#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Taehyung thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Seokjin trở về nhà rất sớm với bộ dạng tỉnh táo, không phải say xỉn như thường ngày.

- Đừng trố mắt như thế! - Seokjin phì cười

- Hôm nay hết anh Namjoon làm em ngạc nhiên rồi đến anh. – Taehyung há hốc mồm

- Vậy sao? Namjoon đã làm gì? – Seokjin nhướng mày

- Anh ấy về sớm, và anh cũng vậy nè.

Bỗng điện thoại của Namjoon vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa ba người.

- Anh có việc gấp phải đi. Hai người ăn tối vui vẻ nhé! – Namjoon vội vàng đứng dậy

- Không để hôm khác được sao? – Taehyung hỏi

- Là khách đặc biệt cho nên...

- Không thể nói lời từ chối được~ – Seokjin thêm vào dùm Namjoon

- Anh đi đây!

Namjoon nhanh chóng thay quần áo, chải tóc, xịt thêm tí nước hoa rồi lên đường. Taehyung lại thấy trong lòng chán nản và bực bội thế nào ấy, không thể giải thích được. Trong khi đó Seokjin lại có vẻ rất vui.

- Gì mà anh tủm tỉm cười hoài thế? – Taehyung cố lơ đi cảm giác khó chịu về Namjoon

- Cũng không có gì, chỉ là lúc nãy trong quán bar anh có gặp một cậu nhóc ngây thơ tên Jimin. Nhóc ấy chỉ vào người khách đứng bên cạnh anh và hỏi: "Mẹ anh hả?"

Taehyung và Seokjin cùng phá lên cười ngặt nghẽo.

- Ngây thơ như thế thì sao lại vào quán bar?

- Cậu ấy đang theo học làm bartender ấy mà. Lúc đầu anh còn tưởng cậu ta kinh doanh rượu với mấy tên ma cô cơ đấy. Ngày mai phải phá tên nhóc một trận ra trò mới được! – Seokjin nở một nụ cười ẩn ý

- Hiếm thấy anh nhắc đến ai mà hào hứng vậy nha~ – Taehyung cười cười

- Thái độ em vậy là sao?

- Thì hôm nay anh về nhà sớm mà không say xỉn, đã thế còn huyên thuyên về cậu nhóc lần đầu gặp trong bar. Xem ra anh bị 'ấn tượng' bởi người tên Jimin này nhỉ?

- Ngưng vớ vẩn đi! – Seokjin cốc vào đầu Taehyung làm cậu la lên oai oái


...


- Đã 11h rồi TaeTae không ngủ sao? – Seokjin ngáp dài

- Anh ngủ trước đi, em đang xem phim.

Nói là vậy nhưng trên tivi chiếu gì Taehyung còn không để ý đến. Cậu thừa biết giờ này mà Namjoon chưa về thì anh sẽ cùng khách đi đâu. Trời ơi, chỉ mới nghĩ đến điều đó là Taehyung tức điên lên rồi. Cậu vò đầu bứt tai rồi đấm bụp bụp vào cái gối.

- Em làm gì vậy? – Namjoon từ đâu mở cửa vào

Taehyung giật bắn mình ngước lên nhìn Namjoon.

- Anh về rồi sao?

- Ừ, anh phải đi tắm đây, trong người khó chịu quá. – Namjoon uể oải

"Vậy ra những gì mình đoán đâu có sai", Taehyung bực bội ra mặt.

- Tắm nhanh đi, người anh hôi quá! – cậu cằn nhằn rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại

Namjoon chẳng hiểu tại sao người kia lại nổi giận vô cớ với mình nhưng điều đó cũng không làm cho anh bận tâm vì bây giờ anh đang rất mệt. Anh để mặc cho nước vòi sen chảy ướt hết cả quần áo. Chưa bao giờ như lúc này anh căm ghét cái cơ thể đáng nguyền rủa của mình như thế. Cơ hồ như anh chỉ muốn cứa vào đó những nhát dao thật sâu để quên đi nỗi cay đắng trong lòng.

Namjoon tự soi vào gương và cười khinh bỉ chính mình. Anh hiểu nỗi đau của Seokjin và biết lý do tại sao một tháng nay Seokjin lúc nào cũng say xỉn. Anh cũng nhìn thấy gương mặt không vui của Taehyung trong những lần anh về trễ. Nhưng đành vậy, anh không thể làm gì hơn. Đột nhiên trong quy nghĩ, anh rất muốn ở bên cạnh Taehyung đêm nay.

- Em ngủ chưa? – Namjoon gõ nhẹ cửa

- Chuyện gì vậy anh?

- Hôm nay anh thấy trong người hơi mệt, mát xa cho anh nhé.

- Uhm – Taehyung chau mày


...


- Bên phải... qua phải một chút nữa... lên trên... nhẹ tay thôi nào~ - giọng Namjoon đều đều

Taehyung chỉ muốn đấm thật mạnh lên vai Namjoon cho vơi đi cục tức trong lòng. "Bộ người ta là ôsin của anh à? Sao không kêu những người đó mát xa cho anh đi?".

- Xong rồi đấy, anh về đi! – Taehyung quay phắt người sang chỗ khác

- Hôm nay em sao thế? – Namjoon nhận thấy vẻ bực bội trên gương mặt Taehyung

- Em buồn ngủ rồi, anh mau về phòng đi.

- Em đang đuổi anh đấy à? – anh nắm lấy cánh tay của Taehyung

- Đừng có chạm vào người em! – cậu hất tay anh ra khỏi người mình

- Sao TaeTae lại nổi giận với anh? – anh vẫn không buông tay đối phương ra

- Anh biết là em ghét cái công việc mà anh đang làm như thế nào mà. Nếu như còn khách thì anh cứ việc đi đi, về sớm làm gì rồi cũng bỏ bữa đi tiếp? Anh nghĩ như thế nào mà bảo em mát xa cho anh trong khi trước đó anh đã tiếp xúc với người khác chứ? Chỉ nghĩ đến việc chạm vào anh mà anh đã từng ngủ với khách...

- ĐỦ RỒI!

Namjoon gầm lên, gạt phăng chiếc đồng hồ trên bàn xuống đất, gương mặt vừa giận dữ mà cũng vừa thống khổ. Đoạn anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Taehyung không đuổi theo mà chỉ ngồi đó im lặng...


-o0o-


10h sáng, Taehyung vẫn nằm lì trên giường và phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám không một chút mây xanh, ngay cả trong cơn gió cũng có cái gì đó thật ngột ngạt, lòng cậu bây giờ tràn ngập nỗi cô đơn trống trãi. Chiếc đồng hồ hãy còn nằm lăn lóc trên sàn nhà mà cậu cũng chẳng buồn nhặt lên.

Hình ảnh của Namjoon cứ lảng vảng trong đầu không lúc nào ngơi nghỉ. Quá khứ, hiện tại, trai bao... tất cả những điều đó lúc nào cũng ám ảnh lấy Taehyung khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu không hiểu tại sao dù đã cố dồn nén những cảm xúc trong lòng lại, cậu chỉ muốn Namjoon là của riêng mình mà không phải thuộc về ai khác.


...


Cứ sau mỗi lần kết thúc chuyện mây mưa với khách hàng, trong đầu Namjoon chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất: "Không biết giờ này Taehyung đang làm gì?". Nhưng hôm nay thì khác, Namjoon không nghĩ gì hết, đầu óc trống rỗng, cơ hồ như nỗi đau đã thấm vào da thịt anh, mà nơi đó giờ đây chẳng có cảm giác gì rõ rệt.

- Lát nữa Joonie muốn đi đâu? - giọng người đàn bà thủ thỉ

- Đâu cũng được! – Namjoon lơ đễnh...


...


Sau khi thay đồng phục xong, Jimin chính thức ra quầy phục vụ đồ uống. Tuy chỉ mới ngày thứ 2 đi làm nhưng kỳ thực cậu đã có 3 tháng tầm sư học đạo người anh họ cũng làm bartender. Nhờ thế nên cậu được đặt cách ra đứng pha chế luôn, khỏi phải nói cũng biết cậu hớn hở thế nào.

- Dễ thương thật đấy~

- Này, tôi thấy trước mà!

Hai người đàn bà lớn tuổi đứng gần đấy thì thầm với nhau rồi cười khúc khích.

- Cho hai ly cocktail nha cưng~ – người đó nháy mắt với Jimin

Cậu nhanh nhẹn gật đầu. Mặc dù thao tác có hơi chậm một chút nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc món đồ uống cho khách.

- Dạ, của hai bác đây~ – Jimin lễ phép

Hai người đó liếc nhìn nhau che miệng cười.

- Cưng cứ gọi là chị cho trẻ, chị là Shella còn đây là Yumi.

- Dạ! - Jimin gãi đầu bối rối

Người tự xưng là Shella nói tiếp:

- Cưng có làm ngoài giờ không?

- Dạ, con... không... em không làm ngoài giờ.

Jimin rất muốn đánh bài chuồn nhưng Yumi đã nắm lấy tay cậu.

- Cưng dễ thương lắm~ Mới vào làm đúng không? Cưng tên gì vậy?

- Dạ, Park Jimin.

"Mình làm bartender mà sao nghĩ mình là trai bao vậy nè?" cậu cười khổ.

- Tối nay Jiminie rảnh không? – Shella nựng mặt Jimin

"Có ai cứu tôi không!" cậu gào khóc trong lòng.

- Có gì mà phải ngại chứ? Mặt cưng đỏ lên rồi kìa!

"Mình chết mất thôi!"

- Số điện thoại của cưng bao nhiêu cho chị đi~ - người đàn bà không ngừng ve vuốt bờ má nóng ran của cậu

"Mình chịu hết nổi rồi!"

Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, Seokjin từ đâu xuất hiện âm trầm nói:

- Ngày hôm qua nhóc đi khám bệnh bác sĩ nói sao?

- Hở? – hơi bất ngờ nhưng Jimin cố giữ vẻ bình tĩnh - Vẫn chưa có kết quả nhưng bác sĩ nói em phải chuẩn bị tinh thần trước.

Hai người đàn bà liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ đi. Seokjin gần như phá lên cười ngay lập tức.

- Nhóc cũng khá lắm!

- Cũng nhờ anh thôi, chứ nếu không... - Jimin gãi đầu nhìn Seokjin bối rối – Em cảm ơn anh, mà.. hôm nay anh không có khách à?

- Giờ thì nhóc mới biết tôi là trai bao sao? – Seokjin nhấp một ngụm sâm panh

- Hôm qua... có người nói em biết. – Jimin cắn cắn môi

- Đúng là con nít! – anh phì cười

- Em đã 22 tuổi rồi, không còn là trẻ con đâu.

- Vậy hả? Biết thế tôi chẳng cần giải nguy cho nhóc làm gì.

- Em có tên kia mà, sao anh cứ gọi bằng nhóc thế? – cậu cong môi bất mãn

- Jimin hay nhóc thì cũng trẻ con như nhau thôi! – anh cười mỉa mai

- Em đã là người lớn rồi!

- Vậy người lớn thì phải đền ơn cho nhau đúng không?

Jimin nhìn Seokjin nghi hoặc. Anh chẳng nói gì thêm, đoạn lấy cái ly gần đó rồi đổ một ít sâm panh vào. Tiếp đó thêm Volka và rượu rum nguyên chất, sau cùng để chút bọt bia lên trên.

- Xem như đây là lời cảm ơn của nhóc dành cho tôi lúc nãy cũng như chứng minh nhóc là người lớn đi.

Seokjin đẩy cái ly to đùng về phía Jimin và che miệng cười, "Để xem nhóc giải quyết cái ly này thế nào?". Cậu nhìn anh trân trối rồi thốt lên được vài lời thế này:

- Đợi em thay đồng phục đã, hết ca rồi.

Nói rồi Jimin chạy biến vào toilet. Biết tỏng cậu sẽ thừa cơ hội trốn đi nên Seokjin cũng giả vờ rời khỏi quán bar.

- Có thật anh ta đã đi chứ? – Jimin thì thầm vào tai người bồi bàn

- Đi thật rồi!

- May quá! – Jimin thở phào nhẹ nhõm

- Em gây chuyện với anh ta à?

- Đâu có! Chuyện phức tạp lắm anh không cần biết đâu. Thôi em về đây!

Jimin cười toe rồi bước đi đầy tự tin ra khỏi quán. Được một quãng thì cậu hoảng đến đơ ra như tượng khi thấy Seokjin từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt.

- Định trốn hả? – anh cười nham hiểm

- Không, không có... - cậu ấp úng

- Mau uống đi, tôi bỏ vào chai sẵn cho nhóc rồi đây này.

Cậu nhìn chưng hửng. "Sao ác với mình thế này?". Biết chẳng còn đường thoát nên cậu đành nhắm mắt uống đại. Mùi vị cay nồng đầy kinh khủng làm Jimin chỉ muốn nôn ra hết những gì mình đang uống. Đầu óc Jimin giờ đây đã bị men say làm cho váng vất, chao đảo. Vừa mới uống dứt, cậu bị knock out đỏ bừng mặt rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Seokjin bất ngờ đến mức há miệng sửng sốt.

- Này! – anh đẩy đẩy vai cậu – Nhóc giỡn với tôi đấy à? Làm bartender mà không biết uống?

Đáp lại Seokjin chỉ là tiếng rên ư ử của Jimin.

- Park Jimin, cậu có nghe tôi nói không? – Seokjin tát nhẹ vào mặt Jimin nhưng cậu nhóc vẫn không có phản ứng gì – Này, tôi biết nhà cậu ở đâu mà đưa về? Dậy đi!

Anh khổ sở nhìn cậu nhóc nằm một đống trước mặt, rủa thầm bản thân chơi dại phải mang của nợ này về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip