Chap 5: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON MÈO NHỎ CUỐI PHỐ

Phải, đó là một con mèo nhỏ rất đáng yêu, kể từ khi cô chuyển tới thì mỗi ngày đều sang chơi với cô, bảo vệ cô khỏi đám nhóc lầm lì trong xóm. Con mèo đó tên là Park Jimin - Cái tên cũng rất êm tai có phải không?

Vào ngày sinh nhật 8 tuổi, cô đã tặng hắn một món quà mua bằng tiền dành dụm của mình, còn viết một bức thư rất chân thành nữa " Jimin à, sinh nhật vui vẻ, mau lớn để cưới em làm vợ đó nha. Hai chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp tựa như lâu đài cát mà hôm qua đắp ngoài công viên vậy"

Thế nhưng vào cái hôm đem sang, cô chỉ thấy căn nhà màu xanh ấy đã đóng cửa, mọi người nói họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Cô chỉ biết lủi thủi đem về giấu chặt trong một góc bàn của mình, mong rằng ngày nào đó nó sẽ được đón nhận.

Cái cảm giác trống trải mấy nhiêu năm khiến cô khá mờ nhạt về quá khứ của mình, chỉ là đợi thì vẫn đợi ai đó thôi.

Và rồi vào một ngày trời trong xanh, vừa đi học về cô đã bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ mình đang tiếp 2 vị khách quen thuộc. Khuôn mặt cô sáng lên, mừng rỡ nhen nhói trong lòng. Một người con trai cao to, thanh tú đứng trước mặt cô, thế nhưng ánh mắt đẹp đẽ kia ngập tràn lạnh lẽo.

" Chào Jimin"

" À.. Ừ" Anh ta nói nhẹ như hết hơi rồi đi ra ngoài.

Ở trong, bác gái liền vẫy cô vào.

" YN à, thật ra 5 năm trước nó từng bị tai nạn"

...

Vậy nên, anh đã quên đi sự tồn tại của cô? Quên đi những kỉ niệm lúc nhỏ cả hai đã bồi đắp? Dù vậy hẳn cũng được nghe mẹ mình kể thế sao vẫn giữ ánh mắt đó chứ?

Xa lạ... còn hơn cả lần đầu tiền năm 7 tuổi cô gặp hắn.

Buổi sáng đi học, cô lướt qua ngôi nhà màu xanh cuối phố, bác gái tình cờ thấy nên vẫy cô vào, hỏi thăm vài ba câu rồi ngoảnh đầu nói to:

" Jimin à, con chở YN đi luôn này"

Sau đó bác gái quay lại vỗ vỗ tay cô " Nó ngày đầu đến trường, cháu có gì giúp đỡ nhé"

" Anh ấy cũng học trường Bighit ạ?"

" Đúng rồi. Hôm qua ta có bàn với mẹ cháu đấy"

YN không biết nói gì, dà dạ lấy lệ. Một thứ to tướng vụt qua người cô, khói nhẹ tỏa đi cũng là lúc cô nhìn thấy người nào đó đang hiên ngang ngồi trên chiếc mô tô lớn.

Trời ạ, tính lái cái thứ này đi học sao? Chắc không đâu nhỉ...

" Ấy chết còn thiếu 1 cái nón, mà nhà ta hết mất rồi, có dùng bao giờ đâu.. YN à... nhà con có nón bảo hiểm không?"

" Thôi đi mẹ, lát ghé tiệm tạp hóa mua một cái là được thôi"

Bác gái vui vẻ gật đầu " Vậy nhé. Nhớ đi cẩn thận, ta vào nhà đây"

Bác gái vừa đi vào nhà, Jimin vươn cái chân thon dài khỏi chiếc xe to lớn kia, đi đến phía cô. Hắn cởi chiếc mũ trên đầu rồi đeo cho cô. Động tác mạnh mẽ nhưng gọn gàng. Chiếc kính phía trên hạ xuống, tầm mắt YN giờ đây là một màu xám xịt.

" Lại đây"

Jimin ý bảo cô lên ngồi sau xe. YN đang mặc váy nên khó khăn lắm mới an toàn ngồi ngay ngắn trên cái đui xe cao lớn.

" Giữ chặt một chút. Tôi chở lần đầu cũng như lần cuối đấy. Cứ bảo với mẹ tôi cô không thích đi, hay không tiện chả hạn"

Nói rồi, chiếc xe vụt đi như bão táp, Jimin chạy ra đường lớn, mái tóc có chút vàng của hắn phất lên trong gió, mang cảm giác phấn khích mà hắn xem là thú vui. Thế rồi hắn tăng ga, xe vọt lên như một tia sáng.

Ngồi đằng sao, YN từ lúc xuất phát đã không kìm được mà ghì chặt áo hắn. Giờ mới hiểu tại sao hắn cho cô cái mũ che này, dù nấp đằng sau cái lưng rộng kia cũng không tránh khỏi cái đau của gió bụi.

Jimin chạy xe thẳng đến trường, không dừng lại ở quán tạp hóa nào cả.

Đến nhà xe, cô gỡ mũ trả cho hắn, Jimin vừa lấy cặp từ cốp vừa nói với cô " Nghe rõ lúc nãy tôi nói chứ?"

" Sao.." YN chưa kịp nói thêm, hắn đã một mạch bỏ đi.

Dường như hắn quá xa lạ với cô rồi.

" YN à, nghe nói sáng nay có 1 hotboy cưỡi chiếc mô tô đi học"

" Thì sao?" Cô còn lạ gì chứ. Cả trường này chỉ có hắn mới đủ bình thường để lái nó tới.

" Này.. nếu không chơi thân với cậu thì tớ sẽ cho rằng cậu chảnh thật đó. Mỗi lần nghe về con trai thì vẻ mặt không chút quan tâm. Trời ơi YN, cậu là một hoa khôi của trường đó nha.. mau sớm kiếm anh chàng nào đó để dựa đỡ tấm thân đi, tránh cho mấy con ngoài kia lại ăn nói xàm bậy"

Sự thật là như thế, Yura thừa nhận mọi thứ YN đều hoàn hảo, ngoại trừ cái khuôn mặt thiếu cảm xúc khi nhắc tới con trai kia. Cậu ta thường đọc ba cái truyện tình cảm mộng mơ trên mạng rồi lạc vào đó rồi sao? Nhân gian này không có bạch mã hoàng tử của cậu?

" A... Được rồi... Tớ buồn ngủ quá. Cậu về lớp đi"

YN kẹp hai quyển sách vào tai mình rồi gục xuống bàn. Nhìn YN thiếu sức sống như vậy Yura có chút lạ, nhưng thôi để khỏe lại rồi hãy hỏi.

Kiên trì hết tiết một, YN vừa nghe tiếng trống liền xin xuống phòng y tế vì đau đầu. Giáo viên tin tưởng nên cho cô đi ngay, thường thì trường hợp nghỉ không phép chỉ tính từ tiết thứ 2 mà thôi. Nguyên nhân là vì cô là một học sinh nằm trong top ưu tú của trường.

Ấy thế mà.. chả hiểu sao nằm được 20p thì gã nào đấy lại đi vào nằm ở giường bên kia. Cách một bức màn, mùi thuốc lá bay rõ như tờ. Tên chết tiệt nào dám hút ở đây chứ?

Dùng hết sức muốn giựt phăng tấm màn, cuối cùng YN cũng nhìn thấy mặt gã đó. Là cái vẻ mặt đẹp trai đến không ngờ sau 9 năm.

" Anh đang làm gì vậy, Park Jimin?"

" Làm gì? Còn phải hỏi? Mà về sau cũng đừng có gọi họ tên tôi như thể mẹ tôi"

Đôi mày rậm đẹp của hắn khẽ nhíu lên, điếu thuốc vẫn tiếp tục nhâm nhi bên miệng.

YN bỏ tay khỏi mũi rồi chậm rãi ngước đầu " Jimin, anh còn nhớ hồi nhỏ hay chơi với em không?"

" Chuyện gì?"

" Từ năm 8 tuổi, hai chúng ta đã rất thân"

Vừa nghe xong, ánh mắt kia hiện lên chút khinh thường " Xin lỗi. Tôi không nhớ gì hết"

Cô chỉ đang nhắc nhớ dần mà thôi. Không sao... thời gian còn dài mà..

YN đứng dậy chỉnh gọn quần áo, lúc định đi thì bị ai kia kéo lại.

Jimin cầm cái thứ nhẹ như không kia đưa vào tay cô.

" Mang giúp vào lớp"

" Ai biết anh học chỗ nào chứ"

" Cô rành hơn tôi mà. Trên đấy có ghi lớp đấy"

Cuối cùng YN đành ngậm ngùi cầm đi. Chả trách sao được vào phòng y tế, ra là ngay ban đầu đã không đến lớp.

YN có quen một chị ở năm trên, thuộc cá biệt đó nha, vừa hay lại cùng lớp với gã kia nên cô nhờ đem cặp giúp luôn. Giờ ăn, YN bắt đầu bị tra tấn bởi hàng trăm câu hỏi từ Yura, tất cả đều hướng tới một chủ đề " Bao giờ có bạn trai?"

Chả phải người ấy đang ở trước mắt cô sao, cả cách ăn cũng thật thu hút, nhưng cô sẽ không nói cho ai biết đâu.

" Nhìn ai thế?" Yura quay ngược đằng sau " Ya... cậu biết anh hotboy đó rồi đúng không? Chả trách sao bình tĩnh như vậy"

" Không có đâu"

" Vậy sao nhìn hoài thế?"

" Yura à.. Bạn trai cậu tới kìa" Lừa Yura xong thì YN được một phen hả dạ. Bạn trai cậu ta vốn ở Daegu lận cơ, nhưng chả hiểu sao thừa biết thế vẫn bị lừa. Cậu ta bảo rằng đó là do tình yêu. Có phải không? Cô cũng mong một lần được tin tưởng mù quáng trong tình yêu, cách mà con người ta dù biết nó vô bổ mà vẫn tự nguyện tin lấy.

" À... Lúc sáng sao lại mệt như vây?"

" Ừm.. gặp chút vấn đề về mấy gã thần kinh"

" Thật chứ? Lại có gã nào đi chọc cậu sao? Đừng lo, có chị Jihyun rồi"

" Hồi nãy vừa mới gặp chị ấy"

" Ồ... nói sao thì nói..từ khi quen chị ấy, mấy con mắm thối ngoài kia mới được bịt miệng"

Ngôn ngữ Yura đúng là không tầm thường, là kết quả của 1 học sinh chuyên văn sao? YN không nhịn được cười.

" À phải rồi.. Tớ đi đây một chút"

YN giống như muốn mua hết đống sữa trong tủ lạnh, đến một bịch to bự còn gì. Yura đứng cạnh liếc nhìn khó hiểu.

" Sắp vào lớp rồi, cậu tính uống hết hay sao?" Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng còn hơn là đến trường mua sữa để dành.

" Đừng bận tâm, cậu vào lớp trước đi"

" OK, mau vào kẻo trễ" Vốn là nghi ngờ YN lén gặp anh chàng hotboy nào đó, ai ngờ là làm chuyện kì quái này. Hôm nay thật là lạ kì đó nha...

Đi đến lầu 3, YN bắt gặp Jimin đang lững thững vào lớp, theo cô tính thì 3 phút nữa chuông sẽ reo nên bất chấp chạy tới trước. Jimin nghe tiếng bước chân dồn dập thì dừng lại nhìn ra sau. Một cái bịch lớn giơ trước mặt hắn.

" Anh uống đi. Sữa này tốt cho sức khỏe lắm đó"

" Cô đang đùa à?" Jimin bỡn cợt nở nụ cười, trước khi bỏ đi còn hất vào bịch sữa, khiến cô suýt té vì bê lại.

Tại sao anh lại ra như vầy chứ?

Những ngày sau đó, là một chuỗi những kí ức buồn và tức cười. Cô đem thức ăn tới, Jimin từ chối. Cô hỏi thăm anh thì bị anh làm lơ bỏ đi. Thậm chí cơ đích thân qua nhà cũng bị tìm lý do tránh mặt. Cô cũng thật ngu ngốc chứ.. hi vọng ngày nào giờ xa xỉ như thế.

Con mèo nhỏ đáng yêu của cô, người con trai dịu dàng trong mắt cô giống như một con mưa rào làm mát trong khoảnh khắc, khi hết rồi thì tránh không khỏi sự thật là ánh nắng gắt gao chói chang.

Một câu chuyện thật khôi hài biết bao. Trong khi cô hằng đêm mong chờ được vui vẻ trở lại thì con người ấy tìm cách gạt bỏ cô ra...

Cái tình yêu viễn tưởng chỉ có trong truyện mà thôi, ngoài đời thì lạnh lùng đến đau đớn như thế.

Yura vẫn hay khuyến cô " Đừng cố chấp theo đuổi một thứ khiến mình tổn thương. Hãy tập quên và sống khác đi"

Và đó cũng là điều duy nhất cô nhắn nhủ với bản thân hiện giờ. Hãy mạnh mẽ và quên hết mọi chuyện đi.. Con mèo nhỏ ngày nào thì vẫn còn một góc trong trái tim cô, nhưng chỉ mình cô biết.

Từ khi Park Jimin xuất hiện thì ngôi trường thêm náo nhiệt. Nhập học chưa đầy một tuần mà hắn xây dựng biết bao nhiêu thành tích đáng nể: đi mô tô, hút thuốc, đánh nhau, trốn học... Nói về thế lực ngầm thì còn dám đối đầu với Joon Suk, kể cả đàn anh năm 3 còn nhường hắn một bậc.

Bàn về độ phổ biến, phải gọi là nhanh như tốc độ ánh sáng và phủ toàn cả trường. Đám con gái thấy hắn thì mắt sáng như sao, chỉ hận không thể có được người bạn trai lý tưởng như này.

Jimin đang ngồi ở hành lang trò chuyện với đám bạn, nhìn thấy YN đi lững thững ở phía kia, hắn trầm mặc một lát rồi lên tiếng:

" Tụi mày dám chọc nhỏ kia không?"

" Ai?" Cả bọn mở to mắt nhìn " YN? Hoa khôi của tụi tao đó mày ơi, không thể động đâu"

" Vậy sao?" Khóe môi Jimin khẽ nhếch. Cái gương mặt kia cũng đáng được tung hô lắm. Nhưng điều hắn chú ý vẫn là con người tẻ nhạt đó. Cơ mà mấy hôm nay chẳng thấy tới tìm hắn nữa?

" Jihyun, chị tìm em nhờ việc gì sao?"

Jihyun vừa thấy YN thì bẹo má cô một cái. Hai má trắng nõn đáng yêu kia thật khiến người ta muốn yêu thôi. Cô ban đầu là nhìn ra phẩm chất đẹp đẽ của YN nên mới thích tới vậy.

" Ừm. Thật ra thì là rủ em đi chơi thôi. Đám bạn chị vừa được giành mấy vé free ở quán này, tối nay em đến chung cho đủ người nhé"

YN nghe xong địa điểm, tóc tai dựng đứng cả lên " Này là quán bar mà chị?"

" Cũng không hẳn đâu.. chúng ta chỉ đến uống nước thôi, chỗ đó bán ngon lắm nha.. Đi đi YN, em mà hủy là combo team này coi như xong đó"

" Vậy... thì cũng được" Nhìn bộ dáng lắc léo của chị thì ai đành lòng nỗi chứ.

" À.. đúng rồi, nhớ mặc mấy bộ chị tặng đó nha"

" Dạ??" Hai mắt YN tròn xoe, đôi má hơi ửng hồng.

Đợt sinh nhật lần trước Jihyun tặng cô mấy bộ váy hàng hiệu, mà đa phần toàn thiếu vải hay xẻ ngực. Đến bây giờ cô vẫn còn cất trong tủ, thử hỏi nếu mặc vào sẽ như thế nào? Ôi cô không dám tưởng tượng đâu...

" Nhớ đấy. Có gì gọi cho chị"

YN gượng cười cúi chào rời đi, Jihyun vẫn tựa người vào cửa nhìn theo cô. Ngay lúc đó thì ai kia đi ngang đụng ' bạch' cánh tay Jihyun.

Là Park Jimin, tên hs mới chuyển đến một tuần mà đã vượt cấp cá biệt hơn cô rồi, dù sao cũng là một nhà... ha ha

--------------------

" Hic.. em có nên mặc áo khoắc không?"

" Không nên không nên nha, em như vầy hết sức chói lóa ấy... Wow..." Jihyun nhấp nháy mắt mấy lần. Quả thực bộ váy này rất hợp với YN, chỉ hơi ngắn hơn gối 1 tí ngoài ra không hở chỗ nào, thế nhưng đủ làm nổi bật vóc dáng trời cho này. Chỉ tiếc là... YN lại chả make up, đeo trang sức gì cả... cơ mà khuôn mặt vẫn xinh đẹp ảo diệu. Đúng là sinh ra đã hưởng ưu ái của tạo hóa.

" Thôi mấy chị vào nhé, em thấy thích thì vào chung luôn, vui lắm"

" Ơ chị... "

Cả đám dẫn nhau vào sàn nhảy, ai ai cũng lấp lóe dưới ánh điện đủ màu, nhạc rock náo nhiệt.

Biết ngay sẽ như vậy, cái câu "chỉ tới uống thôi" đáng ngờ này tại sao cô vẫn tin mà tới chứ.. Kết quả bị bỏ lại một mình như kẻ thất tình thế này...

Ngồi không một thời gian, chợt YN cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Nãy giờ ngoại trừ uống vài ba ngụm nước thì cô có làm gì chứ? YN nhấc ly lên uống để tìm chút tỉnh táo. Cơ mà... chỉ uống nước ngọt mà sao thấy đắng chát thế này.. cầm ly rượu lên sâm soi, hai mắt YN nhìn thấy sát đáy in mấy chữ nhỏ " Wine".

Trời ạ... bảo sao cô là con nhóc hay tin người chứ. YN xoa đầu rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Lúc trở ra, mắt cô tưởng như được đánh thức ai ngờ vẫn lờ mờ, vô tình đụng một người đàn ông cách cửa nhà vệ sinh nữ mấy bước. Hắn ta bị đụng thì vẫn bình thường, chỉ là cô không vững nên lùi lại vịnh lấy vách.

" Chó má. Đứa nào dám đụng ông?"

Lão lên tiếng bực dọc, tính giơ tay làm một vố nhưng kịp nhìn thấy khuôn mặt YN thì khựng lại.

Đôi mắt tròn trong trẻo như mây, hàng mũi thẳng cao tinh tế, bờ môi nhỏ thon, hai má có chút ửng hồng, quan trọng hơn là vóc dáng bắt mắt trong chiếc váy ngắn.

Hắn định thầm bụng, hẳn chỉ là một hs cấp ba, thế nên đi tới chụp lấy tay cô.

" Em gái à... có sao không? Vừa nãy tôi hơi nóng tính"

YN khó chịu trong người nên không để ý lắm " Dù sao cũng xin lỗi.."

" Xin lỗi gì chứ. Người xin lỗi là anh đây... chúng ta có thể ngồi uống vài chén giao hòa không?"

Lão ta khoắc vai cô, cánh tay còn cố ý đụng chạm cơ thể cô, YN ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó thì hốt hoảng nhận ra ý đồ của ông ta, cô đè giọng " Xin lỗi, tôi muốn qua bên kia"

" Anh đưa em qua nhé? Trông sắc mặt em rất tệ.."

" Không cần.."

YN vùng vẫy khỏi vòng tay của to lớn thô lỗ kia. Còn lão lúc này ánh mắt đã khác đi, không kiên nể mà kéo cô vào lòng, dùng sức lực trói buộc cô.

Gần đó cũng có không ít người, thế nhưng tiếng kêu cứu của YN chẳng ai quan tâm, có người còn ái ngại rụt rè nhìn cô. Sau đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Park Jimin cách đó không xa đang châm thuốc, bên cạnh còn có vài người.

Không suy nghĩ thêm, cô hét lớn " PARK JIMINN"

Đáp lại, chỉ là một ánh mắt hờ hững và lạnh tanh, hắn đang nhìn cô.. nhưng chả chút cảm xúc nào cả. Khoảnh khắc hắn quay người bước đi thì trái tim cô như rớt sâu xuống đáy vực.

Hắn tàn nhẫn đến thế... Yêu thích quả thực là một sai lầm lớn trong cuộc đời.

Ngay lúc YN nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, bên tai truyền tới tiếng hét lớn. Lão kia đột nhiên bị té phịch xuống, một tay lão vì kéo tay cô nên người cô cũng vì vậy mà xém ngã. May mà có một bàn tay khác giữ cô lại.

Người con trai đó đi đến trước cô, gần với gã nằm dưới sàn kia, tay hắn như mang một sức mạnh nào đó mà vung lên một cú đấm đã đủ cho lão mũi miệng đều đầy máu. YN che mũi ngăn đi mùi tanh.

" Mày... mày dám..." Lão ta không tin mình ra nông nỗi này, cố đứng dậy trợn mắt nhìn phía trước.

" Tao là Kim Joon Suk. Mày có bất mãn gì không?"

Ánh mắt lão thoáng kinh hãi, biết mình gặp nguy nên không dám hé răng, thụt thò một hồi thì bỏ chạy như bị rượt.

Người trước mặt cô xoay lại, hắn cởi áo khoắc trên người ra phủ lên vai cô. YN lúc này mới nhìn rõ hắn. Một người đẹp trai và khí chất mạnh mẽ.

" Cô có sao không?"

" Ah.. Dạ không. Cảm ơn ạ" YN nắm chặt áo khoắc.

" Nhìn cô có vẻ chỉ là dân hs. Muốn bảo toàn thì đừng vào đây nữa"

" À vâng.. " Chất giọng của hắn tuy hơi khô khan nhưng nội dung đầy quan tâm.

Thử hỏi ở chốn đông người này tại sao chỉ có duy hắn đứng ra giúp cô chứ? Kể cả con người kia cũng chẳng mảy may mà bỏ đi. YN dường như ướt ở khóe mi. Một hồi ác mộng qua đi thật khiến cô muốn ôm người phía trước khôn xiết.

Joon Suk còn đang tính rời đi, bắt gặp nụ cười tươi đầy rực rỡ của người con gái phía trước thì khựng đi vài nhịp.

----------------------

" Trời ạ.. Cậu có bị gì không? Gã biến thái kia mà gặp thì tớ cho xơi đòn rồi"

Vừa nghe kể xong thì Yura tức tối mặt. Ông trời tại sao lại còn dung tha cho những kẻ bẩn thỉu vậy chứ..

" Được rồi, hắn cũng đã bị đánh tới sưng mặt"

" Hm... mà cậu nói có 1 anh đẹp trai đứng ra giúp sao? Thật là hơn Jimin chứ?"

Jimin? Nhắc tới hắn ta thì YN cảm thấy gai ốc nổi lên, đáng hận cho một kẻ máu lạnh như thế. Cô gằn giọng:

" Đẹp hơn nhiều..."

" Vậy sao? Vậy có đẹp hơn người này không?"

Nhìn thấy Yura bấm điện thoại, cô biết ngay cái người này lại định trưng mấy ảnh hotboy ra khè cô, YN cụp mắt tựa xuống bàn. Lúc hạ người xuống, cô tình cờ nhìn thấy ai đó quen thuộc trong điện thoại Yura cầm.

" Đó... chẳng phải là người cứu tớ hôm qua.."

Không nói thì thôi, lỡ nói rồi thì Yura cứ ngồi luyên thuyên nửa buổi bảo sao cô tốt số thế. Tốt ở chỗ nào chứ? Gặp một kẻ đầu gấu năm 2?

Joon Suk là một nhân vật được đồn đại ở trường bởi tính cách nóng nẩy và hiếu chiến, tuy nhiên cái vẻ ngoài đẹp trai thì được bao nhiêu người tôn vinh. Hắn ta cũng không hề bỏ lỡ, mấy ngày cặp với một người, toàn là mấy cô nàng xinh xắn ở trường, dần rồi trở thành 1 tay chơi có tiếng, thế nhưng luôn được bao thiếu nữ chào đón.

Yura thầm biết thế. Ấy vậy vẫn giục YN đi kiếm cớ làm quen, bảo rằng cứ mua đại một món quà đem tới, chủ yếu là khuôn mặt và tính cách thôi thì có khi Joon Suk đã chấm cô rồi. Chuyện này YN không thích thú là mấy nhưng Yura cứ than thở suốt ngày, nào là ' có phúc không biết hưởng' rồi ' không biết điều'. Vậy nên cô đành đạn giặc lại cái áo khoắc hôm bữa để đem tới. Có tấm lòng là được thôi mà?

* Ầm*

Tên đầu vàng nâu kia bị đánh ngã vào bàn một cái mạnh, hắn đau đớn ôm cơ thể rỉ máu của mình. Xung quanh mọi người chỉ biết đứng nhìn lo sợ.

" Nhớ cho rõ, đừng làm phật ý tao"

Người con trai gằn những tia đỏ trong đôi mắt lạnh lẽo, trông đáng sợ vô cùng. Khắp người hắn như đang bùng lên ngọn lửa, có khi kẻ nào xúi quẩy gây tiếng ồn một cái thì bị đập cho nhớ đời.

Sau đó, một tên khác vào cúi đầu nói ngập ngừng với hắn:

" Joon Suk, có cô bé năm 1, tên là YN đòi gặp mặt cậu, cô ấy đang ở ngoài hành lang"

" YN?" Joon Suk mặt mày chau lại, cái tên này có vẻ quen quen.. dường như nằm trong danh sách hoa khôi của trường mà hắn đã liệt kê trong sổ, hôm nay đã tìm hắn rồi?

Cơn bực bội trong người chưa vơi hẳn đi, mặt mày Joon Suk có chút đỏ đi ra ngoài. Lúc YN ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bước chân hắn chậm đi tới vài giây. Cô gái này.. chẳng phải là người hôm qua gặp ở quán bar?

Nhìn thấy người kia đi tới, YN cúi đầu chào " Chào anh ạ, em là YN năm 1"

" À... Ừ..." Bất giác hắn không biết nói gì. Đây là YN? Cái tên còn chưa bị gạch trong sổ sách bạn gái của hắn, thì ra cô rạng ngời như vậy.

" Em chỉ xin anh 2 phút để nói vài điều thôi. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp em, và đây là áo của anh".

" Áo?" Cầm lấy túi giấy mở ra, nhìn thấy chiếc áo của mình tỏa ra hương hoa nhẹ, Joon Suk lại bối rối.

" Em không cần trả lại mà. Với chuyện đêm đó, quả thực là thuận đường thôi". Nếu cô biết đó chỉ là việc hắn thường lấy ra để mê hoặc phụ nữ, thì sẽ thế nào nhỉ?

" Dù sao cũng cảm ơn ạ" YN mỉm cười nhớ tới lời của Yura " Tối hôm đó anh ngầu lắm"

Vừa nghe hết chữ cuối, Joon Suk cảm thấy như hai má mình hơi khó chịu, hắn lấy tay xoa nhẹ, cúi đầu.

Ở cuối dãy, có ai đó đang nhìn chằm chằm.

" Nhìn xem, có phải YN và Joon Suk không? Hai người quen biết nhau à?"

Một tên khác tỏ ra tiếc nuối " Thế là hết.. bông hoa duy nhất trong lòng tao cũng sắp bị bứng đi... "

Hai người trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn mỉm cười với nhau, người ngoài nhìn vào không trầm trồ mới là lạ, đẹp đôi đến kia mà.

Ở trong góc, Park Jimin nhìn rõ mọi thứ. Cái môi nhỏ nhắn sao lại nở nụ cười đáng ghét thế kia? Mới hôm nào lẽo đẽo theo chân hắn bây giờ thì tìm tới người khác rồi? Quả nhiên con người đều giống nhau. Ngoài mẹ hắn ra thì phụ nữ trên đời chỉ cùng một loại dơ bẩn.

Ngày hôm sau, trong khi YN đang trong vòng vây của đám con trai ở căn tin thì Joon Suk cùng với mộ người nữa đi đến chỗ cô, mấy gã kia biết điều liền tản đi.
Phần bên này, Yura sớm đã sáng mắt, há hốc nhìn bạch mã hoàng tử của bao người đang ngồi trước mặt mình.

" Ăn xong thì uống thứ này nhé"

Hắn chìa ra, là một loại sữa thượng hạng trong siêu thị, đây thật sự là loại mắc nhất rồi. Yura thầm nuốt nước bọt tán thưởng YN.

Thế nhưng, YN không để ý lắm, cô nhẹ nhàng hỏi anh " Anh không ăn cơm à?"

" Nhìn em ăn cũng đủ no rồi"

Cả Yura và người bạn kế hắn cũng vì thế mà sặc. Bạn của hắn- Minhyun có hơi kinh ngạc, câu nói này trước giờ nghe không ít nhưng ngữ khí dịu dàng như thế thì chỉ có một. Thường thì lũ con gái chỉ cần nghe thôi đã chết đứng rồi, còn quan tâm gì tới thái độ cứng nhắc kia chứ.

YN cũng không khá hơn là mấy. Cô lấy miếng ăn để xua đi bầu không khí kì quái, tại sao cô có cảm giác hắn cứ nhìn mình chứ?

" Joon Suk à... hôm qua anh bảo đi xem phim sao lại không đến? Em đợi suốt 2 tiếng đấy.. " Một cô nàng khuôn mặt sáng sủa đột nhiên xuất hiện quàng tay Joon Suk, cô ta cố ngã người vào hắn.

" Cô?"

" Hừ... em là Chin Hae đây, đợi anh tới mòn cổ.. bắt đền đi.. khắp người em như mỏi chết rồi"

" Thế sao đi được tới đây?" Ngữ khí của hắn lạnh như băng, bên vai gạt cơ thể õng ẹo ra khỏi người.

Cô nàng kia mười phần tròn mắt " Anh làm sao vậy..."

" Cô lúc đầu cũng nghe tôi nói gì chứ, quá 3 ngày tôi không liên lạc xem như game over, bây giờ thì cút đi"

Cô ta sửng sốt nghe từng chữ chứa đựng tàn nhẫn kia. Uất ức ra mặt mà bỏ đi. YN đơ ra khi vừa xem một màn kịch.

" YN, tối nay em có rảnh không?"

Nghe tới câu này thì Yura xác định nồi cơm đang ở phía trước, tay để dưới bàn rung rung YN nhắc nhở cô. YN hiểu ý, đá chân Yura một cái, trên mặt nở nụ cười " Thật xin lỗi, tối nay em bận rồi"

" Vậy à?" Giọng hắn có chút tiếc nuối, sau đó lại hỏi tiếp " Thế khi nào anh mời em đi chơi được không?"

Cái câu hỏi chung chung mang tính bao hàm này, YN hết cách đành gật đầu " Được ạ".

Lúc Joon Suk rời đi hẳn, Yura lập tức quay sang tròn mắt nhìn YN.

" Trời ạ. Tớ nhắc cậu đồng ý chứ không phải từ chối".

" Tớ biết. Nhưng tớ không muốn đi".

"Hic.. công sức khiến đồ ăn dâng tới tay, thế mà chẳng chịu nhận lấy. YN, cậu là con bé ngốc".

" Tớ nghĩ IQ mình không tồi" Xong xuôi cô đứng dậy đi vào lớp.

Cái con người kia, mặc dù bề ngoài trông tươi tắn nhưng lại có điểm gì đó khiến cô không được thoải mái, nhất là khi bỡn cợt với cô gái kia. Phải chăng vì hắn là một minh chứng cho sự thay đổi quá tàn nhẫn?

Buổi tối, mẹ YN nấu hẳn một nồi chè cỡ bự, có lòng múc một tô đầy bảo cô đem qua nhà bà Kim. Nghĩ tới đó là nhà của Jimin, cô có hơi ngập ngừng, nhưng dặn lòng sẽ lảng tránh nên nhẹ nhõm một chút.

Chuông cửa reo được 3 hồi, cửa mới được mở ra, đằng sau cửa dần hiện lên khuôn mặt có phần khó chịu của Jimin. Cô hơi đơ người.

" Cái này... mẹ tôi nấu đem cho bác gái một ít"

Jimin không nói lời nào, cầm lấy tô chè để cạnh đó. Khoảnh khắc hắn chìa tay ra, YN không khỏi hoảng hốt vì trên đó chi chít những vết thương rướm máu. Cửa bị cơn gió đẩy vào một tí, đồng thời khiến cô thấy rõ hơn con người trước mặt mình mẩy đầy vết bầm và dính tèm nhem cát.

Cô nhịn không được chậm rì nói:

" Cái đó.. sao.. lại bị như vậy?"

Nhìn ánh mắt cô chiếu vào người mình, Jimin hiểu ý, không mấy dễ chịu mà lên tiếng " Không cần bận tâm. Mau về đi"

" Đừng.." Cô ngăn cánh cửa đang muốn khép lại. Sau đó bước vào nhà đóng chốt cửa.

Jimin thoáng ngạc nhiên " Làm gì thế?"

" Hộp cấp cứu tạm thời đâu?"

Hỏi chỉ là phép lịch sự, chưa nghe câu trả lời YN đã lấy chiếc hộp ở trên cạnh tủ. Cô kéo Jimin ngồi xuống sofa, sau đó đi lấy chút nước pha nóng trong bồn rửa.

Jimin kì lạ nhìn cô, nhìn bàn tay của mình đang được cô nhẹ nhàng nâng lên lau chùi, nghe mùi dầu nóng, hắn gạt đi " Đừng..."

" Gì chứ? Chỉ có cái này là hiệu quả nhất thôi" Nói rồi cô kéo tay hắn lại.

Jimin vốn không phải kẻ mềm yếu, nhưng bị hơn nửa chai dầu sức lên người thế kia thì mặt hắn khẽ nhăn lại vì vừa đau vừa rát.

YN cẩn thận khử trùng sơ cho vết thương, sau khi thấm dầu thì lau sạch. Cô nhướn người về phía trước đồng thời chìa tay ra, Jimin thấy thế liền ngả người ra sau.

" Làm gì thế?"

" Anh định để vậy à?" Đương lúc bỏ hộp cứu thương xuống thì YN chồm về trước kéo phăng chiếc áo sơ mi của Jimin.

Chiếc áo vì sức ép mà bị đứt tới mấy nút, nửa trên đã lộ ra làn da màu đồng. Vốn dĩ YN chỉ định làm bất ngờ để Jimin không thể ngăn cản, nào ngờ cô hơi quá tay một chút. YN cười khó khốc.

" Xin lỗi.. Tôi hơi mạnh tay.."

Jimin lẳng lặng nhìn cô, tiện tay cởi luôn chiếc áo, nửa người rắn chắc lộ ra không chút che đậy.

Đôi môi YN khô khốc, hai má cô hừng hực không biết diễn tả như thế nào. Thế nhưng khi đối diện với lưng trần của hắn thì mọi thứ đều gạt qua, duy lúc này là nỗi kinh hãi. Khi nãy vì cô nhìn thấy có vài chỗ bị rách trên áo và máu chảy ra nên mới muốn chữa trị hết cho hắn, nào ngờ khi nửa cơ thể hắn hoàn toàn phơi bày, hàng chục vết thương có đỏ có tím đập vào mắt cô. Nó quá lớn lao đối với sức chịu đựng của một người bình thường!

" Anh đánh nhau sao?"

" Ừ"

Cô biết sẽ nhận lại sự lạnh nhạt đó, thế nhưng lòng kìm không lo lắng. Mười phút qua đi, khi YN đang đắp khăn cho hắn thì chợt hắn lên tiếng:

" Đêm hôm sao lại vào nhà đàn ông mà không kiêng sợ gì chứ?"

" Anh không phải loại người như bao người"

" Chẳng phải Joon Suk đá cô rồi chứ?"

" Ý anh là gì?" Tay cô dừng lại.

" Đáng ghét. Còn làm ra kiểu thanh thuần sao? Cô ban đầu lẽo đẽo theo tôi, sau đó thì mê hoặc Joon Suk, giờ lại quan tâm tôi? Cô có bao nhiêu ' tình trong mộng vậy' ?"

Từng chữ sắc lạnh như tản băng mà hung hăng đập vào người cô, cô nên khóc hay cười đây? Cuối cùng Jimin cũng để ý đến sự hiện diện của cô, nhưng chung quy mang ý nghĩa như vậy?

" Tôi chẳng có tình trong mộng gì cả, anh có thể mở mắt to hơn để xem không?"

Jimin xoay người lại, cả hai lúc này đang đối mặt nhau, hắn thấy rõ hai mắt cô đã thấm đỏ, khuôn mặt nhỏ bé có phần thất vọng, dường như chỉ cần đụng nhẹ sẽ chực trào. Như có cảm giác gì đó len lỏi trong tim hắn, nhưng nó vẫn không thắng nổi lý trí mạnh mẽ muốn gạt bỏ cô.

" Cô cũng giống như loại con gái đó, tham lam và phản bội"

" Anh...!!" YN nói không ra tiếng, nỗi tức nghẹn không chỉ ở cổ mà còn nóng rực trong lòng. Hắn sao có thể xem cô là con người như vậy? Phản bội? Ai mới chính là kẻ phản bội?

Cơ thể Jimin bị đẩy mạnh một cái, tầm mắt hắn nhìn thấy cô mở mạnh cửa chạy ra ngoài, nỗi chấn động trong lòng mà hắn không thể thấu. Vừa lúc bà Kim đi về, vào tới cửa thì hỏi Jimin:

" Con bé sao lại gấp gáp như thế? Hình như còn đang khóc, xảy ra chuyện gì vậy?"

" Con không biết" Jimin sắp xếp dụng cụ vào hộp sơ cứu " Có lẽ là làm bài điểm kém"

Bà Kim nghe thấy có lý thì thở dài, nghe đâu YN là hs giỏi, bị kết quả như vậy buồn cũng phải thôi. Xong, bà quay đầu lại thì trợn mắt nhìn đằng trước.

" Jimin, con lại ĐI ĐÁNH NHAUUU?"

----------------------

" YN, cậu ấy đòi gặp cậu"

YN nghe thế đi ra hành lang, có chút không thoải mái vì sắp vào giờ học. Một cô gái trạc tuổi cười với cô.

" Theo tớ một chút"

....

* Tát*

" Mày đúng là không biết xấu hổ, bề ngoài thì ra vẻ nai tơ, sau lưng thì cướp đi Joon Suk của tao. Tao vốn đã để không lọt mắt việc mày cứ như một cái bịch nolon mà bám dính chân Jimin, giờ tới lượt người yêu của tao mày cũng cướp. Vẻ mặt của mày thật đáng kinh tởm"

YN quỳ rập xuống đất, hai tay ôm khuôn mặt đã bị sưng đỏ, lời của ả khiến cô không khỏi buồn cười.

" Tôi chả có liên quan gì tới mấy người, cớ gì lôi tôi vào việc này?"

" Mày không làm gì mà khiến anh Joon Suk đuổi tao đi và cười với mày?"

" Như cậu nói, đó là anh ta làm?"

" Mày... " Cô ta vì nét dữ tỡn mà khuôn mặt trở nên khó coi, người này không ai khác chính là Chin Hae.

Cô ta cũng được xem là một bông hồng ở trường, có gì thua kém YN kia mà Joon Suk lại đối xử với cô như vậy chứ?

Nỗi tức giận cuộn lên, Chin Hae ra lệnh cho hai người bên cạnh đánh đạp lên người cô. YN ôm chặt người mà cắn răng chịu đựng, cô biết sức lực hiện tại chênh lệch rất nhiều. Bỗng từ đâu, một thanh gỗ bay vụt tới đập vào tay hai con người kia, cả hai lập tức bị đau điếng mà nhảy cẫng lên.

" Tụi mày học dốt thì nên ở trong lớp chứ không nên gây sự ở chỗ này"

Giọng nói này chẳng khác gì từ chốn âm ngục vang lên, lạnh lẽo và rắn chắc, mang uy lực nào đó khiến người ta rùng mình. YN không dám ngẩng đầu, cô tình nguyện cho rằng suy đoán của mình là sai. Cô không muốn hắn ta nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Hắn ta - kẻ YN nhắc đến quả thực chính là Jimin đứng cách đó mấy bước. Hắn lững thững tiến tới cầm thanh gỗ trên tay, quẹt qua một cái liền xuất hiện 2 vệt đỏ chảy trên mặt hai con người kia. Còn Chin Hae, cả người cô đã sớm cứng nhắc như đóng băng, trong lòng kinh hãi. Cái thứ đáng sợ đó.. chỉ một li nữa là trúng cô.

" Vì cô là một bó hoa xinh đẹp đến vầy, nên không thể để bị thương như hai người kia được, hơn nữa chúng còn dám ra tay đánh người. Ngược lại, lấy cát chà lên mặt để rửa đi sự bẩn thỉu trong câu nói đi"

" Tôi..." Toàn thân Chin Hae lạnh cứng, cô hãi hùng khi nghe thấy từng lời hắn.

" Còn không mau? Nấm đấm của tôi không phân biệt nam nữ đâu"

Trông Jimin đáng sợ chẳng khác gì diêm vương, Chin Hae dù có yêu cơ thể mình tới đâu thì cũng đành cắn răng mà khuya xuống.

YN vẫn còn ngồi ở một góc, trước mắt cô là cảnh Chin Hae lấy cát chà vào mặt mình. Việc này đối với người thường đã không thể, huống chi là một người tự tôn cao như Chin Hae, nhưng cuối cùng cô ta cũng khụy xuống mà làm. Jimin kia đáng sợ như vậy sao?

Được vài phút, nhận thấy khuôn mặt nhìn nóng rát thì Chin Hae bàng hoàng luýnh quýnh chạy đi, trước đó còn cúi đầu trước Jimin, theo sau đó là 2 người kia không kém lo sợ.

Bước chân mạnh mẽ đi đến, cả người của YN bị nâng lên, cô hốt hoảng vịnh vào vai hắn để mình không bị ngã. Xong, cô lại đẩy hắn ra. Jimin ngạc nhiên nhìn chằm cô.

" Lần sau không cần anh giúp"

Chưa để cơ hội câu thứ hai vang lên thì YN đã bỏ đi. Bước chân cô dù có khập khiễng thì cũng chứa đầy mạnh mẽ.

Nơi này, Jimin lạnh mặt đá vào khúc gỗ. Cô là đang tỏ thái độ gì chứ? Trễ một phút thì cô không đi nỗi rồi. Thế mà một lời cảm ơn cũng không có?

" YN à, sao lại ra nông nỗi này?" Lúc mới nghe YN ở phòng y tế, Yura nghĩ rằng chắc đơn thuần là đau đầu, không ngờ là quần áo đều bị dơ. Lại là bị con bé xa lạ kia đánh, phải diễn tả cơn tức thế nào đây?

" Không, đừng nói với chị Jihyun, chắc cậu ta giờ cũng đau không kém đâu"

Yura không hiểu, YN đành kể lại vụ việc, vẻ mặt Yura chuyển sang chấn động.

" Là... Jimin.. anh đầu gấu á?"

" Ừm..."

" Hai người không có quan hệ gì... tại sao anh ấy giúp chứ?" Theo như cô biết thì đấy là một người chỉ có châm chứ không tắt. Hắn thậm chí còn thích thú theo dõi một trận đánh mà mình vô tình nhìn thấy.

" Haiz... cái này tớ nói sao nhé"

" Az.. cũng được. Nhưng dù sao anh ấy giúp cậu thì cậu cũng nên hỏi thăm anh ấy đi. Hôm qua nghe nói Jimin chọi 3 trường có máu mặt đấy, người ta bảo rằng lúc kết thúc anh ấy bị thương rất nặng. Ngỡ là phải nhập viện cơ"

YN nghe xong không khỏi hoang mang, vậy những vết thương hôm qua ấy xuất phát từ trận đánh đó?

" Anh ấy còn đi học thì may rồi, bọn kia cả chục đứa, không nhập viện thì cũng bị châm cứu ở nhà"

" Ý cậu là chỉ mình anh ấy?"

" Ừm.. là đột nhiên chặn đường mà"

Đầu óc YN khiến cô không thể nói gì nữa, không phải là trống rỗng, mà quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Cô cố ngăn đi sự lo lắng nào đó trong tiềm thức.

" Làm gì mà trông rầu rĩ thế? Thôi nghỉ ngơi đi"

Lúc ra về, YN tình cờ bắt gặp băng nhóm của Jimin đang ở cuối đường, cô cố tình lướt nhanh tới chỗ ngõ ra. Nhưng ai đó nói như hét thẳng vào tai cô.

" Lại đây"

YN tự nguyện cho rằng mình không nghe gì nên tiếp tục đi, song thì nghe thấy chất giọng gằn chậm rì phía sau.

" YNNNNN"

Az... YN quay người chậm chạp đi tới, lúc này Jimin đứng cách xa đám bạn vài ba bước, nhưng không vì thế mà cô dễ chịu. Ngược lại càng căng thẳng khi cảm giác như hàng chục ánh mắt rơi trên người mình.

Jimin không hề để tâm, căn bản vẫn giữ bộ mặt lầm lì, bước đến gần cô. Khoảng cách chỉ 10cm này khiến khuôn mặt YN không những đỏ mà trái tim còn bắt đầu bất ổn.

Từ trong túi, Jimin lấy ra vật gì đó, chìa ra phía trước, YN thấy đó là sợi lắc mình bị mất thì phân vân nhìn hắn. Jimin nhẹ hất cằm ý bảo YN đưa tay ra, cô ngập ngừng đưa ra ngang bụng. Jimin cầm tay cô cao hơn chút, song cẩn thận đeo vòng lắc thật chăm chú mà hắn thừa nhận trước giờ mình chưa bao giờ cẩn trọng đến vậy.

Từng ngón tay ấm nóng vô tình chạm vào khiến da thịt cô tê rân rân. Lúc chiếc lắc đã nằm gọn thì ai đó lên tiếng:

" Tối hôm đó nó bị vướng ở hộp cứu thương"

Chả trách sao cô tìm hoài không thấy..

Từ đầu YN chỉ đứng im lặng, Jimin thấy cô có ý rời đi thì không khỏi ngỡ ngàng. Hắn đột nhiên áp hai tay lên ép vào đôi má cô. Con người nào đó muốn lảng tránh vì khô nóng giờ càng thêm cảm giác bị tra tấn.

" Em không sợ tôi sao?" Hắn thấy rất rõ, cô là người dám trừng mắt với hắn, dám theo đuổi rồi hung hăng gạt bỏ hắn, còn từ chối nhận sự giúp đỡ.

" Có. Sợ anh sẽ quên tôi và mọi cố gắng của tôi sẽ vô ích. Nhưng đó là quá khứ. Hiện giờ đối mặt với anh chính là một nỗi sợ"

" Vì sao?"

" Đó... là một cách khiến trái tim tôi lại trở nên ngu xuẩn"

YN không kiêng dè mà cắn răng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jimin. Ánh mắt hắn có phần lạnh lẽo, ngạc nhiên, .. rồi còn cả bối rối.. Giá như sự bối rối đó là vì hiểu tấm lòng của cô. Vậy ít nhất hắn sẽ phải chần chừ, nhìn lại quãng đường của mình, hoặc đối xử với cô không lạnh lùng như với bao người khác.

Thế nhưng khoảng khắc hắn gạt đầu sang một bên và chỉ nói 2 từ " Đi đi", trái tim cô lại bị một thau nước lạnh dội vào. Cô biết mình ngu ngốc, rất ngu ngốc.

"AZZZZ... Jimin.. mặt mày sao lại đỏ như vậy?" Đám bạn bên cạnh được một phen chứng kiến cảnh tình cảm thì cười gian chọc ghẹo Jimin.

Jimin cứ tưởng là thật, đưa tay áp chặt hai má mình. Nếu là lúc trước hắn sẽ đá cho mỗi đứa một cái vì dám nói như thế, tuy nhiên ngay cả hắn bây giờ còn đang hoang mang thì phủ nhận kiểu gì?

Tại sao khuôn mặt cô trong bàn tay áp chặt của hắn lại phụng phụ đáng yêu như thế? Tại sao hắn có ý nghĩ cô xinh đẹp? Từ khi nào?

YN cả buổi đều nhớ đến hành động kì lạ của Jimin lúc sáng, ngay cả bây giờ cũng vậy, đầu óc cô rối tung lên. Tại sao lại làm thế với cô? Còn ở trước mặt rất nhiều người...

Hôm nay là cuối tuần, YN phải dậy từ sớm để sửa soạn. Chả là Joon Suk hẹn cô đi chơi với hắn từ mấy ngày trước, cơ mà hôm nay mới có cơ hội. Lúc đến nơi thì hắn đã đứng đó tự lúc nào rồi.

" Em có trễ không?"

" Không đâu. Em muốn đến chỗ nào?"

" Seoul Park"

Vừa mới đến nơi, hai mày Joon Suk khẽ nhướn lên, cái cảm giác này là gì nhỉ.. phía trước hắn là một khu chơi cho trẻ con.

" Anh không thích à?"

" Vậy em thích sao?"

" Đúng vậy"

" Anh.. cũng thích" Hắn không hiểu sao mình lại nhìn cô nói ra câu này. Nhưng lời đã nói làm sao lấy lại được. Hắn đành đi theo cô.
Mua vé xong xuôi, cả hai cùng chơi trò máy bay đầu tiên. Máy bay nhỏ nhắn nên chỗ ngồi rất hạn chế, cũng vì vậy mà Joon Suk có thể được sống lại một chút trong cái lờn vờn của hàng trăm ánh mắt xung quanh. YN không để ý hai người ngồi sát nhau, cô vui vẻ ngoái nhìn mọi thứ, bầu trời, trẻ con, những vật bên dưới... Cái cảm giác này rất hạnh phúc, nó làm cô nhớ đến lúc nhỏ thường được ba dẫn đi chơi. Kỉ niệm dù đã 10 năm cũng không thể xóa nhòa.

Xong 1 trò, hai người cùng đi khắp để tham khảo mua vé. Đằng kia, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

" Kia có phải YN và Joon Suk?"

" Đúng rồi ha"

Jimin nghe vậy bất giác quay sang nhìn, bóng dáng một cao một thấp cười cười nói nói với nhau. Tự dưng trong lòng hắn trở nên khó chịu.

" Nhưng sao gã Joon Suk lại ở chỗ này?" Đây là nỗi thắc mắc lớn nhất. Vốn cả đám cậu ta ở đây vì tạm trú cho trận đánh sắp tới, còn gã kia đích thị là đang chơi ở khu cho trẻ con. Cảnh tượng này nếu không chứng kiến quả thực không tin nổi.

" Mày ngu quá. Người ta hẹn hò thì thường đến đây cho lãng mạn. YN thanh thuần thế kia chắc là cô ấy mời trước, Joon Suk thì không thể chối từ. Một khi đã yêu thì con người ta sẽ trở nên mê muội"

" Mày rành quá nhỉ" Cả bọn khanh khách cười.

Con người nào đó từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi hai thân ảnh kia. Gương mặt hắn đáng sợ lúc nào hắn chả biết. Người khác nhìn vào còn tưởng như sắp bùng nổ vì bực tức chuyện gì lắm. Cả bọn lặng lẽ nhìn hắn rồi âm thầm không hiểu nhìn nhau.

Ở công viên này, ngoài trò chơi thì còn có khu sở thú. YN chơi chán nên ra ngắm lũ sóc. Chúng đáng yêu làm sao..

" Em chăm chú tựa như thế gian này chỉ có em và nó vậy" Joon Suk khẽ cười ngồi xuống cùng vỗ người loài vật nhỏ cùng cô.

Bên chiếc môi nhỏ kia cũng nở một nụ cười " Đừng chọc em. Loài vật nhỏ trên thế giới đều là bạn em hết đấy. Em giống như có thể cảm hóa và hiểu được chúng vậy"

" Chậc..." Cả con sóc duy nhất hắn vừa dỗ giờ cũng chạy lại bên cô. Joon Suk thầm nghĩ, mấy nhóc đó đích thị là nam nhi hết rồi. Một lũ mê gái!!

" Chúng ta đi ăn nhé"

"Được"

Joon Suk kéo tay cô vào nhà hàng gần đó. Qua một buổi sáng tâm tình YN khá hơn nhiều. Đặc biệt trở nên cởi mở hơn.

Trong bữa ăn, cả hai nói rất nhiều thứ, có vui có buồn. YN cảm thấy như mình có thêm một người bạn vậy, tâm tình đều đồng nhất với cô.

Nhìn Joon Suk đang kể chuyện, bỗng cô nhớ tới câu nói" Joon Suk là một kẻ ít nói và khô khan". Hẳn là con người đó chưa tiếp xúc với hắn.

" YN à, em có hay đọc tiểu thuyết không?"

" Tiểu thuyết? Không có. Em chỉ đọc truyện tranh thôi"

" Thể loại gì?"

" Ngôn tình ạ" Hai má cô hơi đỏ một xíu.

Hình ảnh này trong mắt Joon Suk đáng yêu không thôi. Hắn mỉm cười.

" Có gì phải ngại?"

" Không.. có. Dù gì dạo này em cũng bỏ"

" Tại sao?"

YN không ngẩng đầu mà trả lời:

" Bây giờ nó rất vô nghĩa. Kiếm đâu một bạch mã hoàng tử tuyệt vời như truyện chứ?"

Nghe tới đây thì Joon Suk cười lên tiếng, cô nhóc này giống như đang nói đùa vậy.

" Vì sao em không tin thế gian này không có loại tình yêu như vậy chứ?"

" Tất nhiên rồi"

" Em cảm thấy anh có tuyệt không?"

YN khẽ gật đầu. Trừ bản tính lăng nhăng ra thì còn lại gói gọn trong từ đó đi.

" Vậy em không thấy bạch mã hoàng tử của mình đang ở trước mắt sao?"

Có lẽ, đó là câu nói chấn động nhất trong đời hắn. Joon Suk ngẫm nghĩ thật không hiểu sao mình bỏ ra một ngày dài để theo cô đến công viên trẻ em, lướt từ nơi này đến nơi khác, còn nói những thứ đáng xấu hổ tới vậy. Chỉ đơn giản là.. hắn muốn thấy nụ cười của cô, nó rất đẹp và mỗi lần nhìn thấy nó, thâm tâm hắn cũng như vui theo vậy.

-----------------------

Róc rách...

YN đang đứng ở bồn rửa tay, bỗng nhìn thấy Jimin đến bên cạnh. Tiếng nước bên kia xối xả vang lên, sau đó cô thấy hắn tắt nước một cách thô bạo: xoắn công tắc rồi đập mạnh một cái cùng tiếng " hự" kinh người. Không hẹn trước cô liếc mắt nhìn hắn.

" Hẹn hò vui quá nhỉ?"

" Cái gì?"

" Chơi đùa giữa tôi và hắn có vui không? Cô tính toán kĩ thật đấy, chốc lát quay bên này, chốc lại quay qua bên kia. Tôi còn nghĩ cô đã thay đổi"

Jimin giọng nói đầy đùa cợt và coi thường cô. Trong lòng hắn cũng không hiểu vì sao mình để tâm chuyện này đến vậy.

" Anh nói rõ được không? Thế nào là nhảy qua nhảy lại? Thế nào là thay đổi?"

" Cô nói xem nếu bây giờ tôi đồng ý thì tôi trở thành bạn trai cô chứ?"

YN không nói gì nhìn hắn, nhất thời bị câu nói này mà run bật. Cảm giác hồi hộp nhen lên đâu đó.

Jimin lạnh mặt cúi gần hơn nói nhỏ với cô " Nhưng chẳng phải chính cô đã đi với người khác trước rồi sao?"

Dứt lời YN đã thấy hắn rời đi nhanh chóng, chỉ còn cô ở lại với tiếng nước chảy róc rách, thâm tâm cô cũng như đang bị tan chảy vậy. Cô không hiểu, nhưng thái độ của hắn lại khiến cô đau lòng.

Vào lớp, Yura đã chờ cô từ lúc nào.

" YN à, cậu giấu tớ mà lộ liễu cho cả trường sao?"

" Cái gì?" Giờ lại chuyện gì khó hiểu đây?

" Trời ạ.. cậu chưa thấy sao?" Vừa nói Yura vừa mở điện thoại " Xem này, bảo không thích người ta mà hẹn hò à?"

Trong hình, bờ vai Joon Suk che hết người cô, hắn cuối đầu vừa vặn với khuôn mặt đang ngẩng lên của cô. Nhìn vào đã thấy như hôn nhau. Nhưng YN biết đó chỉ là chọn góc chụp, cô hôn Joon Suk lúc nào chứ?

" Hôm qua, chúng tớ có đi công viên"

" Trời đất.. vậy là thật sao??" Miệng Yura há hốc, tròn như trái cam.

" Chỉ đơn thuần là đi chơi thôi"

" Nhưng mà.. Joon Suk không phải người như vậy, thông thường khi cưa cẩm một người hắn sẽ dẫn cô ta đi shopping, uống nước, hay spa... Tóm lại là không liên quan đến mấy trò con nít"

Suy đoán của Yura khiến YN tim đập thình thịch. Cuối cùng cô đem chuyện hôm qua ra kể, quả nhiên phản ứng của Yura theo như cô nghĩ.

Joon Suk gác hai chân lên bàn, thân hình dựa vào ghế, hai mắt nhìn xa xăm. Khung cảnh ấy như luôn phiên xuất hiện trong đầu hắn, cách cô nhấn mạnh, cách cô biểu thị thái độ từ chối, khiến trái tim hắn như bị một phát châm mạnh. Hắn vốn là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao, và còn một thứ nữa là lòng tự trọng, nếu ai không vừa lòng hắn, hắn nhất định sẽ dùng bằng mọi cách để người đó thuận theo ý mình. Thế nhưng, mọi thứ cứ như bị vứt bỏ trước mặt cô, cho dù hắn phải nói đến ' quen rồi sẽ thích', cô cũng kiên quyết lắc đầu. Giây phút đó, hắn chỉ biết đứng nhìn cô, trong lòng không cam tâm, nhưng không thể làm gì.

Bởi vì.. ý nghĩ tôn trọng cô nảy sinh trong đầu hắn. Không chỉ là một cô bé xinh đẹp hắn muốn chinh phục, mà là thật lòng hướng tới, chỉ vậy thôi.

Dạo gần đây YN phát hiện mình rất hay chóng mặt, ngoài lo lắng mấy chuyện tình cảm thì còn nguyên nhân nào chứ?

Lúc cô đang lấy thuốc ở phòng y tế, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, xoay lại thì nhìn thấy Jimin đang đứng ở gần cửa. Hắn lập tức tỏ ý rời đi. Ngay sau đó thì tiếng gọi giữ chân hắn lại.

" Jimin"

YN đi đến nắm lấy vạt áo hắn, cô sợ hắn sẽ bỏ đi, nhưng cũng rất sợ những điều sau đó hắn sẽ không chịu nghe.

Vùng vẫy một hồi, Jimin cuối cùng cũng an phận ngồi xuống cho cô sức thuốc. Vốn YN không đảm nhiệm việc này, nhưng vì cô y tế không có ở đây, người bệnh là Jimin, sẵn tiện cô có biết chút ít nên lòng tốt ra tay.

Ngoài vết cắt nhỏ ở bên má thì Jimin không bị thương gì nữa, thế nhưng hắn là một kẻ chai lì, khó đụng, xem ra là đánh nhau rất thô bạo. YN muốn khuyên, nhưng nghĩ hắn không nghe nên thôi.

Lúc gần xong, cô nói nhỏ, gần như là thủ thỉ:

" Có lẽ anh đang hiểu lầm việc gì?"

Jimin không nghe cũng lạ, khuôn mặt cô cách hắn không bao xa, lại có tính nhạy bén nên lập tức nghe thấy.

" Đó không phải là thật à? Hiểu lầm?"

Bên tai YN vang lên tiếng cười của ai đó. Thâm tâm cô lại bắt đầu trỗi dậy cơn lạnh lẽo.

" Hôm đó tôi chỉ đi chơi với Joon Suk và ăn trưa, mấy tấm ảnh trên mạng hoàn toàn là do góc chụp và suy đoán của mọi người"

Tại sao cô lại phải giải thích? Và tại sao hắn cảm thấy rất cả tin chứ. Ánh mắt đỗi chân thành kia gần đây khiến Jimin như phát cuồng. Phải thừa nhận bản thân đã bắt đầu quan tâm cô từ lúc nào.

Tay hắn vươn lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Joon Suk và tôi, cô muốn cả hai, hay muốn chọn?"

Trong mắt, hành động Jimin là không thể hiểu, thế nhưng lại khiến nhịp tim YN như ngừng lại.

" Anh vốn biết ngay từ đầu..."

Chưa hết lời, đầu cô đã bị kéo đến phía trước, cánh môi còn đang mở đã bị đôi môi nóng ấm kia phủ lên, khao khát mà mút lấy.

Nụ hôn này, đến bất ngờ và đem đến bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn. Nó rất mãnh liệt, đồng thời có pha trộn ngọt ngào, giống như đang uống Wine vậy, cả người YN như tăng lên 80° mà sôi sục.

" Nói đi" Jimin từ từ thả cánh môi đã bị sưng đỏ kia.

Nhất thời YN không biết nói gì, mọi cảm giác trong cô như đã bị đóng băng. Nếu không nhìn thấy hai má cô hồng lên, Jimin còn tưởng rằng trước mặt mình là một pho tượng.

" Em là hoa khôi. Không phải trước giờ đây là nụ hôn đầu tiên chứ?"

YN cụp mắt xuống, bên tai nghe thấy tiếng cười của ai đó. Cô che mặt chạy nhanh ra khỏi cửa.

Hôm đó, cô không có trong phòng y tế, lớp học cũng vắng cô, một căn phòng trong nhà vệ sinh đóng chặt tới cuối tiết mà không ai biết.

Sáng hôm sau vừa mới mở cửa ra, không biết Jimin đã đứng đợi từ bao giờ mà bên cạnh xe đã có mấy tàn thuốc. Hắn thấy cô liền vẫy tới, đội nón bảo hiểm cho cô.

Chuyện lạ liên tiếp ập tới khiến nhất thời YN đơ, tự dưng Jimin tỏ ra thân thiết như vậy chứ?

" Có đi không?" Jimin lên xe mà chờ một hồi ai đó vẫn im re, hắn kiên nhẫn lên tiếng.

" Hay đợi tôi bế em lên?"

Á.. YN lúc này mới giật mình tỉnh giấc, cô tưởng mình đang mơ mà thôi. Đúng là ngốc mà..

" Để.. em lên"

Ngồi ngay ngắn đâu ra đấy, chợt Jimin chụp lấy hai tay cô vòng chặt eo hắn. Bữa trước chỉ thấy cô nhút nhát mà vịnh vạt áo thôi.

" Ôm chặt kẻo rớt"

Ngồi đằng sau bóng lưng to rộng, YN chắc ai đó không thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, phút chốc lại nhớ đến nụ hôn hôm qua.

Lần này xe vẫn chạy nhanh nhưng không phải tốc độ kinh người lúc trước, xe còn chỉ băng qua những con đường vắng, bên tai mát rượi cùng tiếng ù ù của gió.

Jimin không biết mình ăn trúng thứ gì mà hôm nay bắt chuyện trước:

" Em ngủ ngon không?"

" Dạ...?" Loại câu hỏi này thật khiến người khác hiểu lầm, mà xuất phát từ Jimin mới ghê chứ. YN còn tưởng mình nghe lầm. Giọng cô lấp lửng " Ngủ.. ngon ạ"

Chẳng hiểu sao nghe xong Jimin cứ cảm thấy thất vọng, có chút không vừa lòng. Hắn vì nụ hôn kia mà trằn trọc suốt, còn cô lại bình thản thế kia... Hắn không biết rằng ai đó đang nói dối.

" À... Đúng rồi. Anh đừng hút thuốc nữa". Không biết Jimin có tức cười trước câu nói của cô hay không. Hắn là kẻ bất trị với điếu thuốc mà, hình tượng đánh nhau luôn gắn liền với con nghiện.

" Em ghét con trai hút thuốc?" Ngược lại, giọng hắn rất nhẹ nhàng.

" Không những thế, còn ghét nhiều thứ nữa. Tốt nhất là một người không thuốc, không rượu, không đánh nhau"

Yết hầu Jimin nhấp xuống một cái, không lẽ hắn phải trở nên phế liệt như vậy sao?

Buổi trưa, mọi người như bị đánh một vố shock, đặc biệt là Yura trợn mắt nhìn YN như sinh vật ngoài hành tinh. Sao một hôm trước vừa nói ghét hôm sau có thể đi trong tay vậy chứ? Cô phải đi rửa mắt mình mới được...

Vài giây sau đó, YN lại kéo cô đi theo.

Jimin vốn trầm tính, nói vài ba câu đã làm hiếm hoi, YN cũng chỉ chậm rãi ăn, phía sống lưng khẽ lạnh bởi cảm giác như hàng trăm thanh sắt châm vào người mình.

Hôm nào còn lên báo hẹn hò với Joon Suk, giờ thì dùng cơm với Jimin. YN sắp làm Yura nghẹt thở đến chết rồi. Cô bé trong trắng như mảnh giấy của cô đâu rồi? Yura cảm giác YN còn rành chuyện tình cảm hơn cả cô nữa.

" Ăn nhiều vào nhé"

Giọng này là... Yura ngẩng mặt lên. Xém ngất xỉu vì khuôn mặt bảnh bao của Joon Suk đang kề vào tai YN, đồng thời một phần thức ăn được trút vào khay cơm.

Trong khi YN vẫn tròn mắt đơ người, Joon Suk mỉm cười nhìn Jimin rồi rời đi. Ngay sau đó, Jimin cầm thìa chọc vào khay cơm kia.

" Chỗ này... tránh ra.. à không.. bỏ hết đi"

Đôi mắt hình viên đạn cùng ngữ khí sắc lạnh khiến bàn ăn bỗng chốc như hóa đá. Jimin đưa khay cơm của YN đã bị mình làm cho tới tung cho tên bên cạnh.

" Đi mua một khay mới"

Dù không nói gì thêm, tên kia cũng hiểu mình phải xử lí khay cơm này thế nào. Một số phận bi thảm cho khay cơm, nằm không cũng bị dính bạo lực.

" Không cần đâu mà..." YN cụp mắt khẽ cười. Không lầm thì Jimin đang ghen với Joon Suk đó sao? Thật dễ thương mà.

Chứng kiến cảnh này, người ngoài cuộc như Yura chỉ biết nấc khô ở cổ. Bỗng chốc đóa hoa đơn độc ở trường nay được hai con bướm đắt giá vây lấy. Có trời mới biết cô ganh tị tới cỡ nào.. Người yêu à.. anh mau về đón em đi T.T

Gần đây hầu như ngày nào Jimin cũng luôn cặp kè với YN, dạn trước thì bao kẻ thấy cô lướt qua liền liếc nhìn say đắm, bây giờ thì bị ánh mắt hình viên đạn tràn ngập mùi nguy hiểm kia chắn nửa.

" Jimin à, anh đừng chạy xe tới trường nữa, chẳng phải thầy Kim không cho sao?"

" Hừ.. mặc ông ta. Anh không thích đi xe bus" Nhìn cái cảnh hàng chục người chèn ép nhau, chạm qua chạm lại YN của hắn thì...

Khoan. YN của hắn? Cô của hắn từ bao giờ?

Chỉ là mấy hôm nay hắn chợt muốn ở cạnh cô, chăm sóc và bảo vệ cô.. không ngờ đây là một việc khiến hắn cũng bất ngờ. Người ngoài nhìn vào sớm hiểu ra mối quan hệ của họ, chỉ riêng hắn không biết tình cảm của mình đã được bộc lộ rõ ràng mà thôi.

Nhìn nụ cười tươi tắn tựa nụ hoa đang rở rộ, Jimin thầm nghĩ. Có chăng chính nụ cười này khiến hắn thay đổi và mở lòng...

Khuyên mãi cho đến một ngày, Jimin mới không chạy mô tô mà đi bộ cùng cô, vì vậy lúc ra về cũng là tự lực cánh sinh. Được nửa quãng đường, băng qua một con phố khá vắng, tay YN chợt bị kéo lại. Sau khi hốt một hồi, nhận ra đằng sau là Joon Suk thì cô mới bình tĩnh lại.

" Đi bộ rất mệt. Có cần anh đưa về không?"

" Dạ không..."

Chưa nói hết đã bị ai kia cắt đứt " Cô ấy đang đi với tôi. Cậu vào lại cổng trường mà kiếm một cô em nào đại đấy"

" Không thích, tôi chỉ muốn đưa YN về"

" Vậy thì thử gỡ xem"

Jimin nâng bàn tay hai người nắm chặt từ khi nào, YN cũng giật mình, cô từ lúc nào nắm tay hắn thân mật đến thế..

Trong mắt Joon Suk như nổi lửa, hắn xuống xe nắm lấy tay còn lại của YN. Tình cảnh này thật khó hiểu...

" Yah.. chúng bây đang diễn tuồng đấy à? Cô bé à, nếu bâng khuâng không biết chọn ai thì đến với anh này"

Giọng nói giễu cợt cách không xa vang lên. Đám người trên tay không cầm dao cũng cầm gậy, nét mặt hung tợn khiến người khác nổi da gà.

Kẻ đi đầu- cũng là kẻ ngạo mạn lúc nãy, hắn cười tít mắt " Chà, không chỉ có Park Jimin mà còn Kim Joon Suk nữa, sẵn tiện hội đủ 2 thủ lĩnh bọn trường Bighit tụi bây thì đỡ phải giải quyết lắc nhắc đừng đứa một"

Hắn ta là Lee Jae Jin, đầu gấu trường cấp 3 vừa qua bị Jimin đánh gục, thế nhưng không phục mà chơi trò đánh lén bẩn hèn này.

Đáy mắt Jimin lạnh tanh, vòng tay nắm chặt YN.

" YN, mau chạy"

Có muốn cũng không kịp nữa, xung quanh đều bị bịt kín tới nghẹt thở. Gần trăm người như thế, Jimin và Joon Suk dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chưa chắc đánh bại. Duy điều bận tâm bây giờ là an nguy của YN, không thể đánh nhau mà để cô đứng đó một mình được.

Jimin liếc mắt, cũng vô tình chạm ánh mắt của Joon Suk, Joon Suk một cước sau đó đá ngã bốn năm người đằng sau, Jimin cũng xông lên đánh tới tấp, cố gắng mở một lối nhỏ mà đẩy YN ra.

" Chạy"

YN vẫn chưa hết hoảng, cô không thể để bỏ đi như thế, chắc chắn cuộc đọ sức kém công bằng này sẽ gây bất lợi cho Jimin. Nhưng chính Jimin cũng bất chấp mở đường cho cô, cô ở lại ngoài vướng bận tay chân thì làm được gì, cuối cùng YN cắn răng dùng hết sức chạy đi.

Bên này, Jimin cướp gậy gỗ đánh vào những kẻ có ý đuổi theo, từ đằng sau, một vật nhọn lóe sáng, tiếng ' phập' vang lên cùng máu đỏ chảy ra.

" JIMINNN"

YN chạy được một đoạn, mệt mỏi núp vào gần đó. Cố định thần lại, nhận ra nơi mình đang đứng là trạm điện thoại công cộng, không suy liền gọi cho cảnh sát.

Không lâu sau, cô nhận được, là địa chỉ của một bệnh viện.

YN chạy đến, nước mắt đã nhòe đi hai bên má, mái tóc vì chạy mà rối tung dính vào mặt.

Trước phòng cấp cứu, Jae hwan- bạn của Joon Suk căng thẳng ngồi đó.

YN không dám suy nghĩ, không dám tưởng tượng, cô bất động nhìn ánh màu đỏ rực sáng trên cánh cửa.

" Nghe nói, là tấn công bằng dao"

Ngồi phịch xuống, giây phút này như bóp nghẹt từng hi vọng của cô. YN cũng không hỏi là ai, cụp người lại, đầu chạm vào gối đầy mệt mỏi.

Giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng.

' Ting'

Cửa phòng mở ra, không kịp suy nghĩ YN đã chạy nhào đến ôm lấy người phía trước. Nước mắt tưởng khô lại tiếp tục chảy.

Nhận ra phía trên ngoài xoa đầu cô một hồi lâu chẳng nói gì, YN ngước mắt lên. Khuôn mặt bảnh bao có vài vết xước kia rất quen thuộc. Nhưng không phải là Jimin, mà là Joon Suk.

Hai tay Joon Suk bao chặt cô, đỡ lấy thân hình mỏng manh kém sức. Ánh mắt hắn thoáng đau thương.

" Jimin vẫn đang làm phẫu thuật"

Cô không nói gì nữa, không suy nghĩ nhiều nữa, bởi sợ rằng nếu chỉ nhớ tới, những hình ảnh đáng sợ kia bức cô đến chết mất.

Sau một hồi dài 2 canh giờ, bác sĩ đi ra nói nói gì đó với Joon Suk, sau đó hắn lại đỡ cô dậy.

" Em đi rửa mặt đi. Cậu ấy tỉnh dậy sẽ không vui đâu"

Hai người cô mở sáng " Anh ấy tỉnh rồi?"

" Không, nhưng có thể vào thăm"

YN gật đầu làm theo. Cô rửa mặt, buộc tóc gọn ghẽ, tự tìm cách trấn an mình rồi bước vào.

Trên giường bệnh, một cơ thể đan xen vải trắng và vải sọc. YN ngồi xuống tựa hồ hàng ngàn cây kim châm vào tim. Ngoài trừ khuôn mặt, cơ thể Jimin mọi nơi đều phải băng ngoài da. Dưới bụng là một mảng khăn dày dán thật chặt.

YN đưa bàn tay run run định chạm, nhưng vì sợ làm đau anh mà rụt lại. Một màn đó, cô vẫn chưa quên, Jimin đã mở đường bảo vệ an toàn cho cô, còn anh thì bị thương thế này. Cho dù ghét anh tại sao không trân trọng cơ thể mình thì cũng không tài nào thôi đau lòng được.

Đợi anh tỉnh dậy, nhất định cô sẽ nói ra lòng mình. Có khi anh sẽ nhớ lại quãng thời gian từng xem cô là hạnh phúc cũng nên...

Lúc Jimin tỉnh dậy, cố dùng sức mà trườn người lên, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay cứ nặng nặng.

Thì ra.. YN đang cúi đầu tựa lên tay hắn, hơi thở ôn hòa không giấu đi mệt mỏi. Hắn khẽ cười vươn tay kia xoa đầu cô.

Không biết đã trải qua bao lâu, YN vừa tỉnh dậy đã bắt gặp cặp mắt đẹp đẽ nhìn cô. Nhất thời hoảng hốt, cô bật ra phía sau, Jimin nhanh một bước chắn tay phía sau sợ cô ngã, cũng vì thế mà cơ thể YN lại bị dội ngược vào lồng ngực rắn chắc.

" Hết tay, lại đến ngực, em tính giết anh sao?"

YN sực tỉnh, cơ thể Jimin vốn bị thương, chịu lực thế này có lẽ đau lắm. Cô định ưỡn người ra, lại bị cánh tay lớn giữ chặt lại.

" Không sao đâu. Cho anh ôm một chút"

Không có mùi sát trùng, không có mùi thuốc lá, không gian lúc này thật dễ chịu. YN nín bặt, hai người dính sát thế này có khi anh nghe ra trái tim đang loạn nhịp của cô. Nó không ngừng gào thét vì mừng rỡ.

Jimin nhẹ thả YN ra ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt dán chặt vào người cô. Đôi mắt này, đôi môi này.. quả thực rất đẹp. Nhưng nếu vì nhan sắc thì không đợi đến giờ hắn mới có tình cảm với cô, chỉ trách tại sao chạm mặt nhau nhiều để rồi 'vì ghét mà yêu'.

Da mặt YN rất mỏng, bị hắn ngắm chằm như thế không khỏi nóng lên, cô dùng câu nói xua đi sự xấu hổ.

" Anh muốn uống nước không?"

" Cũng được"

Nhìn YN quay người đi, Jimin mặc nhiên hỏi " Nước ở đây, lấy đâu xa vậy?"

" Ở đâu?" Cô nhớ mình đã nhìn kĩ không có thùng nước lọc nào trong phòng.

" Ở đây.. lại gần một chút"

YN ngây thơ đi đến gần cái vẫy tay của Jimin, lúc khoảng cách thích hợp, hắn dùng tay kéo đầu cô xuống. Môi chạm môi, cơ thể YN ngộ ra liền tê cứng.

Một nụ hôn kéo dài 5s, nhưng đủ khiến hai má YN nóng phồng. Không cho cô cơ hội trốn chạy, Jimin nắm tay nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chúng ta quen nhau đi"

--------------------

Hơn hai tuần sau, vết thương của Jimin đã dần hồi phục, hắn không hề thấy ngứa ngáy việc phải ngoan ngoãn đến trường, ngược lại còn rất vui vì được YN chăm sóc cặn kẽ. Cô bây giờ mới giống như con mèo nhỏ, chạy lon ton bên chân hắn.

Hôm nay, đại hội thể thao kì 6 của trường diễn ra, khắp nơi đều náo nhiệt. YN tham gia màn thi IQ xong cầm giải nhì về chỗ ngồi, đám bạn bên cạnh không khỏi nhìn cô ngưỡng mộ. Nói là thể thao, nhưng sử dụng IQ cũng là một loại vận động khó nhọc đó nha.

Hai chùm bong bóng đủ màu bắt đầu nổ bùm bụp, đây là khai mạc cho trận marathon ngắn, cũng là phần mọi người mong chờ nhất. Thường thì mọi năm giải thưởng sẽ là một suất quà bánh, có khi là chuyến du lịch. Ai nấy đều hồi hộp mong chờ quà tặng của năm nay.

Hội trưởng hội học sinh đứng giữa sân nói vào micro " Xin chào, có lẽ đây là phần mọi người nóng lòng trông đợi nhất, cuộc marathon bản ngắn 80m. Tuy nhiên, để cuộc thi giảm bớt căng thẳng và thú vị hơn, hội đồng hs thống nhất sẽ chơi theo luật mới. Không hề có bất cứ sự khảo sát đăng kí mà sau khi dứt tiếng trống, 15 người bất kì ra sân sẽ được phép tham gia. Còn giải thưởng, thay vì như mấy năm trước đều trông cậy vào quỹ hội, thì tại sao không phải hs chúng ta tự đóng góp ra nhỉ?"

Hội trường bắt đầu xì xem, hs tự bỏ ra là bỏ ra cái gì? Tiền túi ư?

Hội trưởng cười cười lại nói " Các bạn có muốn phần thưởng là bobo của một cô nàng xinh đẹp hay anh chàng bảnh bao chứ?"

Tiếng hét tán thành vang lên, ai nấy đều hết sức thú vị trước món quà này.

" Nếu vậy chúng ta cùng chọn ra được không? Trước tiên là bạn gái"

Mọi người hướng về đủ phía hotgirl của trường, hội trưởng nói thêm " Trò chơi này không phân biệt năm nhất hay 2,3, thử nghĩ nếu là người thắng là một cậu năm 1 thì bobo với năm 3 xem như là chị thì có phần không thích hợp lắm, nên mình nghĩ, chọn năm 1 là phù hợp nhất"

Nếu hoa khôi là năm 2, năm 3 và người thắng thuộc năm 1 thì rất không hay, mọi người thấy có lý nên gật đầu tán thành. Sau đó thì cùng hướng mắt về một phía.

YN- Người mà hầu hết được cho rằng cả ngoại hình lẫn tính cách đều nổi bật hơn các hoa khôi năm nhất khác.

Nhận ra bất thường, bản thân bị trở thành tâm điểm, YN giật mình lùi sát vào ghế.

" Gì vậy.. mọi người.."

" Ầy.. mọi người yêu mến mới chọn cậu, là một vinh dự đấy.." Yura mặt mày sáng rỡ vỗ vai cô.

" Mọi người đã chọn rồi thì cùng nhau hô tên cô ấy nào"

1..2..3.. YNNNNN

" Kìa.. mau đi ra" Yura đẩy cô ý bảo xuống chỗ sân. YN tròn mắt không tin nổi mình trở thành đối tượng hiến ' bobo' cho người khác. Hơn 30s trôi qua, ánh mắt xung quanh đều cố ý dán lên cô đầy kiên nghị, YN đành tối mặt đi xuống.

Một lát sau, tiếng trống vang lên, cũng như đánh vào lồng ngực YN một cái. Hội trưởng bắt đầu đọc tên các người vào sân " Lee Sunju.. Kim Joon Suk... và cuối cùng, Park Jimin"

Vừa dứt lời, cả hội trường đều rộn ràng vỗ tay đầy mong chờ, dự báo sẽ là một cuộc thi đầy kịch tính.

Còn YN, cô không tin nổi tai mình vừa nghe gì, Park Jimin? Có lẽ trùng tên thôi phải không? Vết thương của anh chưa lành hẳn làm sao chịu được sự vận động mạnh thế này.

Ngồi từ xa quan sát, YN đã thấy các cánh đàn ông ra sân, đương nhiên còn có khuôn mặt mà cô tình nguyện không tin. Park Jimin, hắn đứng sừng sững giữa đám người, ngũ quan thanh tú rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Joon Suk vừa chỉnh tóc tai vừa nhìn sang, ánh mắt thách thức đầy thú vị vào Jimin. Jimin cũng đáp trả bằng nụ cười lạnh.

1...2...3... Phặt..

Các dây kim tuyến vừa bắn lên, mặt đất đã bay lên làn khói bụi từ các bước chân mạnh mẽ, dồn dập.

Jimin vốn là một vận động viên ứng cử trong suốt mấy năm qua, người thường nhìn hắn cũng có thể nhận ra sức bật và dẻo dai của chân vượt trội hơn người.

Đó là lý do vừa xuất phát hắn đã giữ vị trí đầu.

Trái tim YN bị như treo cùng bước chân của Jimin. Càng nhìn thấy anh gần hơn thì nhịp tim đập mạnh hơn. Cô không cần anh thắng cuộc thi này, mà hơn hết là phải thật khỏe mạnh và không để động tới vết thương kia.

Lúc này, ngoài Jimin và Joon Suk đang dẫn đầu thì còn lại đều bị bỏ xa. Joon Suk thể lực cũng rất tốt, thoáng chốc đã xấp xỉ đường đua với Jimin.

Vào khoảng thời gian cuối, YN hồi hộp lẫn mong chờ dán mắt vào Jimin, đột nhiên nhận ra sự bất thường của anh. Bước chân của Jimin nếu nhìn kĩ sẽ thấy xiêng vẹo và tốc độ bị giảm, mặc dù vẫn nhanh, hai tay anh không kìm được giữ chặt hông mình.

YN che miệng không bật thốt nên gì, đó là vị trí vết thương kia, không phải là trở đau rồi?

Joon Suk nhìn thấy sự bất thường ấy, hắn đã vượt lên Jimin một quãng, và không lâu liền chạm tới vạch đích. Jimin cố hết sức, cũng chỉ về cách đó 2s, bước chân vì chà xát nền gạch mà không đứng vững.

Nhìn Jimin cúi người dùng vẻ mệt mỏi hiển nhiên để che giấu đi cơn đau buốt kia, đáy mắt Joon Suk nổi lên điều gì đó. Hắn tiến tới chỗ YN, đưa mặt gần sát cô.

Hội trường ầm ĩ tiếng vỗ tay, đồng loạt hét lớn mong đợi điều tiếp theo.

Joon Suk nói không lớn lắm " Mau chạy lại cậu ta, có vẻ đau lắm"

Jimin nâng tầm mắt ngắm nhìn bóng lưng 2 người, lộ ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Joon Suk sau đó lướt qua, hắn cũng chỉ nghe thấy giọng nói có phần thách thức.

" Tôi không tranh chấp với người bị thương. Đợi khi nào cùng khỏe, so tài vẫn chưa muộn"

Khóe môi Jimin khẽ nhếch, trước mắt là YN từng bước tiến về hắn.

Nhìn thấy YN lại ở cạnh Jimin, ai nấy đều ngạc nhiên mà ' xì' mặt. Biết rằng 2 người đang quen nhau, nhưng đây chỉ là một trò chơi, nụ hôn thú vị như thế, mong chờ nhất vẫn là bị ra như vầy.

YN không đỡ lấy Jimin, anh cũng thẳng lưng đối diện với cô.

YN trầm tĩnh, có phần kiềm nén khó thấy.

" Anh giữ chặt vết thương một chút được không?"

Jimin không hiểu, anh định nói gì, đầu bị kéo xuống, sau đó tầm mắt bị màu đen che khuất, sự mềm mại trên môi lan truyền tới.

YN dùng hết sức để hôn Jimin, để anh hiểu cô không e ngại gì nữa, đây là tình cảm chân thật.

Một màn này, hội trường không khỏi thét lên đầy phấn khích, lúc hai người buông ra, YN dìu Jimin vào trong. Joon Suk ngoài này mượn micro mà cười toe nói:

" Nào các bạn nữ, chúng ta cùng chơi nào, tôi sẽ là hiến vật tiếp theo, thấy thế nào?"

Không chần chừ, cả đám người liền thay nhau chen chúc chạy xuống.

Joon Suk cười rộ trong micro, hắn khẽ nhắm mắt hướng lên bầu trời.

Thật dễ chịu.

Buổi chiều, YN và Jimin đang đi ra cổng trường, bỗng nhìn thấy mọi người chen đông đúc, xì xầm. Tất cả là vì chàng mĩ nam đứng ở kia dựa vào chiếc ô tô sang trọng, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực. Ánh mắt đẹp kì ảo cùng có chút lạnh lùng của hắn hướng về cô. YN bất giác nép vào gần Jimin, con người này... Không lẽ lại đến đây tỏ tình với cô? Rõ ràng khi biết quan hệ giữa cô với Jimin thì không ai dám hó hé gì với cô rồi mà.

Chân dài của hắn sải từng bước về cô, lúc bó hoa to tướng che trước mặt, YN lùi lại giơ tay chắn ngang " Xin lỗi.. tôi..."

Tiếng xì xầm chợt im bặt, YN nhận thấy điều gì đó bất thường, bó hoa rõ là đặt trước mặt cô, nhưng trung tâm là vị trí của Jimin. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên:

" Park Jimin, tớ nhớ cậu"

Á.. YN trợn mắt nhìn sang, khuôn mặt Jimin hơi xám đi, hắn vươn tay hất nhẹ hoa " Đồ khùng"

Một màn này, ai nấy đều la ói é. Mĩ nam tỏ tình với mĩ nam?

Người kia đi đến quàng vai Jimin " Nào, lâu rồi không gặp tại sao lại hờ hững như thế. Thật là..." Hắn ngừng một chút rồi nhìn qua " Cô là YN?"

" À.. dạ.." YN ngập ngừng.

" KIM TAEHYUNG, tránh ra"

" Ặc.. biết rồi, biết rồi, hôm nay tớ ghé sang một chút để cùng nhau đi uống chén nước thôi"

Sẵn tiện 2 người đi bộ, Taehyung mời lên xe của mình.

Dùng cả thời gian còn lại để chôn chân trong một quán nước. Ngồi nghe bên tai, YN cũng loáng thoáng hiểu được mĩ nam này là ai. Kim Taehyung- Bạn thân ở trường cũ của Jimin, tính cách hài hước nhưng đôi khi nghiêm nghị khó hiểu.

Jimin vừa đi vệ sinh, ở đây Taehyung húp ngụm nước rồi dùng giọng trầm thấp nói:

" Có thể gọi YN là em không?"

" À... vâng" Jimin và Taehyung cùng tuổi nhau, đều lớn hơn cô một tuổi, xưng hô như vậy rất hiển nhiên.

" Thật ra, anh đến đây không chỉ để thăm Jimin mà còn xem cuộc sống của cậu ta hiện giờ ra sao. Quả nhiên, YN em là nguyên nhân giúp cậu ta trở nên tốt hơn, cũng là người mà Jimin thường nhắc tới trong tin nhắn. Anh không dám chắc tình yêu giữa hai người có bền vững nhưng riêng Jimin, cậu ta quả thật thật lòng, chỉ bằng cách cư xử và thói quen đã bị em bẻ gãy. Em, là một ngoại lệ"

Hẳn nhiên YN sẽ thắc mắc, nên Taehyung lại tiếp tục nói " Có lẽ ban đầu hai người rất khó khăn vì Jimin rất ghét phụ nữ. Trong quá khứ, cậu ta đã bị người mình yêu phản bội, đó giống như là cú đánh dữ dội vào trái tim cậu ta vậy. Từ việc bố mất, Jimin dần khép kín, tưởng chừng gặp người con gái kia sẽ vui vẽ trở lại, không ngờ tiếp tục bị gục ngã. Nhưng lần nữa, em lại đem hi vọng về cho cậu ấy, đó là kì tích, là ánh sáng hiếm hoi. Vậy nên, mong rằng hai người phải luôn vui vẻ với nhau. Đừng quá vội vàng, đừng đem tính nhẫn nại của Jimin ra đùa giỡn, hãy để Jimin từ từ cảm nhận được tình cảm của em. Dĩ nhiên, đó là nếu như em cũng thật lòng"

Không phải là dao, nhưng lòng YN giống như bị cứa mà rò rỉ. Cô biết Jimin có một quá khứ không tươi đẹp mấy, khi luôn ghét bỏ và tránh xa phụ nữ. Không ngờ là anh bị cứa mạnh bởi người mà mình hằng yêu và tin tưởng. Thoáng chốc, YN sinh ra ý nghĩ muốn gắn bó cả đời với người con trai này.

-----------------------

" Cháu dùng nước đợi YN một chút nhé" Mẹ YN cầm hai ly nước, vừa cười vừa nói.

" Dạ, bác cứ để đó"

Mẹ YN mặt vẫn tươi tắn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Jimin lúc này ngồi trơ trọi. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng YN.

Bởi vì sắp thi, YN quyết tâm phải rèn hắn đạt điểm C trở lên, nếu chống đối, sẽ bị cấm túc một tháng. Chịu thôi, có thể nhịn thuốc lá một tuần chứ hắn không thể không hôn hay nắm tay cô một ngày.

Cái loại tâm lí biến thái này.. không biết từ khi nào xuất hiện trong người hắn.

Jimin không phải loại người tùy tiện nhưng đối với phòng của cô có tò mò một chút. Hắn lại bàn học, nhìn loáng thoáng qua, một dàn sách dày đập vào mắt mang hơi hướng chóng mặt. Jimin rùng mình đem ánh mắt di chuyển xuống, hắn khẽ mở hộc tủ, một chiếc hộp nhỏ hiện ra, nó được gói cẩn thận như hộp quà.

Đây là loại hộp rời, vậy nên chỉ một cái nhấc tay đã thấy vật bên trong. Một hình nộm trăng và sao được làm từ vải mịn, khi bốp nhẹ còn vang lên tiếng nhạc nhỏ. Bên dưới có 1 mảnh giấy được gấp lại, Jimin cầm lên.

" Jimin à, sinh nhật vui vẻ, mau lớn để cưới em làm vợ đó nha. Hai chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp tựa như lâu đài cát mà hôm qua đắp ngoài công viên vậy"

Khóe môi Jimin khẽ cong lên, cùng lúc đó cửa phòng bị bật ra, YN nhìn vào thấy hộp quà bị mở, trên tay Jimin còn cầm mảnh giấy, lập tức đỏ mặt nhào tới mà ngăn lại.

" Đừng..."

Không biết là trời thương hay ghét cô mà chân YN giống như bị ai ngán mà ngã về trước, trùng hợp ngay vào người Jimin. Bị một lực đẩy bất ngờ, cả người Jimin cũng bị ngã xuống, hai tay ôm lấy YN. Đến khi yên gió, mới nhận ra tư thế hai người rất mờ ám.

Jimin giữ chặt người cô để cô không ngọ nguậy, phía dưới dùng chân đóng cửa lại. Lúc tiếng ' cạch' vang lên, bên tai YN nghe thấy tiếng cười đầy thích thú.

" Thì ra từ nhỏ em đã nuôi hi vọng lấy chồng rồi"

YN ngộ ra, mặt càng thêm nóng rực mà thảy Jimin một cái. Thế nhưng con người kia vẫn chưa buông, hắn ngược lại kéo khuôn mặt cô gần tới. Trước khi hôn còn nhỏ nhẹ nói:

" Nhưng bây giờ anh muốn cưới em hơn, con mèo nhỏ"

END

-----------------------------------------------------------

- Completion: 4 - 7 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên

-----------------------------------------------------------

Thả nhẹ Boyfriend 💚🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip