Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nếu bản thân cứ mãi như thế này.... thì em mệt mỏi lắm!! "

Thiên Trạch không có hứng làm việc lại càng không muốn nhắc đến anh cùng hắn, cậu mệt mỏi với cuộc chơi rồi, đôi khi cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ, thế nhưng.... Vì yêu anh cậu cam chịu, cậu cố gắng nổ lực thế nhưng điều anh làm là, mấy tháng trời chẳng tin tức, chẳng có lấy câu hỏi han nào.

Cậu giận anh thật nhiều nhưng cũng nhớ anh thật nhiều, cậu mệt mỏi, cậu chán chường, không có anh thì cậu cũng chẳng là gì cả, nguồn động lực lớn nhất đời cậu là anh. Anh không tiền, không địa vị, ừ không cần, cậu có thể nuôi anh mà. Địa vị là gì chứ, là thứ chia rẽ con người.

" ting....ting "

Chiếc điện thoại run lên sau chừng ấy tháng, trong lòng cậu cầu nguyện khi mở ra, là điều tốt đẹp chứ không phải sự thật đau đớn mà cậu suy diễn. Đôi tay run run nhấn vào màn hình điện thoại, số của anh đang nhấp nháy trên đó.

" xin lỗi vì mấy tháng nay không nhắn tin cho em... Gia đình anh gặp chút rắc rối...Anh xin lỗi, vì ít quan tâm em, đợi một chút... anh sẽ tìm em "

Cậu cười, có lẽ là cậu nhạy cảm, có lẽ vì sợ mất anh nên những gì liên quan đến anh càng làm cậu thiếu chính chắn. Ừ, một chỉ một câu ' anh xin lỗi ', chỉ đơn giản như thế thôi nhưng làm cậu ấm áp, thế nhưng... câu cuối cùng của anh ' anh sẽ tìm em '. Anh tìm cậu.

Cậu chạy nhanh ra đường cảm giác có gì đó đang chực cháy trong trái tim. Cậu hồi hộp, bỏ qua luôn tiếng của lão ba phía sau, cái nắm tay mạnh mẽ của Mẫn Chí Thanh, cậu nghe theo trái tim của mình, nó đang thôi thúc cậu, khi nhìn thấy câu ' anh sẽ tìm em '.

Chạy ra khỏi công ty, phía bên kia đường là bóng hình mà cậu luôn mong nhớ, là anh. Niềm hạnh phúc này, cậu bỏ mặc những tiếng chửi rủa vì chạy sang đường khi đèn xanh, bỏ mặc tất cả, trong mắt cậu chỉ còn mỗi anh thôi.

- Trạch nhi, anh nhớ em.

Khi ôm được cậu vào lòng anh thỏ thẻ bên tai cậu, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, nỗi nhớ thương cứ dâng lên không ngừng. Không quan tâm đến ai, anh đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

_________________________________________

Phía Ngô Tam, cậu ngồi ở phòng khách đợi hắn về.

- Em đợi anh về à_ Từ Hạo Dương lên tiếng khi thấy cậu.

Cậu không trả lời vội, cũng không nhìn anh, làm vậy càng làm hắn sợ hơn. Mặc dù không phải lần đầu thấy cậu thế này, nhưng lần này lại khác.

- Anh có chuyện gì dấu em không?

End chap 60

Mọi người à! Mình xin lỗi vì không ra chap thường xuyên như trước, vì lịch học hơi nhiều, mong mọi người thông cảm.
Mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, nhưng nếu chỉ đọc bộ này không thì chán lắm, nhớ đọc thêm những bộ khác nữa nhé!
Ừm... Trong thời gian mình drop fic thì các cậu có nhớ tới mình không nhỉ?
Được rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ.

14:16

" Còn hận chứng tỏ tôi lại càng yêu cậu, đồ tàn nhẫn "

Chap viết hơi ngắn thông cảm nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip