Chương 19: Kỹ nữ Vương Thúy Kiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú Tú... sao lại qua đây?

Bạc Bà vừa kéo y phục vừa nói, Tú Bà leo lên giường nằm quay mặt vào trong tường im lặng. Bạc Bà thật sự muốn trêu đứa nhóc kia một chút nhưng rồi nhận ra rằng Tú Bà đang nắm chặc vai run lên từng cơn.

Thân nhau từ lúc mẫu thân Tú Bà còn sống, từ khi chị ta là một con nhóc ranh ma chạy nhảy. Hai người thân nhau được gọi với cái tên Tri kỷ. Bạc Bà rất chi là hiểu chị ta.

-Tú Tú...

ngồi nhẹ lên giường, vuốt mái tóc của Tú Bà, Bạc Bà im lặng chạm nhẹ an ủi. Tú Bà liền ngồi dậy, ôm chầm lấy đối phương kiềm nén giọng nấc của mình

-Ta... ta đã ... ta đã làm Thúy kiều... nàng ấy... đau... ta đã...

-Nào nào... Tú Tú ngoan... đừng khóc nữa... ta hiểu mà.

Sau một hồi ai ủi, Tú Bà ngồi dưới ngọn nến đỏ lửa mà mắt đỏ hoe sưng vù lên.

Bạc Bà đặt ly trà ấm xuống bàn thở dài mệt mỏi.

-Thế... Quan phủ đã lùng sục đến Ngưng Bích Lầu.

-Ân. Gia nhân ở đó báo tin.

-Lão vua Minh Thế Tông lại đưa lệnh tuyển phi nên bọn quan khâm sai truy lùng mỹ nhân đẹp có thưởng. Bọn chúng đều nhắm đến gia đình họ Vương.

Bạc Bà đập tay xuống bàn.

-Nếu đã đến ngưng bích lầu, sớm muộn gì cũng tìm ra được Thúy Kiều, nếu Kiều bị bắt làm phi, khác gì để nàng ấy treo sinh mạng của mình trên bờ vực chứ. Trong cung hỗn loạn nhiều thị phi.

-Ta... Ta phải đưa Kiều đi... Ta không thể để nàng ở lại Ngưng Bích Lầu... Nhưng giờ nếu để nàng ở đây sẽ còn liên lụy đến Bạc Lầu.

-Thế... ngươi định làm gì?

Tú Bà chỉ im lặng nhìn thẳng bức tường phòng kế bên.

-Ta vừa nặng lời với nàng ấy, bảo rằng nàng ấy chỉ mua vui cho ta... ánh mắt của nàng thất vọng ... làm ta đau...

-Tú Tú a~ ngươi thương nàng mà phải không? thế tại sao lại không cùng nàng bỏ trốn?

-Bỏ trốn thì Ngưng Bích Lầu bỏ lại ai quản, bao nhiêu công sức mẫu thân ta gầy dựng làm sao có thể để bọn quan lại đó phá hủy được.

-Nếu thế chỉ còn cách để nàng đi.

-Ta lại càng không biết cách để nàng đi...

Tú Bà buồn rầu suy nghĩ, thật sự bây giờ trong đầu bà ta chỉ toàn màu đen xám xịt chẳng thể nghĩ gì.

Tú Bà không muốn Kiều rời xa mình, nhưng lại càng không muốn vì một chút ích kỷ của bản thân giữ lại Kiều để cả Ngưng Bích Lầu ngày ngày chịu quan triều đình săm soi. Nếu để Kiều đi, làm sao chị ta có thể chăm lo cho Kiều an toàn đây? để Kiều đi, liệu rằng Tú Bà có chịu nổi không chứ?

Nghĩ lại rằng, nếu như đuổi thì Tú Bà không làm được, chỉ còn cách làm nàng tự bỏ đi... Tự bỏ đi?

-Đúng rồi!!!

Tú Bà đập bàn đứng vụt dậy, nhìn ánh mắt mơ hồ của Tú Bà, Bạc Bà chẳng nói gì mà nhấp tách trà đã nguội, đôi mắt Bạc Bà nhắm lại

-Tú Tú... ta khuyên ngươi... đừng làm điều mà ngươi... thật sự không muốn. Để khi hối hận... thì muộn màng.

......

Sáng hôm sau, chiếc thuyền được buôn neo để chuẩn bị xa dần bờ. Tú Bà lặng lẽ vào trong tròng thuyền nghỉ ngơi, Kiều cúi đầu chào tạm biệt mọi người.

-Vương Thúy Kiều, cả thuyền đang chờ ngươi.

Giọng Tú Bà lạnh băng gọi, Kiều với ánh mắt thâm quần đỏ hoe nở nụ cười tạm biệt. Trong quãng đường đi dài, hai người một phòng, chẳng ai nói với ai lời nào, Tú Bà chẳng quan tâm đến Kiều đi đâu làm gì.

Không gian ngột ngạt khiến nàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Kiều giật mình thức giấc thì Tú Bà đã đứng trước mặt chẳng nói câu nào, Chị ta kéo tay nải bỏ ra ngoài cửa thì Kiều mới phát hiện đã về đến làng. Nhanh chân về Ngưng Bích lầu.

-Từ giờ, Vương Thúy Kiều sẽ là kỹ nữ và đi tiếp khách. Các ngươi dạy dỗ ả cho tốt.

Tú Bà phớt qua đám nữ nhân trong kỹ lầu, ai nấy cũng ánh mắt buồn rầu nhìn Kiều rồi quay mặt đi. Kiều đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Tú Bà.

vài ngày sau, Kiều phải tiếp khách, Kiều đưa bàn tay lên từng dây đàn, Kiều phải ngồi yên một chỗ đàn cho khách nghe, chỉ toàn đám nam nhân cơ thể nặc nồng mùi rượu cay. Tiếng đàn Kiều oan oải than thương. đã vài ngày rồi chẳng gặp cũng như nói chuyện với Tú Bà... Kiều trong lòng có gì đó xót xa

-HỖN XƯỢC!!!!

Tiếng hét ở ngoài khiến mọi người nhào ra xem, Tú Bà đang mắng nhiếc nàng kỹ nữ nhỏ nhắn, như nàng ấy bị đánh rơi tách trà cho khách nên bị mắng nhiếc, Kiều nhận ra đó là người hay giúp Kiều lúc mới vào đây liền chạy đến đỡ nàng.

-Tú tú... đứng nặng tay với nàng ấy được không... cùng là nữ nhân.

-Ngươi không có quyền lên tiếng, ngậm miệng lại.

Ánh mắt đó làm Kiều đau lòng, Tự dưng nước mắt rơi trừng trừng nhìn Tú Bà

-thôi nào Tú Bà... nàng ta chỉ làm đổ chút rượu, không sao?

vị nam nhân cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy Tú Bà nóng tính như thế.

-Quan khách, Ta xin lỗi, coi như rượu đêm nay Tú Bà này bao cho ngài.

-Kỹ nữ này có vẻ không được khỏe, Để ta bồi rượu cho người.

Kiều ngồi ngay ngắn dưới ghế trước sự ngơ ngác của mọi người.

-Được chứ?

-Ân... được... được mỹ nhân như nàng bồi rượu... vinh hạnh quá. Tú Bà... ta được chọn nữ nhân xinh đẹp này chứ?

Tú Bà quay đi chẳng nói một lời, mọi chuyện êm xuôi khi Kiều ngồi đó bồi rượu.

Từng ly rượu rót ra ly, tiếng róc rách cứ như muốn đâm toạc tâm can của nàng. Nàng không hiểu gì cả. Ánh mắt của Tú Bà... rất khác, có thật là bà ta chỉ lợi dụng nàng để đụng chạm thân xác thỏa mãn bà ta không?

-A...

Rượu chảy tràn xuống y phục nam nhân kia, Hắn liền kêu lên một tiếng, Kiều vụng về xin lỗi.

-Ah... ta không sao? có lẽ ta phải thay y phục... nàng... có thể... thay giúp ta không?

-Ta...

-Coi như xin lỗi ta vụ này, ta sẽ không nói với Tú Bà, nàng ấy sẽ không phạt nàng.

Kiều cúi đầu.

-Ta e rằng còn nhiều việc dưới kia không thể giúp người thay y phục.

-Vậy sao...

có vẻ thất vọng nhưng rồi nam nhân kia ghé tai Kiều thì thầm.

-Thế đêm nay... nàng đến phòng ta nhé... ta sẽ... trả nàng hậu hĩnh.

Hắn cười rồi nhìn nàng. Kiều đang buồn rầu lắm, nếu thật sự Tú Bà không cần nàng, Tú Bà là loại người lợi dụng nàng sao. Nếu vậy thì...

Kiều ngẩn mặt lên nhìn nam nhân kia, nở nụ cười.

-Tối nay, ta sẽ qua phòng người.

Kiều lặng lẽ dọn bàn rồi tắm rửa. cuộc bàn luận đó đã được kỹ nữ nhỏ nhắn lúc chiều nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip