Long Do An Quyen Tap Quyen 18 19 Quyen 18 Dong Con Roi Chuong 591 Thap Chi Kim Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 591

THẬP CHỈ KIM HOÀN

Sau khi án Tam Đầu Kim Đà kết thúc thì giai đoạn bận rộn nhất đã ập đến.

Sắp đến cuối năm, Bao đại nhân và Triệu Phổ có rất nhiều công vụ phải xử lý.

Mà trường Thái học đang chuẩn bị bước vào kì nghỉ đông, trước khi nghỉ còn phải trải qua một cuộc thi cuối kì nên Bao Duyên, Bàng Dục cùng một đám học trò phải bận rộn ôn bài.

Lần trước Ngũ gia còn chưa kịp đếm xong số bạc thì lại có một khoản lớn lại được nhập thêm khiến cho hắn bận rộn đến mức không có thời gian chăm mèo.

Mọi người trong Ma Cung thì bận rộn mua sắm lễ vật thành thân cho Ngô Nhất Họa và Cửu Nương, Thiên Tôn và Ân Hậu thì bận rộn mua sắm "hàng Tết".

Công Tôn thì mang theo Tiểu Tứ Tử bận rộn đi xem bệnh cho mọi người.

Lâm Dạ Hỏa thì hai ngày trước bởi vì tiết trời khô hanh nên trên đầu mọc ra một hạt mụn... vì thế Hỏa Phượng bận rộn dưỡng da.

Hoàng đế như Triệu Trinh thì bận rộn xem xét công văn các nơi đưa đến. Mùa đông năm nay trời lạnh nên trước khi hết năm cần phải chuẩn bị tốt cho mùa đông.

Âu Dương Thiếu Chinh thì bận rộn thao luyện nhân mã quân Hoàng thành, Long Kiều Quảng thì bận rộn luyện bắn cung cùng với làm đồ đệ nhị thập tứ hiếu với sư phụ sư nương, Trâu Lương thì bận rộn chăm chó, lễ mừng năm mới, lại có rất nhiều chó con được sinh ra.

Tiểu Lương Tử thì bận rộn luyện công, tứ đại hộ vệ thì mang theo bọn nha dịch bận rộn kiểm tra mái nhà của các hộ dân hàng quán trong phủ Khai Phong có chắc không để tránh bị tuyết làm sụp.

Bọn nha hoàn thì bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho lễ mừng năm mới, sai dịch thì bận rộn quét dọn... tóm lại tất cả mọi người đều rất bận rộn, không khí của năm mới càng lúc càng rõ ràng hơn.

Đầu đường Khai Phong giăng đèn kết hoa, các cửa hàng bắt đầu bán hàng Tết. Dân chúng tại các thị trấn lân cận cũng liên tục vào kinh, trên đường ngựa xe như nước, toàn người là người... Khai Phong Thành càng thêm náo nhiệt hơn so với trước kia.

Mà trong khi tất cả mọi người đang rất bận rộn thì lại có người rất nhàn... không cần phải đoán, chính là miêu yêu trấn trạch của Khai Phong Thành, Triển Chiêu, Triển hộ vệ.

Một vụ án đã kết thúc thì Khai Phong Phủ liền thái bình đến rối tinh rối mù, Triển Chiêu lượn một vòng cũng chẳng tìm được việc gì để làm. Bao đại nhân thì bận rộn phê duyệt công văn, đuổi Triển Chiêu ra khỏi thư phòng để hắn nghỉ ngơi một chút. Triển hộ vệ chạy tới thiện đường thì lại cảm thấy mình thật vướng tay vướng chân gây trở ngại Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xem bệnh cho người ta. Định cùng Ân Hậu ra ngoài đi dạo phố thì. . . Ân Hậu, Thiên Tôn, Vô Sa đại sư cùng Vi Trần đại sư nếu không phải tụ họp tại Nam An Tự chơi mã điếu thì cũng chạy đi uống rượu, không cho Triển Chiêu theo cùng. Nương của hắn và Lục Tuyết Nhi thì bận rộn mua sắm y phục cũng bỏ mặc hắn tự chơi một mình... Chạy ra đường đi tuần muốn xem có tên đạo tặc hay kẻ móc túi hay bọn buôn người nào không... nhưng khắp đường cái ngay cả một tên du côn cũng không có, hoặc là phải nói tất cả du côn cũng bận rộn đón năm mới không rảnh làm chuyện xấu, vì thế Triển hộ vệ cả ngày không kiếm ra được việc gì để làm.

Bất quá, nguyên nhân mấu chốt khiến cho Triển Chiêu rảnh rỗi như vậy vẫn là... người chăm mèo mấy ngày nay bận quá, không rảnh để bồi hắn. Triển hộ vệ cô đơn chiếc bóng, luôn cảm thấy lạnh lẽo hư không tịch mịch.

Hôm nay, ở chuồng ngựa của Khai Phong Phủ, Triển Chiêu ngồi trên một cái thùng lật úp lại, phía sau là Tảo Đa Đa, Bạch Vân Phàm một bầy ngựa đang ăn táo.

Phía trước là ngựa con đang ngoan ngoãn để Triển Chiêu chải lông, hai bên là Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đều đang ăn táo.

Triển Chiêu vừa chải lông cho ngựa con vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngũ: "Ta nói ngươi tham gia náo nhiệt làm gì? Chúng nó ăn táo ngươi cũng ăn?"

Tiểu Ngũ gặm một quả táo khiến cho nó nham nhở dấu răng, vừa ngắm Triển Chiêu, ý là —— bởi vì gia cũng nhàn như ngươi chứ sao!

Triển Chiêu thở dài, vuốt ve ngựa con mà lẩm bẩm, "Lễ mừng năm mới cũng mang ngươi đến Ma Cung!"

Nhân tiện nói đến đây, ngựa con cuối cùng cũng đã có tên rồi.

Trước đây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vì chuyện đặt tên cho ngựa con mà rối rắm không ít. Hai người đều ra chủ ý không giống nhau, bất quá sau đó lại liên tiếp xảy ra nhiều việc, đặc biệt là sau khi Ngô Nhất Họa và Cửu Nương đính hôn, Triển Chiêu cảm thấy ngựa con này mang đến may mắn! Hơn nữa lông của ngựa con càng lúc càng dài, lông màu thuần trắng nhưng bên ngoài lại phủ một lớp viền màu đỏ. Khi chải lông, cảm giác như rất nhiều cánh hoa sen trắng viền đỏ, vì thế Triển Chiêu đơn giản đặt tên cho nó là Hồng Liên, vừa vặn người ta lại còn là cô nương nữa nên mọi người đều cảm thấy cái tên này rất hợp.

Triển Chiêu đang nhàm chán thì thấy từ bên ngoài, Tiểu Tứ Tử ôm theo một cái hộp gỗ nhỏ chạy vào.

Hai mắt Triển Chiêu lập tức sáng ngời, "Tiểu Tứ Tử, cháu không bận nữa?"

"Vâng." Bên trong hộp gỗ nhỏ của Tiểu Tứ Tử có nhiều thuốc bột, bé vừa rắc vào trong chuồng vừa nói với Triển Chiêu. "Sáng nay không nhiều người bệnh lắm nên sau khi phụ thân bận bịu giải quyết xong việc ở thiện đường thì liền đến Long Đồ Các giúp Tiểu Bao Tử chỉnh lý hồ sơ rồi."

"A. . ." Triển Chiêu nhảy qua thấy Tiểu Tứ Tử vẩy rất nhiều thuốc bột vào bên trong chuồng thì khó hiểu, "Bột gì vậy?"

"Đuổi sâu ạ!" Tiểu Tứ Tử đáp. "Trời lạnh, trong chuồng lại ấm áp nên sâu bọ rất dễ dàng trốn vào tránh đông, nếu cắn Liên Liên thì không tốt."

Triển Chiêu gật đầu, xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Lát nữa cháu có rảnh không? Hai ta đi ăn cơm nhé?"

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Triển Chiêu, hí mắt, "Bạch Bạch vẫn chưa đếm bạc xong ạ?"

Triển Chiêu thở dài, sáng nay vẫn như mọi khi hắn chạy đến Bạch phủ xem thử thì không những bạc còn chưa đếm hết mà còn có thiệt nhiều vải vóc linh tinh, có vẻ như là vừa đúng dịp nhập hàng hay là trúng vận gì đó, Bạch Ngọc Đường cũng không có ở Bạch phủ mà đã chạy tới bến tàu. Vốn việc này hẳn đã sớm xong xuôi, chỉ trách trước đây Bạch Ngọc Đường luôn giúp đỡ tra án vì thế việc mới dồn cục đến cuối năm. Triển Chiêu ngay cả một cọng lông chuột cũng không chạm được, lại không giúp được việc gì, chỉ sợ gây thêm phiền cho người ta, lại nói, chuột kia vì sao 'Không làm việc đàng hoàng'? Còn không phải là vì chăm mèo sao?

Tiểu Tứ Tử rắc xong thuốc bột thì chạy qua một bên rửa tay vừa cùng Triển Chiêu thương lượng xem lát nữa nên đi đâu ăn cơm cũng như buổi chiều nên làm gì.

Hai người đang trò chuyện thì Nguyệt Nha Nhi từ ngoài chạy vào cầm theo một chồng giấy cùng với bao lớn bao nhỏ gì đó.

"Triển đại nhân." Nguyệt Nha Nhi vừa đi vào thì buông đồ xuống thở dốc, xem ra là chạy đến.

Tiểu Tứ Tử rót cho nàng một chén trà, Triển Chiêu nhìn Nguyệt Nha Nhi uống trà ừng ực thì có chút khó hiểu. Hôm nay Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi phải giúp Bạch Ngọc Đường đi thu sổ sách, đống giấy kia hẳn là giấy tờ, nha đầu này hẳn là rất bận mới đúng, sao lại chạy đến đây?

"Tỷ tỷ cùng đi ăn cơm không?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi.

Nguyệt Nha Nhi thả chén trà xuống xua tay. "Ăn không kịp, tỷ còn bận lắm, đến truyền lời thay thiếu gia thôi."

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, "Truyền lời?"

"Vừa rồi có một tiểu ca đi tìm Bạch Phúc, dường như là tiểu đồ đệ trong kim phô của Trần sư phụ, hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm." Nguyệt Nha Nhi nói, "Thiếu gia hẹn người đó buổi trưa gặp ở Thái Bạch Cư, hỏi ngươi có đi không?"

"Đi!" Triển Chiêu nhớ ra, tiểu đồ đệ kia lúc giúp Bệnh thư sinh đánh đôi vòng tay bằng vàng đích thật có nói là có chuyện vụ án muốn hỏi hai người bọn họ, lúc đó họ đã đồng ý với người đó. Bạch Ngọc Đường rất giữ chữ tín, nếu đã hứa rồi thì dù có bận mấy cũng sẽ dành thời gian để gặp mặt. Triển Chiêu đương nhiên là rất vui vẻ đi cùng, đồng thời hắn cũng rất tò mò không hiểu là có chuyện gì, ngoài ra thì rốt cục cũng có thời gian ăn cơm chung với chuột, đã vài ngày không gặp nhau rồi.

Thần Tinh Nhi nói xong thì lại ôm đồ bỏ chạy, Triển Chiêu vui tươi hớn hở ôm lấy Tiểu Tứ Tử chạy tới Thái Bạch Cư.

Khi Triển Chiêu đến Thái Bạch Cư thì vẫn còn sớm.

Tiểu Lục Tử nói Ngũ gia vẫn còn chưa đến, bất quá người của Bạch phủ quả thật vừa đến đặt chỗ.

Triển Chiêu lên lầu vào trong nhã gian ngồi xuống, Tiểu Lục Tử liền dẫn theo một thiếu niên đi vào.

Thiếu niên kia thoạt trông chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, cùng tuổi với nhóm Bao Duyên, mi thanh mục tú, hơn nữa cảm giác công phu không tồi, một thân trường bào màu xám trắng.

Thiếu niên vừa vào cửa thì hành lễ với Triển Chiêu, "Triển đại nhân."

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt tò mò —— ai nha?

Thiếu niên kia rất có lễ độ, sau khi hành lễ với Triển Chiêu thì tự giới thiệu một chút... hắn là đồ đệ của Trần sư phụ, tên là Đàm Thiểu Nham.

Hai người ngồi xuống hàn huyên, hóa ra họ cũng có chút quan hệ.

Tay nghề đúc kim khí của Đàm Thiểu Nham vô cùng tốt, không chỉ nhờ có sư thừa tốt mà còn có thiên phú nữa. Tổ tiên của hắn đều là sư phụ đúc kim khí, ngoại công của hắn là Lương Châu Đạo, nhân xưng là Kim Thủ Lương, là người luyện kim đệ nhất thiên hạ, đồng thời là sư phụ của Trần sư phụ, cũng là thành viên của Ma Cung. Bất quá Lương Châu Đạo đã qua đời khi Triển Chiêu được năm tuổi, Đàm Thiểu Nham thì chưa từng gặp qua ngoại công của mình. Bởi vì ngoại công của Đàm Thiểu Nham đã đem toàn bộ tay nghề của mình đều dạy cho sư phụ của hắn nên lão Trần mới tốn trăm phương nghìn kế đi tìm Đàm Thiểu Nham, nhận hắn làm đồ đệ.

Hai người vừa bắt chuyện, một người là hậu nhân của Ma Cung, một người là Thiếu cung chủ của Ma Cung, người một nhà!

Triển Chiêu vẫn còn chút ký ức về Lương Châu Đạo, Đàm Thiểu Nham cực kỳ giống ngoại công của mình, từ tính cách cho đến diện mạo. Triển Chiêu đặc biệt kể lại một ít chuyện của ngoại công Đàm Thiểu Nham cho hắn nghe, hai người trò chuyện rất ăn ý.

Cả hai đang trò chuyện thì rốt cục Bạch Ngọc Đường cũng đến, phía sau còn theo tới hai người, một là Công Tôn, một là Triệu Phổ.

Công Tôn vừa ra khỏi Long Đồ Các thì đụng phải Triệu Phổ đang từ Hoàng cung trở về, hai người đến Khai Phong Phủ muốn mang Tiểu Tứ Tử cùng đi ăn cơm, lại không thấy ai. Nha dịch nói, đã bị Triển Chiêu mang đến Thái Bạch Cư.

Trên đường hai người đến Thái Bạch Cư thì gặp Bạch Ngọc Đường, vì thế Ngũ gia kể lại sự tình, cả hai liền theo tới giúp vui.

Triển Chiêu trước tiên cẩn thận tỉ mỉ ngắm Bạch Ngọc Đường, cảm thấy chuột nhà mình hình như đã gầy đi? Nhìn ít nhất cũng phải gầy đi một hai phần!

Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường không gặp được Triển Chiêu cũng cảm thấy tâm thần không yên, hôm nay nhìn thấy mèo nhà mình nuôi dù không được chăm hai ngày dường như cũng không ốm đi, vì thế nhẹ nhàng thở ra.

Người đều đến rồi, Triệu Phổ bảo Tiểu Lục Tử mang thức ăn lên, vừa ăn vừa nói chuyện.

Triển Chiêu liền hỏi Đàm Thiểu Nham, "Là về vụ án gì?"

Đàm Thiểu Nham lấy một thứ từ trong tay áo ra cho mọi người xem.

Triển Chiêu vừa nhận lấy thì thấy hóa ra là một bức tranh, trên tranh có vẽ mười vòng tròn, thoạt nhìn thì hình như là nhẫn, bên trên còn có đồ án phức tạp. Trên mỗi một cái nhẫn còn có một cái móc nhỏ, bên cạnh còn tỉ mỉ viết rất kỹ càng bao nhiêu xích thốn. Căn cứ theo số liệu mà suy đoán thì mấy cái vòng này đúng là nhẫn. . .

"Đây là cái gì?" Triệu Phổ tò mò, "Nhẫn sao?"

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ cũng hiếu kỳ mà nhìn bức tranh, hỏi. "Trên nhẫn còn có móc ạ?"

"Đại khái nửa năm trước đây có người đến đặt sư phụ của ta làm ra, là mười chiếc nhẫn." Đàm Thiểu Nham đáp.

Tất cả mọi người không hiểu gì mà nhìn Đàm Thiểu Nham —— mười chiếc nhẫn này có vấn đề gì sao?

"Sư phụ ta đã lâu không nhận mối làm ăn nào rồi, cơ bản mọi việc trong cửa hàng đều do ta xử lý." Đàm Thiểu Nham nói. "Ngày người nọ tới là lúc chạng vạng, trời mưa to, sấm chớp không ngừng. Người đó mặc một thân y phục màu xanh, đội đấu lạp có màn che, cũng không nói tên họ, yêu cầu sư phụ của ta làm đồ vật, tùy tiện muốn ra giá bao nhiêu tiền cũng được."

Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe.

"Ta cảm thấy dáng vẻ của người đó rất lén lút tựa như không muốn để ai thấy khuôn mặt của mình, vì thế bèn nói sư phụ không có nhà. Hơn nữa lão nhân gia mấy năm nay thân thể không tốt, mắt cũng kém đi nên có thể sẽ không tiếp nhận được mối làm ăn này, vì vậy muốn thay ông xem thử trước." Đàm Thiểu Nham nói tiếp, "Người đó liền để lại tấm bản vẽ này cho ta, nói muốn tạo mười chiếc nhẫn, không cần dùng vàng ròng mà muốn dùng kim loại trộn lẫn."

"Không cần vàng ròng?" Triệu Phổ tò mò, "Còn có món trang sức như vậy à?"

"Cũng có!" Đàm Thiểu Nham gật đầu, "Cơ bản những người đi đặt làm trang sức đều dùng vàng ròng, nhưng nếu để tạo ra dụng cụ thì không nhất định. Bởi vì độ cứng của vàng không cao, ví dụ như nếu làm một cái chén bằng vàng ròng thì chỉ cần làm rơi một cái là đã biến dạng, thậm chí còn có khả năng sẽ bị gãy. Vạn nhất chén vàng bị tổn hại thì không tốt nên sẽ pha trộn thêm một ít thứ ở bên trong, kỹ năng này gọi là pha trộn kim loại, chính là để kim khí được tạo ra trở nên cứng rắn vững chắc hơn. Bất quá đồ vật càng nhỏ thì càng khó pha trộn, hơn nữa cái móc phía dưới của thứ này quá nhỏ, ai biết tên kia muốn câu cái gì? Nếu như là móc vật nặng thì ngay lập tức cái móc sẽ bị gãy hoặc là bị kéo thẳng ra. Mặt khác vàng trộn lẫn thứ khác rồi muốn chạm rỗng hay khắc hoa văn đều rất khó, đánh bóng cũng rất mất công. Đống hoa văn trên bộ nhẫn này cực kỳ phức tạp, cho dù là dùng vàng ròng tạo ra, ta dám nói trên đời này có thể khắc tốt cũng không vượt qua mười người, huống hồ còn dùng vàng pha, phỏng chừng chỉ có ngoại công ta mới có bản lĩnh làm được."

Triển Chiêu cầm bản vẽ nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, quả thật yêu cầu này quá mức kỳ quái.

Công Tôn thì lại nghiêng đầu nhìn mấy chiếc nhẫn mà khó hiểu, "Bộ nhẫn này rốt cục là dùng để làm gì? Ta xem hình như không giống vật trang sức lắm..."

"Dù là đồ trang sức cũng không ai mang một hơi mười cái nhẫn trên tay mà ra đường chứ?" Triệu Phổ cũng nghi hoặc.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mười chiếc nhẫn kia rồi nâng cằm nói, "Hình như con thấy ở đâu rồi đó?"

Nhóm Triển Chiêu lập tức nhìn bé.

Triệu Phổ chọc chọc đầu bé, "Thần như vậy? Cái này con cũng thấy rồi?"

Đàm Thiểu Nham lại mỉm cười, "Cũng chỉ có nó mới có thể đoán được thứ này dùng để làm gì. Nói thật lúc ấy ta cũng không cách nào nghĩ ra được món này dùng làm gì, sau đó được mấy hài tử nhà hàng xóm nhắc mới nhận ra."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triển Chiêu hỏi, "Rốt cục thứ này dùng làm gì. . ."

Triển Chiêu còn chưa dứt lời thì Tiểu Tứ Tử đã vỗ tay một cái, "Con biết!"

Tất cả mọi người nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử nói, "Cái này là nhẫn của người múa rối hay đeo!"

Đàm Thiểu Nham gật đầu, "Đúng vậy."

Được Tiểu Tứ Tử nhắc nhở, mọi người đích thật cũng nhận ra.

Múa rối là một loại tiết mục của giang hồ mãi nghệ, bình thường một người đã có thể diễn được, người múa rối hai tay mang mười chiếc nhẫn, phía dưới cả mười chiếc nhẫn đều có những cái móc, trên móc có cột sợi dây, đầu kia của mười sợi dây là con rối. . . Theo động tác của từng ngón tay mà con rối sẽ làm ra những động tác khác nhau.

Nghệ nhân diễn múa rối thường cùng với người làm đồ chơi bằng đường hoặc là nghệ nhân nặn hình nhân bằng bột mở quán, xung quanh luôn tập trung rất nhiều tiểu hài nhi. Cơ hồ tất cả tiểu hài nhi trong Khai Phong Thành đều đã từng xem qua múa rối, người lớn có thể không chú ý nhưng hài nhi thì rất dễ dàng nhận ra những chiếc nhẫn này.

"Bất quá . . ." Triển Chiêu nghi hoặc, "Không phải mấy cái nhẫn này đều làm từ da hoặc sắt sao? Cũng có người dùng vàng à?"

"Còn cầu kỳ như vậy!" Triệu Phổ cũng thấy kỳ quái, "Không lẽ mấy sợi dây điều khiển rối cũng làm từ vàng á?"

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì cũng cau mày hỏi Đàm Thiểu Nham, "Mặc dù vụ mua bán này có chút kỳ quái nhưng có quan hệ gì với vụ án?"

Đàm Thiểu Nham đáp, "Là như vậy, lúc ấy ta có nói với người kia là ta không có cách nào hứa chắc chắn được, vì vậy ta mới đề nghị không bằng dùng sắt tạo ra rồi sau đó mạ vàng."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng người kia lại khăng khăng nhất định phải dùng vàng pha." Đàm Thiểu Nham nhún vai. "Ta nói tài nghệ trộn vàng đã thất truyền rất nhiều rồi, ta không biết được phương pháp và tỷ lệ pha trộn, rất có thể sẽ tạo ra thứ vàng trộn còn không chắc chắn bằng sắt nữa. Kết quả người nọ đưa cho ta một bao thuốc bột, nói là chỉ cần đem thứ này trộn lẫn vào vàng ròng là có thể tạo ra loại kim khí kiên cố nhất."

"Thuốc bột?" Công Tôn tò mò, "Thuốc bột gì?"

"Ban đầu ta tưởng là thứ thiết phấn nào đó hoặc là dược thạch phấn." Đàm Thiểu Nham nói, "Bao bột phấn kia mang sắc đỏ, đại khái cũng hơi nặng hai ba phần, vì vậy ta không đồng ý ngay với người kia mà bảo người đó để lại đồ vật để ta hỏi xem sư phụ có làm được không, sau đó người nọ bỏ đi."

Tất cả mọi người nâng cằm nhìn Đàm Thiểu Nham —— nói nửa ngày, vụ án đâu? Vụ án?

Đàm Thiểu Nham lại nói, "Thật ra ta cũng đã được nghe nói rằng tài nghệ pha trộn kim loại từ xưa đích thật có thể tạo ra loại kim khí rắn chắc vô cùng, thậm chí có thể dùng làm vũ khí cho nên ta mới có chút tò mò về bao thuốc bột nọ, bởi vậy mới nhận vụ làm ăn này, chuẩn bị hôm sau làm thử. Nhưng giữa trưa ngày thứ hai thì bạn rượu đến tận cửa."

"Bạn rượu?"

"Hàng xóm của ta." Đàm Thiểu Nham nói, "Trần Thông."

"Trần Thông. . ." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Trần Tam Quái (*)?"

(*) quái nghĩa là quẻ trong quẻ bói vì ông này 1 ngày chỉ xem có 3 quẻ mà thôi.

Đàm Thiểu Nham gật đầu.

Mọi người có chút ấn tượng với vị Trần Tam Quái này, trước kia khi Triệu Trinh đi tuần, nhắc nhở mọi người cẩn thận xà ngang chính là lão nhân này. Sau này Triệu Trinh đã trọng thưởng cho ông, cũng coi như là bán tiên. Lão nhân này lại là bạn rượu của Đàm Thiểu Nham, bạn vong niên cơ đấy. . .

"Lão Trần khi đến tìm ta uống rượu thì thấy được bản vẽ này, ông cũng rất tò mò về bao thuốc bột kia." Đàm Thiểu Nham lại kể tiếp, "Ta bèn đem bao thuốc kia ra cho ông nhìn... ông chỉ nhìn thoáng qua thì bảo vụ mua bán này không được nhận!"

Tất cả mọi người nhíu mày, hỏi, "Vì sao?"

"Ông nói không may mắn!" Đàm Thiểu Nham chỉ lắc đầu. "Lão Trần chỉ vào bao thuốc bột kia mà bảo là đại hung! Nếu ngươi dám nhận vụ làm ăn này thì tính mạng khó giữ! Bên trong bao thuốc bột này là vô số oan hồn!"

Tất cả mọi người kinh ngạc, "Một bao thuốc bột, sao lại có vô số oan hồn?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vụ án mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip