#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai khỏi cần nấu cơm chiều cho anh nhé. – Seokjin nhìn xa xăm, môi không khỏi nhếch lên nét cười

- Anh đi đâu à? – Taehyung thắc mắc

- Đi chơi ấy mà.

- Với cậu nhóc Jimin gì đó hả? – Namjoon vừa nhai vừa nói

- Uhm~

Namjoon và Taehyung thuận miệng nên trêu chọc Seokjin về cậu nhóc kia thêm chút nữa. Đã lâu rồi bọn họ mới có bữa cơm thú vị như thế này. Hôm nay, tâm trạng Seokjin vô cùng thoải mái và Taehyung cũng thế. Hình như hai người đã nhìn thấy điều đó trên nét mặt của nhau nên trong lúc Namjoon đi rửa chén, Seokjin đã tâm sự với Taehyung.

- Tối hôm qua sao không về nhà? – Seokjin nhìn Taehyung lo lắng

- Đột nhiên em muốn làm kẻ lang thang thôi.

- Đừng tưởng anh không biết, có liên quan đến Namjoon đúng không?

- Sao... sao anh biết? – Taehyung tròn xoe mắt

- Tối hôm trước cãi nhau lớn tiếng làm người ta không ngủ được. Hôm sau thì cả hai đều đi biệt tích không về nhà, hôm nay lại tươi cười vui vẻ. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Dài dòng lắm.. có lẽ lúc đầu do em và anh Namjoon chưa hiểu nhau lắm, còn bây giờ thì...

- Em đùa à? Không phải em thân với Namjoon hơn sao? Còn có thể 'chưa hiểu nhau' ở chỗ nào?

- Ý anh là sao chứ? Nếu em và anh không thân thì chúng ta tâm sự với nhau làm gì?

- Ngốc ạ! – Seokjin đẩy nhẹ vào trán Taehyung – Anh nói thế có nghĩa là em đang dành tình cảm đặc biệt cho Namjoon đúng không?

- Gì... gì chứ? – cậu ngại ngùng – Thế anh và nhóc Jimin thì sao?

- Ê! Đừng có đánh trống lảng! – bấy giờ đến phiên Seokjin đỏ mặt

- Em nói không đúng à?

- Nhưng em có chịu nhận là mình dành tình cảm đặc biệt cho Namjoon không?

- Ừ thì... có~ – mặt Taehyung nóng ran – Vậy anh thì...?

- Anh không có gì hết! – Seokjin đáp nhanh

- Anh nói dối! Rõ ràng là cũng có cảm tình...

- Thôi thôi, tại sao chúng ta phải tranh cãi với nhau như phụ nữ thế này. Anh về phòng ngủ trước đây.

Nói rồi Seokjin chạy biến, mặc cho Taehyung đang lầm bầm chửi rủa anh không ngừng...


-o0o-


Tối đó, Namjoon lại qua phòng Taehyung.

- Gì nữa đây? - giọng cậu ngái ngủ

- Anh.. anh muốn nhìn em.. chỉ một xíu thôi.

Một chút nữa là Taehyung đã nở nụ cười hạnh phúc trước câu nói tình cảm đó, nhưng cơn buồn ngủ cứ chập chờn trong đầu thành ra mặt cậu cứ trơ trơ.

- Anh thấy mặt em rồi đó, mau đi ngủ đi.

- Anh muốn ngủ chung với Taetae~

- Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, em buồn ngủ quá rồi. – cậu quay về chiếc giường thân yêu, miệng không khỏi ngáp dài

- Sao em không mặc áo vào?

- Trời nóng mà.

Cậu đáp gọn lỏn rồi nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm lại, xem chừng như đang thiếu ngủ trầm trọng. Namjoon vuốt mái tóc lòa xòa rồi khẽ chạm lên vết sẹo trên bụng đối phương, anh lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu trong đêm tối tịch mịch. Một niềm cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng và anh nghĩ mình có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đối lấy người này bên cạnh. Tất cả những việc anh làm, những đồng tiền mang bên ngoài vẻ hào nhoáng, xa hoa giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Cậu nhóc này chẳng cần gì những thứ đó ngoài anh ra. Taehyung cần anh, chỉ duy nhất mình anh.

- Taetae~

Anh khẽ kêu lên rồi ôm lấy cậu vào lòng, nhưng cậu đã ngủ tự lúc nào nên không hề nghe thấy. Anh áp gương mặt của mình lên vai người kia. Thật ấm áp và dễ chịu. Chưa bao giờ anh nhận ra mình cần được yêu thương nhiều như lúc này. Nỗi khao khát trong anh cháy bỏng đến mức làm tan chảy trái tim vốn dĩ đã bị phủ lên bởi lớp băng tuyết lạnh lùng, vô cảm. Ngay trong chính bản thân cũng không thể tin rằng những xúc cảm mà anh dành cho cậu lại mãnh liệt đến thế. Anh yêu Taehyung, yêu, yêu và yêu...


-o0o-


7h sáng, chuông cửa reo inh ỏi. Taehyung giật mình thức giấc đẩy Namjoon sang một bên rồi chạy ra mở cửa. Đầu tóc cậu lúc này hãy còn rối bù, khuôn mặt thì lờ đờ, chỉ kịp mặc vội cái áo thun.

- Anh Seokjin dậy chưa anh? - mặt Jimin sáng rỡ

- Anh không biết nữa, có lẽ còn đang ngủ - Taehyung che miệng ngáp – Em vào phòng anh ấy thử xem.

- Dạ~

Jimin đẩy nhẹ cánh cửa phòng Seokjin và khẽ mỉm cười. Người kia hãy còn nằm ngáy khò khò trên giường không biết trời trăng gì hết. Trông mặt anh lúc này vừa buồn cười mà cũng vừa dễ thương. Jimin lướt nhẹ bàn tay mình lên khuôn mặt đối phương rồi chợt nảy ra ý định chọc phá. Cậu bóp chặt mũi anh lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây... Seokjin há miệng ngồi bật dậy thở lấy thở để, còn cậu thì ôm bụng cười đến rũ rượi.

- Nhóc con! – Anh bùng nổ khi thấy người bên cạnh cười lăn trên giường – Dám phá anh hả?

- Mắc cười muốn chết hahaha~

Anh túm cái gối quăng vào bụng Jimin rồi đi vào phòng tắm. Cậu chụp lấy nó và mỉm cười khoan khoái "Cảm giác này là sao thế nhỉ? Kì lạ quá".


...


Seokjin và Jimin đi đến công viên giải trí. Chơi gần hết các trò cảm giác mạnh, ăn uống lặt vặt, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh thật sự bị cậu quay như chong chóng, nào là cậu lắc thật mạnh lon nước ngọt trước khi đưa cho anh, lúc thì đang đi trên đường bỗng chạy thật nhanh đi trốn, hại anh phải rượt theo mệt bở hơi tai. Túm lại thì Jimin đã bày đủ thứ trò tinh nghịch để quấy phá anh.

- Anh không ngờ em lại phá như thế! – Seokjin mệt mỏi thở phì phò

- Vui mà~ – Jimin cười hề hề

- Đến chóng hết cả mặt vì em! – anh đẩy nhẹ vào trán cậu

- Thì sao chứ? Anh cũng đã cười rất vui vẻ mà~ Ý, hình như ở đằng kia có gì hay lắm thì phải, mình lại đó xem thử đi anh~

Cậu cười toe rồi nắm lấy tay Seokjin, vừa định bước đi thì anh đã kéo giật cậu lại.

- Sao thế anh? – đôi mắt cậu ngước lên long lanh

Dường như có một luồng điện xẹt ngang qua người Seokjin làm cho anh tim ngừng đập lại mấy giây và cả người như tê dại hẳn đi.

- Anh sao vậy? – ánh mắt cậu vẫn ngây ngô

- Không... không có gì. Chúng ta đi thôi.


...


- Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhé? – Namjoon cười

- Anh không cần phải đi làm sao?

- Không! Hôm nay anh muốn đi chơi với em~

- Uhm – và thế là cậu nở nụ cười hạnh phúc trao cho anh

Hai người bình lặng cùng nhau tản bộ lên dốc đồi gần nhà.

- Từ đây nhìn xuống quả thật rất đẹp~ - Taehyung khoan khoái hít thở không khí trong lành

Dốc đồi phủ lên mình một màu xanh hiền hoà, thanh khiết và thoang thoảng mùi hương dịu mát của những giọt sương ban mai còn đọng trên từng ngọn cỏ. Còn màu nắng hôm nay thì ấm áp như mật ong đổ đầy trời, nó khiến cho người ta có cảm giác say say mà cũng vừa ngọt ngào. Tâm hồn Namjoon chợt dịu lại trước khung cảnh thanh bình nơi đây giữa trời thu lộng gió. Anh quay sang Taehyung và cất tiếng nói thật khẽ:

- Taehyung này!

- Em nghe~

- Anh.. anh nghĩ mình yêu em mất rồi. – anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến

- Gì cơ? – cậu không tin được vào tai mình, hai mắt tròn xoe dán chặt lấy người đối diện

- Anh nói là: Anh yêu em!

- Yêu em? – cậu hãy còn ngơ ngác

- Đúng vậy! Kể từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ, làm chủ cuộc đời của mình và không để em phải đau khổ vì anh nữa.

Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó mặc cho anh nắm tay mình đầy ngượng ngùng.

- Em nói gì đi chứ~ Em có yêu anh không?

Cậu đỏ mặc lắc đầu nhưng rồi vội toe toét cười rộ.

- Sao anh không thử đuổi theo em đi. Bắt được em rồi em sẽ nói! – cậu cười hết cả mắt rồi quay đầu chạy đi thật xa

- Chờ đó! Anh sẽ đuổi kịp em!

- Để xem anh có nhanh hơn em không~

Giọng cười của Taehyung giòn giã vang khắp ngọn đồi xanh biếc...


-o0o-


Bên này, Seokjin và Jimin đang đi dạo vui vẻ thì chợt cậu khựng lại, đứng trơ ra như tượng.

- Em sao thế? – Seokjin thắc mắc

- Hình như người đó là khách của anh phải không?

Seokjin vội nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ. Là khách của anh thật và bà ta đang tiến lại chỗ Jimin và anh đang đứng.

- Chạy thôi! – anh vội nắm tay cậu chạy đi như bay

- Jinnie! Jinnie!

Người đàn bà gần như phát cuồng mà đuổi theo hai người, hại anh và cậu phải chen chúc, len lỏi trong dòng người đông nghẹt để chạy trốn thân. Vốn dĩ không cần phải như vậy, nhưng đây chính là bà khách biến thái lần trước muốn vừa làm vừa quay clip của Seokjin lại. Sau lần đó mỗi lần qua lại, bà ta rất quá quắt mà đòi hỏi những trò dơ bẩn điên rồ. Seokjin từ chối năm lần bảy lượt mà vẫn day dưa không dứt. Vì vậy ngày hôm nay anh càng không thể để bà ta túm được, nếu không hậu quả sẽ rất là khủng hoảng.

- Không thể chạy nữa.. hù hù.. – cậu ôm chân thở dốc, hai hàng chân mày nhăn díu vào nhau - Hình như em bị trặc chân rồi. Đau quá!

- Đưa anh xem!

Seokjin chưa kịp làm gì thì giọng nói quen thuộc ở đâu vọng đến:

- Jinnie định trốn chị sao?

Anh điếng người quay lại "Khốn khiếp! Lại là bà ta!".

- Mau leo lên lưng anh, nhanh~

Thế là, anh cõng cậu chạy đi trước ánh mắt tò mò lẫn kỳ thị của mọi người. Cũng dễ hiểu thôi vì đằng sau còn có thêm người đàn bà rượt theo mà.

- Jinnie! Đừng chạy nữa! - người đàn bà nói lớn rồi dừng lại thở không ra hơi

- Chạy tiếp đi anh! – Jimin giục

Cuối cùng Seokjin cũng thoát khỏi sự đeo bám. Anh thả cậu xuống ghế đá rồi ngồi xộc xuống thở dồn dập.

- Mệt muốn đứt hơi!

- Đau quá! – Jimin nhăn nhó vì bị người kia buông tay hơi mạnh bạo

- Anh xin lỗi, em có sao không?

- Đau muốn chết~ - hai mắt cậu đỏ hoe

- Jimin ngồi đây đợi anh một chút.

15 phút sau, Seokjin trở về và cầm theo chai dầu nóng trên tay.

- Đưa chân đây!

- Nhẹ tay thôi anh~ – Jimin hít hít mũi xuýt xoa

- Có đau thì la lên nhé!

Vừa mới xoa dầu xong thì trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Không còn cách nào, anh đành phải cõng cậu đi tìm chỗ trú mưa.

- Tự nhiên mưa ngon lành! – Seokjin chặc lưỡi – Cũng may có cái buồng điện thoại trang trí này.

- Nhưng chỗ chật thế này.. – Jimin bối rối trước không gian chật hẹp

- Có chỗ trú là may rồi, còn bày đặt nhiều lời.

- Anh thả em xuống đi!

Anh nghe lời rồi nhẹ nhàng hạ người để cậu bước xuống, nhưng rồi cậu lại loạng choạng té vào người anh.

- Không ổn thì đừng cố đứng! – anh nhăn mặt càu nhàu

- Nhưng cõng em suốt anh sẽ mệt lắm..

Cậu bối rối dựa vào thân thể trước mặt, khí tức ấm áp tỏa ra từ người này khiến cậu không khỏi đỏ mặt cùng xao động.

- Ôi trời! – Seokjin nghiến răng – Trong này mà cũng bị dột nữa sao?

Cậu thấy anh lại nhăn nhó thì phì cười rồi cởi áo khoác của mình trùm lên đầu đối phương.

- Vậy thì anh sẽ không bị ướt.

- Uhm... - anh đột nhiên nhìn cậu đăm đăm

- Mặt em dính gì à?

- Nước mưa hắt vào mặt em kìa! – anh lấy tay chùi nhẹ nhàng lên gò má nóng ran của cậu

Jimin nín thở cắn chặt lấy môi, trái tim như sắp rớt ra ngoài mất rồi.

- Hay là anh cõng em nhé, chỗ này chật như vậy đứng một lát cả hai sẽ ướt hết, một cái áo không đủ che đâu.

Cậu chần chờ nhìn anh rồi lại nhìn màn trưa trút nước ngoài kia.

- Lên anh cõng rồi cả hai trùm áo lại nào!

Sau cùng thì Jimin cũng xuôi lòng, leo lại lên lưng người kia.

- Em cũng chui vào đi cho khỏi ướt.

- Dạ~

Được một lúc thì Seokjin uốn éo cái đầu không ngừng.

- Anh mỏi à?

- Không phải! Em đừng thở vào lỗ tai anh nữa được không? Nhột quá!

Jimin phì cười.

- Đừng cười nữa, nhột! – Seokjin tiếp tục uốn éo

Cậu ôm anh phá lên cười ngặt nghẽo.

- Nhóc Jimin này...

- Em hát cho anh nghe nha.

- Thôi khỏi! – anh lắc đầu

Tuy vậy cậu vẫn cứ hát, anh cũng không muốn làm mất hứng cậu nhóc nên im lặng lắng nghe. Giọng Jimin rất hay và truyền cảm nhưng có một điều không thể phủ nhận là cậu cứ thì thầm vào tai Seokjin làm anh thấy nhột nhột. Được một lúc thì cậu thôi không hát nữa, còn anh cũng chỉ biết đứng đó chờ cho trời tạnh mưa.

Bất giác Jimin thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm giác dễ chịu và rung động như lúc này. Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, cậu siết nhẹ lấy vai anh rồi vùi mặt mình vào vùng cổ thơm mềm, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

- Jimin à, em muốn đi đâu nữa? – Seokjin hỏi khi thấy mưa đã ngừng rơi nhưng không thấy người kia đáp lời – Jiminie? Em ngủ rồi à?

"Hệt như cún nhỏ vậy!", Seokjin thầm nghĩ rồi cõng người trên lưng về nhà. Mặc dù lúc này hơi thở của cậu cứ phả đều đều vào cổ anh nhưng anh không cảm thấy nhột nữa, mà ngược lại, rất dễ chịu là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip