Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu Chuong 20 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Thanh vẫn luôn quan sát trạng thái của Phùng Kiến Vũ, anh chú ý thấy rằng mỗi lần bị anh kích thích cậu đều cắn chặt một bên cổ tay, cố gắng không phát ra tiếng. Anh đột nhiên có ý nghĩ, không biết nếu mình kích thích cậu mạnh hơn nữa, liệu cậu có khả năng phát ra tiếng rên nào không? 

Nghĩ là làm. Vương Thanh nằm đè hẵn lên người Phùng Kiến Vũ, lại hé miệng cắn mút lên cổ và hầu kết của cậu. Làn môi hôn dần xuống xương quai xanh, vừa cắn mút vừa liếm láp, nụ hôn rãi rác trên khắp lồng ngực mềm mại của cậu.  

Những hôn ngân cũ mới cứ thế chồng chéo lên nhau, bây giờ lại có thêm những vết răng cắn đan xen. Thân trên của Phùng Kiến Vũ hiện tại như một tờ giấy bị một đứa trẻ vẽ vời đến nhàu nát, trông đáng thương nhưng lại dâm mỹ vô cùng.  

Đầu Vương Thanh vẫn nhấp nhô trượt dần xuống bụng Phùng Kiến Vũ, trên da thịt mềm mịn cạnh rốn há miệng cắn một cái. Phùng Kiến Vũ cả kinh, lập tức muốn đưa cổ tay lên miệng cắn. Vương Thanh nhanh tay giữ chặt hai cổ tay cậu lại, bò trườn lên trên, đem hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu. 

Hông dưới anh cọ sát với hạ thân của cậu, đem hai thứ kia tì vào nhau cọ xát. Quái thú của Vương Thanh đã cứng rắn đứng thẳng tắp từ lâu, nó bắt đầu sung huyết nóng hổi, trên thân còn nổi lên những sợi gân xanh tím. 

Vương Thanh thật sự rất muốn ngay lập tức đưa nó vào người cậu để phát tiết dục vọng của mình, nhưng anh vẫn nhẫn nại khắc chế nó. Hiện tại nó đang cọ xát cùng một chỗ với vật nhỏ mềm mại kia của Phùng Kiến Vũ, cố gắng dụ dỗ vật nhỏ kia mau thức dậy cùng chơi với mình. 

Phùng Kiến Vũ không chịu nổi Vương Thanh cứ cọ xát dưới hạ thân mình như vậy, muốn cắn cổ tay như thói quen nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt, cậu chỉ có thể cắn chặt môi dưới chịu đựng. Vương Thanh nhìn cậu cắn chặt môi dưới, anh mở cánh môi của mình ra, không hề báo trước ngậm một cái vào vành tai đỏ chót của Phùng Kiến Vũ. 

Thân thể Phùng Kiến Vũ kịch liệt run rẩy, cả người như là bị nhấn vào một huyệt đạo nào đó, mọi động tác phản kháng đều vô lực, cả người nhuyễn thành một bãi nước, vô lực nằm dưới thân Vương Thanh, đầu nghiên sang một bên, như cá không còn nước, hơi hé miệng vô lực thở hổn hển. 

 "Tiểu Vũ, anh yêu em."  

Vương Thanh đè thấp cổ họng, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vành tai Phùng Kiến Vũ đỏ đến mức sắp chảy máu, thoả mãn khi cảm giác được thân thể trong lồng ngực bỗng nhiên căng thẳng, sau đó lại bất lực buông lỏng, giống như lập tức mất đi khí lực toàn thân.  

Mỗi người đều có chỗ mẫn cảm, chỗ mẫn cảm của Phùng Kiến Vũ chính là lỗ tai, lỗ tai của cậu mẫn cảm đến nỗi bị anh nhẹ nhàng liếm qua thôi sẽ đỏ lên, toàn thân như nhũn ra, hạ thân bên dưới đã đứng thẳng trở lại. Thường ngày cậu nói chuyện với người khác luôn chú ý chất giọng của mỗi người, không ai mang được chất giọng trầm ấm thu hút như Vương Thanh, thanh âm kia khi truyền vào lỗ tai sẽ làm cả người cậu vô lực.  

Đặc biệt đối với giọng nói trầm khàn nhiễm thêm chút tình dục bây giờ của anh, cậu càng không có sức đề kháng, âm thanh trầm thấp của Vương Thanh, cảm giác như nghe âm thanh đàn cổ tấu lên, một khi anh tới gần lỗ tai của cậu nói chuyện, cậu cảm giác trước mắt đầy ánh sao lung linh, cảm quan đều trở nên mơ màng. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Phùng Kiến Vũ bị chất giọng trầm thấp của Vương Thanh bên tai thổi hơi, lỗ tai bị đầu lưỡi anh liếm láp, hạ thân bên dưới bị anh cọ xát nóng hổi đến khó chịu. Cuối cùng không chịu nổi kích thích, Phùng Kiến Vũ lần thứ hai bắn ra, trên bụng của anh và cậu toàn là tinh dịch màu trắng đục của cậu. Phùng Kiến Vũ nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi dưới, cậu như ủy khuất có cảm giác anh đang ức hiếp cậu.  

Vương Thanh dùng ngón tay quét hết tinh dịch trên người cả hai, dùng bạch trọc trên tay làm chất bôi trơn, ngón tay trỏ chậm rãi đưa vào hậu đình chặt khít phía sau của Phùng Kiến Vũ, tinh tế làm công tác mở rộng.  

Phùng Kiến Vũ lần này thật sự bị kinh sợ, khí lực khôi phục lại một chút, thân thể cử động muốn tránh khỏi ngón tay anh. Vương Thanh sao có thể cho phép cậu trốn, dùng một tay chế trụ vai cậu, môi lưỡi bên tai ôn nhu liếm láp, Phùng Kiến Vũ lập tức nhuyễn thành một bãi xuân thủy, cậu thực hận lỗ tai mẫn cảm của mình!

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Vương Thanh đem một ngón tay chậm rãi luồn vào bên trong hậu huyệt chặt khít tiêu hồn của cậu, tỉ mỉ mở rộng, nơi đó vì chủ nhân căng thẳng không thể khống chế mà hấp thụ ngón tay của anh, vách tràng bên trong căng mịn hơi khô khốc khi Vương Thanh bỏ thêm ngón tay thứ hai vào, như vậy sẽ rất khó tiếp tục tiến nhập. 

Phùng Kiến Vũ được thả tay ra, lập tức cắn chặt cổ tay, cậu nhắm mắt lại, cảm giác dưới thân bị ngón tay anh thăm dò trong thân thể mình động tác rõ ràng, có chút khó chịu khi bị dị vật xâm lấn, hơi nóng rát, nhưng trong khi ma sát bất tri bất giác lại có chút ngứa ngáy khó nhịn.  

Vương Thanh dùng tay mở rộng, miệng cũng không nhàn rỗi, anh gỡ tay Phùng Kiến Vũ ra vòng lên cổ mình, không để cậu tiếp tục cắn nên anh hôn liên tiếp vào môi, vào chiếc cổ tinh tế trắng nõn của Phùng Kiến Vũ, lưu lại thêm những dấu hôn màu hồng ám muội, cuối cùng anh khẽ cắn vào hầu kết của cậu, tinh tế dùng hàm răng mài ép.  

Phùng Kiến Vũ ở bên tai Vương Thanh, trong xoang mũi phát ra tiếng thở nhẹ hàm xúc, ngón tay của Vương Thanh không cẩn thận mà đụng tới điểm nhạy cảm bên trong, thân thể Phùng Kiến Vũ lập tức trở nên căng cứng, vách tràng bên trong co chặt lại, tay cũng không còn sức ôm được cổ của anh. 

Vương Thanh chậm rãi dùng ngón tay xoa nhẹ vào chỗ đó, hậu huyệt bắt đầu dần dần tiết ra dịch ruột non phân bố đều trên tràng vách, bên trong bắt đầu thay đổi trở nên ấm áp và trơn mềm, có thể thuận lợi ra vào ba ngón tay. 

Vương Thanh tách hai chân cậu ra gác lên hai bên đùi của anh, dùng tay trái ôm lấy vòng eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ nâng lên, tay phải ung dung thong thả cầm lấy côn thịt dữ tợn, tìm tới huyệt khẩu, quy đầu như có như không cọ quanh bên ngoài tiểu khẩu, cuối cùng vặn bung cánh mông tròn trắng nõn, dùng sức đỉnh lộng tiến vào, cắm xuống đến tận cùng, cảm giác bên trong ấm áp căng mịn, chặt chẽ xít xao bao quanh lấy quái thú của anh, cảm giác sướng đến nỗi khiến anh phát ra một tiếng rên trầm thoải mái.  

Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên bị cả cây côn thịt to lớn thô lỗ đi vào làm cho da đầu cũng ngứa ngáy, cảm giác đau đớn như cơ thể bị xẻ đôi. Cậu không khống chế được căng cứng cả người, đầu ngón chân hai bên co quắp lại, cổ tay càng bị cắn chặt đến suýt bật máu. 

Vương Thanh vừa tiến nhập cũng không vội vã cử động, anh giữ yên tư thế để cậu dần thích nghi, anh gỡ cổ tay cậu ra rồi cúi người hôn xuống, một tay bên dưới tuốt lộng ngọc hành của cậu giúp phân tán đau đớn. 

 "Thả lỏng một chút, bảo bối. Ôm anh!" Vương Thanh một bên an ủi, một bên bắt đầu chầm chậm động thân.

Phùng Kiến Vũ bị nhẹ nhàng đỉnh lộng làm cho bên trong hậu huyệt không còn đau đớn như lúc đầu mà bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Có cảm giác không được Vương Thanh đỉnh tới tận cùng càng thêm khó nhịn, bụng dưới bốc lên một trận khô nóng, nhưng cậu lại không thể mở miệng cầu hoan, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Vương Thanh, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông anh, mong anh làm nhanh hơn nữa. 

Vương Thanh vì muốn nghe được tiếng rên của người yêu, hay bất kỳ âm thanh nào của Phùng Kiến Vũ có thể phát ra lúc này, miệng nói lời dụ dỗ.  

"Bảo bối, đừng kiềm chế. Nếu có thể, xin em cố kêu thành tiếng đi, anh muốn nghe thấy âm thanh của em."  

Phùng Kiến Vũ sau khi nghe câu này, cậu lắc lắc đầu, hậu huyệt gấp gáp co rút lại như trừng phạt, kẹp chặt đến Vương Thanh không kiềm chế được muốn xuất tinh. Động tác của Vương Thanh bắt đầu chậm lại, nhẹ nhàng tiến vào, rồi lại nhẹ nhàng rút ra không cho cậu sảng khoái, làm đến Phùng Kiến Vũ ngứa ngáy khó nhịn, hậu huyệt cũng không không ngừng co rút giữ lại côn thịt to lớn mang đến cho cậu cực đại sung sướng, không cho anh rời đi.  

Vương Thanh liền đổi tư thế, đem Phùng Kiến Vũ lật úp lại, nhét một chiếc gối chèn bên dưới bụng. Phùng Kiến Vũ bị úp sấp, hai đầu vai nằm chúi xuống giường, bờ mông trắng tròn vểnh cao. Vương Thanh đem côn thịt đẩy trở lại vào trong huyệt động, cuồng phong mưa rào bắt đầu ở trong cơ thể cậu va chạm liên tục, nhất thời trong phòng ngủ cũng chỉ nghe tiếng cơ thể va chạm phát ra âm thanh "ba ba", toàn bộ chiếc giường bởi vì bọn họ kịch liệt vận động mà rung động.

Vương Thanh cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, để anh có thể nghe thấy tiếng của Phùng Kiến Vũ phát ra. Nhưng anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai, tiếng sột soạt của tấm drap trải giường khi chân hai người quấn vào nhau, cùng âm thanh của sự kết hợp khi cơ thể hai người hòa làm một.  

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh hung hăng đâm xuyên từ phía sau, cảm giác nóng rát đau đớn ban đầu đã biến mất, cậu cảm thấy sảng khoái đến muốn bắn ra.  Cơ thể hai người rịn  ra một tầng mồ hôi, Vương Thanh đè lên tấm lưng mảnh dẻ của Phùng Kiến Vũ, rãi rác trên đó những hôn ngân, anh xoay mặt cậu ra sau rồi hôn tới. 

Nước miếng trong suốt từ đôi môi tuyệt đẹp chảy ra, lúc hai đôi môi tách rời cũng lôi ra theo một sợi tơ dâm mỹ trong suốt. Vương Thanh đột ngột rút côn thịt ra ngoài, lật người cậu lại, hai cánh tay cứng rắn mạnh mẽ tách chân cậu ra, đem hai chân cậu giơ lên cao gác lên hai bên vai của anh, lần nữa đem thứ thô to kia thúc vào trong vách huyệt trơn mềm chặt chẽ tiêu hồn của cậu.  

Vương Thanh dễ dàng tìm tới điểm mẫn cảm bên trong, không ngừng thúc sâu, quy đầu nghiền qua lại liên tiếp lên đó. Phùng Kiến Vũ bị lật lại, thấy đổi tư thế đột ngột lại bị cắm sâu vào, lập tức cắn chặt cổ tay, bị anh thao cảm giác sướng đến phát điên luôn rồi, nước mắt sinh lý vì sảng khoái mà chảy ra thấm một mảng trên gối.

Khi cả hai sắp sửa đạt cao trào, Vương Thanh tăng tốc, không ngừng nghiến lên điểm mẫn cảm bên trong u cốc kia của Phùng Kiến Vũ. Cậu có cảm giác hậu đình của mình vừa co rụt lại, giữ côn thịt thô to của anh lưu luyến giống như dây dưa mút cắn, không muốn cho anh đi. 

Vật kia của Vương Thanh to lớn, hình dáng, mạch đập, cậu đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh thao đến sung sướng, đầu ngón chân cuộn tròn co rút lại, rốt cục không nhẫn nhịn được nữa mà bắn ra. 

Theo hậu huyệt kịch liệt của cậu co rút lại, Vương Thanh cũng đem toàn bộ tinh khí phóng thích tất cả bên trong cơ thể cậu, một luồng rồi một luồng bạch trọc liên tiếp không ngừng bắn ngay vị trí mẫn cảm kia, cảm giác nóng bỏng kéo dài khiến Phùng Kiến Vũ cả phía trước cùng mặt sau đồng loạt lên cao trào, cậu trợn tròn mắt, trước mắt trắng xóa một màu, đầu óc trống rỗng, thất thần một hồi lâu.

Anh nhấp thêm một lúc mới chầm chậm rút côn thịt ra ngoài, kéo theo đó là dòng bạch dịch nhớp nháp chảy ra thấm hết vào drap trải giường bên dưới. Miệng huyệt của Phùng Kiến Vũ mấp máy co rút sau khi Vương Thanh lui ra ngoài, làm rỉ ra thêm phần bạch trọc hòa cùng dịch ruột bên trong. Cảnh tượng dâm mỹ vô cùng.

Vương Thanh ghé trên người cậu thở dốc, anh vươn hai tay ôm chặt cơ thể cậu, không ngừng hôn lên môi, lên cổ cậu. Anh ngẩng đầu, nắm lấy bên cổ tay bị cậu cắn đến bật máu, trân trọng hôn lên vết thương trên đó. 

 "Anh sẽ bảo vệ em, Tiểu Vũ. Anh yêu em, Ái Nhân của tôi."  

Phùng Kiến Vũ nghe xong mặt nóng bừng như sắp bốc khói, luống cuống tay chân xoay mặt trốn vào gối đầu. Vương Thanh không nghĩ tới cậu lại dễ thẹn thùng như vậy, chỉ mấy câu bày tỏ thôi mà đã bối rối đến cuống cả lên.  

Phùng Kiến Vũ có một đôi mắt to trong veo, đẹp tựa như nước hồ thu làm người ta nhìn vào có thể chết chìm trong đôi mắt đó. Sau một lúc, cậu từ từ lui ra, mở mắt nhìn anh, biểu cảm vừa thẹn thùng vừa ngây ngô, nhìn một hồi lại khiến anh sắp không kiềm chế được nữa rồi. 

 "Không được rồi, Tiểu Vũ. Anh muốn thêm lần nữa."  

Một chút sức lực sau cùng của Phùng Kiến Vũ cũng bị Vương Thanh lăn lộn chà đạp mà biến mất, cuộc vận động kéo dài liên tục đến tận nửa đêm làm Phùng Kiến Vũ kiệt sức. Cuối cùng thân thể cậu trở nên vô lực, mất hết sức lực, ngã sấp trên người Vương Thanh ngất xỉu.

Vương Thanh dịu dàng vén lên phần tóc mái bị mồ hôi bếch dính của Phùng Kiến Vũ, yêu thương hôn lên vầng trán cao cao. Ngủ ngon nhé, Ái Nhân của tôi!!!

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ở một khu phố nhỏ lúc nửa đêm, một thanh niên nắm chặt di động trong tay, đi qua đi lại trong phòng khách, bên kia vẫn chỉ có tiếng chuông đổ đều đều. Hắn sốt ruột chờ người bên kia bắt máy. Một lúc sau, tiếng một người đàn ông trung niên truyền ra trong điện thoại.

 "A Kiệt, tìm ba lúc nửa đêm có chuyện gì?"

 "Ba, Phùng Kiến Vũ đã bỏ trốn khỏi nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip