Long Do An Quyen Tap Quyen 18 19 Chuong 597 Ngay Tet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 597

NGÀY TẾT

Edit: Ji Shin

Beta:Ruby

Lư Thành nhắc tới ngày hôm qua cũng xảy ra vụ án tương tự. Vì thế tất cả mọi người hỏi ông có biết người chết là ai không.

"Tiêu cục." Lư Thành nói. "Là đương gia của Tứ Hải tiêu cục."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời sửng sốt sau đó đồng thanh, "Khổng Tứ Hải?"

Lư Thành gật đầu, nhún vai nói, "Cho nên tạm thời ta mới không quay trở về Hãm Không Đảo, bên này khai trương xong thì không chừng lại đến bên kia làm ma chay."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Khổng Tứ Hải không phải là người của tứ đại môn phái, vậy mà..."

Lư Thành gật đầu, "Khổng Tứ Hải là huynh đệ kết nghĩa với Nhan Hành Minh."

Mọi người hiểu rõ, khó trách Nhan Hành Minh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không vui, quả nhiên là có tâm sự.

Triển Chiêu cầm cái chén, hiếu kỳ hỏi Lư Thành, "Thành bá, ông có biết lý do tại sao những người chết kia đều bị treo lên? Người bên ngoài đối với việc này nói thế nào?"

Lư Thành bất đắc dĩ, "Không dối gạt Triển đại nhân, lão đây có hỏi thăm một chút nhưng không một ai biết rõ nguyên nhân xảy ra án mạng. Thực ra chuyện tứ đại môn phái có người chết đã được truyền ra ngoài từ rất sớm, bất quá tin tức vẫn luôn bị phong tỏa. Đây là chuyện của phủ Tô Châu, chỉ cần người của tứ đại môn phái ra lệnh không được truyền đi thì cơ bản khó có thẻ truyền ra ngoài được. Trước lúc lão rời đi, Nhị gia cũng bảo lão thuận tiện tra một chút tin tức."

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Thế nhưng thi thể hôm nay bị treo ở bên ngoài!" Lâm Dạ Hỏa nói, "Hơn nữa lại treo ở tửu lâu cao nhất ở Tô Châu, việc này có phải chứng minh hung thủ không muốn chuyện này bị che giấu nữa?"

"Ân oán môn phái giang hồ à ..." Bàng Dục không phải người giang hồ, chống cằm hỏi, "Có phải là báo thù không?"

"Có thể nga!" Bao Duyên gật đầu đồng ý, "Mất công bố trí thi thể thành như vậy, hẳn là phải tốn rất nhiều thời gian?"

"Không hẳn." Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu hung khí chính là những sợ tơ mảnh mà nói."

"Ta cũng nghĩ vậy." Triển Chiêu gật đầu nói, cầm cái chén sứ hỏi Thần Tinh nhi. "Có tơ không?"

Thần Tinh Nhi lấy từ trong túi thêu một cuộn tơ nhỏ đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu lấy ra một đoạn tơ thật dài quấn vài vòng trên chén trà rồi nắm lấy hai đầu của sợi tơ.

Tất cả mọi người đều theo dõi động tác của hắn.

Triển Chiêu dùng nội lực kéo một đầu dây... Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn "răng rắc" vang lên, nhìn lại thì phát hiện mặt ngoài của chén trà đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, đụng nhẹ một cái liền vỡ nát.

Lâm Dạ Hỏa gãi cầm, "Dựa theo tình trạng của thi thể, xương cốt chắc chắn đã bị đánh gãy nhưng chưa đến mức biến thành bột phấn."

Triển Chiêu gật đầu, cầm sợi tơ nghiên cứu.

"Công phu của đối phương rất tốt?" Bàng Dục hỏi.

"Không chỉ có công phu tốt." Triệu Phổ cũng cầm lấy sợi tơ, "Đầu tiên sợi tơ không dễ để khống chế, cần phải đồng thời vây khốn mục tiêu sau đó dùng nội lực đánh vỡ xương cốt toàn thân, cái này độ khó khá cao..."

"Làm như vậy không thấy lao lực à?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Còn không bằng dùng hai chưởng chụp vỡ mọi khớp xương trên người..."

Triển Chiêu cau mày.

Bạch Ngọc Đường lấy bản vẽ mười chiếc nhẫn hoàn kim của người lạ mặt nhờ Đàm Thiểu Nham chế tạo cho mọi người nhìn. "Thứ công cụ này hỗ trợ, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn?"

Tất cả mọi người nghiên cứu.

Lúc này chỉ thấy Thiên Tôn lắc đầu, Ân Hậu cũng sâu kín nói một câu, "Tiểu hài tử kiến thức nông cạn."

Mọi người ngẩng đầu nhìn nhị lão.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Thiên Tôn, hay tay nâng cằm nghe người lớn nói chuyện. Không rõ bé có nghe hiểu hay không nhưng dù sao cũng thấy thú vị. Khi nghe thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đánh giá, bé cũng ngẩng đầu nhìn nhị lão.

Đám người Triểu Chiêu nhìn nhị lão, ý là – hai người có cao kiến gì?

"Từ việc thi thể bị treo như vậy mà xem thì không phải là khớp xương toàn thân gãy nát mà chỉ có các đốt ngón tay bị gãy thôi." Thiên Tôn sửa cho đúng.

Công Tôn cũng nói, "Đúng là như vậy, bởi vì nếu khớp xương toàn thân gãy nát thì sẽ không đem người treo lên được."

Triển Chiêu sờ cằm. "Như vậy, phải làm sao?"

Ân Hậu chỉ chén trà kia, nói, "Khớp xương không phải do nội lực đánh gãy."

Tất cả mọi người nhìn ông. "Vậy làm sao mà gãy?"

Thiên Tôn cầm lấy một đoạn tơ phóng về phía một cây chổi treo bên cửa khoang thuyền. Chỉ thấy tơ quấn quanh cán chổi trúc, sau đó mọi người nghe thấy âm thanh cán chổi bị bẻ gãy... Nhìn lại thì phát hiện cây chổi đã bị tơ quấn chặt đến biến dạng, sau đó gãy lìa.

Mọi người sửng sốt một hồi, sau đó đồng thời hiểu rõ.

Triển Chiêu gật đầu, "Thì ra không phải đánh gãy mà là bị cắt đứt! Cho nên tơ vàng trên thi thể mới quấn lấy những khớp xương bị cắt đứt còn những nơi khác lại không có gì."

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn, "Trên thi thể quấn rất nhiều sợi tơ, thế nhưng bị treo ở mấy chỗ?"

"Mười chỗ." Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đồng thời lên tiếng.

Bao Duyên cũng gật đầu, "Đúng! Chỉ có mười chỗ trên người bị buộc, treo lên trên bức hoành phi."

Triển Chiêu kéo tơ thành mười sợi, buộc quanh đầu ngón tay, muốn phóng tơ quấn lấy một đoạn lan can, nhưng lại không làm được.

"Cái này rất khó." Lâm Dạ Hỏa cũng thử một chút, nhưng cũng không thành công.

"Cần phải có công cụ đặc thù mới được." Ân Hậu cầm bản vẽ kia quan sát một hồi. "Dường như thứ này chính là hung khí khống chế những sợi tơ."

Mọi người nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ -- Bọn họ tra án tử lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải sự tình này. Không có thi thể, không có hung thủ, chỉ có bản thiết kế hung khí.

"Ta tương đối hiếu kỳ, tứ đại môn phái đang giấu giếm điều gì?" Bạch Ngọc Đường nói.

Những khác đều gật đồng đồng ý.

Trâu Lương nói, "Giấy không gói được lửa, sự tình càng nháo sẽ càng lớn. Bốn nhà kia vốn là khổ chủ nhưng lại khiến cho người khác nhìn không được."

"Nhưng mà bọn họ không báo án, quan phủ không cách nào can thiệp vào." Triệu Phổ nói, "Tri phủ Tô Châu dường như có tính toán gì đó, tứ đại môn phái rất cường ngạnh, nhất định sẽ không phối hợp."

Thiên Tôn lắc đầu, "Người giang hồ sẽ không hợp tác với Khai Phong phủ, Triển Chiêu là người của Ma Cung. Nếu như cường ngạnh tiếp nhận vụ án này sẽ khiến toàn bộ võ lâm Trung Nguyên lần thứ hai xem Ma Cung là địch."

Ân Hậu bưng chén trà bỡn cợt, "Bọn chúng có gan sao? Ma Cung của ta không sợ."

Thiên Tôn nhìn trời.

Triển Chiêu xua tay, "Không được, mất bao nhiêu công sức Ma Cung mới rút khỏi thế sự hỗn loạn. Tuyệt đối không để Ma Cung lần nữa bị cuốn vào giang hồ phân tranh!"

"Vậy phải tra án thế nào?" Công Tôn hỏi.

"Nếu đây là chuyện của giang hồ, vậy thì dùng thân phận người trong giang hồ tra án!" Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm suy nghĩ một chút, nói, "Cũng đúng, chúng ta coi như là người giang hồ mà, nga?"

Trâu Lưng ở một bên hắt cho hắn một bát nước lạnh, "Người ta là người Trung Nguyên chính thống, ngươi là dân Tây Vực."

Hỏa Phượng nổi giận, nhấc chân hung hăng đạp vào chân hắn.

Trong lúc mọi người trò chuyện, thuyền đã cập bến Ngũ trang.

Lúc rời thuyền trời đã chạng vạng tối.

Trong trang viên, nha hoàn và tiểu tư đều bận rộn ra ra vào vào, bọn Triển Chiêu về đến phòng ngồi chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã có người cầu kiến.

Bạch Ngọc Đường hỏi ra thì biết chính là vị tri phủ Tô Châu mặt hãm tài kia.

Triển Chiêu cười một tiếng, "Đại khái là sợ mũ ô sa khó giữ nên chạy tới tìm cách cứu vãn."

Triệu Phổ lắc đầu, "Trở về nhất định phải bảo Bao Tướng xử trí! Nhân phẩm thế này cứ cho về nhà dưỡng lão, làm tri phủ cái gì!"

Mọi người thỉnh tri phủ Tô Châu tiến vào.

Vị tri phủ này họ Ngụy, gọi là Ngụy Hanh Thông. Mọi người nghe xong đều âm thầm thở dài, lấy tên này nhất định muốn con đường làm quan gặp nhiều thuận lợi... Nhưng xem ra không nhiều hy vọng rồi.

(*) Hanh Thông nghĩa là thuận lợi, suôn sẻ

Ngụy Hanh Thông chào hỏi Triệu Phổ và Triển Chiêu, Triển Chiêu mời gã ngồi xuống uống trà.

Ngụy tri phủ ngồi xuống liền thở dài, nói bản thân thật khó xử, mấy trăm nha dịch ở phủ Tô Châu cộng lại cũng không đánh lại mấy tiểu đồ đệ của tứ đại môn phái chứ đừng nói đến cùng cao thủ của những môn phái kia giao đấu. Cũng nhờ trong tay Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết có binh mã mới có thể khiến cho mấy kẻ kia nể mặt một chút, nhưng từ khi Chuyển vận sứ Hoàng đại nhân từ quan thì gã liền rơi vào cảnh tứ cố vô thân.

Triển Chiêu cắt ngang màn tố khổ của Ngụy Hanh Thông, hỏi gã, "Ngụy đại nhân, phủ Tô Châu rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu vụ án tương tự? Vì sao dọc đường đi ta đều nghe thấy có rất nhiều người chết?"

"Ách..."Ngụy Hanh Thông há miệng, "Chuyện này..."

Gã hình như đang do dự có nên nói hay không thì chỉ thấy Trâu Lương đứng cạnh Triệu Phổ lạnh lùng nhìn gã một cái, gã đành cắn răng khai thật, "Chuyện này... Cho tới bây giờ đã chết ít nhất tám người."

Mọi người sửng sốt.

"Tám người?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Ngươi cư nhiên mặc kệ không điều tra?"

Ngụy Hanh Thông xua tay, "Triển đại nhân! Bọn họ không chịu báo quan, người giang hồ phát hiện thi thể liền cướp đi mất. Hạ quan ở bên này đều nghe người khác thuật lại, chờ nghe được tin tức phái bộ khoái nha dịch đến kiểm tra thì ở hiện trường không còn gì cả.... Thú thật với Triển đại nhân, nửa tháng nay hạ quan đều nghe có án tử, cái gì thi thể bị tơ nhện treo lên, nhưng hạ quan chưa từng được nhìn thấy! Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tận mắt chứng kiến thi thể trông thế nào!"

"Ngươi biết hung thủ là ai không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngụy Hanh Thông lắc đầu, ý bảo không biết.

"Có hiềm nghi kẻ nào không?"

Ngụy Hanh Thông tiếp tục lắc đầu.

"Vì sao thi thể được bố trí thành như vậy?"

Ngụy Hanh Thông lại lắc đầu.

"Tứ đại môn phái đang giấu giếm cái gì?"

Vẫn lắc đầu.

Sau cùng, Triệu Phổ nhịn không được, hỏi gã, "Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc thì biết cái gì?!"

Ngụy Hanh Thông bị Triệu Phổ làm cho sợ đến mất hồn, nơm nớp lo sợ nói, "Thật ra hạ quan chỉ biết một chút đầu mối, chẳng biết có hữu dụng hay không!"

"Nói!" Trâu Lương giục gã.

"Người chết đều bị cắt mất một ít tóc." Ngụy Hanh Thông trả lời.

Công Tôn ngẩn người, "Tóc?"

Tất cả mọi người ngẩng mặt bắt đầu nhớ lại, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua không chú ý là tóc có dài không.

"Nghe nói là ở sau tai bị cắt mất một đoạn tóc dài cỡ ngón tay cái, cắt sát tận gốc nên nhìn rất rõ ràng." Ngụy Hanh Thông nói, "Những thứ khác hạ quan không nghe được gì."

Sau đó gã lại bắt đầu kể khổ, nói bản thân gặp nhiều khó khăn, người giang hồ thế lực hùng hậu gì đó vân vân và vân vân. Triệu Phổ và Triển Chiêu vội vàng phái người đuổi gã đi, bảo gã có đầu mối thì lập tức báo lại.

Tri phủ Tô Châu rời đi, mọi người bắt đầu nghiên cứu bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Lúc này, Bạch Phúc kích động từ bên ngoài chạy vào, "Ngũ gia, Ngũ gia! Ngài nhìn xem ai tới!"

Bạch Phúc chưa nói dứt lời, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng chạy vào, "Triển đại nhân! Bên ngoài rất loạn!"

Cùng lúc đó, chợt nghe tiếng người ồn ào từ bên ngoài truyền đến, như là có đại quân đồng loạt tiến vào.

"Hoắc." Triệu Phổ nhướng mày, "Âu Dương mang người đến?"

Thật ra, thời điểm nhìn thấy quy mô của Ngũ trang, Triệu Phổ đã sớm cho ảnh vệ thông tri Âu Dương Thiểu Chinh mang binh mã cùng nha dịch đến đây, đừng đến Ma Cung quấy rầy sinh hoạt của các lão nhân gia.

Lúc mọi người bước ra ngoài, đều cảm thấy choáng váng.

Triển Chiêu vừa bước vào sân đã nghe rất nhiều thanh âm ngọt xớt hô to, "Miêu Miêu, Triển Triển, Tiểu Miêu gia..."


Mọi người liếc nhìn mọt cái, thấy năm sáu chục tiểu hài nhi trạc tuổi với Tiểu Tứ Tử nhất tề nhào về phía Triển Chiêu, một nửa còn lại thì nhào vào Ân Hậu và Thiên Tôn.

Thiên Tôn kinh hãi nhanh chân bỏ chạy.

Ân Hậu giậm chân, "Ai mang hết tiểu hài nhi đến đây vậy?!"

Lại nhìn đến Triển Chiêu đã sớm bị một đám oa oa bổ nhào lên người lôi kéo.

Thì ra không chỉ có nha dịch và quan binh đến mà người của Ma Cung cũng đều đến đây, hậu bối đến Ma Cung mừng năm mới đồng thời tham gia hôn lễ cũng tới, thành ra gộp lại thành một đoàn người rất lớn. Đằng xa còn có xe ngựa nối gót theo sau, đi theo Bạch Phúc còn có mọi người ở Hãm Không Đảo, bốn vị huynh trưởng cùng tẩu tử của Bạch Ngọc Đường đều đến, cũng mang theo một đám tiểu hài nhi. Ngoài ra còn có rất nhiều người của Ánh Tuyết Cung và Hồng Anh Trại cũng đến, Lục Thiên Hàn cũng mang theo Lục Lăng Nhi đến, cộng thêm một số người ở Dạ Xoa Cung chạy đến góp vui, ngay lập tức... toàn bộ Ngũ trang đều bị chiếm lĩnh.

Triểu Phổ xoa xoa mi tâm, ngoắc ngón tay với Âu Dương Thiểu Chinh.

Âu Dương cũng bất đắc dĩ, "Ma Cung bên kia nói đều đến Ngũ trang của Bạch Ngọc Đường đón năm mới là được rồi, tránh cho nhiều người như vậy đến Ma Cung gây ầm ĩ."

Triển Chiêu cảm thấy nhiều người náo nhiệt như vậy rất tốt, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ghét nhất là ồn ào ầm ĩ, nhiều cái miệng như này...

Thế nhưng đảo mắt nhìn qua chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, "Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Trước thương lượng với An Vân Mặc một chút, hắn sẽ phái người đến hỗ trợ."

Triển Chiêu rất nhanh hiểu ra vấn đề, dù sao Ma Cung cũng là nơi không nên công khai, nhiều người đến như vậy quả thực không tiện. Tuy rằng Ma Cung không thèm để đến, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn để tâm, cho nên âm thầm cùng An Vân Mặc thương lượng đem mọi người tụ tập tại Ngũ trang, cùng nhau mừng năm mới.

Triển Chiêu hiển nhiên rất hài lòng, hai tay ôm hai tiểu hài tử, vui vẻ chỉ huy đám tiểu hài nhi đi bắt Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Cuối cùng, Ân Hậu và Thiên Tôn chạy không thoát, bị một đám tiểu hài nhi bắt được, ngay cả Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ chưa kịp trốn đi cũng bị biến thành hai món đồ chơi lớn.

May mắn một điều là Ngũ trang rất lớn, phân thành Đông Tây Nam Bắc tứ viện còn có một biệt viện nhỏ ở ngoài, còn có bến đò và phía sau núi.

Binh mã đều được an bài ở sau núi và bến đò, Ma Cung, Hãm Không Đảo, Ánh Tuyết Cung cùng Hồng Anh Trại được an bài tại một viện tử khác nhau. Bọn người Triển Chiêu thì dời đến biệt viện nhỏ ở ngoài, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều đến đây để thuận lợi cho việc nghiên cứu vụ án.

Thái sư còn muốn ngày mai đi một chuyến đến phủ đệ của Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết, tạm thời tiếp nhận công vụ thay Hoàng Thông.

Sau khi dàn xếp thỏa đáng thì trời đã tối rồi.

Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa đại sư, Lục Thiên Hàn còn có một nhóm lão đầu, lão thái thái của Ma Cung cùng một trăm tiểu hài nhi đến khoảng đất trống trước đằng trước Ngũ trang đốt pháo hoa, khói lửa sáng rực cả bầu trời khiến dân chúng trong phủ Tô Châu đều chạy ra xem.

Mà lúc này, bọn người Triển Chiêu ngồi trên nóc của Ngũ trang, vừa uống rượu vừa ngắm pháo hoa.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Nói đến, làm người giang hồ có cảm giác thế nào, ta không còn nhớ rõ."

Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu nghĩ một hồi, trả lời, "Cũng như sự khác biệt giữa mèo nhà với mèo hoang..."

Nói chưa dứt lời, Triển Chiêu đã vươn tay cào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip