Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mạn phép cho hỏi, mọi người có thấy- Neville! A- bồ đã tìm thấy con cóc của bồ rồi sao Neville?

Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa khoang tàu mà Harry ngồi liền bật mở ra, nối tiếp đó là một giọng nói mềm dịu nữ tính mà không kém phần cứng cáp kiên định cất lên.

Chủ nhân giọng nói là một nữ phù thủy sinh trẻ tuổi với mái tóc nâu bù xù, cô ngó đầu vào, nhìn thấy người mình làm quen được khi vừa lên tàu liền mỉm cười tươi tắn hỏi chuyện.

Cậu trai được gọi tên ngay lập tức ngẩng lên, hai má hơi đỏ, bối rối vùi mặt vào khăn choàng

-A... ừ... cảm ơn vì đã giúp mình từ nãy tới giờ... Granger

-Bồ thật là, chả phải tôi đã bảo cứ gọi tôi là Hermione sao?

Cô nàng tóc nâu phẩy tay, bật cười vô cùng sảng khoái.

Lướt mắt nâu, cô nhìn qua những người đang ngồi cùng Neville trong khoang tàu, giật mình khi nhìn thấy một cặp nam phù thủy sinh sinh đôi lớn tuổi hơn đang hai tay liên tục nhét đầy một miệng chocolate, vừa tóp tép ăn vừa chăm chú nhìn cô.

Cô bị hai phù thủy lớn tuổi hơn mà lại còn là con trai đang vô cùng chăm chú nhìn chăm chăm mình mà cười ngại, đưa tay vén tóc, cúi chào hai người

-Rất vui được gặp hai anh, tên em là Hermione Granger, là phù thủy sinh năm nhất mới được mời đến ngôi trường tuyệt vời này ạ. Mong là sau này nếu có được cơ may cùng vào chung một Nhà thì hai anh sẽ chiếu cố giúp đỡ em nhiều ạ!

Cặp sinh đôi chớp chớp mắt trước thái độ có phần cung kính nể mặt của cô nàng đối với những người hơn tuổi mình, quay nhìn nhau xong lập tức cùng cười phá lên.

Hermione thấy hai người họ phản ứng như vậy liền ngẩng đầu, mắt nâu mở tròn, khuôn mặt ngẩn cả ra.

Cặp sinh đôi nhìn cô ngây người mà muốn phì cười thêm lần nữa, nhưng gặp phải ánh mắt không mấy đồng tình của Harry liền nghẹn lại, cúi người che miệng ho khụ mấy tiếng để kìm lòng.

Fred đưa tay lau nước mắt đã chảy dạt dào bên khóe mắt vì quá vui, George đưa tay phủi quần áo cho sạch vụn bánh quy.

Xong xuôi, cặp sinh đôi không trao đổi một tiếng nào liền đồng thời đứng lên, bước nhanh về phía trước.

Hermione thấy hai người kia bỗng đứng dật đi về phía mình liền giật bắn, theo bản năng lùi lại mấy bước.

Cặp sinh đôi so với cô đương nhiên nhanh hơn, lập tức một người vòng ra sau một người đứng đằng trước,chắn toàn bộ đường thoát của cô.

Hermione hết quay đầu ra phía sau rồi lại quay đầu ra phía trước, lần đầu tiên trong đời không biết bản thân nên làm gì mới phải.

Fred và George vốn đã nảy sinh hứng thú với cô nàng, cả hai ngẩng đầu nhìn nhau, khóe môi đã nhếch lên hơn nửa.

Bật cười khúc khích, cả hai vươn tay ra mỗi người nắm lấy một tay Hermione, đồng thanh cất tiếng

-Xin chào, tôi tên là Forge/Gred Weasley, mong được giúp đỡ.





-Thật không thể tin là các anh lại có thể trêu ghẹo năm nhất như thế! Các anh thế cũng đòi nhận là tiền bối đi trước, là tấm gương sáng để cho các em nhỏ học theo hay sao?!

Hermione cho dù đã xuống tàu chuẩn bị đi đến nơi tập họp của năm nhất để chuẩn bị vào trường, trong lòng vẫn còn khó chịu với hai người vừa trêu chọc mình.

Hermione suốt từ lúc nhận ra hai người kia thật ra chẳng được một phân tử tế hay nghiêm túc gì trong hành động của mình liền không kiêng dè bối phận hay gì đó nữa, suốt từ khi ngồi xuống đến tận lúc ra ngoài chờ nhóm con trai thay đồ rồi lại cùng xuống tàu, cô nàng trẻ tuổi vẫn là một miệng lưỡi đanh thép khắc nghiệt giống y hệt mấy bà mẹ dạy con mắng mỏ dạy bảo cặp sinh đôi tóc đỏ.

Cặp sinh đôi tóc đỏ nghe bà Molly Weasley mẹ mình nói nhiều đã thành quen, đến trường bỗng dưng lại bị một phù thủy sinh năm nhất miệng lưỡi không khác gì nói cho cũng không khó chịu, ngược lại càng bị nói càng thấy vui, bị đối phương không kiêng nể gì mắng cho vào mặt còn có chút nghiện.

Hai người như hai con cáo con lượn qua lượn lại quanh Hermione, lè lưỡi làm mặt quỷ trêu cô nàng, chọc đến độ đối phương đỏ mặt tức tối, một lời mắng cũng không thèm nghe cho tử tế.

Nghe cô nàng nói xong, Fred và George còn một người chọc má một người nghịch tóc xoa đầu cô, bật cười hề hề đến là vui vẻ, hiển nhiên không thèm chấp Hermione

Hermione bị hai người trêu đùa, có chút không chịu được nữa, đưa tay gạt hai đôi tay đang chọc véo mình kia, kéo chỉnh áo choàng tức tối thả lại một câu rồi chạy biến

-Hai người không nghe thì thôi, tốn thời gian của em!

Fred và George thấy Hermione bỏ lời chạy lấy người, quàng tay qua cổ nhau, nhướng nhướng mày mấy cái rồi bật cười khúc khích đến là vui vẻ.

Harry đang chỉnh lại áo chùng cho Draco bước đến từ phía sau, thấy cặp sinh đôi mắt dán chặt vào Hermione không rời, hàng lông mày liền khẽ nhướng lên

-Sao? Thích rồi hả?

Fred và George nghe thấy Harry nói liền dừng bặt điệu cười, quay đầu nhìn Harry, không mấy vui vẻ cất lời

-Đừng có làm gì em ấy

Harry nhún nhún vai, vuốt chỉnh tóc của Draco lại cho tử tế, âm trầm mở lời

-Còn tùy xem cô ta có làm gì làm ảnh hưởng hay phá đám mục đích của tôi ở đây không. Nếu như cô ta phiền phức, tôi sẽ không để cho cô ta ở gần chúng ta để phá hoại chuyện tốt đâu.

Fred và George nhíu mày, nhìn Harry quay đầu mỉm cười với Draco, vỗ vỗ vai bảo đối phương đi trước, nghiêng người thấp giọng nói

-Vậy ngược lại, nếu em ấy có tác dụng, em sẽ cho bọn tôi giữ cô ấy ở cùng bên cạnh chứ?

Harry phủi phủi áo, nhìn theo bóng Draco đang biến mất sau thân hình to lớn của một người đàn ông rậm rạp đầy râu ria đang hướng dần phù thủy sinh năm nhất, gật đầu thật nhẹ

-Nếu cô ta có thể giúp tôi tìm ra gia đình tôi và giết chết kẻ phá hoại nó, giữ lại cũng không thành vấn đề.

Xong lại như nghĩ ra cái gì đó, Harry thoáng dừng lại một chút. Cậu cười khẽ, ngẩng đầu lên với hai nam sinh kia, tròng mắt trong thoáng lay động, biểu cảm khuôn mặt không có được nửa nét trêu đùa vui vẻ

-Mà... hai người vì là sinh đôi nên 'khẩu vị' cũng giống nhau sao?

Bị đối phương bất ngờ thay đổi chủ đề nói chuyện mà hỏi chuyện, cặp sinh đôi thoáng sượng người, có chút không tự nhiên đỏ lên vành tai trắng, quay sang quắc mắt với Harry

-Ăn nói linh tinh!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip