Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jiyeon quá xúc động Eunjung hạ chiếc bánh kem xuống, đưa tay quệt đi hai dòng lệ trên đôi gò má trắng hồng của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Tiểu thư đừng khóc, sẽ xấu lắm. Hôm nay là ngày vui của cô mà…ngày này 22 năm trước đã có một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn chào đời. Hiện tại cô gái ấy đã lớn, là tiểu thư xinh đẹp ở trước mặt tôi đây, tính tình hệt như một đứa trẻ nhưng vẻ ngoài lại k nhỏ nhắn tí nào.” – Eunjung an ũi pha chút đùa cợt

“Yaaa, tôi vẫn nhỏ nhắn mà.” – Jiyeon đưa tay đánh nhẹ vào người Eunjung

“Hìhì, ăn nhiều như cô chưa biến thành khủng long là may rồi.”

“Đỡ hơn cái cục mỡ như cô.” – Jiyeon lè lưỡi trêu

Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Eunjung, Jiyeon đã bình tâm trở lại. Khi Eunjung buông tay ra cô thấy có chút trống trải, rồi cô ta đem đến cho cô một món quà nhỏ đc gói cẩn thận khiến cô tò mò k biết bên trong là vật gì…

“Tặng cô. Nó tuy k có giá trị về vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần.”

“Là gì vậy? Tôi mở ra đc k?”

“Uhm. Tiểu thư mở đi…”

Jiyeon hồi họp mở món quà nhỏ, khi mở ra cô vô cùng bất ngờ, thốt lên

“Đây là kí hiệu cung Song Tử tượng trưng cho tôi nè. Làm sao cô biết tôi ngày sinh của tôi?”

“Tôi mà, quản gia của tiểu thư Park Jiyeon xinh đẹp cái gì mà chẳng biết.” – Eunjung kiêu ngạo đáp

“Xì, lại ba hoa. Có phải dì Kim là tình báo hay k?” – Jiyeon tra gạn hỏi

“Ai k quan trọng, quan trọng là tiểu thư có thích nó k?”

“K thích cũng k ghét.”

“Vậy là thế nào? Phải chọn một chứ.”

“Là vậy, hiểu sao thì hiểu. Đeo cho tôi đi.”

Jiyeon kéo những lọn tóc dài ra phía trước rồi tóm gọn sang một bên để Eunjung đeo vào cho cô, nhìn hình ảnh lúc này của hai người thật giống một đôi thanh mai trúc mã đang trao lễ vật cho nhau.

“Xong rồi, k ngờ nó lại hợp vs tiểu thư đến vậy.”

“Rất đẹp phải k?”

“Rất đẹp.”- Eunjung gật đầu đáp

Jiyeon luôn thích được nghe Eunjung khen mình, mà Eunjung cũng chưa một lần chê bai Jiyeon trừ mấy dạo trước cả hai ghét nhau. Buổi sinh nhật nhỏ đc Eunjung chuẩn bị chu đáo tại nơi lần đầu hai người cùng ra ngoài ăn kem, vẫn lại là những màn đấu khẩu kịch liệt kèm theo sự pha trò hài hước của Eunjung khiến tâm tình cô tươi vui hẵn lên…nhưng cũng k kém những cử chỉ tình cảm của cô ta dành cho cô, điều này khiến cô lưu tâm và hiện tại cô đang muốn nói ra tình cảm trong lòng mình cho cô ta biết.

“Tiểu thư thật vụng về, dính ở đây nè.” – Eunjung đưa tay chùi đi vết kem do Jiyeon sơ ý để lại

Jiyeon k phản bác khi Eunjung nói cô vụng về vì từ nãy giờ cô vẫn bồi hồi khi nhìn thấy cô ta đưa tay lau vết kem cho mình và cùng lúc đưa ngón tay đó vào miệng mà mút. Có phải như vậy là hôn gián tiếp k nhỉ…

“Park Ji Ji, há miệng ra nào.” – Eunjung chìa muỗng kem về phía Jiyeon

Đón nhận muỗng kem từ Eunjung cô cũng muốn đáp trả

“Ham beakgu há to nào…”

Eunjung vui vẻ ngoạm lấy  muỗng kem đầy ắp từ tay Jiyeon, đây là lần đầu tiên cô đc Jiyeon đút như thế này. Cả hai cứ như thế thi nhau móm cho người kia ăn, rất thân mật và vui vẻ.

Sau khi cùng nhau đón sinh nhật Jiyeon và Eunjung trở về nhà. Trên đường về Jiyeon vui vẻ hát hò k ngớt, Eunjung cũng hòa cùng cô cả hai nhí nhố k ngừng. Một lát sau khi đã hát chán, Jiyeon mới nghiêm túc nói...

“Eunjung, cảm ơn cô đã ở cạnh tôi hôm nay. Tôi còn tưởng năm nay sẽ k có ai cùng đón sinh nhật vs mình.”

Eunjung cười, ánh mắt hiện lên niềm vui. Jiyeon tiếp tục nói

“Có thể bây giờ hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói lời chưa nói…Tôi thật sự vui khi cô quay lại.”

Nói đoạn Jiyeon bước xuống xe đi thẵng vào nhà, cô cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời ấy. Eunjung đứng trân hết nữa giây mới kịp định thần lại

“Tiểu thư…”

Jiyeon nghe tiếng gọi của người phía sau nhẹ quay lại

“Ngủ ngon.”- Eunjung mĩm cười chúc

Cả hai cùng cười vs nhau, ánh mắt họ trao cho nhau rất đặc biệt. Tuy k nói ra nhưng họ hiểu đối phương có ý nghĩa như thế nào trong lòng người kia. Đêm hôm đó Park gia mở đèn sáng rực suốt đêm trong khuôn viên, chào đón ngày đặc biệt của một người con gái đã hiện diện trên cõi đời này. Cô ấy là ánh sáng, là điều kì diệu và là những thứ tốt đẹp nhất mà Eunjung gặp đc từ trước đến nay.

--------

<<Cộc…cộc…>>

“Tiểu thư, dậy thôi.”

“….”

“Cô mau dậy k hết đồ ăn sáng bây giờ…”

“Tôi xuống ngay.”

Eunjung bật cười, cô gái này là có tâm hồn ăn uống. Gọi cô ấy dậy chưa bao giờ hiệu quả nếu k dùng cách hù dọa thế này.

Jiyeon thay đồ rồi cùng dùng điểm tâm vs Eunjung, sáng nào cũng vậy…bọn họ đều sinh hoạt vs nhau hệt như đôi vợ chồng mới cưới.

“À, hôm nay chắc tôi về trễ đó. Phòng kinh doanh tỗ chức ăn mừng việc đạt doanh thu cao.”

“Tiểu thư của tôi thật giõi. Vậy là cô cùng mọi người ra ngoài à?”

“Uhm. Cô k cần đợi tôi, lúc về tôi tự về cũng đc.”

Eunjung k đáp, chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jiyeon. Jiyeon hiểu tính cách của Eunjung liền trấn an

“Tôi sẽ cố gắng k về quá muộn.”

-------

Buổi tối Jiyeon cùng mọi nhân viên của phòng kinh doanh mở party hoành tráng tại một nhà hàng. Đây là lần đầu Jiyeon tham dự kỉu ăn mừng náo nhiệt thế này, góp mặt còn có cả Yoo Seung Ho và Lee Qri. Hai người bọn họ thật kì lạ, tuy cùng đến chung vui nhưng mặt lại lãnh cảm vô cùng.  

Jiyeon đang vui vẻ vs đồng nghiệp bỗng điện thoại chợt reo lên, màn hình hiện tên “Hyomin is calling…” , Jiyeon xin phép mọi người ra ngoài nghe máy, lúc cô rời đi Seung Ho có đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô k chớp mắt...

“Tớ nghe, Hyomin.”

“Jiyeon à, cậu đến đây đc k? Eunjung unnie đang ở bệnh viện.”

Trong điện thoại Jiyeon nghe giọng Hyomin có chút gấp gáp lại quanh đó nghe có vẽ rất ồn ào, còn nghe cả tiếng xe cấp cứu…

“Eunjung làm sao? Cậu đang ở đâu?”

“Bệnh viện đại học Seoul, cậu đến liền đi nha.”

Nói rồi Hyomin cúp máy, cô thật sự k có thời gian để đợi Eunjung. Lúc nãy vì có việc bận cô đã lái xe mà k cẩn thận đâm phải đuôi xe của Eunjung, ra khỏi xe Hyomin mới phát hiện đầu chị ấy bị va vào thành xe làm trán k ngừng chảy máu. Qúa hoãng sợ Hyomin đưa Eunjung đến bệnh viện băng bó vết thương, tuy Eunjung k bị gì nặng nhưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Kể từ khi bị Eunjung từ chối Hyomin có chút tức giận, đây là lần gặp lại sau khoảng thời gian đó.

“Eunjung unnie, Jiyeon sắp tới rồi.”

“Unnie đã bảo unnie tự lo đc mà, em gọi cô ấy làm gì.”

“Unnie bị thương vậy sao có thể tự lo đc, là em k cẩn thận làm unnie ra thế này.” – Hyomin hối lỗi

“Chỉ trầy xước nhẹ thôi em đừng lo, có việc gì cần làm em cứ đi đi.”

“Thật xin lỗi unnie, unnie đừng giận em nha. Vậy em đi trước.”

“Uhm. Cẩn nhận đó.”

Hyomin vừa rời đi là lúc Jiyeon vừa đến, từ nãy tới giờ lòng cô nóng như lửa đốt. Khi nghe tin Eunjung ở đây cô lập tức đón taxi đến mặc cho sự can ngăn của Seung Ho. Từ sau khi bị Jiyeon khước từ Seung Ho vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô, anh ta ngày càng bám riết lấy cô hơn. Còn cô vẫn k thể tiếp nhận anh ta, trong tâm trí của cô giờ đây chỉ có hai từ “Ham Eunjung”.

Trên đường đến bệnh viện Jiyeon thầm cầu mong cho Eunjung vô sự, cô k thể tưởng tượng đến cảnh cô ta rời bỏ cô như ba mẹ từng bỏ cô ra đi. Bây giờ ngoài ông và dì Kim chỉ còn cô ta ở cạnh cô, nếu Eunjung có mệnh hệ gì chắc cô k thể sống nỗi. Cô là yêu cô ta quá nhiều, yêu đến mức bất chấp tất cả, hiện tại cô cũng có thể từ bỏ mọi thứ chỉ cần Eunjung bình an k bị làm sao là được.

“Jung a~ , làm ơn đừng có chuyện gì …”

Miệng lắp bắp nói k nên lời, hai dòng lệ k ngừng lăn dài trên má…

Đến nơi, Jiyeon chạy xộc vào bệnh viện mà k cần hỏi đến ai…cô cứ chạy dọc trên các dãy hành lang rồi đưa mắt nhìn vào từng phòng. Bình tĩnh lúc này là k thể đối vs Jiyeon, tay chân run rẫy mắt đỏ hoe òa khóc sướt mướt khi k thể tìm thấy Eunjung. Tiếng khóc ngày một to hơn làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô xì xầm…

“Cô gái này bị sao thế nhỉ?” – A

“Tại sao lại ngồi đây khóc, lớn vậy rồi mà.” – B

“Cô gì ơi, cô bị đau ở đâu sao?” – C

Jiyeon k đáp lại, chỉ luôn miệng gọi tên một người “ Eunjung…Eunjung…Ham Eunjung…”

“Eunjung? Cô muốn tìm bệnh nhân Ham Eunjung à?” – D

Một nhân viên y tá đến hỏi, Jiyeon chợt đứng phắc dậy liên tục hỏi người đối diện

“Đúng vậy. Là Ham Eunjung, cô có thể cho tôi biết bệnh nhân đó nằm phòng nào k?”

“Ham Eunjung sinh ngày mấy tháng mấy? Nói rõ năm sinh.”

Jiyeon bất ngờ trước câu hỏi này, cô nào biết ngày tháng năm sinh của Eunjung…

“Tôi…k biết. Cô tra thử có người nào tên Ham Eunjung k?”

“Tra thì có nhưng tới hai người, một người đang nằm ở phòng 01 còn người kia k có nhập viện.”

Chưa kịp suy nghĩ Jiyeon liền chạy đến phòng 01, khi Hyomin gọi còn nghe cả tiếng xe cấp cứu vậy chắc bị thươngk nhẹ, nếu như thế là nhập viện rồi. Nghĩ thế Jiyeon đẩy cửa bước vào thấy người nằm trên giường đc đắp kín chăn từ đầu đến chân,  k giữ đc bình tĩnh cô ngồi khụy xuống khóc rống…

Thấy vậy các bác sĩ trong phòng đến đỡ cô dậy

“Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Giờ phút này cô chẵng còn để ý đến bản thân trong mắt mọi người ra sao, cứ liên tục kêu gào k ngừng. Cô ta làm sao có thể như vậy mà bỏ cô đi, cô còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình cho cô ta biết, tiếng yêu còn chưa nói, tình yêu của cô mới chớm nở đã vội tàn, chuyện tình yêu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô thật sự k cam tâm…k cam tâm tí nào...

“Ham Eunjung, tỉnh lại đi… dậy nói chuyện vs tôi mau lên…” – Jiyeon lay mạnh người nằm phía trên, miệng k ngừng kêu gọi người kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip