Mackerel02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[AU]
#Soukoku
#Không_nhắc_tên_nhân_vật, có thể đọc như OS thường.
__________
" Em có biết con tóc tiên không? "- Anh hỏi, xoa xoa đầu nó. Mái tóc nâu đen chờm qua lông mi, xốp và nhẹ, vừa mượt vừa xoăn của anh che đi một bên mắt lúc anh cúi xuống nhìn nó cười.
Anh ôm nó vào lòng, lưng nó áp lên ngực anh, kéo lỏng búi tóc để tựa cằm lên đỉnh đầu nó. Anh thủ thỉ, giọng xa xăm làm nó nhớ đến ánh mắt cô gái đẹp trong sách ngữ văn đã tả....
" Mẹ cha tiên sư nhà anh tránh tôi ra, người ta hiểu lầm là gay yêu nhau giờ đm thằng anh mất nết. "
Anh đặt vào lòng bàn tay nó một con côn trùng trông giống con ong, nhưng nhỏ hơn nhiều, cánh mỏng tí hon như cánh ve. Dọc thân nó là các khoang vàng đen vàng đen tuần tự, nhìn thấy rõ màu sau lớp cánh dẹp cả xuống vẻ như yếu lắm.
" Ước đi, ước, sau đó thả nó bay đi nhé. Điều ước sẽ được nó chuyển lên cho Thượng Đế giúp em. "
Anh nói, ngay sau đó bị nó đạp ra khỏi phòng. Con người dở hơi... Nó đã bảo nó không thể nữa...
Năm ngoái ngày này, thu lá vàng rơi, mẹ nó và nó dắt nhau ngoài đường phố thênh thang. Mẹ nó chỉ vào những quầy hàng lưu niệm, nói nơi này, nơi kia bán những gì, kể nó nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách của chốn chợ búa. Nó chẳng hứng thú, chỉ gật gật cho mẹ vui, chốc chốc lại kéo áo mẹ nó  lại lúc đi qua những gian tò he bảy sắc. Hồ lô xiên nữa, đo đỏ màu thịt nướng, ánh ánh nước sốt. Nhìn vào cái nước sốt đặc quánh ấy, nó có dự cảm không lành....
Sau đó, ...
Với mẹ nó, không có sau đó nữa. Chiếc xe chở khách lao quá tốc độ và cái nhói trong lồng ngực cùng hình ảnh nó mờ dần trong tròng mắt là những gì cuối cùng mẹ nó cảm nhận được.
Với nó, sau đó của nó là anh, là chiếc giường trắng toát trên nền tường trắng nốt, là đôi chân vĩnh viễn không thể cử động. Bác sĩ bảo, có thể phần bị liệt sẽ nhiễm trùng và hoại tử, có thể sẽ lan dần lên trên. Khi vết hoại tử lan ra thì... nó biết rồi.
Con tóc tiên trong tay nó yếu quá, mong manh quá. Nó cụp hai tay lại, đưa lên trán mình thì thầm điều ước. Liệu đôi cánh nhỏ bé ấy có mang được điều ước của nó đến Thượng Đế? Hiển nhiên là không rồi....
Nó thả tay, để mặc cho con bọ nhỏ chao đảo trong không trung, không ngoái đầu nhìn. Giây phút ấy sẽ đến thôi, nó sẽ chết, gặp lại mẹ nó với con tò he cầm xiên hồ lô bắt mắt.
Con tóc tiên chỉ chao đảo một lát, sau đó lấy hết sức bay ra khỏi cửa sổ kính. Đập vào, rơi ra, lại đập vào lần nữa. Nó im lặng trên giường ngồi nhìn. Cái cửa kính cách nó chỉ một sải tay, chỉ một cái với cũng đủ để mở ra, cho con côn trùng kia về với ngôi nhà trời xanh cùng ước nguyện của nó.
Nó ngồi đó, tay không nhúc nhích. Đến lần thứ 7, con tóc tiên loạng choạng trên không rồi rớt xuống sàn, không cử động nữa.
Giọt nước mắt trong veo chảy dọc gò má người thanh niên trẻ đứng nơi cửa phòng viện. Anh thì thầm vào tai vị bác sĩ già đứng cạnh :
" Ngừng tiếp nước cho thằng bé thôi... "
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip