Phần 1.3: Hạnh phúc hay khổ đau!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 18-09 năm đó là một ngày thật đẹp, có ông bà và em gái ở bên chúc nó sinh nhật vui vẻ, ngoài ra còn có các bạn trong lớp và người trong công ty của gia đình nó đến chúc mừng. 

Hôm nay cũng là ngày 18-09 vậy mà nó chẳng có ai bên cạnh. Từ lúc ông bà nó mất, hai chị  em nó không còn biết sinh nhật là gì. Có lẽ nó cũng đã quen với việc ở nhà một mình trong ngày này rồi.

 Nó ngồi lật lại mấy trang album sinh nhật hạnh phúc của nó khi hai người nó thương nhất cò sống trên đời này.

 "Wo zhi xiang gei ni chong ai

Zhe suan bu suan bu suan ai..."- Điện thoại nó vang lên.( Đây là lời một bài hát mk thích nên mk cho vào chuyện thôi! Còn muốn biết đó là bài gì thì mọi người hỏi Tứ Diệp Thảo nha!>-<!!!)

-Alo!- Nó bắt máy nói với giọng lạnh lùng khi nhìn thấy sđt gọi tới.

-"Linh Nhi hả con!"- Đầu dây bên kia là giọng nói chua chát của một người phụ nữ trung niên -"Ba mẹ con vừa làm xong thủ tục li hôn rồi đó con yêu! Mẹ gọi để nói cho con một chuyện. Ba con sẽ nuôi Tiên Nhi, còn mẹ con cương quyết không đồng ý để Tiên Nhi đi theo ba và cũng không muốn nuôi con, Linh Nhi ạ! Z nên mẹ nghĩ tốt hơn hết là con tự rời khỏi họ sẽ đỡ mất mặt hơn đó.... Con yêu!"

-Bà Lương, à không! Dì ghẻ mới phải chứ nhỉ! Bà nghe cho rõ đây. Dù cho kế hoạch của bà là gì thì tôi cũng sẽ không để bà đạt được đâu nên bà đừng vội đặc thắng. Tôi đã sớm không có ba mẹ rồi. Việc danh dự của tôi không đến lượt bà lo đâu. Thay vào đó bà hãy xem lại bản thân mình đi đã!- Nó khinh thường bà ta bằng những lời nói tới âm độ thoáng làm bà ta run sợ.

-"Haha...! Thật không ngờ mày lại nói được những câu này đó! Được, tao sẽ chờ xem mày có thể làm gì!"

-Rồi bà sẽ thấy tôi có thể làm gì bà. Không sớm thì muội tôi cũng sẽ bắt bà phải nhận quả báo!

Nó nắm chặt chiếc điện thoại rồi ném vào tường vỡ tan. Chạy vào phòng nó quăng mọi thứ xuống đất rồi ngồi xụp xuống mé giường. Nó khóc. Cảm xúc của nó lúc này chỉ có thể miêu tả bằng từ " hận".

Nó nghĩ lại lời người phụ nữ đó vừa nói.

- Bà ta nói cũng không sai nhưng sao mình có thể bỏ đi mà không có em mình đi cùng chứ! Nhưng cũng không thể đưa nó theo đc. Mình đâu có nơi nào khác để đi...

Im lặng trong một thời gian dài, nó quyết định sẽ bỏ đi mà không đưa em gái theo cùng. Nó thu dọn nhanh chóng rồi đeo chiếc ba nô màu hồng xinh xắn lên và bắt đầu đi.( bảo vệ và người giúp việc trong gia đình này ko phải đi làm vào ngày hôm nay) Khi đi đc xa xa nó quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Tay nắm chặt chiếc dây chuyền hình tứ diệp thảo thì thầm: 

- Tạm biệt mọi kỷ niệm, tạm biệt mọi người. Tiên Nhi, nhất định sau này chị sẽ đưa em rời khỏi đó! Hãy tin chị!

-------------------------- Dải ngân hàng--------------------------

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía chân trời, màu nắng hoàng hôn chiếu vào mặt nó. Nó đã đi hết một ngày rồi mà không ăn uống gì. Nó dừng lại bên đường ngồi xuống, lấy từ trong ba nô ra một thanh socola- món nó thích nhất. Đang ăn bỗng có giọt nước từ trên trời rơi xuống má nó. 

Trời bắt đầu đổ mưa, nó lo lắng chạy tìm nơi chú mưa. Chợt thấy bên kia đường có trạm xe buýt, nó mau mải băng qua đường. Rồi từ đâu một chiếc xe lao vụt tới. 

- Á á á a a .....!- Nó hét lên sợ hãi

"Kítt..." "Rầmm ...." 

Hàng loạt âm thanh man rợn vang lên. Nó nằm dưới lòng đường, giữa một vũng máu pha nước mưa loang lổ trên mặt đường, thanh socola bay ra xa. Đôi mắt nó mệt mỏi nhắm vào.

*Ông bà đợi con với, một chút nữa thôi, con sẽ có thể đi cùng hai người rồi... * 

Ngắt dòng suy nghĩ nó chìm vào tình trạng hôn mê.

-------------------------------@#":-%--$+(#-&:$:;-------------------------

-Linh Nhi!? Sao cháu lại ở đây?- Tiếng ông bà nó vang vọng trong không gian - Cháu không thuộc về thế giới này đâu! Mau tỉnh lại đi! Trở về với dương gian đi!

-Ko cháu ko muốn về! Cháu muốn ở cùng với hai người thôi!- Nó nhìn xung quanh tìm nơi xuất phát ra tiếng nói đó

-Cháu quên mình phải bảo vệ cho Tiên Nhi rồi sao? Cháu đi cùng ta thì ai bảo vệ con bé?

-Nhưng...!

-Đừng nhưng nhị gì nữa! Có người đang đợi cháu tỉnh lại đó. Mau đi đi

-' Cháu bé... cháu bé à...!'- Có tiếng một người phụ nữ đang gọi nó. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, chứa đựng tình thương vô bờ bến.

---------------------123456789----------------------

Một tia sáng chiếu vào mắt nó. Nó khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Nó đang ở đâu thế này trông giống như bệnh viện vậy. Phải rồi nó bị tai nạn mà. 

-Hai người là ai? - Nó thoáng sợ hãi khi nhìn thấy hai người lạ ở bên cạnh giường bệnh của nó nhưng nó cũng nhanh tróng bình tĩnh lại khi nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt của họ.

-Cháu đừng sợ. Chúng ta ko làm gì cháu đâu.- Người đàn ông trung niên trước mặt nó lên tiếng- Hôm qua trên đường về xe của ta có vô tình đâm phải cháu. May đã đưa đến bệnh viện kịp thời nên giờ cháu đã ko sao rồi.

-Cháu gái, cháu có còn đau ở đâu ko? Có cần ta gọi cho bác sĩ ko?- Người phụ nữ kia ân cần hỏi nó

-Cháu... cháu ko sao ạ! 

- Ko sao thì tốt rồi cháu nghỉ ngơi đi! Mà cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, sđt của ba mẹ, địa chỉ ở đâu? Để ta đi làm thủ tục nhập viện cho cháu!- Người đàn ông hỏi nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay mk lại phá lịch rồi ^_^"! Nhưng dù sao cũng mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ mk nha! Thanks Reading!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip