Xan Bach Nguoc Chot Nhan Ra Thu Quan Trong Nhat La Em Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba từ lạnh lẽo vang lên trong không trung cả đám người đứng khựng lại một chỗ tim ai nấy đều đập thình thịch riêng Bạch Hiền cậu đứng đơ tại chỗ chân muốn nhũn ra.

-"Tất cả cút hết ra ngoài!!!" Xán Liệt hất luôn cái bát trên mặt bàn rơi xuống đất

-"Cậu chủ cậu bớt giận... Mau mau ra ngoài" Quản gia lia mắt với đám người làm.

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Ông còn giám lên tiếng!!!"

-"Biện Bạch Hiền cậu bước ra đây còn các người cút hết ra ngoài cho tôi cút!!!" Xán Liệt nổi điên lên mắt anh hằn lên tia máu một phần khiến anh tức điên là tác dụng của xuân dược.

-"Cậu chủ cậu nói gì vậy Phu Nhân không có ở đây người... " Quản Gia chưa dứt câu Xán Liệt quay qua nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo Quản Gia đành im bặt.

-"Tôi nói lại lần nữa BIỆN BẠCH HIỀN cậu bước ra đây cho tôi!!!" Bàn tay anh nắm chặt thành quyền xuyên ánh mắt qua đám người hầu.

Bạch Hiền từ nãy tới giờ không nói lời nào đầu luôn nghĩ kết quả thảm hại của mình nghe Xán Liệt hét lên Bạch Hiền mới tỉnh cậu giật người lên một chút thấy lông tơ sau gáy mình dựng, một cô người làm bên cạnh nắm tay nhíu mày lắc đầu kêu cậu đừng đi mặt cô chàn đầy lo lắng ai ở đây cũng biết nếu Bạch Hiền bước ra cậu sẽ có kết quả rất thảm,Bạch Hiền cũng biết nếu không bước ra nhất định không chỉ mình cậu có kết quả thảm mà còn liên luỵ đến người hầu và Quản Gia, cậu đành lắc đầu gạt tay người hầu ra cậu cười một cái hít một hơi dài rồi quay lại tới chỗ Xán Liệt.

Thấy Bạch Hiền bước ra, Phác Xán Liệt quát -" Tất cả cút hết ra ngoài!!!

người hầu trong nhà nhìn Quản Gia thấy ông gật đầu họ đều hiểu mà cùng Quản Gia đi ra ngoài, trong phòng bếp chỉ còn Bạch Hiền và Xán Liệt, hắn tiến tới chỗ cậu không kiêng dè đánh giá từ trên xuống dưới, Bạch Hiền thấy Xán Liệt tới gần tim cậu đập rất nhanh cậu sợ mà run lên.

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, quả nhiên xinh đẹp. Phác Xán Liệt nhanh tay luồn qua eo cậu mạnh bạo kéo Bạch Hiền sát người  tay kia nâng cằm Bạch Hiền lên đôi mắt quét qua gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Bạch Hiền không sót chỗ nào, sau lại dừng lại ở đôi môi đang hé mở đầy câu dẫn.

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt -"Xán Liệt em... Em sai rồi anh tha cho....anh tha cho Em lần này đi"

Phác Xán Liệt sầm mặt nói -"Nhà của tôi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"

Phác Xán Liệt vừa nói tay trượt từ cằm cậu xuống cổ xuống ngực eo luồn vào váy Bạch Hiền xoa bóp  mông Bạch Hiền không thể chống đỡ được. Đứng trước Phác Xán Liệt đã làm cậu sợ hãi đến tột độ, từng động tác của Phác Xán Liệt càng làm cơ thể cậu nhũn ra.

Cảm thấy tình thế bắt đầu không ổn Bạch Hiền hít lấy một hơi dồn sức đẩy Phác Xán Liệt chạy ra ngoài, đáng tiếc còn chưa được hai bước đã bị Phác Xán Liệt nắm tóc kéo lại -"Muốn chạy!!!".

Cảm giác nắm lấy tóc của Bạch Hiền làm hắn càng hưng phấn, tóc Bạch Hiền mềm và mượt. Phấn khích đến cực điểm tác dụng của xuân dược vẫn tồn lưu mạnh mẽ trong cơ thể Phác Xán Liệt, cứ như vậy hắn nắm tóc Bạch Hiền kéo lên phòng.

Bạch Hiền đau đớn, nước mắt cũng rớm ra cầu xin -"Xin anh!! Tha cho em... Em biết lỗi rồi...ức sẽ không trở về nữa!! Cầu anh!! Cầu anh... Tha cho em!!!".

Xán Liệt không quan tâm Bạch Hiền nói gì hắn kéo cậu lên phòng đóng cửa một tiếng vang lớn, Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền dí người cậu vào tường -"Gan cậu to thật!! Còn dám quay về!! Được cậu thiếu thao lắm đúng không?!!".

dứt câu Phác Xán Liệt mạnh bạo vồ lấy cánh môi Bạch Hiền mút mát, Bạch Hiền hoảng lên bắt đầu kháng cự.

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền chống cự hắn luồn tay xuống mông cậu bóp thật mạnh làm Bạch Hiền hét lên -"A..."

Thuận thế Phác Xán Liệt luồn lưỡi vào khoang miệng Bạch Hiền khuấy đảo từng ngóc ngách khéo léo đưa lưỡi Bạch Hiền sang miệng anh mà mút mát.

Bạch Hiền khó thở mặt cậu đỏ lên tay đưa lên đập mạnh vào vai Phác Xán Liệt, thấy Bạch Hiền đập đến dữ dội Phác Xán Liệt mới buông ra.

Bạch Hiền gặp khí hít thở liên tục người cậu nhũn ra không đứng được chút nữa là quỵ nhưng cánh tay của Xán Liệt nhanh tay vòng qua eo cậu kéo lên cậu ngửa cổ ra sau toàn thể xương quai xanh lộ diện trước mắt Xán Liệt khiến cái thứ của anh đã cương nay còn cương hơn.

Bạch Hiền cảm nhận được thứ đó của anh đang cương lên cậu giật nảy người cố chấp dật ra -"Xán Liệt em cầu xin anh... Em cầu xin anh... Đừng mà em cầu xin anh... "

-"Muộn rồi" nói xong Xán Liệt lại nắm lấy tóc Bạch Hiền kéo thật mạnh vứt lên giường, chiếc váy vì thế mà không nghiêm chỉnh bị lật lên một góc lộ rõ quần lót và một bên đùi trắng trẻo đầy đặn, Xán Liệt nhìn được cảnh xuân trước mắt thú tính bị xuân dược kích thích vốn đã khó chịu nay cương đến phát đau.

Phác Xán Liệt nhảy lên giường chồm lên người Bạch Hiền, tay vuốt một đường từ vùng đùi xuống mông -"Tôi phải xem xem cậu dâm đãng đến cỡ nào".

Bạch Hiền bị động cơ thể không kìm chế được khóc nấc lên -"Cầu Anh!! ...tha cho em...".

Không nói nhiều Phác Xán Liệt  xé toạc phần áo của Bạch Hiền xuống, hai tay Phác Xán Liệt nắm chặt vai của Bạch Hiền, hắn bắt đầu từ cổ hôn xuống.

Bạch Hiền rẫy rụa -"Đừng!!! Dừng lại đi!! Cầu anh..". Bạch Hiền biết những câu nói này là vô dụng nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ thốt ra nó.

Quay đầu hết bên này lại sang bên kia Bạch Hiền đang ở thế bị động cậu chẳng thể làm gì được cả. Phác Xán Liệt rải từng nụ hôn từng vết cắn xuống cơ thể Bạch Hiền.

-"A~~ đừng cắn ahaa~" Giọng Bạch Hiền bắt đầu lạc đi, Phác Xán Liệt vừa mút vừa cắn điểm đỏ trước ngực làm Bạch Hiền bị kích thích người bắt đầu phiếm hồng cong lên.

Dường như là Phác Xán Liệt đã không nhịn được nữa hắn ngồi thẳng dậy ngớn lấy cái dây xích được giấu ở đầu giường, sau lật người Bạch Hiền lại xích lấy hai tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền lại hoảng loạn rẫy rũa không cho Phác Xán Liệt xích tay mình lại -"Anh... Anh làm gì thế đừng mà..."

Xích xong Bạch Hiền hoàn toàn không thể động tay, Phác Xán Liệt cười lạnh lại cầm trong cái tủ đầu giường ra một lọ thuốc nhét vào miệng Bạch Hiền, như sợ cậu nhả ra hắn còn cố tình bịt miệng cậu lại.

-"ưm... Ưm" không nhả cũng không nuốt được, viên thuốc tan ra theo nước bọt đi vào cổ Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt buông tay, cởi phần váy xuống vứt xuống đất -"Tôi xem cậu còn có thể làm gì".

Nói xong Phác Xán Liệt đánh lên cái mông của Bạch Hiền một phát, Bạch Hiền cắn răng vào gối không để mình rên lên.

Phác Xán Liệt không thích điều này hắn tháo cà vạt xuống buộc ngang miệng Bạch Hiền -"Nào rên đi!!".

Bạch Hiền không ngậm miệng lại được miệng nước bọt bắt đầu chàn ra, mắt cậu nóng lên cũng chàn ra nước mắt, Phác Xán Liệt thích thú về điều này phía dưới của hắn đã cương đến cực điểm. Tự thoát y cho bản thân Phác Xán Liệt luồn tay qua eo kéo mông Bạch Hiền lên cao.

Không bôi trơn không khuếnh trương mà trực tiếp đi vào, vì quá đau lên Bạch Hiền hét lên mắt mở to đến độ sắp rớt ra hằn lên tia máu -"A... A... A... ưưư... A" nước mắt liên tiếp tràn ra ngoài, phía dưới chịu đựng cự vật thô to đau đến cực điểm, Bạch Hiền hoàn toàn không nói được chỉ có thể rên la.

Ngược lại với sự đau đớn của Bạch Hiền Phác Xán Liệt lại càng kích thích, bên dưới của Bạch Hiền rất sâu vừa cắm vào hắn đã suýt chút nữa không nhịn đước mà bắn ra bên trong,  để Bạch Hiền thích ứng với cự vật Phác Xán Liệt bắt đầu động.

Bạch Hiền khóc càng ngày càng lớn quay đầu ra sau lắc lắc nhìn Phác Xán Liệt -"ưưmm..." cậu muốn nói rằng cậu đau nhưng mà phát ra chỉ toàn là tiếng rên rỉ.

Phác Xán Liệt đâm chọt đến sướng, nhìn Bạch Hiền khóc càng thêm kích thích hơn. Va chạm bên trong làm dâm thủy của Bạch Hiền tiết ra khiến động tác càng thêm thuận lời, vừa ra vào vừa đánh vào mông Bạch Hiền liên tiếp -"Thao!! Biện Bạch Hiền tôi phải xem cậu giả tạo được đến bao giờ!!!".

Bạch Hiền nhịn nhịn nhịn không cho mình rên, tay nắm chặt vào ga giường người cậu rung lên bị kích thích đến bắn ra. Phác Xán Liệt dừng động tác sờ xuống hạ bộ của Bạch Hiền rồi lại chạm xuống giường quyệt lên một mảng trắng trắng đặc sệt của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt cởi cái cavat vứt sang một bên cho hai ngón tay vừa quyệt mảng trắng trắng đưa vào miệng Bạch Hiền -"A~"

Hai ngón tay đưa chất dịch vào miệng đùa nghịch cùng cái lưỡi, Bạch Hiền nuốt phải khó chịu cau mày cái thứ cậu vừa nuốt thật kinh tởm tanh nồng và mặn.

Phác Xán Liệt dữ nguyên ngón tay trong miệng Bạch Hiền mà chơi đùa tin chắc Bạch Hiền không dám cắn liến bắt đầu tiếp tục luân động phía dưới.

Bạch Hiền nhắm mắt lại nhăn mặt chịu đau, miệng đã mỏi nhưng không dám ngậm xuống sợ cắn phải tay Phác Xán Liệt. Miên man một lúc Phác Xán Liệt mới  ra bên trong Bạch Hiền.

Bạch Hiền mệt rũ người xuống giường mắt nhắm nghiền lại, Phác Xán Liệt rút cái kia ra ngoài đi xuống giường cầm lấy cái bánh kem đặt trên bàn mang đến bên giường đặt ở bàn.

Tháo còng tay ra lật người Bạch Hiền lại, dùng dao nhựa được chuyển bị để cắt bánh cắt lấy một mẩu bánh đặt lên hai điểm đỏ trước ngực. Người Bạch Hiền đang dần nóng lên bỗng nhiên trên ngực mát vẻ vô cùng liền kích thích -"A~ ....".

Phác Xán Liệt cười lạnh, nhìn đến cơ thể Bạch Hiền Phác Xán Liệt càng nổi tính hung hăng, cắt thêm bánh ra trải lên mặt lên môi xuống tới cổ.

Vứt cái Bánh sang một bên Phác Xán Liệt lại nhảy lên giường chồm lên người Bạch Hiền, liêm lên từng chỗ có Bánh kem Bạch Hiền trong cơn mê chỉ có thể rên lên những tiếng thực nhỏ.

Người cậu nóng đến kì lạ, vừa nóng vừa ngứa rất khó chịu -"A~ cắn...". Cảm tưởng như không nhịn được nữa Bạch Hiền mở mắt ngửa người dậy nhìn xuống.

Phác Xán Liệt đang ăn Bánh trên cơ thể cậu, Bạch Hiền trợn trắng mắt đẩy Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt bị đẩy cũng chẳng nói gì chỉ cười một cái rồi vung một cái tát không hề nương tay lên mặt Bạch Hiền -"Chẳng phải lâu nay vẫn muốn tôi thao cậu sao?? Con mẹ nó giả tạo làm gì?? Cho tôi thấy cái bộ mặt thật của cậu đi!! Nào tới đây ngậm nó".

Bạch Hiền sờ lên má đã nóng dan, nghe Phác Xán Liệt nói cũng không phản ứng gì chỉ có nằm chịu đựng. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ủy khuất càng hung hãn nắm lấy tóc Bạch Hiền kéo dậy, tay kia bóp miệng Bạch Hiền cho cái kia của hắn vào.

Miệng Bạch Hiền ấm lóng làm cho hắn thực thỏa mái -"Nào liếm nó mau!!!, cậu rất nghe lời mà đúng không? Đừng để tôi cường cậu".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nhét hết hạ bộ vào trong miệng cái thứ kia của hắn chạm tới sâu bên trong họng làm Bạch Hiền không thể thở được, muốn rút ra nhưng Phác Xán Liệt lại dí đầu lại.

Bạch Hiền khóc rồi liên tục lắc đầu, Phác Xán Liệt nắm càng chặt tóc tự thân mài cái kia trong miệng Bạch Hiền.

-"umm... Umm"

-"Mẹ nó!! Tôi xem cái miệng này còn dám nói không nữa hay không!!!".

Phác Xán Liệt túm lấy hai cái tay đang quậy của Bạch Hiền lên mút lấy nó, bên dưới vẫn không ngừng trà sát lấy miệng của Bạch Hiền. Khoái cảm dâng cao Phác Xán Liệt trực tiếp ra lần hai trong miệng Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhắm tịt mắt lại cậu bị sặc nhưng không thể ho ra, cảm tưởng như mình sắp chết rồi Phác Xán Liệt mới rút ra. Bạch Hiền vươn người ra khỏi giường nôn ra toàn bộ tinh dịch trắng đục ho liên tiếp mấy cái.

Bạch Hiền thở dốc liên tục, còn chưa có kịp lấy lại hơi đã bị nắm tóc kéo lên chịu một phát tát từ Phác Xán Liệt. Cậu mơ hồ có thể nhìn được sự tức giận kinh khủng đến từ đôi mắt của Phác Xán Liệt, đôi mắt hắn hằn cả lên tia máu bóp chặt lấy cổ Bạch Hiền đè xuống giường tát mấy phát liền tục, vừa tát vừa nói -"Giỏi lắm!! Giám nôn ra!!! giám quay trở về!! Tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả".

Tát Bạch Hiền một cái cuối cùng, Phác Xán Liệt nâng hai chân Bạch Hiền lên bắt đầu tiến vào.

-"A~~ đau quá!! Cầu anh... Ưhaa... chậm...chậm ức... Một chút a~".

Bạch Hiền bị thao bây giờ so với lúc nãy có chút khác biệt, cậu cảm nhận được có điểm sướng rên càng lúc càng lớn -" Nhanh quá... Nhanh quá a~ em không chịu được ưư––"

-"Xem kìa sướng tới mức rên rỉ không ngừng!  Còn dám nói tôi dừng lại"

Bạch Hiền lấy tay úp lên mặt che đi vừa khóc vừa kìm tiếng rên, Phác Xán Liệt gỡ tay Bạch Hiền ra lau đi vết máu trên môi, cười nửa miệng nói -"Xem kìa Phu Nhân cao quý của tôi, sao lại ủy khuất như vậy? Người cậu luôn thèm khát đang thao cậu vậy mà không vui sao??".

-"Em... Không ––A có".

Phác Xán Liệt đâm càng mãnh liệt -"Rốt cuộc là không hay có hửm?".

Bạch Hiền nuốt xuống một tầng nước bọt mở mắt nói từng câu đứt đoạn -"Trước nay –– ahaa~ em chưa từng... Nghĩ đến chuyện này... Anh... A–– đừng sỉ nhục em".

Phác Xán Liệt nghe xong câu trả lời của Bạch Hiền sầm mặt, bên dưới đâm đến càng sâu cành nhanh và càng mạnh -"Vậy cậu cho rằng tôi đang cưỡng bức cậu phải ở dưới thân tôi sao?? Chẳng phải cậu đang ngậm chặt lấy tôi à? Chẳng phải sướng đến không ngừng rên rỉ à?" mỗi câu nói là một cú thúc chậm nhưng sâu.

Bạch Hiền hoàn toàn không thể nói gì nữa, tay bám chặt vào ga giường mà nhịn. Để mặc Phác Xán Liệt làm mình đến mọi kiểu dáng đến lần thứ tư người Bạch Hiền yếu dần đi.

Cậu không chịu được nữa liền cố gắng bò xuống giường nhưng lại bị Phác Xán Liệt lôi lên thao tiếp. Thao đến khi Bạch Hiền ngất đi cũng không ngừng, -"Ngất rồi sao? Mẹ kiếp ngất tôi cũng sẽ không tha".

Đến nửa đêm Phác Xán Liệt thỏa mãn xong liền thở dốc chồm lấy người Bạch Hiền, lúc này hắn đã kiềm lại được sự tức giận  chống hai tay để Bạch Hiền ở giữa nhìn.

Bạch Hiền sau hai tháng ở bên ngoài quả nhiên xinh đẹp đến không ngờ, trước đây Biện Bạch Hiền làm hắn ghê tởm nhưng cũng làm hắn cương không ít lần, nhưng hắn không cho phép bản thân được động đến Biện Bạch Hiền, sau này nhìn Bạch Hiền ngày càng gầy đi hắn mới thực sự chán ghét.

Vuốt má Bạch Hiền một cái, vừa rồi hắn không thể kiềm chế nổi bản thân đã đánh Bạch Hiền chảy cả máu.
-"Không về là tốt rồi? Tại sao lại về?"

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên mí mắt Bạch Hiền rồi nằm lên người Bạch Hiền ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip