Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu Chuong 30 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh giữ lấy gương mặt Phùng Kiến Vũ, hôn lên đôi môi mềm đã sưng đỏ. Anh như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, đầu lưỡi cơ khát tiến vào bên trong cái miệng nhỏ đang hé ra thở dốc, tham lam mút lấy đầu lưỡi đinh hương của cậu, vừa đưa vào trong miệng anh, nuốt lấy nước bọt vào trong miệng. 

Phùng Kiến Vũ nhiệt tình quấn lấy lưỡi anh hôn đáp trả, động tác vừa ngây ngô vừa vội vàng ép Vương Thanh gần như phát điên, anh để hai tay cậu vòng qua cổ anh để cậu ôm lấy mình, cả người anh nhẹ nhàng áp hẳn lên người cậu.

       "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tiểu bảo bối của anh." 

Nụ hôn nóng bỏng từ đôi môi lướt xuống cần cổ trắng nõn, hương thơm nhàn nhạt của cơ thể cậu gần như khiến anh mất lý trí. Côn thịt dữ tợn bên trong người cậu càng trướng lớn hơn khi nãy. 

Vương Thanh lật lại thân thể mềm nhũn của Phùng Kiến Vũ. Tấm lưng trắng nõn ánh vào đáy mắt, giống như đằng trước, anh cũng lưu lại vô số hôn ngân ở phía trên. Tay anh tách ra hai bên mông của cậu, dịch thể màu trắng đang từ từ rỉ ra từ nơi hai người kết hợp. Hình ảnh dâm mỹ kích thích thêm cho dục vọng của anh. Không chút khách khí, anh đẩy vào thật mạnh, thật sâu. 

Mười ngón tay Phùng Kiến Vũ vô lực trên giường nắm chặt lấy tấm chăn, khớp tay dần dần trở nên trắng bệch, miệng cậu cắn chặt lấy gối đầu. Thân thể lắc lư theo những lần tiến xuất của Vương Thanh, dục vọng dưới hạ thể của Phùng Kiến Vũ ma sát lên tấm drap trải giường. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng sưng. Cho đến khi không thể chịu nổi rồi phun ra ái dịch trắng đục thấm hết vào tấm drap. 

       "Tiểu Vũ....Tiểu Vũ...."  

Si ngốc gọi tên cậu, Vương Thanh mạnh mẽ đẩy vào lại nhẹ nhàng rời đi. Anh không ngừng rên rỉ, phả hơi nóng bên tai cậu. Phùng Kiến Vũ với một tay ra phía sau giữ lấy hông Vương Thanh ép sát vào người cậu, cậu không biết ngoại trừ như vậy, còn có thể làm thế nào để biểu đạt sự thư sướng của chính mình cho anh biết. 

Tối qua khi cậu muốn cùng anh giao hoan lại bị anh từ chối, trong lòng cậu liền có điểm hoảng loạn, cậu nghĩ anh không còn muốn cậu nữa. Lúc này, bên tai truyền đến tiếng kêu gọi của Vương Thanh thô suyễn trầm khàn, Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ, vì chính mình có thể khiến anh mê luyến như vậy, ít nhất, cậu có thể biết Vương Thanh không phải không thích cậu. 

Động tác phiến tình kia của Phùng Kiến Vũ khiến Vương Thanh càng thêm hung hăng đâm sâu vào, thần trí đang chậm rãi rời xa thân thể. Phùng Kiến Vũ phát giác tất cả cảm giác của chính mình đều tập trung ở hậu huyệt, tình yêu như vậy khiến cậu đạt được khoái cảm vô thượng. 

Trong phòng, thân thể hai người giao triền khi cao khi thấp, khi nghiêng khi thẳng. Sắc trời bên ngoài từ mờ sáng chuyển sang sáng sủa, từ sáng sủa chuyển sang chói mắt. Nghỉ ngơi, làm tình, nghỉ ngơi, lại làm tình......... 

Cho đến khi mặt trời lên cao đến giữa trưa, theo một tiếng gầm khẽ của Vương Thanh, cả hai cao trào lên đỉnh cùng một lúc bắn hết đợt tinh cuối cùng, Phùng Kiến Vũ cơ thể mệt rã rời ngả đầu trên gối ngủ trở lại, cuộc kích tình tròn một buổi sáng mới chính thức dừng lại. 

     --------------------------------- 

Phùng Kiến Vũ bị một cỗ hương thơm của thức ăn đánh thức. Khi mở mắt ra đã thấy Vương Thanh ngồi bên giường ngắm nhìn cậu, có chút ngượng ngùng nhìn lại anh. Cử động cơ thể muốn ngồi dậy, Vương Thanh đưa tay đỡ lấy Phùng Kiến Vũ, đem một chiếc gối kê phía sau lưng cho cậu dựa vào. 

Phùng Kiến Vũ dù người ân ẩn hơi đau nhưng tinh thần rất sảng khoái, cơ thể khô thoáng, trên người còn được mặt áo ngủ, chứng tỏ đã được anh tẩy rửa sạch sẽ cho mình. Vương Thanh vươn tay xoa nhẹ lên má Phùng Kiến Vũ, ánh mắt nhìn cậu càng thêm nhu tình ngọt ngào. 

       "Chắc em đói rồi phải không?" 

Nghe anh hỏi, lúc này cậu mới cảm thấy đói, bụng nhỏ phối hợp lời anh nói liền phát ra tiếng kêu kháng nghị. Phùng Kiến Vũ mắc cỡ đỏ mặt, Vương Thanh ha ha cười thú vị. Anh chăm sóc bưng một chén cháo thơm lừng còn nghi ngút khói tới, cầm lấy thìa múc một ít cháo lên thổi nguội rồi đưa tới bên miệng cậu. 

Hương vị cháo ngọt thanh rất ngon, vừa vào miệng liền tan. Phùng Kiến Vũ muốn tự mình ăn nhưng Vương Thanh không chịu, anh muốn tự tay uy từng thìa cho cậu. Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn nhận lấy sự săn sóc của anh. Từng thìa từng thìa được uy tới, đến khi cậu ăn xong hết cháo, Vương Thanh giúp cậu lau miệng rồi đưa cậu cốc nước. 

Uống hết một cốc nước, cả người Phùng Kiến Vũ có tinh thần hơn. Vương Thanh đem chén cháo rỗng đặt lên bàn salon trong phòng rồi trở lại bên giường. Anh ngồi đối diện với cậu, đưa tay chải lại mái tóc hơi rối, ngữ điệu ôn nhu. 

        "Em muốn ngủ một lúc nữa không?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu.  

       "Vậy anh ôm em xuống nhà nhé?" 

Phùng Kiến Vũ lại lắc đầu, tay vỗ vỗ phần giường bên cạnh. Vương Thanh hiểu ý, anh lên giường ngồi bên cạnh cậu. Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh kéo qua đặt trong lòng anh, lưng tựa lên lồng ngực anh được anh ôm lấy từ phía sau. Cằm Vương Thanh gác trên đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ, tư thế thoải mái và ấm áp. 

       "Vậy anh với em nói chuyện phím một lúc." 

Hai người nói rất nhiều chuyện, tuy chỉ có một mình Vương Thanh nói, còn Phùng Kiến Vũ thì đôi lúc đáp lại bằng cách viết từng chữ trên lòng bàn tay Vương Thanh. Anh kể cho cậu nghe những chuyện lúc nhỏ, những mong ước khi còn bé. Phùng Kiến Vũ thế mới biết, Vương Thanh lúc bé có ước mơ làm ông chủ chỉ vì muốn được nghe người ta gọi mình là Vương lão bản. 

Nhưng khi kể về mẹ, trong mắt anh hiện lên nét u sầu cùng đau lòng, giọng cũng trầm thấp hẳn đi. Phùng Kiến Vũ hơi xoay lại nhìn lấy biểu tình trên mặt Vương Thanh. Nhãn thần của anh từ từ trở nên trống rỗng, đang nói ra người này đã rơi vào trong ký ức. Nhưng Phùng Kiến Vũ cũng không muốn cho anh thương tâm như thế. Cho nên... 

       "Ngô." Trong phút chốc Vương Thanh trừng to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc kia. Đôi môi mềm mại đang hôn anh liếm cắn, giống như đang an ủi cùng yêu thương vỗ về. 

Hai tay vô thức ôm lấy bả vai đối phương, anh cúi đầu xuống hơi hơi hé miệng, nội tâm của anh có thể đang cấp thiết cần một người tới an ủi. Phùng Kiến Vũ không khiến anh thất vọng, đầu lưỡi nhỏ kia linh hoạt như một chú cá, nâng lên hàm răng vốn không có ý từ chối của anh, chui vào nơi khoang miệng nóng ẩm của anh như điên cuồng. 

Anh cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, cùng thưởng thức hương vị của đối phương, dây dưa, duyện hấp. Dùng tất cả các biện pháp và kỹ xảo khiến cho cả hai chìm vào tấm lưới sắc tình. 

Hai mắt Phùng Kiến Vũ trở nên mê ly, vì cậu chỉ xoay cổ ra sau nên một tay chỉ có thể khoác lên bả vai dày rộng của Vương Thanh, lần đầu tiên chủ động hôn sâu, phóng túng chính mình tại sự thân thiết mà ái nhân mang đến. 

Vương Thanh thuận thế liền một tay hơi nâng cằm cậu ngửa lên cứ hôn kịch liệt như thế, giống như muốn cứ thế dây dưa cùng Phùng Kiến Vũ cả đời vậy. 

Nhận thấy khí tức của Phùng Kiến Vũ có chút bất ổn, liền thoáng thối lui, để cậu hô hấp một chút không khí rồi lại tiếp tục dán lên. Vòng qua vòng lại, không chịu buông tha. Thời gian lúc này giống như đã đình chỉ ngưng đọng lại, bốn phía đều không một tiếng động, âm thanh duy nhất có hể nghe thấy chính là tiếng tim đập không ngừng vang lên! 

Thịch, thịch, thịch. Một tiếng lại một tiếng, một âm lại một âm. Thực sự là một thanh âm khiến Phùng Kiến Vũ rơi lệ. Đây là sự tượng trưng cho cậu đang sống, hoàn toàn sống trong lồng ngực của người mà cậu yêu nhất. 

Một lúc lâu, Phùng Kiến Vũ tựa hồ mới nhớ tới Vương Thanh còn chưa nói hết, liền vô cùng lưu luyến ly khai đôi môi mỏng hơi tấy đỏ của Vương Thanh. Thỏa mãn nhìn đôi môi vốn hơi nhạt màu của anh bây giờ đã được vẽ lên màu sắc diễm lệ của riêng mình. Phùng Kiến Vũ vươn lưỡi liếm lên viền môi ở khéo miệng Vương Thanh. 

       "Ngô, em học xấu trở nên hư hỏng mất rồi!" 

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng, thở hổn hển, vô lực ngả vào trong lòng Vương Thanh, để mặc cho khí tức khiến cậu an tâm bao phủ toàn thân. Mùi thơm của cơ thể cậu trong mũi anh càng ngày càng nồng nàn. Thân thể mềm mại nằm trong lòng hoàn toàn phá tan chút lý trí còn sót lại của Vương Thanh. 

Anh lập tức cởi bỏ quần áo trên người cả hai, vẫn giữ tư thế ngồi vừa rồi, anh đưa phân thân nóng bỏng nhắm ngay vào hoa huyệt vẫn còn mềm mại kia, động thân một cái đi vào toàn bộ. Phùng Kiến Vũ chao đảo, chỉ cảm thấy thân thể mình đột ngột bị lấp đầy, cảm giác khô nóng khó chịu biến mất một chút.

Cậu hóp bụng cố gắng kẹp chặt lấy côn thịt của anh, giúp cậu giảm bớt cơn nóng trong người. Thịt non bên trong tràng vách mấp máy bọc lại thiết bổng trong cơ thể, dịch ruột bắt đầu chảy ra ngâm thiết bổng thô to ở bên trong huyệt động. 

Giờ phút này Vương Thanh xém chút không cầm giữ được muốn bắn hết dục hỏa vào trong người cậu. Ổn định lại tâm tình, anh vòng tay lên phía trước, nâng hai bên đùi mềm mại của cậu lên, chậm rãi rút ra cắm vào chỗ sâu nhất. Từng tấc thịt non giữ chặt lấy quái thú của anh không buông, khiến anh không nhịn được xém chút rên lên. 

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, như đặt mình trong tiên cảnh, mỗi một tấc thịt non bên trong nội bích của cậu đều mang theo hương khí. Phân thân ra vào trong huyệt động khít khao mấy trăm cái, cuối cùng bắn ra rót tinh dịch đậm đặc nóng rực vào bên trong tràn vách. 

Bàn tay to lớn áp lên hạ thân của cậu, xoa nắn vài cái rồi nắm lấy ngọc hành của cậu tuốt lộng, khiến cậu bắn toàn bộ tinh dịch ra ngoài. Thở dốc một hồi, thân thể mới trải qua cao trào lại bắt đầu có phản ứng. Hiển nhiên thấy được quái thú của Vương Thanh vẫn giương cao chưa thỏa mãn. 

       "Tiểu Vũ ... Bảo bối Tiểu Vũ của anh." 

Quái thú của anh vẫn lưu lại trong mật huyệt, bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong nội bích. Anh dán bên tai dụ dỗ cậu, bàn tay to xoa bóp hai khỏa anh đào trước ngực. 

       'Vương Thanh, em còn muốn, còn muốn anh làm nữa.' Phùng Kiến Vũ không có cách nào khiến Vương Thanh ý thức nghe lời cầu xin của cậu, thân hình linh lung vặn vẹo như rắn nước, hai chân cậu quấn lấy chân anh phía trước, hai tay ôm chặt hai cánh tay anh, ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn lấy anh cầu xin. 

Anh cười yếu ớt hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, tách thân thể cậu ra khỏi người mình, anh từ từ rút phân thân ra. Phùng Kiến Vũ lắc đầu kháng nghị, khóe mắt còn rơi nước mắt ủy khuất. Đột nhiên mất đi dị vật trong cơ thể, làm Phùng Kiến Vũ thật là trống rỗng khó chịu, thậm chí bạch dịch bên trong còn chảy ra. 

       "Bảo bối ngoan, sẽ nhanh chóng cho em." 

Hôn một cái lên khóe môi cậu, bàn tay to của anh chuyển người cậu xoay lại, để cậu đối diện ngồi trên người mình. Anh dán sát ngực anh vào ngực cậu, nhấc mông cậu lên, đem phân thân cực nóng đâm thẳng vào trong huyệt động trơn ẩm. 

Phùng Kiến Vũ thỏa mãn hơi ngẩng đầu lên, hai đầu vú căng cứng tự đưa một bên vào miệng của người đối diện. Ngậm lấy một bên nhũ tiêm mút cắn, một bên được ngón tay vân vê se nắn vài cái, Vương Thanh tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào. Phần hông va chạm mạnh vào cái mông tròn co dãn, phát ra thanh âm "ba ba ba" dâm mị. 

Phối hợp với những lần rút ra đâm vào của anh, Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng hôn lên tóc, lên trán, cuối cùng ôm lấy đầu người đối diện, càng cổ vũ cho người nào đó. Tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa rót đầy vào nội bích khiến cậu run lên, huyệt động cắn chặt lấy phân thân, dâm dịch trơn ẩm trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip