Phần 1.6: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà bước ra ngoài đang định đóng cửa lại thì bà quay lại bảo nó:

-À! Nhi này!

-Dạ!?

-Ngày mai ba mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho con! Ý con thế nào?

-Dạ?....Ko...ko cần vậy đâu...- Nó ngại ngùng trả lời.

-Thôi con ngủ ngon nha! Mai còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa!- Mẹ nó tranh mất lời của nó rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

-...ạ!- Nó nói nốt từ cuối trong khi mẹ nó đã chạy mất.

-Hây...!-Nó khẽ thở dài rồi nhìn bầu trời nơi có các vị tinh tú đang tỏa sáng ngoài cửa sổ, mà lòng nó thấy hồi hộp. Nó khẽ mỉm cười rồi leo lên giường đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~

"Cốc...cốc...cốc"

-Linh Nhi, dậy chưa con? Mẹ vào nha!?- Mẹ nó gọi cửa mà ko thấy ai trả lời.

Bà mở cửa bước vào, bà ngỡ ngàng khi trong phòng ko có ai, chăn gối cũng đã đc dọn gọn gàng. Bà đi xuống dưới nhà tìm nó. Xuống đến bếp bà nghe thấy những người giúp việc đang nói chuyện với ai đó. 

-Cô chủ giỏi thật đấy! Khi nào dạy tôi đi đc ko vậy!- Người giúp việc 1

-Ko! Dạy cho tôi trước chứ!- Người giúp việc 2

'Bala.....bala...'

-Mọi người đừng cãi nhau nữa! Cháu sẽ chỉ cho tất cả mọi người mà!- Cô chủ nhỏ lên tiếng giải hòa mà ko thay đổi đc j cả

-Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại tụ tập hết ở đây vậy?- Mẹ nó lên tiếng phá tan bầu ko khí hạt nhân đang chuẩn bị bùng nổ.

Tất cả mọi người im phăng phắc khi nghe thấy tiếng bà.

- Mẹ!?- Nó ngạc nhiên quay người nhìn lại

-Con đang làm gì ở nhà bếp vậy? Mẹ tìm con từ nãy tới giờ đấy! Ủa? Đây là...!?- Bà mắng yêu cô con gái rồi chợt nhìn thấy đống bánh đặt trên bàn.

-À! Bà chủ ơi! Bánh cô chủ tự tay làm đấy ạ!- Người giúp việc 3 

-Đúng rồi! Bà chủ ăn thử đi bánh ngon lắm đấy ạ!- Người giúp việc 4

-Là con làm thật sao Linh Nhi?- Bà ko tin vào tai mình

-Dạ!...Là.... là con làm ạ!- Nó ngại ngùng trả lời rồi chợt nhớ ra gì đó. Nó quay lại lấy chiếc bánh xinh xắn do chính tay nó làm và trang trí đưa cho mẹ nó- Mẹ! Mẹ ăn thử đi!

Bà cầm lấy và bắt đầu những miếng bánh đầu tiên

-Á á.....!- Bà bất ngờ hét lên làm tất cả mọi người giật bắn mình

-Em yêu! Có chuyện gì vậy!?- Ba nó hớt hải chạy vào khi nghe thấy tiếng hét của vợ.

-Anh ơi~!- Mẹ nó nhìn ba nó bằng đôi mắt lấp lánh

-Linh Nhi! Có chuyện j vậy?  Sao mẹ con lại ra nông nỗi này!?- Ông nhìn vợ mình lo lắng

-Anh!- Mẹ nó khẽ gọi

- Anh đây. Có chuyện j?- Ba nó càng lúc càng lo lắng

- Ngon!...Ngon quá!

-Ngon quá sao?...Ngon? Cái gì ngon cơ?- Ông lo lắng xong ngay lập tức bất ngờ trước câu trả lời của vợ mình

-Bánh- Bà ngây thơ trả lời tay vẫn cầm chiếc bánh

-Bánh ở đâu z?

-Dạ! Là bánh con làm.- Nó e dè trả lời

-Anh ăn thử đi!- Mẹ nó nói rồi dùng cả hành động là nhét cái bánh vào mồm chồng mình

-Đúng là rất ngon!- Ba nó suýt nữa thì nghẹn.

-Thật ạ?- Nó đỏ mặt hỏi

-Đương nhiên rồi!- Mẹ nó trả lời ngay, tay còn lấy thêm cái nữa rồi quay sang nói vs ba nó- Anh này! Hay bữa tiệc tối nay mình mời mọi người ăn những chiếc bánh này nha?

-Ko đc đâu!- Ba nó nói

-Tại sao ko đc!?- Mẹ nó hỏi lại với âm thanh trầm tới mức làm người đối diện phải rùng mình.

-Ý anh ko phải vậy!- Ba nó cuống cuồng giải thích

-Ko phải vậy thì là gì?- Mẹ nó bắt đầu bực bội

-Ý...ý anh là để đến tối thì bánh hỏng mất. Sao mà đãi khách đc!?- Ba nó cố giải thích

-Anh nói cũng có lí!- Mẹ nó não đã thông hơn một chút

-Ko sao đâu ạ! Chiều tối con sẽ làm lượt bánh khác, còn chỗ bánh này...- Nó băn khoăn ko biết làm gì với đống bánh mới làm xong

-Có thể cho chúng tôi đc ko vậy ạ?-Một người giúp việc lên tiếng- Chúng thực sự rất ngon. Ko biết ông bà chủ có cho phép chúng tôi ...!

-Thế cũng đc dù sao cũng ko có cách nào để sử lí chúng! - Ông chủ lên tiếng đồng ý

-Thôi đc rồi! Linh Nhi, con mau lên phòng thay đồ rồi mình đi thôi!- Mẹ nó cùng đồng tình với chồng rồi giục nó đi thay đồ

 +++++Buổi tối+Vài phút trước bữa tiệc +++++

Trong một căn phòng công chúa ở tầng hai, có cô gái đang nhìn xuống sân sau của ngôi biệt thự- nơi có bữa tiệc long trọng đang sắp diễn ra mà thẫn thờ.

-Trời ơi! Mình tưởng mẹ bảo là bữa tiệc " nhỏ" chứ sao nó " nhỏ quá" vậy nè!

Khung cảnh bên dưới kia làm ai đó ngượng ngùng.

" Cốc...cốc...cốc"

- Linh Nhi! Con chuẩn bị xong chưa vậy?- Mẹ nó đứng ngoài cửa gọi

- Dạ! Con xong rồi! Mẹ cứ vào đi ạ!

- Con ngồi xuống đây đi!- Mẹ nó bước vào, nhìn nó một hồi rồi kéo nó vào chiếc bàn trang điểm nhỏ lấy chiếc lược chải lại tóc cho nó.

-Mẹ ơi!

-Gì vậy?

-Bữa tiệc.... 

-Có vấn đề gì sao vậy!? Hay là nó nhỏ quá hả?

-Ko...ko phải vậy!

-Vậy thì là chuyện gì?

-Hôm qua mẹ bảo là bữa tiệc nhỏ. Vậy mà con thấy nó lớn quá hà!

-Tất nhiên là vậy rồi! Nhà mình rất có tiếng trên thế giới mà! Làm sao mà có một bữa tiệc quá đơn giản đc!- Mẹ nó vừa chải lại tóc cho nó vừa giải thích

-....-

- Thôi! Đc rồi! Mẹ con mình xuống dưới thôi. Mọi người đang chờ đấy.- Mẹ nó đánh trống lảng, đặt chiếc lược xuống bàn rồi cầm tay nó đi xuống bữa tiệc

"Ồn ào...."

Dưới bữa tiệc có rất nhiều các vị quan khách, các cổ đông lớn, nhân viên công ty cùng với các đối tác của gia đình họ Trần... Họ rôm rả trò chuyện đến khi một cô bé dễ thương cùng người phụ nữ bước từ cầu thang xuống. Ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của nó. Ngoài việc giống y như đúc đứa con gái của gia đình họ Trần thì nó còn có một vẻ đẹp dịu dàng vóc dáng thon thả, cao dáo.( Nó cũng cao mét 65 chứ ít gì!)

Nó mặc bộ đồ vô cùng giản dị nhưng vẫn có đc vẻ lịch sự cần có. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen ngắt cùng đôi giầy trắng thể thao làm nó trông cá tính vô cùng. Nhưng với mái tóc buông thả tự nhiên đc kịp gọn gàng bằng chiếc bím tóc làm nó đã cá tính lại còn dịu dàng, dễ thương.

Mọi sự chú ý đều hướng về nó đến khi ba nó giới thiệu nó với mọi người xong nó mới cảm thấy thoải mái. Thoát ra được khỏi sự chú ý của mọi người, nó bước đi theo tiếng gọi của cái bụng thân yêu.

 Xác định đc vị trí của mục tiêu, nó chạy ngay tới như đứa bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy!

*Còn một chút nữa là tới rồi! Còn chút nữa thôi!...*

"Rầm"

Một tiếng động vang lên thoáng làm mọi người giật mình. Nhưng cũng ngay sau đấy họ lại trở về với cuộc trò chuyện của mình. Dưới nền đất có hai cô bé đang ngồi xoa xoa cái mông. Sự thật là nó chạy nhanh quá hậu đậu đâm sầm vào một cô bé chạc tuổi nó. Cô bé tóc ngắn ngang vai mặc chiếc váy trắng vô cùng dịu dàng, hiền lành.

Nó theo phép lịch sự vội đứng dậy hỏi han rồi kéo cô nhóc đứng dậy.

- Bạn gì ơi, bạn ko sao chứ? Mình xin lỗi nha! Tại mình ko để ý lên mới đâm vào bạn!

- Mình ko sao. Chỉ hơi ê mông thôi!- Nhỏ nói vậy thôi chứ nó thấy trong mắt nhỏ có nguyên một bọc nước mắt chuẩn bị rơi xuống

- Mình ko có cố ý đâu! Bạn đừng khóc nha!

- Vy ơi! Cậu đâu rồi vậy?- Có tiếng mấy cô bé đang gọi ai đó.

- Manh ơi, mình ở đây nè!- Nhỏ quay lại vẫy tay ra hiệu cho tốp bạn 

Thì ra tốp bạn này đang đi tìm nhỏ Vy- cô gái nó va vào

- Cậu thật là! Có biết mọi người tìm cậu mệt lắm ko hả?- Một cô bé mập mạp, dễ thương vội chạy đến mắng xối xả nhỏ Vy.

- Mình xin lỗi mà! Tại vừa rồi có...

- Có trai lọ nào nữa chứ gì!? Cứ thấy trai là mất dạng.- Một cô bé khác cũng vừa chạy đến cướp lời của nhỏ

Nhỏ dỗi ko thèm nhìn mặt tụi bạn nữa

- Cậu là Linh Nhi hả?- Cô bé mập mạp bơ nhỏ luôn mà quay ra bắt chuyện với nó làm nhỏ khóc ròng trong bụng

- Ừ! Các cậu là...?- Nó lịch sự trả lời

- Mình là Manh Manh! Đây là Vy!- Cô bé mập mạp giới thiệu mình xong, chỉ vào nhỏ Vy, rồi đến cô bé có vẻ khá lạnh lùng- Đây là Phương Lan! Còn đây là.... Ơ! Thằng" Bạch" chạy đâu mất rồi?- Manh Manh đang định giới thiệu thêm ai đó thì lại ko thấy đâu

-"Bạch"? Cậu ý trắng lắm sao mà tên là "Bạch " vậy!?- Nó thắc mắc

- Ừ! Thật ra cậu ấy tên Minh Khánh. Nhưng tại cậu ý thích màu trắng với lại tóc cậu ta cũng trắng nên quen miệng gọi là " Bạch" luôn ý mà!- Manh Manh vội giải thích trước câu hỏi của nó.

- Thì ra là vậy hả?- Nó đơ luôn trước câu trả lời của Manh 

###########################

Sorry m.n! Tại dạo này mk bận quá lên ko đăng truyện đúng lịch! Có thể đến chap này vẫn chưa đc hay nhưng như mk đã nói đó. Nhưng thú vị ở phía sau kia. Nên dù sao cũng mong m.n ủng hộ mk và nhớ like nếu bn thích truyện của mk nha! Và cũng như ý kiến của một số bn mk đã viết chap này dài hơn trc rồi đó nha! Cảm ơn mọi ý kiến và sự ủng hộ của m.n suốt thời gian qua!( Cúi đầu!!! ^•^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip