Fanficion Girl Jungkook Long Fic Fake Love Co Gai 17 Tuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eun Woo à!  Lại đây papa bế, papa sẽ cho con về với mẹ mới chịu không nè "
" Không. Jungkook à em xin anh, anh làm gì em cũng được, chỉ xin anh đừng đưa con em đi đâu hết. "
" Buông ra Kim Bo Heun! Cô không thấy thằng bé đang khóc sao? "
* Oe oe oe *

- Tôi giật mình thức giấc. Nhưng … nhưng con tôi đâu rồi?
" Con dậy rồi đấy à, ngủ sâu tới mức cháu trai mẹ thức nằm o a một mình cũng không biết luôn. Mẹ mới tắm cho thằng bé rồi. Con xem, sao nó lại đáng yêu vậy chứ " - Mẹ tôi khẽ cười
" Con hơi mệt nên ngủ quên mất " - Tôi cũng cười đáp trả bà ấy
" Được rồi chuẩn bị đi học đi, Eun Woo cứ để mẹ "
" Ô cê! Cảm ơn umma nhiều nhiều :3 " - Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng tâm trạng tôi bât giờ vô cùng khó chịu

*********

" Ê Bo Heun a~ Eun Woo sao rồi? "
Vừa tới trường đã phải nghe cái giọng lanh lảnh của nhỏ SeoRi rồi
" Nó ổn rồi. Sáng nay còn đùa với bà nữa cơ. "
" Vậy được rồi, xuống căng tin với mình nha Heunie, sáng giờ chưa ăn gì đói muốn chết " ( Vẻ mặt nó lúc đó như vậy nè o(╯□╰)o )

*******

" Nè ăn gì gọi đi, gọi luôn giúp mình như cũ nha "
- Thường thì tôi sẽ vơ vét hết cái căng tin trường nhưng hôm nay thì khác. Sau khi gọi phần ăn cho SeoRi xong tôi chỉ mua 1 ly trà sữa uống lót dạ.
- Đang ngồi nghe nó kể chuyện hẹn hò chán ngắt thì bỗng :

" Hmm~ Đây chính là cái chị Kim Bo Heun lớp 11B bị Jungkook oppa đá rồi lại quay ra quyến rũ Jimin oppa đây mà
- Tôi lơ đi nhưng cô bé kia có vẻ vẫn không chịu để yên. Nó đập bàn :

" Chị bớt chảnh đi. Tui nói nãy giờ bộ chị điếc hả? Hay nhục quá, không biết nói gì nữa dị? Hahaha "
*Chát* - Có vẻ như cái tát của tôi hơi mạnh, tiếng kêu vang vọng khắp căng tin

" Này cô bé. Em tính làm gì vậy? Em không thấy rằng chị đang nhịn em hay sao? Biến đi ngay trước khi chị nổi giận, à nhớ mang theo đám bạn quèn ở đằng sau em đi nữa nhé! " - Tôi lớn giọng

" Yaa cái chị kia. Chị là ai mà dám đánh tui, còn dám chửi xối xả vào mặt tui như vậy chứ? " - Mặt con bé tối xầm lại

- Tôi với lấy chiếc áo khoác, phủi váy bước đi thong thả như chưa có chuyện gì sảy ra

- Tôi với lấy chiếc áo khoác, phủi váy bước đi thong thả như chưa có chuyện gì sảy ra

" Ê nãy mình tưởng cậu sẽ phớt lờ con bé đó chứ. Ai ngờ … gắt quá nha >< "
- Tôi không nói gì, chỉ cười khẩy rồi đi trước để thoát khỏi cái con người nhiều chuyện kia.

*Reng reng reng*

- Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày học không thể nào nhạt nhẽo hơn. Tôi bước từng bước mệt mỏi về bệnh viện, đi tới cổng trường thì …

" Hey yo!! Sáng nay em ngầu lắm nha. Đúng là em gái của Kim Taehyung có khác. Hí hí "

" Sao lúc nào anh cũng bắng nhắng vậy được chứ == Nghe tin cháu mình bệnh mà còn không hỏi thăm lấy 1 câu "

" Xì, tại hôm qua anh bận thôi chứ bộ. Bây giờ em tới bệnh viện hả? Lên xe mình đi luôn "

- Đang là giờ cao điểm. Seoul tấp nập xe cộ, người qua lại. Tôi tựa đầu vào thành cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đây là dãy phố Hong Dae, mua bán giải trí sầm uất lắm, khá hợp cho những đôi tình nhân trẻ. Nhưng đằng kia có phải là … Jung Jungkook và Nari ? Ừ nhỉ, bây giờ họ là một cặp rồi, đi chung cũng là đương nhiên. Tôi vén gọn tóc sang một bên rồi nhắm mắt lại ngủ lúc nào cũng không hay.

" Ya dậy mau con lợn này. Tới nơi rồi ngủ gì nhiều vậy " - Taehyung mắng

" Người em như này mà anh nỡ nói em là lợn sao cái tên người sao hỏa kia " - Tôi cũng đâu có thua kém

*********

" Chào umma! Chào con trai " - Tôi ra vẻ hớn hở

" Con chào mẹ! Chào Eun Woo nha! Lại đây bác bế chút coi " - Taehyung lại đem cái nụ cười hình chữ nhật đó ra chưng rồi. Bảo sao con SeoRi nó mê
" Cái thằng này. Sao hôm qua không về nhà chứ hả? " - Mẹ tôi 'trừng trị' cái tên kia

" Aa~ đau mẹ ơi. Con xin lỗi mà, tại con chơi party đêm ở nhà bạn chứ bộ "
- Tôi chỉ cười rồi bế Eun Woo lại chỗ mình mà nựng. Thằng bé này đáng yêu thật, nó có chiếc răng thỏ giống Jungkook nè. Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại rơi, không được, tôi đã dặn lòng không được tốn nước mắt vì cậu ta rồi cơ mà. Nhưng … nước mắt tôi sao lại cứ rơi thế này? Tôi không thể để mẹ và anh hai thấy tôi trong bộ dạng này được.

" Con ra ngoài một lát "

********

- Đi lang thang quanh khu vườn của bệnh viện, không khí ở đây đỡ ngột ngạt hơn làm tôi cũng dễ chịu phần nào. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tôi lan man suy nghĩ …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip