Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Kỳ Lâm cấp tốc dùng phi cơ riêng bay qua Mỹ, hai vợ chồng Lý Tri Huân và Quyền Thuận Vinh cũng cố gắng làm thuốc nhanh nhất có thể. Nghiêm Hạo Tường không còn việc, chỉ có thể ở nhà chăm vợ đang mang thai, công việc ở công ty cũng đẩy qua cho thư kí làm. Chỉ bám ở nhà.

- Tường này, bụng em chưa có lớn đâu anh đi làm đi_ Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn Nghiêm Hạo Tường bận rộn trong bếp. Nấu một cái trứng mà mất nửa tiếng kia.

- Không được tuy mới mấy tuần nhưng cũng phải cẩn thận a_ Nghiêm Hạo Tường nhăn mày, buông câu, bận rộn với cái chảo " trứng " kia. (Nhi: có ăn được không???/Tường: này cô bớt chọc ta đi, nấu được thì cô nấu đi/Nhi: xì có cái trứng/Tường: nói gì đó * dao,kéo, chảo * ăn cái nào/Nhi: dạ em ăn cơm* chạy té khói *).

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết bất lực ôm bụng rời đi. Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại trên sofa, hết chuyển kênh này lại tới kênh nọ, hết ăn trái cây rồi lại chuyển qua uống trà, ăn uống xong xui thì lại lăn ra ngoài vườn chơi với mấy chị giúp việc.

- phu nhân, người đừng chơi nữa, vào tắm chút đi_ Cô giúp việc vui vẻ, mang khăn đến nhắc nhở, người mang thai vận động nhiều cũng tốt nhưng mà chơi đến quần áo lấm lem bùn đất là nhà cô có nước ăn cám a.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, tiến đến phòng tắm. Bật vòi sen, chờ nhưng hạt nước mát lạnh chạm vào da mình. Sảng khoái, trong lúc tắm thì ngân nga vài câu hát rồi cậu chợt nhớ đến một chuyện. Oa, từ lúc trở về đến giờ chưa có đi thăm bạn nha (Nhi: hai người kia em bỏ đâu rồi hả Hạ😑😑/Hạ: zời ơi, tui biết ời, mà hai người kia là ai/Nhi: * câm nín trong giây lát *)

- Mai đi thăm họ nhỉ?_ Hạ mặc áo vào, chuẩn bị tiến ra mở cửa thì.

" Cạch " " TRỜI ƠI "

Một tiếng hét thất thanh truyền đến Nghiêm Hạo Tường còn tưởng mình sắp điết tới nơi, thì người nọ rời khỏi vòng tay mình, quay một cái, đạp một cước làm anh nhe răng, đau đớn không nên lời. Đồ con thỏ béo, đau chết anh rồi!

- Anh đó, tự dưng xong vô làm gì?_ Hạ Tuấn Lâm cười trừ, đỡ anh ngồi dậy xoa xoa cái lưng sắp gãy của người ta. Ây da tự dưng đau lòng quá nha. Rút kinh nghiệm không đánh nữa.

- Thì...thì anh muốn tắm chung với em thôi mà_ Nghiêm mặt dày không biết thế nào là trời cao đất rộng, liên tiếp công kính người đang mang thai.

- Anh... Quá đáng nga. Em đang mang thai_ Hạ Tuấn Lâm một đấm thẳng mặt, khó chịu bước ra ngoài. Trong lòng thầm nói: Con ơi, sau này lớn lên phải giống appa không được giống Baba của con.

Nghiêm Hạo Tường định đứng lên thì tiếng điện thoại reo inh ỏi, móc trong túi quần ra cuộc gọi với cái biệt danh vô cùng " đáng yêu " Một đám người phá hoại gia đình người ta😤. Nghiêm Hạo Tường vội nhấc máy.

- Hàng ca_ Bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Vũ Hàng đan xen tiếng mắng của Trình Vũ làm Hạo Tường nhức cả đầu.

- Đến căn cứ đi Kỳ Lâm đang đợi... A anh biết lỗi rồi mà... A_ Vũ Hàng đau khổ rống vào cái điện thoại, một tay ôm đầu van xin.

Nghiêm Hạo Tường định bắt máy thì bên kia truyền đến " Mang cả vợ em theo ". Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt họ điều tra được gì rồi nhỉ, mọi chuyện anh dấu họ điều tra ra rồi.

- Vợ em thì liên quan gì sao?_ Nghiêm Hạo Tường có vẻ khẩn trương hỏi_ Anh không biết, nhưng Kỳ Lâm bảo vậy,... A rồi anh biết rồi đau anh_ Hoàng Vũ Hành bên kia gầm gừ vào điện thoại_ Em hiểu rồi.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy chìa khoá xe, cầm theo một cái áo khoác dày. Vừa xoa hai thái dương, vừa không ngừng lo nghĩ. Hạ Tuấn Lâm đi tới chọc chọc má anh, nghiêng đầu cười.

- Sao vậy, đi đâu sao_ Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ má anh, cười cười.

- Bà xã, anh nghĩ mọi chuyện anh dấu đều lộ cả rồi_ Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ một hồi, mệt mỏi cất lời_ Bà xã, đến căn cứ cùng anh một chuyến.

Hạ cười trừ vỗ vỗ lưng anh, ý muốn anh buông ra. Hai người vui vẻ đến căn cứ. Căn cứ ở gần ngoại ô, đi khá xa đường phố lại tối thui không thấy ánh đen chỉ có ánh đèn từ xe truyền ra. Hạ nhìn ra cửa sổ, ngấm bầu trời đen đầy ấp ánh sao. Đôi mắt tinh anh phát hiện có gì đó bất thường, cậu quay sang anh.

- Tường có gì đó bất thường._ Hạ vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu đang phản chiếu một người mặc đồng phục đen.

- Hừ. Có mai phục_ Hạo Tường nhăn mày, nhấn ga chạy nhanh hơn, tên phía xa thấy mình bị phát hiện, tiến đến một chỗ khuất, dùng cây súng bắt tỉa quan sát chiếc xe phía trước.

Cậu cùng anh liếc nhau cùng nhìn vào cái chấm đỏ trên kính chiếu hậu, Hạo Tường nháy mắt truyền tin bảo cậu giữ chặt dây an toàn. Thấy người kia liếc mắt trừng mình, anh cười trừ xoay đầu xe, Hạ không biết từ đâu loi ra cây súng đưa cho anh, thấy anh trừng mắt hung hăng nhìn mình, cậu biết cậu sai rồi.

- Về nhà biết tay anh_ Hạo Tường cầm lấy cây súng, quay xe, xác định hướng bắt liên tiếp hai phát, trong bụi cây kêu lên một tiếng rồi im lặng. Anh bảo cậu ngồi trên xe, anh mở cửa xe chậm rãi tiến đến, thấy tên kia ôm vai ôm chân đau đớn, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên trên miệng nở nụ cười bí hiểm.

- Mày cười cái gì_ Thấy có vẻ không bình thường, vội vã buông tên kia ra, chợt nghe tiếng gọi:

- Đứng yên. Không tao bắn_ Tên đồng bọn thứ hai của hắn lên tiếng, Hạo Tường nhếch mép, lạnh lùng lên tiếng.

- Mày nghĩ tên nghiệp dư như mày. Làm gì được tao_ Hạo Tường quay lại, thấy hắn khống chế cậu, thấy bả vai cậu có một vết máu lớn, liền cau mày. Mắt hung tợn nhìn tên đó, anh liếc mắt nhìn con dao trên tay hắn, lại nhìn đến vết thương trên vai. Tay anh siết thành nấm đấm.

- Đừng nghĩ mày có thể hại được tao, mày chỉ là một tên nghiệp dư mà thôi._ Anh cười khinh, hắn ta dường như rất tức giận, hắn cầm con dao làm thêm một vết vào vai cậu, cậu không hét mặt cũng chỉ nhăn lại một chút nhưng trong mắt có chút ý cười. Anh nhướng mi.- cậu định làm gì.

Cậu trừng mắt- tôi cho cậu xem tay nghề.

Anh hung hăng trừng mắt- cậu mà mất mạng hay bị thương tôi biết làm sao

Cậu bĩu môi, hướng mắt anh- nè, đừng xem thường tôi.

Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm mắt đối mắt, hai tên kia cũng mắt đối mắt.

Tên 1- này hai đứa nó làm gì thế?

Tên 2- làm sao tao biết giết nhanh đi.

Tên 1- mày vô dụng.

Hai bên cứ trừng mắt, tên đàn em kia liếc mắt thấy anh không cảnh giác, cầm lấy con dao đặt trong túi, nhẹ nhàng tiến tới. Hạ Tuấn Lâm sắc mặt đen xì, cái tay siết chặt lấy cái gì đó, một lần đâm đâm vào tên kia. Tên kia chỉ kịp trừng mắt rồi ngã xuống phía sau. Hạ sắc mặt tối đen, chỉ chỉ đằng sau anh. Anh cười nhướng mi- xem tôi nè.

Anh xoay người, một cước đá vào chỗ nguy hiểm của tên kia hắn ngã xuống đất, anh chưa tha, đá thêm một cước nữa vào xương sườn của hắn, giáng thêm mấy đấm vào bụng hắn. Thấy hắn thân tàn ma dại. Anh nắm đầu hắn lạnh lùng nói:..

- Ai sai ngươi_ Anh siết chặt tóc hắn ta, nắm đầu hắn loi đến vách núi phía trước.

- Không nói, tao cho mày tan xương nát thịt, chết không thấy xác_ Anh dí mặt của hắn xuống vực, mặt hắn trắng bệnh không ngừng cầu xin.

- Tôi nói... Người đó... Không cho thấy mặt.... Tôi chỉ biết tên thân cận của hắn thôi_ Tên kia vừa nói vừa run sợ.

- Là ai mau nói_ Hạ đứng mỏi chân, máu chảy nhiều nên có hơi mệt, cáu gắt nói.

- Hắn ta tên....

" Đoàng... Đoàng "

Hai phát đạn bắn ngay đầu và tim hắn, khiến hắn tử vong tại chỗ, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc chỉ là không đuổi theo kịp đã để tên kia đánh ngất. Hạo Tường lúc nghe thấy tiếng súng quanh lại, thấy cái bóng đen đã đánh ngất cậu, liền hoảng hốt, ôm lấy cậu cầm súng bắn một phát, đáng tiếc là không trúng, xa xa chỗ hai người một tiếng nổ lớn long trời, căn nhà phía xa bị nổ tung.

- Khốn thật._ Hạo Tường chửi một cái vội ôm lấy cậu, phóng xe chạy đến căn cứ.

Cái bóng đen ban nảy, đợi khi xe khuất liền chạy ra, đồng bọn của hắn vẫn còn một tên sống sót. Cái bóng đen tiếng tới, tên đồng bọn kia vừa lúc thấy được vẻ mặt đáng sợ ấy, vội vàng cầu xin.

- Chí Thanh xin cậu... Tôi tuyệt đối không khai đâu... Xin cậu_ Tên đó liên tục cầu xin.

Mẫn Chí Thanh cười cười, đưa cây súng đến trước mặt hắn, đặt vào tim hắn, hắn ta sợ đến xanh mặt. Cuối cùng hắn chỉ nghe thấy.

- Người chết mới là người im lặng nhất_ Nói xong anh ta phủi bụi ở phần vai áo, bỏ lại cây súng, thả một nụ hôn gió. Anh ta vừa đi vừa thong thả nói

- Trạch a, anh đến đây hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip