mẹ joon: chào chị nhà.mẹ jin: ô chào chị, lâu rồi không gặp. đến đón thằng bé đúng không?mẹ joon: ừm, thế namjoon có ngoan không chị?mẹ jin: thực sự joonie nhà chị dễ thương lắm đó nha, jin nhà tôi cứ bám riết không à, quên cả mẹ già tôi đây.mẹ joon: jin đáng yêu thế sao? nếu tôi có thể tôi nhận nuôi nó luôn đấy haha. mà tụi nhỏ đâu?mẹ jin: haizzz, từ ngày hôm qua nghe tin thằng bé sẽ đi đến bây giờ, tụi nó cứ bám nhau riết thôi. để có gì tôi gọi hai đứa.mẹ joon: thôi cứ để chúng nó tâm tình với nhau đi, không có vội đâu haha.....- anh đi thật sao?- ừ, xe tao ở ngoài cổng rồi kìa..- em không ngờ...hức anh sẽ đi, sẽ rời xa em...- thôi mà, dù gì thì năm sau cũng sẽ gặp nhau thôi.- nhớ nhen anh, năm sau....hức...phải về chơi...hức....chơi chung với em nhen..- ừ, ừ tao biết.- cả cả..dạy tiếng sách cá...ấy nhầm...sách nước ngoài....cho em đó...- ừm...- em sẽ sẽ chờ anh....hức...cả cả cây...joonie nữa, sẽ có...cà chua joonie..và và mấy trái lê, mấy mấy...cái bánh kem cho anh đó huhu.- mày...mày đừng khóc..nữa. tao tao cũng...huhu..- huhu...- hức hư..mẹ joon: namjoon, về thôi con.- anh anh đừng...mà.mẹ jin: thôi nào con, cho anh joon về nhà ảnh thôi.mẹ joon: nè, hai đứa ôm tạm biệt đi nào.- tạm tạm biệt anh....anh joonie!- tạm biệt mày...jinie..- em sẽ...chờ anh..hức. anh sẽ trở về, đúng không? huhu....- anh...sẽ.