F L O W E R S X X 17 Thien Dieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jaehyun x taeyong

Trôi nổi giữa vô trùng vụn vỡ. Kí ức xưa cũ, từng lớp được tách ra và phô bày, dưới ánh nắng chói chang tới mức như thiêu đốt lòng người.

Và sau tất cả, trên nền trời xanh thẳm ấy, vẫn có sắc cam chói lọi của những đoá hoa thiên điểu.

Chim của trời. Cất cánh bay lên thật cao, cũng giống như mang thật nhiều hi vọng, vươn qua những tầng mây kia và hướng tới tương lai tươi đẹp.





Buổi chiều Seoul nắng ửng hồng và đẹp tựa tranh vẽ, thứ tranh sơn dầu mộc mạc và lấp lánh ánh vàng, tất nhiên là của nắng.

Taeyong ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bành màu nâu trầm, vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách cacao nóng ấm và ngọt ngào. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng phút chậm rãi; tiếng lật giấy đều đều và rất khẽ; đôi lúc sẽ có vài tiếng động nhỏ: chủ yếu là do sự ma sát giữa lớp vải quần áo và vải da trên ghế chăng? Tất nhiên khung cảnh tuyệt vời ấy, nổi bật hơn cả là nhan sắc điển trai của chủ nhân căn phòng, Lee Taeyong.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên, tức khắc đánh vỡ sự trầm mặc. Anh vội liếc qua màn hình điện thoại đang rực sáng, ba chữ "Jung Jaehyun" lại càng đặc biệt nổi bật.

Em qua đón anh bây giờ, chờ em.

Taeyong nhắn lại, ừ anh chờ em.

Anh không biết rằng, cái câu "anh chờ em" đã khiến Jaehyun vui vẻ tới nhường nào, dù hắn ta biết rõ ý của anh cũng chỉ vỏn vẹn trên mặt chữ, không hơn. Một niềm an ủi nhỏ nhoi.



Jaehyun đưa Taeyong đi dạo phố sau bữa tối, dù sao công việc bận rộn đã khiến hai người lâu không gặp nhau. Vẫn như cũ, Jaehyun là quý ông nho nhã và lịch thiệp, ngọt ngào như những tách cacao anh thích nhâm nhi vào buổi chiều, đối xử với anh dịu dàng hết mực dù rằng hắn chẳng cần phải vậy.

Anh cảm thấy có chút bối rối và khó hiểu. Hắn hoàn toàn không cần phải xu nịnh anh như thế, người hắn cần làm vậy là Doyoung, nhưng hắn với y lại tỏ vẻ lạnh nhạt và thậm chí bản thân Jaehyun mà nói, là một kẻ ghét sự nịnh hót.

Và anh lại không tin rằng, hắn ta có những ý nghĩ đơn thuần như kiểu làm bạn với anh, đại loại thế. Nghiêm túc đấy, bọn họ đều là xã hội đen cả, những tên đàn ông trưởng thành rồi và kết giao không toan tính lại chính là thứ không tưởng ở thế giới này.

Vậy rốt cuộc hắn cần gì ở mình? Anh thật sự có chút phiền não.

"Jaehyun." Taeyong khẽ gọi, khi cả hai đi ngang qua một công viên khá vắng vẻ. Gió thổi mát dịu khiến lòng anh cảm thấy mông lung, thật lạ lùng.

"Vâng?"

"Em cần gì ở anh? Ý anh là, sao em lại đối xử khác biệt với anh?"

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến hắn khựng lại một chút, rồi điềm nhiên hỏi ngược lại.

"Anh không thích vậy ư, Taeyong?" Trong giọng nói còn ẩn chứa tiếng cười khẽ.

"Thích?" Giờ thì lại chính anh trở nên ngỡ ngàng với câu hỏi từ hắn. Thích ư?

Nói không thích thì chắc chắn là nói dối, anh biết, hắn cũng biết. Nhưng mà, bình thường thì đâu có ai đã có người trong lòng lại đi đối xử dịu dàng một cách kì lạ với một người khác đâu cơ chứ?

"Nhưng mà..." Taeyong ngập ngừng đáp. Anh không biết phải trả lời làm sao.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, dường như đôi mắt của Jaehyun trở nên lấp lánh lạ thường. Anh có bị điên chăng khi nghĩ rằng tựa hồ cả bầu trời sao trên cao kia, đã rơi xuống và tụ lại trong đáy mắt như nước hồ thu của hắn. Thật đẹp, và cũng thật kì lạ làm sao.

Cả hắn, và cả anh. Ngay từ lúc bắt đầu.

"Em lộ rõ như vậy sao..."

Anh nghe thấy hắn nói rất khẽ. Chuyện gì vậy?

"Thôi không có gì." Jaehyun vội đổi đề tài. "Anh biết hoa thiên điểu chứ?"

"Biết, mà sao?"

"Đẹp, đúng chứ." Hai người vô tình đi ngang qua một cửa hàng hoa. Bày biện ngay chỗ lớp kính phía trước cửa hàng là những bó hoa lộng lẫy, một trong số chúng là một bó thiên điểu, phối cùng lan vũ nữ và hướng dương.

Chà, những ước mong nhỏ nhặt của mình, đều ở đây cả.

"Một kẻ cô đơn mà nói, luôn khát khao tình yêu. Thiên điểu chính là giấc mộng xa vời nhất, cũng là ngọt ngào nhất."

"Anh không hiểu ý em-"

"Một tình yêu mãi mãi."

Phải mất một lúc, Taeyong mới bối rối mở miệng hỏi.

"Em ổn chứ?"

Và cũng một lúc sau, Jaehyun, tràn đầy khó hiểu, đau khổ, buồn bã, bất lực làm sao, mới có thể đáp lời lại.

"Vâng, em ổn. Mình đi thôi."

Em không hề ổn, anh à.








"Cuối cùng thì cũng sắp xong xuôi rồi! Taeyong, anh đã vất vả nhiều." Doyoung vui vẻ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, vừa làm vừa nháy mắt tinh nghịch với anh vài cái.

Lại cái gì nữa đây?

"Ừ, sếp lớn đãi tôi một bữa ngon cho tôi là được rồi, anh đây không cần nhiều gì đâu."

"Thôi nào!"

Tiếng hét the thé của Doyoung khiến anh bật cười, nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua khiến anh giật mình. Gần ba tháng trôi qua kể từ ngày anh gặp Jaehyun. Và cuộc làm ăn lần này sắp đi tới hồi kết của nó.

Không biết khi nào mới có dịp gặp lại đây. Tự nhiên nghĩ vậy thôi, đã đủ làm trái tim anh nhức nhối rồi.

Với anh, Jaehyun là cái gì? Bạn bè, người quen, đối tác?

Và với hắn, Taeyong là cái gì? Đột nhiên trong vài giây phút, anh trở nên tò mò.

Anh nhớ hắn. Thậm chí bây giờ, đến một nụ cười thoáng qua trong ký ức cũng làm anh xuyến xao, chỉ một chút thôi. Tại sao lại như thế này?

Sau buổi tối hôm đó, Jaehyun dường như rất kì lạ. Anh có cảm giác mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên ngượng nghịu, và có vẻ như hắn đang cố né tránh anh.

Trong một thoáng qua, Taeyong đã có những suy nghĩ làm anh chỉ muốn đập đầu vào tường, và tự thấy hổ thẹn với bản thân.

Anh sẽ không nói rằng, anh trong một giây phút vô tình, đã cảm thấy ghen tị với người mà Jaehyun yêu.


"Taeyong, anh có quà này!" Có giọng ai đó hét lên, phá vỡ mạch suy nghĩ trôi nổi trong đầu anh ngay tức khắc.

Quà, là một bó hoa. Chính xác mà nói thì, hoa thiên điểu, lan vũ nữ và hướng dương.

Chính xác là bó hoa của ngày hôm đó. Vô tình thôi ư?

"Ai gửi tôi thế?" Anh hỏi.

"Tôi cũng chịu thua, không thấy tên người gửi. Chắc lại là cô gái nào đó thầm mến anh rồi, nhớ những bó hoa trước đó chứ?"

"Tôi nhớ. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

Taeyong mỉm cười và nhận lấy bó hoa từ người nọ. Vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, tựa hồ mọi thứ xung quanh anh chẳng hề mảy may để ý tới nữa.

Cũng trong một lúc nào đó, Jaehyun chìm đắm trong bầu trời buổi tối ngoài kia, rong ruổi theo những suy tư của mình. Hắn cần một tín hiệu, và hắn cần hành động.



hoa thiên điểu - bird of paradise: tình yêu vĩnh hằng, sự mạnh mẽ

<< Lâu lắm rồi nhỉ? f l o w e r s x x cũng sắp tới hồi kết của mình rồi nè.

Vừa qua thì ngày 25 là sinh nhật mình, ban đầu tính sẽ viết xong chap này mà sau đó lại không làm được :(

Cuối tuần này thì mình có cùng bạn bè đi phát freecard bên We Go Up và có ngồi lại chơi, cũng có rất nhiều author/blogger khác nữa, bạn nào rảnh có thể ghé qua chơi với tụi mình nha ^^>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip