Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Như đã hứa.. Au post chap.. Hi vọng mọi người thik nó.. Au sẽ ráng vắt não mà cho chap tiếp theo.. Có thể sẽ EnD...

.

.

.

_ Sáng hôm sau Sun như người thất thần ngồi ở ngoài khuôn viên. Seo lon ton chạy đến ôm từ phía sau Sun.

_ Seo: “ Unnie~~~.” – Seo nhõng nhẽo.

_ “ Gì?” –Sun lạnh lùng.

_ “ Em với unnie ra thành chơi ik.”.

_ “ Unnie mệt lắm, bữa khác đi.”.

_ “ Đi mà unnie, đi với em đi.”

_ “ Em rủ Yul đi. Unnie mệt lắm.”.

_ “ Yul bận gì rồi, em muốn đi với unnie.” – Seo lắc lắc người Sun.

_ “ Unnie nói là ko mà.”.

_ “ Đi, đi, đi với em đi mà unnie.” – Seo lắc mạnh hơn.

_ “ Đã bảo là ko đi mà.” – Sun quát lớn và hất tay Seo ra.

_ Nhưng Sun chợt khựng lại khi thấy Seo bắt đầu chuyển sắc mặt, thấy Seo nước mắt rưng rưng.

_ Sun hạ giọng: “ Ý unnie ko phải vậy mà, em biết đó.. unnie xin lỗi.”.

_ Seo: “ …”.

_ “ Đừng khóc mà.” – Sun đứng dậy lau nước mắt cho Seo.

_ “ Em ko cần, em ko đi chơi với unnie nữa.” – Seo hất tay Sun, Seo khóc và bỏ đi.

_ Sun đá vào cái ghế: “ Toàn chuyện gì đâu ko.”.

.

.

.

_ Seo khóc lóc chạy đến phòng Tea. Yul thì xót xa ôm Seo vào lòng dỗ. Còn riêng Tae thì hí ha hí hửng.

_ Tae: “ Thấy chưa? Unnie nói mà, nó đang điên thì đừng đụng nó.”

_ Seo thút thít: “ Đó giờ Sun unnie có mắng em bao giờ đâu.”.

_ “ Nó đang điên thì cứ để từ từ. Unnie nói mà ko chịu nghe. Cãi lời người đi trước đó, người ta đã nói cho tránh rồi mà con cán bánh xe đỗ. Haiz.. kon ngờ cụ nhà ta nay khóc, nghĩ mà thắc cười thiệt.”.

_ Tiff cười nhẹ: “ Tae đừng chọc con bé nữa.”.

_ Tae: “ Tae nói đúng mà.”.

_ Yul: “ Đúng đó, unnie đừng chọc Seo nhà em nữa.”.

_ Seo: “ Unnie chưa từng thấy em khóc hay sao mà…”.

_ Tae: “ Đúng đó, hình như từ lúc unnie biết nhận thức đến giờ unnie có bao giờ khóc bù lu bù la như vầy đâu. Khi buồn thì em khóc có một mình. Còn lần này vừa đi vừa khóc, mặt mài nhem nhuốc, théc cười. Một bà cụ mang hình hài một đứa con nít đang khóc.” – Tae cười lớn.

_ Seo: “ Em ghét lun unnie.” – Rồi ôm lấy Yul thút thít.

_ Yul: “ Em năn nĩ unnie đó, đừng chọc Seo nữa.”.

_ Tiff: “ ĐÚng rồi đó.”.

_ Tae: “ Ừ thì ko chọc, mà nhìn mặt nó thắc cười quá. Đó là điều ko thể phũ nhận.”.

.

.

.

_ Sun thì lủi thủi về phòng với một đống rượu trên bàn, uống hết vò này rồi đến vò khác. Cứ uống, cứ uống. Rồi nước mắt tự nhiên rơi, rồi lại uống. Sun cũng ko biết sức mạnh từ đâu khi nhớ đến Qri quỳ xin buông tha Min mà bóp nát cái chung rượu trong tay làm tay chảy máu, nhưng với Sun lúc này con tim thắt lại còn đau hơn cả vết thương rồi Sun gục lên bàn ngủ từ lúc nào ko hay biết.

_ Min về phòng thì thấy Sun đang gục ngủ trên bàn, tay đầm đìa máu. Min cũng hiểu lý do tại sao, cô dìu Sun lên giường rồi cẩn thận băng bó vết thương mà nước mắt ko ngừng rơi. Rồi Min lại lặng lẽ dẹp hết những vò rượu vì sợ dám người hầu bàn tán.

_Min đến bên giường ngồi nhìn một lúc rồi hôn nhẹ lên trán Sun.

_ “ Em xin lỗi, nhưng Sun làm ơn nghe em giải thích đi.” – Min khóc.

_ Nhìn Sun rồi Min cũng gục đầu bên giường mà ngủ.

.

.

.

_ Khi Min tỉnh giấc thì Sun đã đi từ lúc nào. Từ  ngày Qri xuất hiện đến nay cũng đã 5 ngày. Lúc nào Sun cũng cố tránh mặt Min. Chỉ đến tối khi ngủ thì Sun lại trở về phòng với một vẻ mặt lạnh như băng. Mỗi khi Min muốn giải thích thì Sun cũng chỉ nói một câu: “ Tôi mệt rồi, có gì nói sau.”. Rồi Min cũng chỉ biết im lặng. Đương nhiên chuyện ngủ chung là ko thể, nên cứ đến khi ngủ là Min lại trên giường còn Sun dưới đất.

.

.

.

_ Như dự đoán, sau khi tỉnh rượu thì Sun qua phòng Soo.

_ Soo nhìn thấy Sun từ cửa bước vào phòng mình: “ Unnie đến chơi à?”.

_ Sun: “ Uhm.”.

_ Soo: “ …”.

_ “ Lâu rồi mình ko nói chuyện, đêm nay  unnie ở lại đây chơi.”.

_ “ Unnie ko về phòng à? Bỏ Min unnie một mình ổn ko?”.

_ “ Ko sao, unnie nói với Min rồi.”.

_ “ Ko ổn rồi.” – Soo nghĩ.

_ “ Đi lấy rượu với mồi về mình làm vài chung đi.”.

_ “ Ok. Vậy hôm này say sẽ ko về phòng.”.

_ Sun cười nhẹ.

_ “ Vậy unnie đợi em tý nha.” – Soo vọt lẹ.

.

.

.

_ Tranh thủ Soo chạy qua phòng Tae báo cáo tình hình.

_ Soo nói với Tae: “ KO ổn unnie. Nhìn mặt Sun unnie mà em rợn cả tóc gáy. Lạnh còn hơn vàng.”.

_ “ Vậy giờ nó muốn uống đúng ko?”.

_ “ Y chóc.”.

_ “ Vậy kưng ráng bình tĩnh, từ từ thăm dò tình hình từ phía kon bé. Còn unnie sẽ nghĩ cách thăm dò tình hình từ phía Min.”.

_ “ Dạ.”.

_ “ Mà nè, cẩn thận đó. Bây giờ nó như hàng sắp nổ, ko khéo thì ‘nám mặt’ như chơi.”.

_ “ Kinh khủng vậy à?”.

_ “ Em nghe kể vụ ‘cụ’ nhà ta vì ko biết thân biết phận nên bị ‘nám mặt’ chưa?”.

_ “ Cái đó em có nghe Yoo kể, nhưng em tính là đùa. Đó là sự thật?” – Soo rùng mình.

_ “ Nó đó. Cẩn thận.”.

_ “ Thấy mà run, chẳng phải Seo là makneo mà Sun unnie kưng nhất sao. Vậy em là nghĩa địa gì.”.

_ “ Thì ráng từ từ tiếp cận. Nói gì thì nói, khi nó buồn có người tâm sự thì nó sẽ thoãi mái hơn, nên chắc nó sẽ nói mà. Còn cụ nhà ta do quá tự tin ko nghĩ là sẽ bị ‘nám mặt’ nên hậu quả như vậy.”.

_ “ Vậy em sẽ cố thử.” – Soo lo sợ.

.

.

.

_ Soo mang rượu và đồ nhấm về phòng, Sun thì uống liên tục. Soo thì lâu lâu nhấp môi cho có.

_ Soo rụt rè lên tiếng: “ Unnie với Min unnie có chuyện gì à?”.

_ “…”.

_ “ Em.. em ko có ý gì. Nhưng em biết khi buồn nếu unnie nói ra được sẽ dễ chịu hơn là làm ma men như thế này. unnie cứ coi em như vật gì đó, cứ nói hết đi.” – Soo nghĩ: “ Nhưng xin lỗi unnie,em đã hứa với mọi người nên ko phải bí mật.

_ Sun bắt đầu rơi nước mắt: “ Từ đầu chắc unnie đã sai.”.

_ “ Hả?”.

_ “ Nghĩ kỹ lại thì từ lúc bắt đầu cô ấy chưa bao giờ nói lời yêu unnie.”.

_ “ Nhưng đâu phải nói mới yêu. Chỉ cần họ thể hiện, chứ ko cần phải nói rất nhiều nhưng thật sự chẳng có gì.”.

_ “ Nhưng unnie thì cảm thấy điều đó làm tớ như người thứ ba, một kẻ cướp. Cướp đi người yêu của một người, cướp đi tình yêu của hai người họ. Unnie thấy mình thật khốn nạn.” – Rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi.

_ “ Unnie đừng nói vậy, em thấy Min unnie ko phải là người vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng người khác.”.

_ “ …”.

_ “ Em ko biết chuyện gì đã xảy ra giữa unnie và Min unnie. Nhưng unnie thử nghe Min unnie giải thích thử chưa? Nhiều khi nó không giống như unnie nghĩ rồi sao? Người đó là người yêu trước, nhưng ai cũng có quá khứ. Đó chỉ là quá khứ thôi, unnie hãy nhìn thực tại, người yêu quá khứ thì đâu nhất định là người yêu thực tại. Quan trọng bây giờ Min unnie đang yêu ai?”.

_ “ Unnie sợ lắm, nếu như lời giải thích đó nói là cô ấy ko yêu unnie? Nói hãy buông tha cho hai người họ thì sao? Nhỡ như Min yêu người đó thì sao?”.

_ “ Sunny unnie à. Đừng nên nghĩ bi quan như vậy, hãy cảm nhận những gì mà Min giành cho unnie. Ít nhất unnie cũng nên nghe Min unnie giải, nếu như câu trả lời unnie phải từ bỏ thì unnie cũng sẽ thấy thoải mái hơn bây giờ. Tuy là đau, nhưng có tụi em, Tae và Tiff unnie luôn bên cạnh unnie. Rồi sẽ có người yêu unnie thật lòng, nếu Min đã ko thuộc về unnie thì có níu kéo cũng làm hai người thêm mệt mỏi.”.

_ “ Thật sự.. thật sự nghĩ đến thôi cũng đã rất đau.” – Sun gục mặt xuống bàn mà khóc.

_  Soo ôm Sun vào lòng: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.”.

.

.

.

_ Sica và Ji theo kế hoạch đến phòng Min tìm hiều chuyện gì. BƯớc vào thì thấy Min đang khóc thầm. Thấy Sica và Ji Min vội lau nước mắt.

_ Min nở một nụ cười gượng bước đến ngồi cùng Sica và JI: “ Hai người đến đấy có gì à?”.

_ “…” – Cả hai im lặng.

_ “ Sao thế?” – Min gượng cười.

_ “ Unnie khóc hả?” – Ji.

_ “ Sao chứ? Có gì đâu.” – Min bối rối.

_ “ Sun nó ăn hiếp kưng phải ko?” – Sica.

_ “ Ko, ko phải mà.” – Min lắc đầu lia lịa.

_ “ Chứ hiện tượng này là sao?” – Sica nhìn đôi mắt đỏ ửng cùa Min.

_ “…” – Min im lặng.

_ “ Tên lùn đó, à ko. Sun unnie đánh unnie hả? Ko được, em phải cho hắn 1 trận.”  - Ji hùng hổ đứng dậy, đương nhiên là làm kế hoạch moi tin.

_ Min vội nắm tay Ji: “ KO phải vậy.”.

_ Sica: “ Chứ gì?”.

_ Ji ngồi xuống: “ Là do Qri unnie đúng ko?”.

_ Min khẽ gật đầu.

_ “ Phát hiện rồi à?” – Ji sock.

_ “ Phát hiện gì chứ. Unnie và Qri kết thúc rồi, nhưng Sun hiểu lầm, nhưng ko cho unnie giải thích.”.

_ Sica: “ Chuyện đầu đuôi ra sao? Nói đi unnie tìm cách cho.”.

_ “@%#$^&%*^()&(*%^$&.” – Min tường thuật lại mọi chuyện.

_ “ Sao? Lúc đó tên lùn.. à ko.. em xin lỗi.. nó như một thói quen. Em sẽ sữa. Mà lúc đó Sun unnie ko làm gì hết mà đi thẳng vào trong à?” – Ji sock.

_ “ Lúc đó?” – Min.

_ “ Lúc thấy Qri hôn unnie rồi quỳ á.”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Đó là hiện tượng đóng băng não, ko phản ứng gì được do quá sock.” – Sica giải thích.

_ “ Nhưng em thấy đêm nào Sun unnie cũng về phòng ngủ mà.” – Ji.

_ “ Thì Sun nằm dưới đất. Unnie nằm trên giường.” – Min.

_ “ Sao ko phải ngược lại? CHẳng phải unnie có lỗi sao?” – Ji.

_ “ Vậy chắc là con cứu vãn được, nó còn rất thương kưng nên mới vậy. Chứ Sun thường có chết nó cũng ko nằm dưới đất vì sợ côn trùng.” –Sica.

_ “ Thương vậy sao ko cho Min unnie giải thích.” – Ji.

_ “ Vì sợ, sợ khi Min nói ra sẽ ko yêu nó nữa.” – Sica.

_ “ Vậy mấy ngày này hai người ghẻ lạnh với nhau như vậy sao?” – Ji hỏi Min.

_ Min khẽ gật đầu.

_ “ Ko nói một câu?” – Ji.

_ “ Mỗi lần unnie muốn giải thích thì Sun lại ngắt lời.” – Min.

_ “ Chứ do nó đang giận mà, một phần sợ lời giải thích ko theo ý mình. MỘt phần cơn giận trong nó ko thể bùng nổ. Nên nó nghĩ im lặng là tốt nhất.” – Sica.

_ “ Như vậy dễ tẩu hỏa nhập ma.” – Ji gật gật tán thành.

_ “ Nó đó.” – Sica.

_ “ Mà sao unnie biết ha vậy? Nãy giờ em tưởng unnie là Sun unnie đó, nãy giờ những gì unnie phân tích đừng nói em là bói ko nha.” – Ji nghi ngờ.

_ “ Nó đó, nhưng unnie bói có nghệ thuật. Kưng yên tâm đi. Unnie đi guốc trong bụng nó mà.” – Sica.

_ “ Chắc ko đó, tin ko nỗi.” – Ji nghi ngờ.

_ “ KO tin thì đừng tin.” – Sica.

_ “ Vậy unnie nghĩ cách giúp em nha, thật sự em muốn mình tự giải quyết. Nhưng em ko ngờ Sun lại như vậy.” – Min ủ rũ.

_ “ Yên tâm, nhưng để cho unnie thời gian suy nghĩ đã.”.

.

.

ết thúc rồi, nhưng Sun hiểu lầm, nhưng ko cho unnie giải thích."

. "n tường thuật lại mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip