Tui đã trở lại con Au của các thím đây hahaha___________________________________________________ Người nọ nên tiếng: nè, không sao chứTae: không sao, cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Mà anh là ai vậy.Suga: là cậu chủ của cậuTae: vậy anh là ai trong số họ vậy.Suga: Tôi tên là Yoongi, cậu có thể gọi tôi là SugaTae: vậy cảm ơn anh, anh SugaSuga: không có gì, mà từ đêm qua tới giờ cậu đi đâu vậy. Cậu có biết mọi người trong nhà ai cũng lo lắng không hảTae:.... ( cậu im lặng không nói gì)Suga: cậu không muốn nói tôi cũng không ép nhưng từ sau đừng bỏ đi vào nửa đêm như thế nữa.Tae: vângSuga: được rồi để tôi đưa cậu về nhàVề đến nhà, cậu cùng anh vừa đi được vài bước thì mọi người đã chạy lại hỏiMẹ cậu: Tae à, con đi đâu từ đêm qua tới giờ vậy hảTae: mẹ con xin lỗiNói xong cậu khóc nức nở, cậu muốn khóc để giải tỏa nỗi buồn phiền trong lòng, rốt cuộc cha mẹ của cậu là ai, sao họ lại bỏ cậu. Cậu rất muốn hận họ nhưng lại không thể vì cậu nghĩ họ làm vậy chắc có lý do. Mệ cậu: nín đi con, giờ vào phòng đi mẹ có việc phải làm rồi, hẹn tối gặp con. Mẹ cậu rời đi để lại cậu với các anh Jin: em có chuyện gì sao Tae: anh nói vậy là sao, em không hiểu. Namjoon: chỉ việc này không thể khiến em khóc thảm thiết như vậy được. Nói đi là chuyện gì, nói ra anh chắc rằng lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn đó. Tae: em vừa biết được rằng người mà em vốn cho là cha mẹ ruột của mình hóa ra lại là cha mẹ nuôi. Rốt cuộc em đã làm gì sai mà em lại phải chịu việc này. Cậu vừa nói vừa khóc thút thít khiến các anh tự nhiên cảm thấy khó chịu, không phải cảm giác ghét bỏ mà nó là sự đồng cảm. Jimin: em đừng khóc, chắc họ có nỗi khổ riêng. Rồi sẽ có ngày họ sẽ tim lại em. Hope: đúng vậy giờ em vào nghỉ đi, em khóc nhiều rồi. Nào để anh đưa em vào. Sau khi đưa cậu về phòng các anh đang cùng nhau ngồi ở phòng khác Suga: có ai có cảm giác giống tôi không. Jungkook: ý anh là cảm giác với Tae hả. Nếu vậy thì em rất thích cậu ấy. Các anh: (-JK) tụi anh cũng thế Jin: vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức theo đuổi em ấy Sau khi ngôi nói chuyện hồi lâu, các anh đều đi làm công việc của mình. Ở nhà dưới,trong phòng cậu Tae: các người là ai vậy.....đừng giết tôi...đừng....AAAAAA.... Cậu tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, nước mất cậu lại rơi, có nhẽ hôm nay là ngày cậu khóc nhiều nhất từ lúc ba mẹ cậu mất Nghe thấy tiếng hét mẹ cậu chạy vào Mẹ cậu: có chuyện gì vậy, sao lại khóc. Nín đi kể mẹ nghe Tae: mẹ ơi, con mơ thế s có rất nhiều người đuổi theo giết con. Con sợ lắm mẹ ơi Mẹ cậu: con đừng sợ, nó chỉ là cơn ác mộng thôi không phải sự thật. Giờ thì ngôi đây đợi mẹ mẹ đi lấy đồ ăn trưa cho. Tae: vâng. '(*∩_∩*)′ ___________________↖(^ω^)↗__________________ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ VÀ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA o(〃^▽^〃)oo(〃^▽^〃)o