Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Moony! Moony! Dậy đi dậy đi!!!

Remus chớp mắt, nhăn mày cau có khi bị đánh thức lần thứ hai, nhưng không phải là bởi Harry, mà là bởi tiếng la hét chó sủa từ chồng anh, Sirius. Người đàn ông tóc đen điển trai đã thay bộ đồ mới, đứng bên cạnh giường vung vẩy một phong bì màu ngà mà anh nhìn lướt thì trông khá quen mắt. Remus ngồi dậy khỏi giường, đưa tay dụi mắt,ngáp hỏi

-Padfoot, anh cầm cái gì trên tay đấy-

-Là thư đó! Thư từ trường Hogwarts đó! Là thư thông báo nhập học! Mở to đôi mắt ra mà nhìn cho kĩ đi Moony! Nai con... nai con đáng yêu của chúng ta đã nhận được thư mời vào trường Hogwarts rồi đấy!!!

Remus giờ đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, đôi mắt xanh mở to nhìn Sirius rồi nhìn lá thư, mặt anh đờ ra

-Thật à?

-Thật đấy!

-Anh nhìn kĩ chưa vậy?

-Nhìn kĩ lắm rồi!

-Có đúng địa chỉ nhà mình không?

-Chắc chắn đúng luôn!

-Thế tên người được ghi trên đó là ai?

-Em ngừng hỏi mấy câu kiểu đó được không? Nhà này ngoài Harry ra còn ai ở độ tuổi đi học nữa hả? Hay em muốn đi học lại thêm bảy năm nữa?

Sirius xì một tiếng, chán nản nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Bất ngờ, Remus nhào tới ôm anh, sung sướng la hét

-Tuyệt quá đi!! Cuối cùng Harry cũng nhận được thư rồi!

Sirius chớp mắt, xong liền vòng tay bế bổng Remus lên khỏi mặt đất mà cười khoái trá

-Em nghĩ Harry là ai chứ? Là con trai của James! Là đứa con đỡ đầu của anh! Harry sẽ không chỉ trở thành một phù thuỷ mà còn trở thành một phù thuỷ giỏi nhất thế hệ của nó! Nai con dù sao cũng là do một tay anh nuôi dạy mà!

Remus nhướng mày, véo má người đàn ông đang bế mình, cười nguy hiểm

-Gì đây? Bộ em là ông hàng xóm thân thiết ngày nào cũng ngủ lại nhà hai người à? "Một tay anh nuôi dạy" là sao hả? Ủa thế Harry không phải cũng do một tay em nuôi dạy nó chắc? Anh đâu có dạy nó được cái quái gì ngoài mấy trò gây phá hoại nhà cửa đâu hả? Harry nếu như mà trở thành một phù thuỷ thiên tài thì phải là nhờ em mới đúng!

Sirius kêu la, giật tay Remus khỏi má mình, không phục nhìn người kia đang bắt chéo tay, khuôn mặt hầm hầm phán xét anh

-Gì chứ? Anh đâu chỉ dạy Harry mấy trò phá nhà phá cửa! Anh đã dạy thằng bé không cần đũa thần mà vẫn dùng được chú làm ấm vào mùa đông-

-Kết quả là thằng bé không biết cách dừng và tự làm nó bị sốt cao bốn ngày liền.

-A... anh còn dạy nó cách phân biệt Độc Dược-

-Và kết quả là cả hai người trúng độc lăn ra trong phòng bếp, may mà hôm đó em về sớm không thì hai người xách va li lên đường gặp James rồi. Mà em vẫn không hiểu, anh bị ngu Độc Dược mà, cố tỏ vẻ làm cái gì vậy?

-Anh... còn dạy nó bay bằng chổi...

-Và thằng bé đã không điều khiển được mà đâm thẳng vào một con cú đưa thư rồi ngã từ độ cao gần hai trăm mét. May mắn một điều là chính anh cũng tự dưng dùng được não mà biết điều đứng đó trông rồi kịp đỡ thằng bé.

-Anh... anh cũng dạy nó cách dùng thần chú mở khoá để tự lấy đồ ăn vặt khi đói-

-Và Harry đã dùng chính câu thần chú đó để tự tiện mở cửa phòng ngủ của hai chúng ta ngay lúc chúng ta đang làm chỉ vì muốn có người dẫn thằng bé đi vệ sinh. Lần đấy anh nên thấy may mắn vì tự dưng em thấy lạnh nên mới đòi trùm chăn lên cả hai, nếu không thì tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành như Harry đã bị vấy bẩn bởi tên không não nhà anh rồi!

Sirius ỉu xìu không nói nữa, rúc mặt vào vai Remus, rên rỉ

-....Anh thực sự là một ông bố tồi đến mức đó sao...

Remus cười mỉm, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Sirius

-Có ông bố tồi suốt ngày bày trò chọc phá như anh, Harry mới biết được cuộc sống nó vui vẻ và đáng sống như thế nào chứ. Ở với một mình em, chắc con nó chỉ suốt ngày kêu rên ngồi nghịch cỏ vì nhàm chán thôi.

Sirius ngẩng đầu, đôi mắt đen khoá chặt với màu xanh dịu dàng trong mắt Remus. Anh mỉm cười, siết chặt bạn đời của mình lần cuối trước khi thả đối phương lại xuống đất. Remus tiến về phía phòng tắm, chợt nhớ ra mà ngoái đầu hỏi lại

-Harry chạy đâu rồi? Anh đã cho nó xem thư chưa?

Sirius lắc đầu, chỉ tay ra ngoài cửa sổ

-Chưa đâu, Harry thì đang ăn sáng ngoài vườn ấy. Nó dậy trước em khoảng nửa tiếng rồi bắt anh làm đồ ăn sáng cho nó, nói rằng không muốn làm phiền em ngủ.

Remus cười mỉm, vẫy tay với Sirius

-Anh ra ngồi chơi với con nó đi, nhớ đừng để lộ việc nó được nhận vào Hogwarts rồi nhé, em muốn tối nay trong bữa tiệc thì bật mí luôn cho nó thêm phần hào hứng.

Sirius mỉm cười, nhanh chóng giấu bức thư vào trong ngăn tủ, bật ngón cái với Remus

-Đương nhiên rồi tình yêu. Em cũng mau dậy ra ăn nhé, sáng nay chúng ta có bánh kẹp chocolate và parfait hoa quả đó, món tủ của em và Harry!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip