Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Yo! Vương Thanh đồng học! Mới buổi sáng thôi mà sao nhìn mặt cậu đăm chiêu thế?"

       Vương Thanh sáng nay đến trường rất sớm dù không có lịch tập luyện với đội bóng rổ. Tối qua anh đã không ngủ được, nguyên nhân một phần là do anh đã bày tỏ thành công với Phùng Kiến Vũ, mà một phần chủ yếu nhất chính là anh đã 'quang minh chính đại' được hôn người ta, hưng phấn quá độ dẫn đến việc anh gặp mộng xuân suốt đêm không thể ngủ yên được. 

       Nghe tiếng của một nam sinh trong lớp hỏi mình, Vương Thanh đánh cái ngáp dài: "Tối qua tớ ngủ không đủ giấc." 

       Nam sinh này bình thường vẫn hay chơi chung với Vương Thanh và vài người trong lớp, tính cách năng nổ, nói chuyện cũng hợp tính nên Vương Thanh khá thoải mái với cậu ta. Điểm duy nhất không được của người này chính là thích hóng chuyện thiên hạ nên hầu như chuyện gì trong trường cậu ta đều biết, thường gọi là Tiểu Toàn. 

       Tiểu Toàn vừa tới lớp, như thường lệ chào xã giao một vòng xong thì về chỗ, bàn của cậu ta thuộc dãy kế bên dãy bàn của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Bàn học của cậu ta vừa vặn nằm kế bên Phùng Kiến Vũ, nên cậu ta chỉ cần quay xuống về phía trái sẽ đụng bàn của Vương Thanh.

       Tiểu Toàn quan sát Vương Thanh một lúc, thấy anh lúc thì vui vẻ lúc thì đăm chiêu, radar hóng chuyện bắt được sóng 'có chuyện vui' truyền tới. 

       "Cậu làm sao không ngủ đủ giấc? Có rắc rối với bạn gái à?" 

       Vương Thanh hỏi ngược lại: "Sao cậu lại nghĩ tớ có bạn gái?" 

       Tiểu Toàn nghe Vương Thanh hỏi lại mình, chắc chắn 9/10 là chuyện có liên quan đến tình cảm mà: "Vậy thật sự cậu đang gặp rắc rối với bạn gái à?" 

       Vương Thanh lười giải thích với cậu ta, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì đến cậu à?" 

       Tiểu Toàn xì một tiếng: "Rồi, rồi. Tôi lắm chuyện! Có bạn gái nên khinh dân FA à?" Nói xong cậu ta quay lên, không để ý nữa.

       Thật ra Vương Thanh từ sáng vào lớp đã chờ Phùng Kiến Vũ, cũng sắp tới giờ vào tiết rồi vẫn không thấy cậu tới. Mắt ngước nhìn đồng hồ treo tường trong lớp, thấy còn chút thời gian, Vương Thanh đứng lên, định tới toalet rửa mặt cho tỉnh táo, anh cũng cần làm mát lại đầu óc. 

       Đi trên hành lang sạch sẽ, Vương Thanh nhớ lại giấc mộng xuân tối qua. Vương Thanh không hề biết đàn ông làm chuyện đó với nhau như thế nào. Nhưng trong giấc mơ tối hôm qua, anh đang làm chuyện đó với Phùng Kiến Vũ. 

       Thân thể trần trụi của hai người quấn chặt vào nhau. Anh đã làm cậu rất nhiều lần, cứ thế và cứ thế và hơn cả thế nữa. Mặc dù trước đó, hai người chỉ đơn thuần là hôn nhau một cái rồi anh đưa cậu về nhà, tuy là cậu chỉ để anh đưa cậu đến đầu khu phố. Vương Thanh không ngờ bản thân chỉ hôn Phùng Kiến Vũ như thế mà đã khao khát muốn có cậu tới như vậy!

       Bước vào toalet nam nằm khuất cuối hành lang, Vương Thanh thấy bên trong có người đang nói chuyện. Người ta hay nói "Oan gia ngõ hẹp", Vương Thanh nhìn người đứng bên trong, anh nét mặt trầm đi, anh nhìn thấy ai đây? 

       Hiển nhiên lại là cái tên đầu đỏ Phùng Kiệt, hắn đứng đối diện với anh, đương nhiên hắn cũng đã nhìn thấy anh khi anh bước vào. Mà cái người còn lại dĩ nhiên chính là Phùng Kiến Vũ, cậu đứng quay lưng về phía cửa nên không thấy Vương Thanh bước vào. 

       Phùng Kiệt nhìn Vương Thanh đứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Hắn đột nhiên vươn tay, nắm chặt hai tay Phùng Kiến Vũ kéo lại gần mình, rồi nghiêng đầu tiến sát mặt hắn gần mặt Phùng Kiến Vũ, để mặt hắn cách mặt cậu một khoảng nhỏ. 

       Phùng Kiến Vũ lúc nãy sắp gần tới lớp, đột nhiên bị Phùng Kiệt kéo vào toalet nam. Cậu biết hắn lại sắp đánh cậu, cũng đã quá quen với sự bạo hành của tên anh họ này, nên cậu cũng không dãy dụa mặc hắn lôi kéo. Khi cậu sẵn sàng đón nhận trận đòn đau sắp tới thì lại bị hắn đột nhiên kéo tới phía trước.

       Hành động bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, cậu không rõ tên này muốn làm gì? Cậu không biết rằng hành động bất ngờ này lại khiến Vương Thanh hiểu lầm cậu. Tư thế này khi nhìn từ phía sau sẽ như là hai người đang hôn nhau, và Vương Thanh thật sự nghĩ như thế! 

       Vương Thanh sửng sờ không tin được những gì anh vừa chứng kiến. Hai mắt anh mở lớn nhìn cảnh trước mắt, trái tim nhói lên đau đớn, đầu óc trở nên trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Nhìn lấy biểu tình sửng sờ của Vương Thanh, cùng vẻ mặt hoảng hốt của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiệt trong lòng rất đắc ý, hắn quyết định bồi thêm một câu.

       "Thích được gọi là 'Tiểu Vũ' như vậy sao, Tiểu Vũ? Lần sau dám về nhà trễ nữa xem!!" 

       Vẫn là giọng điệu mỉa mai khinh thường đó, nghe vào tai Phùng Kiến Vũ là ra lệnh cùng hăm dọa, nhưng lúc này nghe vào tai Vương Thanh lại trở nên mập mờ mang theo ý trách cứ nhẹ nhàng.

       'Mình bị đùa bỡn' là ý nghĩ lúc này trong đầu anh. Không muốn chứng kiến thêm gì nữa, Vương Thanh mắt lạnh đi, không biểu tình gì quay lưng rời nơi đó. Cả quá trình Vương Thanh đến rồi đi, cùng những gì Vương Thanh nhìn thấy rồi hiểu lầm, Phùng Kiến Vũ hoàn toàn không biết. 

       Mắt thấy Vương Thanh đã bỏ đi, Phùng Kiệt biết âm mưu của mình đã thành công, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn thích thú nhìn lại Phùng Kiến Vũ, trên mặt hắn toàn bộ là vẻ ác độc cùng nụ cười trơ trẽn. 

       "Này, đừng có nhìn tao như thế! Tốt nhất là mày nên biết điều một chút. Tao không vui thì mày chỉ có đau khổ thôi. Mày vẫn còn ăn bám trong nhà tao. Nhớ rõ chứ?"

       Nói xong, hắn bỏ đi cùng một tràn cười không thể đê tiện hơn. Phùng Kiến Vũ vẻ mặt căm ghét nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Cậu càng lúc càng ghê sợ con người hắn, rốt cuộc hắn còn có thể ác độc với cậu đến mức nào???

         -------------------

       "Khốn nạn!!!"

       Lúc này trên sân thượng trường học, Vương Thanh một tay siết thành nắm đấm, một tay bóp chặt hàng rào lưới bảo vệ. Tiếng kim loại vì lực siết của anh mà vang lên từng hồi 'kin kít' cùng một tiếng chửi tục phát ra. 

       Vương Thanh từ trước tới giờ chưa từng nghiêm túc với bất cứ ai. Rồi đột nhiên, lần đầu tiên trong đời anh biết mình bị cuốn hút bởi một ai đó. Rồi trái tim lại bị bóp nghẹt bởi một nỗi buồn mà anh chưa từng cảm thấy bao giờ. 

       "Chết tiệt! Anh là gì với em chứ?" 

       Vương Thanh luôn nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng, anh sẽ đạt được những thứ mình muốn. Nhưng sự thật là, có những thứ trên đời này mà cho dù có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ thuộc về mình. Và tình yêu của cậu có phải là một trong những thứ đó?

       Lúc này cửa sân thượng mở ra, có hai nam sinh bước tới. Một tên tóc vàng đi trước thấy sân thượng có người, tưởng là giáo viên hay thầy quản sinh nên sợ hết hồn. Nhìn kỹ lại thì thấy là Vương Thanh, cảm thấy lá gan nhỏ bé của mình thật không có tiền đồ. 

       "Yo! Đây chẳng phải học sinh chuyển trường nổi tiếng đây sao?" Hắn cất giọng mỉa mai. 

       Vương Thanh nghe tiếng nói phía sau lưng, anh lạnh lùng quay đầu lại. Nhìn hai người trước mặt, anh thật muốn hỏi ông trời, ngài thật muốn trêu đùa anh sao? 

       Phùng Kiệt hai tay đút túi quần, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, mắt đối mắt với Vương Thanh. Từ nét mặt của hắn, Vương Thanh thấy rất rõ ràng tên này đang muốn gây sự với anh. Vương Thanh lười để ý đến hắn, mặt không biểu tình lướt ngang qua người hắn cùng tên trư bằng cẩu hữu đi cùng hắn. 

       Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Vương Thanh vốn không muốn dính dáng gì đến hắn, nhưng Phùng Kiệt lại rất muốn gây sự với anh. Thấy Vương Thanh sắp rời đi, hắn cố ý khiêu khích: "Nó đã lừa mày đó. Thằng Phùng Kiến Vũ đó!" 

       Quả nhiên Phùng Kiệt thấy Vương Thanh khựng lại, hắn tiếp tục bịa chuyện nhằm khiêu khích Vương Thanh thêm nữa. 

       "Nếu mày đã hôn nó, mày hẳn là biết nó hôn giỏi thế nào. Tao tuy rằng bình thường hay bắt nạt nó, nhưng sự thật là, khi tao ôm nó, nó rên ngọt lắm. Và khi nó ra trong khoái cảm, nó không thể ngừng rên được." 

       Vương Thanh ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ đứng đó nghe xem hắn muốn lãi nhãi gì nữa. Phùng Kiệt nhìn Vương Thanh không có phản ứng gì, hắn cũng mặc kệ, hắn phải tách hai người họ ra cho bằng được mới thôi. Còn vì sao hắn muốn làm thế, hắn đơn giản nghĩ rằng hắn thích hành hạ Phùng Kiến Vũ. Thế thôi!!!

      ------------------------

       Sau khi rời khỏi toalet, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy về lớp, cậu muốn gặp Vương Thanh, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu đều có cảm giác an tâm. Nhưng khi tới lớp, Vương Thanh không có ở đó, cả tiết buổi sáng cậu cũng không thấy bóng dáng của anh. 

       Cậu xem balo của Vương Thanh vẫn còn trong lớp, chắc là anh trốn tiết trốn vào góc nào ngủ rồi. Tiết tiếp theo là môn Quốc Ngữ, đây chính là môn Vương Thanh ghét nhất. Lần trước Phùng Kiến Vũ cho anh mượn vở, nghĩ rằng anh sẽ chép lại những bài không theo kịp, ai ngờ chúa lười này đem vở của cậu đi photo toàn bộ chứ.

        Lúc trả vở cho cậu còn rất khoa trương, Vương Thanh cầm vở bằng hai tay, dâng lên kèm theo một câu hùng hồn khí thế "Đa tạ Phùng công tử đã giúp đỡ tiểu sinh", đám bạn học được cười một trận đã đời, còn cậu thì dở khóc dở cười nhận lại vở. 

       Nghĩ đến chuyện cũ, Phùng Kiến Vũ cảm thấy thật vui, cậu cảm thấy quen biết với Vương Thanh là một may mắn trong đời cậu. Cậu mở vở ra, lật sang trang mới, trên đó có một hàng chữ nghiêng ngã Vương Thanh viết vào, nét chữ không khác gì học sinh tiểu học tập viết.

      "Mượn vở và xin số điện thoại của em chỉ là cái cớ. Xin lỗi, thật ra là muốn thân thiết với em hơn thôi!" 

       Phùng Kiến Vũ cười cười, vươn tay lấy bút chì trong hộp bút, lấy một trang giấy trắng, cậu viết viết vẽ vẽ lên đó địa chỉ nhà cùng sơ đồ chỉ đường lên đó, kèm theo một lời ghi chú. Phùng Kiến Vũ quay xuống kẹp gọn trong vở Quốc Ngữ của Vương Thanh, cảm thấy mỹ mãn, cậu mỉm cười quay lên trên. 

       Phùng Kiến Vũ không biết rằng hiện tại Vương Thanh đang hiểu lầm cậu. Sóng gió của hai người chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip