Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường trong hai ngày qua bận rộn đến tối tâm mặt mày, hết công ty bị người khác lấy tài liệu mật rồi đến cậu thanh niên hôm nọ bị phát sốt mấy ngày nay. Mặt hắn ngày càng xanh xao, lộ rõ hẵn sự mệt mỏi. Có phải vì người kia quá giống với cậu ấy hay không nên hắn lại lầm tưởng là cậu nên mới quan tâm hay không.

Lo suy nghĩ mà hắn không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo lên không ngừng. Mãi một lúc sau mới giật mình với tiếng chuông điện thoại, hắn vội bắt máy.

- Bác sĩ Tống, cậu ta lại làm sao?_ ngã người ra sau ghế, thở dài.

- " Này. Cậu có thể về không cậu ta tự dưng nổi điên đập đồ tôi hoàn toàn không thể ngăn cản được "_ Bác sĩ Tống khổ sở nói giọng nói có chút gấp gáp.

- Được

Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa thở dài thêm vài tiếng, đem chuyện người kia trong não bộ lượt bỏ một số thứ sau đó, mệt mỏi ra khỏi văn phòng. Một sự mệt mỏi như đã dồn nén quá lâu mà trong một lúc dồn lên cơ thể hắn. Mắt hắn cứ lờ đờ. Sợ mình sẽ gây tai nạn sau đó gọi tài xế chở về.

Về đến nhà chính là một mớ hổn độn, thiếu niên tuấn mĩ bên trong đang không ngừng la hét đập đồ, bác sĩ Tống đã nổi đầy mây đen vì không muốn đánh bệnh nhân của mình cậu hiểu chắc anh ta nhịn lắm rồi. Bước vào trong chính là một tay một quyền làm cậu ta ngất xỉu tại chỗ, sau đó lại bế cậu ta lên mệt mỏi bước lên phòng.

- anh khám lại đi!_ Vài câu ngắn gọn thoát ra khỏi miệng hắn làm không khí thêm lạnh. Ai bảo giọng hắn lúc nào cũng như băng ở Bắc cực chứ.

Bác sĩ Tống khám sơ bộ nhắc một vài điều sau đó mang hồ sơ rời đi, Nghiêm Hạo Tường một mạch đi đến bên thiếu niên tuấn mĩ kia mà dò xét, đôi mắt đen bỗng dưng hiện lên một chút dục vọng, kiềm nén bản thân ép mình không thể có lỗi với cậu, nhưng mà hắn chẳng biết người trước mặt chính là cậu.

- Cơ thể cậu chỗ nào cũng giống với cậu ấy, đều khiến tôi khao khát.

Chạm tay vào gương mặt của cậu, tay hắn lạnh lẽo chạm đến khuôn mặt khô khốc của cậu. Chính là không thể kiềm được sự nhớ nhung sâu thẩm trong tim mà cuối người xuống hôn lên đôi môi đầy khiêu gợi ấy. Đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu, từng chút một đem lưỡi mình cho vào khoang miệng cậu, cùng cậu day dưa không dứt suốt 10 phút.

- Lại có lỗi với em rồi, nhưng chỉ lần này thôi anh chắc sẽ không làm lần nữa đâu_ Vuốt mái tóc mềm của cậu, lại cảm nhận rằng đây chính là Hạ Tuấn Lâm mà vuốt đến không cần hình tượng lạnh lùng gì nữa, mà chỉ có bộ dạng cười ngây ngốc đến ngố cả ra.

Một buổi sáng của hắn trôi qua trong vô cùng, vô cùng nhàm chán. Chính là ngồi ngấm cậu ta đến đờ đẫn, sau đó thì là bị người làm cười khúc khích đến điên lên. Sau đó là bị thư kí gọi điện phàn nàn là hồ sơ chất cao như núi còn hắn thì ngồi ở nhà nhàn nhã uống trà. Đồi đình công. Làm hắn sáng sớm chửi thề đến không còn ngại ngần hình tượng.

- Cậu chủ, vị thiếu niên ấy lại... Phát sốt nữa rồi.

Ông quản gia thở dài nói với hắn đây là lần thứ bốn trong ngày rồi, hắn phất tay sau đó lại chuẩn bị tư thế gọi điện cho bác sĩ Tống lần nữa. Còn có sẵn sàn cho việc nhàm chán là ngồi ngắm cậu đến ngẩn ngơ, chính là công việc vô cùng nhàm chán suốt hai ngày qua.

Mở cửa phòng bước vào trong chính là bị doạ đến hồn lìa khỏi xác, sực tỉnh lại hắn nhận ra là thiếu niên tuấn mĩ kia tỉnh lại rồi. May là thân thể cậu ta còn yếu đuối nên không làm gì được hắn, bỗng nhiên cậu ta gọi một cái:

- Triển Dật Văn

Ba từ này lọt vào tai hắn như càng đánh sâu vào trong tân trí hắn, thiếu niên trước mặt do bị cơn sốt hành hạ mà mệt mỏi vô cùng, như bị trút hết sức lực tự do để cơ thể mình tiếp đất. Hắn nhanh tay ôm lấy thân thể đang nóng ran tiếp xúc vào da mình nóng như cát sa mạc. Tay hắn sờ lên cái trán trắng nõn đầy mồ hôi của thiếu niên cơ mặt có chút nhăn lại. Nóng hơn lúc sáng rất nhiều.

Hắn đang rất lo không hiểu sao hai ngày nay cậu ta lại tự nhiên phát sốt hơn hết nữa chính là mỗi lần phát sốt thì tăng thêm mấy độ. Công việc của hắn đang chất chồng hắn không thể ở cạnh cậu được, công ty đang khủng hoảng chỉ có thể chăm cậu nốt hôm nay, ngày mai phải tăng ca. Khẽ thở dài hắn bế cậu lên giường ngồi chờ bác sĩ Tống.

Chap nỳ tặng cho:
jacksonnhu
hanthatluc2004
vuongnhi0404
LinhNhi2402
LeNguyen3122
RinHuang2808
Karroy_251202
Jiaze1204
thuongkarry2k1
wuanqiang
duongthienmin
phuongnhan13
thienvan_1002
Tieunhuoc2005
quynhkhai49
lamlam0305
JinWang081100
Lukawang
hancute2k5
VyL102
Jun_He

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip