F L O W E R S X X 14 Giot Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
johnny x ten

Hi vọng là một cái gì đó chết lặng trong mòn mỏi. Ít nhất thì là đối với Youngho. 

Khi biết được tin tức của Chittaphon, anh hồi hộp, lo lắng, vui sướng, rồi tất cả cô đọng lại bằng một thứ cảm xúc đắng nghét. Tuyệt vọng. Bối rối và thẫn thờ.

Gặp lại nhau rồi, anh sẽ phải nói gì với cậu đây? Chào em ư, hay bất kì câu nói sáo rỗng nào khác?

Hay nói rằng, anh yêu em, nhớ em rất nhiều?

Chittaphon đã trải qua một lần đổ vỡ và đau thương, cậu gần như mất hết tất cả niềm tin vào tình yêu. Có thể cậu vẫn còn yêu anh đấy, nhưng ai mà biết được, cậu sẽ tha thứ và chấp nhận anh, sau tất cả, tất cả những gì anh đã làm với cậu, sự lạnh nhạt và chối bỏ?

Hi vọng mới được thắp sáng lên một chút, đã vội bị dập tắt. Anh muốn cứu vãn cuộc tình này, cứu vãn hai người, cứu vãn tất cả trước khi quá trễ, nhưng mà lại không biết phải làm cách nào.

Youngho thở dài trong cô độc và lạnh lẽo, ánh mắt ánh lên tia ảm đạm vô cùng tận. Khi bao người bên ngoài kia tung hô anh tài giỏi, anh mạnh mẽ, anh hào nhoáng, thì sau tất cả, anh vẫn chỉ là một thằng hèn nhát, hèn nhát với tình yêu.




Chittaphon vừa lúi húi sắp xếp đồ đạc, vừa lắc lư người theo nhạc. Bluestone Alley.

Thở dài. Lại thở dài.

Haha, sau cùng thì mày vẫn chẳng thể quên được anh ấy...

Youngho im lìm đến lạ. Phải thôi, trước giờ anh vốn chẳng yêu thích gì cậu cả, nay tự do rồi thì cần gì phải để tâm đến người dưng như cậu. 

Hai chữ người dưng, đâm vào lòng cậu đau đến điên dại.

Anh có biết rằng, chỉ cần anh xuất hiện và nói rằng "Anh yêu em", cậu sẽ từ bỏ tất cả, để trở về bên cạnh anh, nối lại chuyện xưa không?

Sau cùng, cậu vẫn là kẻ yếu đuối đến vậy. 

"Seo Youngho ơi là Seo Youngho..."

Có lẽ ngay từ đầu, hai người không nên gặp nhau, quen biết nhau để rồi mọi thứ chẳng đâu vào đâu thế này. Có lẽ, cậu chỉ nên ngoan ngoãn ở rịt tại Thái Lan mà thôi, an phận thủ thường sống qua ngày, việc gì phải lặn lội chạy ra tận nơi đất khách quê người này làm gì kia cơ chứ.

Có lẽ.

Mà thôi. Mọi thứ cũng đã rồi. 

Bộ sưu tập cuối cùng trước khi trở lại Bangkok của Chittaphon lần này, mang chủ đề "Hy vọng", được lấy ý tưởng chủ đạo từ loài hoa giọt tuyết và mang phong cách tinh tế, trong sáng và thanh lịch. Giống như hy vọng về một tình yêu tươi đẹp và trường tồn dù trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, vỗ về an ủi những trái tim thơ ngây của những thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Giống như những đóa hoa giọt tuyết, nhỏ nhắn và mỏng manh, nhưng lại vươn lên mạnh mẽ qua lớp tuyết lạnh của mùa đông, báo hiệu mùa xuân tới.

Mày đùa ai cơ chứ Chittaphon, rõ ràng là khát vọng trong tim mày.

Chittaphon nhếch miệng cay đắng, âm thầm đứng trong góc quan sát những người mẫu chuẩn bị cho buổi catwalk sẽ diễn ra trong khoảng một giờ tới. Dù vẫn bị phân tâm chút ít vì tâm tình không tốt, nhưng cậu vẫn cho thấy mình là một người rất chú trọng công việc, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết một không bỏ sót chút nào.

Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu thừ người ra và nghĩ mông lung. Anh ấy có tới không nhỉ, có thấy tin tức về cậu trên khắp các trang báo chưa?

Rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là nếu ai để ý kĩ, sẽ thấy trong đôi mắt của cậu ánh lên sự chua xót đã được giấu kín, đau khổ, xúc động, buồn rầu, tất cả vỡ vụn và trộn lẫn vào nhau, như một bức tranh ảm đạm.

Vô cùng tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng chỉ chực chờ bùng nổ, hoặc bị chủ nhân của nó che lấp tới cuối đời, không một ai hay biết.

"Chittaphon, mọi thứ ổn chứ?"

Là Taeyong.

Cậu chăm chú và nghiền ngẫm nhìn anh. Một người anh trai, một người bạn thân thiết, quá đỗi tốt đẹp, với cậu.

Chỉ tiếc là anh lại dành tình cảm của mình, cho một người không thể đáp lại nó. Nhưng mà sẽ không sao đâu, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ thôi, và anh ấy cũng có vẻ đã lọt vào mắt xanh của ai đó rồi.

"Vâng, em ổn. Mọi thứ đều ổn cả." Cậu cười. Nụ cười mềm mỏng tới mức, tưởng chừng vụn vỡ ra và bay theo gió.

"Dạo gần đây nhìn em xanh xao và tâm trạng không được tốt lắm, anh rất lo." Taeyong vươn những ngón tay gầy guộc lùa vào tóc cậu, khẽ xoa đầu. Bề ngoài nhìn anh sắc xảo và lạnh lùng bao nhiêu thì tâm hồn mềm dịu và ngọt ngào bấy nhiêu. 

"Chittaphon à, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Vâng, em nhớ. Anh cũng vậy nhé."

Đừng lo, Taeyong hyung. Em sẽ nhớ, em sẽ tự lo cho mình được.

Kể cả khi không còn người ấy nữa.





Cậu đứng sững người bên mép cánh gà, mắt trợn tròn, như thể không tin vào mắt mình nữa. Dáng người cao to quen thuộc ngồi ngay hàng ghế đầu kia, còn ai khác ngoài Seo Youngho nữa.

Đột nhiên bao nhiêu tự tin trong cậu bay sạch, cậu cảm thấy lo lắng khi phải lên sân khấu.

Mọi chuyện diễn ra trong buổi ra mắt bộ sưu tập ra sao, như thế nào, cậu chẳng còn nhớ nữa. Cậu như cỗ máy móc được lập trình sẵn, đọc những gì mình đã học thuộc, và mọi thứ trắng xóa. 

Thứ duy nhất còn sót lại, chính là cặp mắt cậu sẽ chẳng thể nào quên được của anh. Chúng dán chặt lên người cậu, nóng bỏng và khao khát. 

"Hóa ra em ở đây."

Chittaphon giật mình, xoay người lại, biết thừa chủ nhân của giọng nói đấy là ai.

"Mỗi khi có chuyện gì, em đều sẽ trốn lên sân thượng. Vẫn như vậy." Anh cười khẽ.

Nụ cười của anh vẫn khiến cậu nhớ mong như vậy, xao xuyến đến thế.

Cậu không đáp. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Nhưng trong lòng lại vô cùng hỗn loạn.

"Em sẽ về lại Bangkok sao?" Anh đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

"Vâng. Nghỉ ngơi một chút, em nghĩ là vậy." Cậu khô khốc đáp lời.

Tại sao anh lại ở đây, vào lúc này?

Chỉ một chút nữa thôi, những giọt nước mắt của cậu sẽ vỡ òa ra mất. Hơi thở cậu mong manh, tâm trí hỗn độn, hai bàn tay ghìm chặt lấy lan can và ánh mắt giữ vững nhìn về xa xăm, cố gắng không nhìn về phía anh lần nào nữa, không biết là cậu đã dùng bao nhiêu sức lực để duy trì sự bình thản trước mặt anh.

Cậu sợ. 

Sợ sẽ chẳng thể kìm nén nổi nữa. Sẽ bị anh thấy sự yếu đuối của bản thân.

Rồi lại sợ, anh sẽ ghét bỏ mình.

"Nếu anh nói xin em ở lại, liệu, em sẽ ở lại chứ?"

Giọng của Youngho mơ hồ, như ẩn như hiện. Tuy vậy, nó đủ trở thành một nhát chí mạng, cứa sâu vào lòng Chittaphon.

Cậu cảm thấy nghẹt thở và nghẹn ngào. Mọi thứ quá sức với cậu, và cậu chẳng thể nào chịu nổi được nữa. Cậu là một trái bom ngầm sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào, và anh chính là người khiến cậu phát điên.

"Ở LẠI!? SAU TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ XẢY RA!? SAU TẤT CẢ MỌI THỨ, GIỮA ANH VÀ EM!? ANH BIẾT VÌ SAO EM LẠI QUAY VỀ BANGKOK KHÔNG, VÌ ANH, CHÍNH LÀ ANH!"

Giọng cậu khản đặc và tràn đầy đau khổ. Cậu nhìn anh với đôi mắt nhuốm màu u ám, chằng chịt tơ đỏ và ngập đầy nước mắt, và thấy anh, đau khổ, ngạc nhiên, bối rối và vụn vỡ. Tại sao vậy?

Cậu ít khi rơi nước mắt. Kể cả khi thấy được sự né tránh và lạnh nhạt của anh, cảm nhận sự cô đơn cùng quạnh, một mình trong u tối với thứ tình yêu đơn phương tuyệt vọng, kể cả khi bố mẹ cậu trách mắng cậu vì bất cứ điều gì, cậu cũng chưa từng lấy một lần rơi lệ. 

Vậy mà.

Cậu nghẹn ngào tiếp tục.

"EM ĐÃ CHO ANH SỰ TỰ DO, EM ĐÃ BUÔNG THA CHO ANH! EM RỜI ĐI LÀ VÌ EM SỢ, ANH CÓ HIỂU KHÔNG! EM SỢ EM SẼ VẪN MÃI YÊU VÀ NHỚ ANH ĐẾN THẾ, EM SẼ LẠI LÀM PHIỀN ANH, SẼ KHIẾN ANH KHÓ XỬ VÌ THỨ TÌNH YÊU NGU NGỐC CỦA EM!"

"Anh-" Youngho khó nhọc cất lời.

"Vậy mà- Tại sao- TẠI SAO KHI EM ĐÃ CÓ QUYẾT TÂM DỨT BỎ ANH TỚI THẾ, ANH LẠI XUẤT HIỆN NGAY TRƯỚC MẶT EM!? TẠI SAO LẠI NÓI CÂU NHƯ THẾ!? TẠI SAO!?"

Ngay tức thì, cậu lập tức rơi vào một lồng ngực vững chãi và ấm áp, quen thuộc tới mức nằm mơ cũng nhớ về nó. Của anh.

"Anh có biết... Chỉ cần anh nói rằng, anh yêu em, anh muốn chúng ta bắt đầu lại, em cũng sẽ sẵn lòng hay không?"

"Anh xin lỗi. Anh thật sự rất xin lỗi."

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Anh xin lỗi. Chittaphon. Anh xin lỗi em."

Youngho đang khóc ư? Có lẽ vậy, cậu chẳng rõ nữa.

Hai người ôm nhau bật khóc trên sân thượng, lặng yên nghe từng nhịp thở, tiếng tim đập của nhau. Không ai nói với ai một lời, nhưng trong thâm tâm, đáp án đều đã có.

Trong một góc sân thượng, chậu giọt tuyết ai trồng mới vừa chớm nụ. Tràn đầy sức sống và hy vọng.




hoa giọt tuyết - snowdrop: hy vọng, khát vọng

<< Cái chap dài nhất từ trước tới giờ của cái fic này hihihi =)))))))))) Quà mừng sinh nhật cho @SaruYouichi tiện thể thì nhân dịp ăn mừng đậu ĐH NV1 của pà luôn (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Cuối cùng thì cũng sắp xong cặp này rồi nói chung thì còn mỗi JaeYong là chưa đâu vào đâu cả thôi haha- Nói chung thì, kiểu hai người yêu nhau, nhưng sợ làm khổ nhau nên quần mãi giờ mới xong đó- ヽ(〃・ω・)ノ

Tính ra thì cũng đi được hơn nửa chặng đường rồi chứ hả- ヾ(。・ω・)シ >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip