri có thể hiểu tình hình.

-- Vậy là Joohyun unnie đã bỏ lỡ cái hẹn đó trong suốt bốn năm qua sao?_ Yeri ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe được.

-- Có thể nói vậy. Nhưng cũng không thể trách trưởng phòng được, đó là mẫu lắc giới hạn quảng cáo cho tháp Namsan, nên cô ấy có thể không biết. Nhưng đó không phải chuyện chính, bây giờ quan trọng là phải biết được nơi hẹn chính xác. Vì theo như những gì em kể, unnie nghĩ có thể món quà mà anh Jihoon nhắc đến nằm ở chỗ hẹn kia.

Seulgi từ tốn giải thích cho Yeri nghe, vào lúc này, cả hai cần phải hợp tác với nhau thôi.

-- Unnie nói là đã thấy lá thư rồi mà. Vậy nơi hẹn là ở đâu?_ Yeri sốt sắng hỏi Seulgi. Cô cũng muốn biết rốt cuộc anh Jihoon giấu quà gì mà ngày hôm đó phải nhất định gọi chị họ cô đi cho bằng được, để rồi...

-- Chị đã đọc rồi. Nhưng đó là một đống số lằng ngoằng. Unnie chẳng hiểu gì cả. Vì vậy, unnie cần em giúp.

Seulgi chăm chú nhìn Yeri khiến cô bé có chút sợ hãi. Không phải là bắt cô làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?

-- Unnie cần em lấy được lá thư kia. Việc bây giờ nói trực tiếp với trưởng phòng để lấy thì không được. Cho nên, chỉ còn một cách duy nhất...Trộm!

_____________._____________

Vâng, hiện tại thì Seulgi đang có mặt ở trước nhà Irene. Seulgi đã xà quần ở đây gần nửa tiếng rồi. Cũng may là bảo vệ nơi này quen Seulgi, nếu không con Gấu đã sớm lên đồn cảnh sát ăn bánh uống trà vì tội biến thái theo dõi cuồng rồi.

Nói về lý do con Gấu thập thò trước khu nhà của Irene một chút. Theo như kế hoạch đã bàn với Yeri vào ngày hôm qua, cả hai đã quyết định trở thành "đạo tặc", đi trộm cho bằng được chiếc lắc tay của Irene. Và nhiệm vụ cao cả kia được giao cho Yeri, thiếp thân bên cạnh Irene.

Nhưng với một người ngoài công ty ra lúc nào cũng ăn dầm nằm dề ở nhà như Irene, thì việc mò được vào phòng trưởng phòng Bae là không thể, hôm nay lại là cuối tuần, Irene được nghỉ, nên chuyện đó còn khó hơn. Yeri đã chờ lúc Irene đi làm để lẻn vào phòng, nhưng ngặt nỗi, trưởng phòng Bae luôn khoá cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, nên con bé không thể nào vào được. Cho nên, Yeri cần thêm một "đồng phạm" nữa, chính là Kang Seulgi.

Nhiệm vụ của Seulgi là chờ Yeri dụ Irene ra khỏi nhà, sau đó tìm cách níu chân trưởng phòng Bae càng lâu càng tốt, để Yeri có cơ hội vào "chôm" chiếc lắc đi, chính xác là "chôm" lá thư bên trong chiếc lắc. Nhưng đó đâu phải chuyện dễ, nhất là khi Seulgi và Irene đang trong giai đoạn "ngoảnh mặt làm ngơ" thế này và trưởng phòng Bae thì lại rất thông minh. Vì thế cho nên, dù đã đứng gần nửa tiếng, mà Seulgi vẫn chưa nghĩ ra cái cớ nào để gặp Irene.

Đi qua đi lại trước chung cư, Seulgi đột nhiên chú ý đến hiệu thuốc trước cửa chung cư, bóng đèn trong đầu con Gấu lập tức phát sáng, Seulgi nhanh chóng tạt vào cửa hàng.

5 phút sau, Seulgi bước ra từ hiệu thuốc với diện mạo hoàn toàn khác, mắt đỏ ngầu sưng tấy ( vì bôi dầu vào mắt =.=), môi trắng bệch ( vì thoa phấn), trên trán còn lấm tấm mồ hôi ( do dẹo qua dẹo lại giữa trời nắng từ sáng đến giờ ). Mong rằng khi trưởng phòng Bae thấy Seulgi thân tàn ma dại thế này, sẽ rũ chút lòng thương mà bên cạnh con Gấu lâu một chút ( Để Yeri có cơ hội chôm đồ ).

Đứng thêm gần 15 phút nữa mà vẫn chưa thấy Irene ra, trời nắng cộng với dầu gió khiến Seulgi sắp phát điên, tay không ngừng đưa lên dụi mắt vì quá cay, thêm vào đó, phấn trên môi con Gấu đang có dấu hiệu chảy ra thì phải. Tranh thủ dặm thêm một lớp phấn cho thêm phần "bệnh tật", đúng lúc này, trưởng phòng Bae từ bên trong chung cư bước ra, đang ngó quanh quất tìm kiếm gì đó. Cơ hội đến, Seulgi nhanh chóng nhập vai bệnh nhân, "lao" về phía Irene.

-- Khụ!Khụ!

Irene đang tìm xem shipper giao hàng cho Yeri ở đâu thì một tiếng ho thu hút sự chú ý của cô. Con bé đúng là chúa lười biếng, giao hàng cho đã rồi bắt cô đi lấy hộ. Thông thường, Irene sẽ chẳng bao giờ chú ý đến mấy thứ này đâu, nhưng vì tiếng ho này rất quen, cho nên Irene mới để ý.

Nhìn về nơi phát ra tiếng ho, Irene nhíu mày khi nhận ra Seulgi đang đứng trước chung cư nhà cô. Và tên đó, trông không được khoẻ cho lắm. Với tư cách là trưởng phòng của cô ta, thấy nhân viên của mình không được khoẻ như thế, Irene nghĩ, cô nên đến hỏi thăm Seulgi một tiếng ( quan tâm người ta thì cứ nói thẳng cho rồi, lại còn lý do lý trấu ).

-- Cô làm gì ở đây vậy? Không được khoẻ?_ Irene vờ như không quan tâm, một bộ diện vô biểu tình hỏi Seulgi.

-- Khụ! Là trưởng phòng sao? Khụ! Khụ! Tôi...khụ!tình cờ đi qua đây. Khụ! Khụ! Khụ! Bỗng nhiên lại thấy chóng mặt quá nên ngồi nghỉ một chút. Tôi không phải cố ý tìm cô đâu. Khụ! Khụ! Khụ!!!

Kang Seulgi nói một tiếng thì đã "khụ" đến tám tiếng đang giả vờ đau ốm trả lời Irene. Con Gấu còn cố tình đứng không vững để ngã vào lòng Irene.

Nhìn thấy Seulgi ho đến khan cả tiếng, mặt mũi thì trắng bệch, mắt còn không ngừng chảy nước mắt ( vì dầu gió làm cay mắt =.= ), Irene có chút lo lắng. Trông có vẻ cô ta bệnh còn nặng hơn lần trước nữa.

-- Ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?_ Irene đỡ tay Seulgi khi thấy con Gấu liêu xiêu sắp ngã.

-- Không...không cần. Tôi nghỉ chút là đỡ rồi. Khụ! Khụ! Khụ!_ Nghe thấy muốn đi bệnh viện, Seulgi đột nhiên chột dạ. Cô là không có bệnh, đến bệnh viện có phải là "lạy ông tôi ở bụi này" không cơ chứ.

-- Tôi thấy cô không ổn chút nào. Tôi còn nghe cả mùi dầu gió trên người cô nữa. Lạnh sao?_ Irene quan tâm hỏi, thấy Seulgi thế này, trưởng phòng Bae có chút đau lòng.

-- À...cái đó...đúng...đúng vậy...vì...vì sốt...nên hơi lạnh._ Seulgi ngập ngừng trả lời, cô không quen nói dối chút nào.

-- Đi thôi. Đến bệnh viện! Tôi lên nhà lấy chìa khoá xe.

Đúng như phong cách thường ngày, Irene nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là đưa Seulgi đến bệnh viện.

-- Không cần đâu trưởng phòng, tôi...tôi...tôi mệt quá. Hay là bắt taxi đi.

Thấy Irene có ý định trở lên nhà, Seulgi vội sà vào lòng trưởng phòng Bae, lôi kéo không để Irene đi. Nếu để Irene về nhà, mọi chuyện sẽ thành công cốc mất.

Thấy Seulgi mệt mỏi như vậy, Irene cũng không nghĩ nhiều, vội bắt một chiếc taxi, rồi đưa Seulgi đến bệnh viện.

Và bằng một cách nào đó thì bây giờ, Seulgi và Irene đang có mặt ở bệnh viện.

-- Trưởng phòng ở đây đi, tôi tự vào khám được rồi._ Seulgi lo lắng xoay sang nói với Irene. Nếu bây giờ để Irene vào cùng với cô, đến lúc đó, hậu quả khó lường.

-- Được rồi. Cô vào đi.

Irene cũng không phản đối, để một mình Seulgi vào phòng khám.

Con Gấu thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, hôm nay trưởng phòng Bae lại dễ chịu như vậy, nói cái gì cũng nghe, nói cái gì cũng đồng ý. Nếu Irene cứ dịu dàng thế này, Seulgi thà cứ bệnh thật, để được Irene ở bên cạnh ôn nhu săn sóc. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, đến lúc khám xong, Irene sẽ lại là trưởng phòng Bae lạnh lùng vô cảm như mọi khi. Thôi thì bây giờ, cứ để Seulgi tận hưởng trong sự ấm áp này cái đã.

-- Bệnh viện là nơi để cô đùa giỡn sao? Còn rất nhiều bệnh nhân ngoài kia, sao cô có thể giả vờ bệnh thế này được hả? Còn nữa, cô còn lấy dầu gió bôi vào mắt nữa sao? Có biết như thế sẽ tổn thương mắt không?

Vị bác sĩ khó chịu lên tiếng, còn thuận tay chùi vết phấn trên mặt và môi Seulgi. Ông là lần đầu tiên thấy người không có bệnh mà nói là có bệnh đến đây đấy. Cô ta nên đến khoa thần kinh thì đúng hơn.

-- Tôi rất xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Seulgi cúi người 90 độ xin lỗi vị bác sĩ trước mặt. Biết sao được, là cô sai rành rành ra mà. Người ta còn lo lắng cho mắt của cô nữa, thật có lỗi quá mà.

-- Một lần nữa xin lỗi ạ.

Seulgi gập người xin lỗi lần nữa, vừa xoay người định ra khỏi phòng, đã thấy trưởng phòng Bae đứng trước cửa phòng bệnh đang nhìn cô với ánh mắt băng lãnh.

-- Trưởng...

Seulgi chỉ kịp hô lên một tiếng, Irene tức giận xoay người đi khỏi. Con Gấu gấp đến độ phát khóc, vội vàng đuổi theo Irene.

-- Trưởng phòng, nghe tôi giải thích đi.

Seulgi vừa chạy theo Irene vừa hét khiến mọi người ai cũng chú ý đến cả hai.

Thấy Irene càng đi càng nhanh và không có dấu hiệu nào cho thấy là trưởng phòng Bae sẽ dừng lại cả, Seulgi quyết định tăng nhanh tốc độ, chạy lên phía trước, bắt lấy tay Irene rồi lôi trưởng phòng Bae vào cửa thoát hiểm.

-- Buông!

Irene lạnh lùng lên tiếng khiến Seulgi sợ hãi vội buông tay Irene ra.

Vừa buông tay, Irene lại xoay người muốn đi, Seulgi bây giờ chẳng dám nắm tay Irene nữa, vội nắm lấy góc áo trưởng phòng Bae.

-- Đừng đi...

Irene xoay người lại đối diện với Seulgi. Cô lại thấy vẻ mặt đáng thương của tên đó nữa rồi.

-- Em...em chỉ muốn gặp chị thôi. Xin lỗi...

Seulgi nói với một giọt nước trên khoé mắt ( Là do dầu gió cay quá=)))) ). Con Gấu vội đưa tay lên xoa đôi mắt đang sưng vù và đỏ ửng vì dầu nóng của mình.

Thấy Seulgi đáng thương như vậy ( đừng để nó lừa ), Irene thật sự không nỡ. Thì ra tên đó chỉ vì muốn gặp cô mà bày ra biết bao nhiêu trò, còn dám bôi dầu nóng vào mắt, nguy hiểm biết chừng nào chứ, tên này có phải sẽ vì cô mà làm nhiều chuyện điên rồ hơn nữa không?

Những việc Seulgi làm cho cô những ngày qua, Seulgi nấu ăn cho cô, Seulgi nấu nước gừng cho cô, Irene biết hết, nhưng làm sao cô có thể tiếp nhận tình cảm đó đây, khi mà cô luôn mang cảm giác tội lỗi và đau đớn trong mình.

Muốn đưa tay xoa dịu đôi mắt đỏ ửng kia, nhưng nhớ lại những gì mình đã từng nói với Seulgi, Irene lại dằn lòng mình lại.

-- Đừng để tôi phải nặng lời. Dừng ở đây được rồi đấy._ Irene nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại một Seulgi với trái tim đầy tổn thương.

Vừa rồi, rõ ràng Seulgi nhìn thấy sự nhu hoà trong đôi mắt Irene, vậy mà thoáng chốc, đôi mắt kia lại băng lãnh đến đáng sợ. Seulgi đau đớn đặt tay lên ngực trái, trong mắt Irene, cô thật sự đáng ghét như vậy sao. Cô ấy vĩnh viễn chỉ yêu mình Jihoon thôi-người có thể hi sinh cả tính mạng cho cô ấy, chứ không phải một đứa con gái luôn mang phiền phức đến cho cô ấy như cô. Kang Seulgi cô đã thua ngay từ đầu rồi, cô chẳng là gì so với sự hi sinh mà Jihoon dành cho Irene cả. Và hơn cả, là Irene chưa bao giờ để cô vào mắt, cô lẽ ra nên biết điều mà rời đi sớm hơn, chứ không phải mặt dày bám theo cô ấy thế này. Hỏi Seulgi có đau lòng không? Có, đau lắm chứ, thậm chí là Seulgi đang bắt đầu mệt mỏi nữa. Thử hỏi cứ mãi chạy theo một người không hề nhìn về phía mình, ai sẽ can đảm đến cùng chứ? Nhưng sao khi nhìn thấy Irene, Seulgi lại không kiềm lòng được mà tiến về phía cô ấy. Dù bị cô ấy lạnh nhạt, vẫn dai dẳng bám theo cô ấy.

Không phải không mệt, không phải không đau, chỉ là Seulgi căn bản không thể nào buông tay mà thôi.

______________.____________

-- Unnie, mắt chị làm sao vậy?

Yeri ngạc nhiên khi thấy đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của Seulgi. Mới có một ngày mà sao chị ấy lại héo úa đến mức này chứ?

-- Chị không sao. Em lấy được bức thư chưa?

-- Rồi. Em đã chụp lại đây.

Yeri nói rồi lấy điện thoại đưa cho Seulgi xem. Nội dung hoàn toàn giống với những gì lần trước Seulgi đọc được.
"6.1/9.3_6.1/6.3/7.4/8.1_2.2/3.2/2.1/8.2/8.1/4.3/3.3/8.2/5.3_3.1/2.1/9.3...6.2/2.1/6.1/7.4/2.1/6.2...7.4/3.2/2.3/6.3/6.2/3.1_3.3/5.3/6.3/6.3/7.3...Chờ em ở đây. Nhất định phải đến".

-- Dãy số này là gì vậy ạ?

-- Unnie cũng không biết. Haizz

Thư thì đã nằm trong tay rồi đấy, nhưng nó lại nằm trong tay hai đứa ngáo ngơ này thì có cũng như không mà thôi.

Sau một hồi xoay trái xoay phải, lộn ngược lộn xuôi bức thư mà vẫn không hiểu nội dung bên trong, Seulgi và Yeri đã đưa ra một quyết định, đó chính là...ai về nhà nấy và tiếp tục suy nghĩ. Bức mật thư này thật sự là quá sức với Seulgi và Yeri. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip