Boss Dai Nhan Em Yeu Anh Phan 1 Nha Ho Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1 : Hoàng Mịch trở về.

Thành phố A.

17:58.

Tổng bộ công ty thương mại Hoàng Gia.

Hoàng Mịch mở cửa bước xuống xe, tiến vào tổng bộ công ty nhà họ Hoàng, đeo lên chiếc kính râm bản to, không nhanh không chậm đi vào sảnh tiếp khách của công ty thương mại lớn nhất cả nước.

Hoàng Mịch chỉ vận một bộ quần áo thể thao đơn giản màu trắng làm tôn lên nước da trắng hồng cùng dáng người dù chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đủ biết sau này sẽ khiến vô số đàn ông đổ gục. Mái tóc dài ngang vai hơi quăn nhẹ thả tự do, tùy ý vương trên vai cô, tiếp xúc ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy chút ẩm ướt nơi mái tóc cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đi bởi chiếc kính râm, chỉ nhìn rõ đôi môi hồng nhuận tự nhiên, chiếc mũi cao, thẳng cùng gò má hồng hồng, nhìn rất đáng yêu, dù không thể nhìn rõ dung mạo bị che đi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.

Hoàng Mịch dừng chân ở quầy lễ tân, 2 nữ tiếp tân đứng ở quầy nhìn thấy cô thì lịch sự hỏi :

- " Xin chào tiểu thư, không biết cô đến đây có việc hay muốn tìm gặp ai ? "

Hoàng Mịch không trả lời vội, suy nghĩ giây lát rồi nở nụ cười nhẹ, đáp :

- " Thực ra thì tôi vừa muốn gặp người, vừa có việc quan trọng. "

Hai nữ tiếp tân nhìn thấy nụ cười của Hoàng Mịch có hơi ngẩn người, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, giữ đúng thái độ lịch sự :

- " Người tiểu thư muốn gặp không biết là ai ? "

Lần này chẳng cần suy nghĩ, Hoàng Mịch đáp :

- " Tổng giám đốc của công ty - Hoàng Triệt. "

Vừa nghe đến tên Hoàng tổng, 2 nữ tiếp tân có phần ngạc nhiên, từ trước đến nay có rất nhiều người đến tìm tổng giám đốc của bọn họ, trai gái đủ cả, tuy nhiên chưa ai dám gọi thẳng tên tổng giám đốc của bọn họ. Tuy có vài phần ngạc nhiên , kèm theo ánh mắt đánh giá Hoàng Mịch. Nhìn một lượt vẫn không thể phát hiện chút nào thân phận cùng địa vị của Hoàng Mịch.

- " Không biết tiểu thư đã có lịch hẹn với tổng giám đốc hay chưa ? "

Bỏ qua ánh mắt đánh giá của 2 nữ tiếp tân cùng vài nhân viên đi ngang tình cờ nghe được, Hoàng Mịch lấy từ trong túi ra 1 danh thiếp, nhưng trên danh thiếp ngoài 1 biểu tượng hình chim ưng ra thì chẳng còn gì, đây còn chẳng được coi là danh thiếp.

Dù là vậy, nhưng từ trước đến nay người dám đến trực tiếp tìm tổng giám đốc đều không phải người tầm thường, tuy chưa từng gặp hay thấy Hoàng Mịch nhưng 2 nữ tiếp tân cũng không dám làm ra điều gì thất lễ, nhận lấy danh thiếp, không cần đợi Hoàng Mịch nhiều lời, một người vội nhận lấy danh thiếp rồi vào thang máy nội bộ của công ty lên tìm thư kí Viễn bên cạnh giám đốc. Người còn lại thì đưa Hoàng Mịch đến bàn tiếp khách, lấy nước rồi bảo Hoàng Mịch chờ 1 lát. Nói xong thì cũng vội bỏ đi luôn.

Hoàng Mịch biết giờ này sắp tan ca, sẽ không tránh khỏi ánh mắt của vài người, nhưng đó là điều cô muốn, cô muốn xem anh trai mặt than của mình rốt cuộc bộ dạng khi bị nhân viên trong công ty nói ra nói vào như thế nào.

Đang lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, tưởng tượng linh tinh thì Hoàng Triệt, người vốn vài phút trước đang trong phòng họp, mặt lúc nào cũng chỉ đeo bộ mặt lạnh như băng, nhìn thấy tấm danh thiếp được thư kí Viễn đưa cho thì chợt nở nụ cười nhẹ, không nói không rằng rời khỏi phòng họp, đi xuống sảnh tiếp khách. Mấy vị giám đốc điều hành lạnh cả xương sống khi nhìn thấy nụ cười ấy của tổng giám đốc, không dám ý kiến cũng lục tục rời khỏi phòng họp dù trong lòng có vô vàn câu hỏi.

Khi chỉ còn đứng cách Hoàng Mịch 3-4 bước thì anh dừng bước, khuôn mặt than lại trở lại nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt  anh nhìn Hoàng Mịch nhu hòa rất nhiều, anh nhẹ giọng gọi Hoàng Mịch rời khỏi ảo tưởng của mình :

- " Mịch Mịch. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip