Phần 1: Nhà họ Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Em gái của ông chủ. ( 1 )

Trước ánh mắt của vô số nhân viên trong công ty, 2 người rời khỏi sảnh tiếp khách, ra ngoài chờ xe.

Tất cả đều tò mò một điều : " Rốt cuộc đây có phải bà chủ tương lai của họ hay không ? "

Phải biết, từ trước đến nay, ông chủ của họ rất ít khi xuất hiện trước mắt nhân viên bình thường như bọn họ, như tàng long thấy đầu không thấy đuôi, chưa bao giờ về trước giờ tan làm. Bây giờ thì hay rồi, cô gái này vừa xuất hiện, các nguyên tắc cơ bản đều vứt sau đầu hết.

Hai nhân viên tiếp tân thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà khi nãy không có làm gì đắc tội với vị " phu nhân tương lai " của ông chủ.

Mấy vị giám đốc cấp cao nghe tin cũng vội vàng xuống, nhưng cũng chỉ được chiêm ngưỡng bóng lưng của " bà chủ tương lai ".
Nghĩ đến tương lai của mình lại vội vội vàng vàng gọi mấy nhân viên chứng kiến lên phòng riêng. Còn gọi lên để làm gì, trong lòng mỗi người đều tự hiểu với nhau.

Bên này, 2 người là tâm điểm câu chuyện của toàn bộ mấy trăm con người trong tổng công ty Hoàng Gia vẫn vui vẻ trò chuyện.

- " Về cũng không nói với anh 1 tiếng. "

Hoàng Triệt cởi chiếc áo comple đắt tiền, khoác lên người Hoàng Mịch : " Cũng không mặc thêm đồ, không sợ cảm lạnh? "

Lâu lắm rồi Hoàng Mịch mới được anh trai quan tâm, cả cơ thể lẫn tinh thần đều cảm thấy rất thỏa mãn, cô xoay người, nở nụ cười thật tươi nhìn Hoàng Triệt :

- " Em có thấy trên bản tin người ta nói công ty anh đang cạnh tranh hợp đồng với 1 công ty nước Mỹ, nên không muốn làm phiền anh. Với cả, em còn muốn làm 1 số việc riêng nữa, có anh không tiện. "

Hoàng Triệt nghe cô nói, có cảm giác bất lực không hề nhẹ, hình như cô em gái nhỏ ngày nào của anh đã lớn rồi, không suốt ngày có việc gì là đến tìm anh nữa. Anh thở dài, xoa xoa đầu cô.

Hoàng Mịch mấp máy môi định nói thêm nhưng rồi lại thôi, vừa hay xe của Hoàng Triệt đã đỗ lại bên lề đường - chỗ 2 người đang đứng. Hoàng Triệt giúp cô mở cửa xe, chờ cô yên ổn ngồi vào anh mới đóng cửa, đi sang bên kia xe, chỗ thư kí Viễn đã giúp anh mở cửa xe và đứng chờ.

Không khí giữa cô và Hoàng Triệt đang không được tốt cho lắm. Hoàng Mịch cũng biết, cô lại khiến cho Hoàng Triệt cảm thấy không vui, nhưng cô cũng đã trưởng thành, không thể lúc nào cũng núp trong lòng anh mà không chịu đối diện với sự việc, chính việc lúc nào cũng có anh trai ra mặt thay cô sắp xếp mọi chuyện đã khiến cho tính cách của cô có phần nhu nhược và ngây thơ 1 cách quá đáng. Vì vậy, lần này cô trở về nước, ngoài việc bản thân đã hết duyên với con đường hội họa thì chính là trở về để thay đổi thế giới quan của mình.

Cả quãng đường, Hoàng Mịch đều trầm tư suy nghĩ. Bên này, Hoàng Triệt cũng chẳng khác là bao nhiêu, không những vậy, anh còn không ngừng thả hàn khí khiến cho thư kí Viễn lạnh lẽo toàn thân dù trong xe có bật điều hòa sưởi ấm.

Viễn Dạ lấy hết dũng khí :

- " Boss, chúng ta đi đâu ạ? "

- " Đến Hội quán E. " Hoàng Triệt lạnh lùng trả lời khiến cho dũng khí của Viễn Dạ trở lại con số âm, anh ta còn đang định lên tiếng nói chuyện với " bà chủ tương lai ", giờ thì hay rồi, anh ta sẽ phải chịu tra tấn trong cả quãng đường đi.

Hoàng Mịch đang suy nghĩ, nghe câu trả lời của Hoàng Triệt, cũng phần nào phân tâm. Giờ cô mới chợt nhớ, trước kia cô có cùng với Hoàng Triệt mở ra 1 Hội quán, nhưng do sự việc sáng tác nên cô cũng không thể chờ đến lúc nó xây dựng xong. Qua một thời gian, cô cũng quên khuấy mất mình là bà chủ nơi ấy.

- " Thư kí Viễn, anh có thể kể cho tôi về Hội quán kia hay không? "

Viễn Dạ cảm thấy như được giải phóng, vội đem tình hình gần đây của Hội quán E nói cho Hoàng Mịch nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip