Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính đến bây giờ đã là 5h chiều rồi, bọn họ vẫn không có chút động tĩnh gì vẫn nằm im như vậy. Bọn hắn thì ngày càng sợ hãi hơn, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nếu các cậu ấy còn chưa tỉnh lại thì bọn hắn sẽ không sống nổi mất.

Bỗng nhiên tay Tử Dật run run, thân nhiệt ngày một nóng dần, lúc này Lâm Mặc mới hoảng hốt gọi bác sĩ tới. Sau vài phút kiểm tra ông bác sĩ vẻ mặt vui mừng nói:

- Cậu ấy có lẽ sắp tỉnh rồi chúc mừng cậu_ Lâm Mặc vui vẻ hẳn lên, mắt hắn rưng rưng nhanh chóng chạy vào phòng, tay nắm chặt lấy bàn tay của người mình thương, giọt nước mắt rơi lả chả xuống bàn tay của Tử Dật, hắn vui mừng_ Tử Dật chỉ cần em tỉnh lại anh lập tức đưa em đi chơi, mua bất cứ thứ gì mà em thích có được không, bảo bối_ Giọng Lâm Mặc khàn khàn thì thầm vào tai Tử Dật.

Hai người kia ở ngoài cũng có chút vui nhưng người thương của hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, hai người họ vẫn còn rất lo sợ.

- Anh ấy thì vui rồi còn chúng ta_ Dật Văn khuôn mặt buồn bã nói

- Em đừng buồn anh tin họ sẽ tỉnh lại thôi mà_ Diệc Hàng tuy vẫn còn sợ nhưng anh tin Trình Hâm sẽ không bỏ anh mà đi đâu.

Đúng lúc này, điện thoại của Diệc Hàng reo lên chủ tịch Mẫn gọi, bảo rằng có việc rất gấp họ đành thu xếp về công ty một chút nhưng họ đâu biết, lúc họ đi thì họ đã mãi mãi mất đi người mà mình yêu thương nhất.

- Làm việc nhanh lên bọn nhóc đó mà quay lại thì toi đấy_ Tên đàn em 1 lên tiếng.

- Mà sao ông chủ lại muốn bắt ba đứa nhóc này chứ, chúng thật đáng yêu quá_ Đàn em 2 nhìn mặt ba cậu rồi nói.

- Đừng nhiều lời, nhanh lên đi_ Tên đàn em 1 nóng lên quát đàn em 2.

Bọn hắn vừa giải quyết xong chuyện của công ty liền tức tốc chạy đến bệnh viện, nhưng bọn hắn đâu biết bọn hắn chỉ mới chậm 1 phút mà cả đời còn lại chưa hẳn sẽ gặp lại được người mình thương nữa. Mãi mãi.

Bọn hắn vừa mở cửa phòng không thấy bọn cậu đâu liền hoảng lên chạy đi tìm khắp nơi, kết quả vẫn không tìm được, lục tung cả cái bệnh viện cũng không tìm được. Bọn hắn tìm bác sĩ và ông ấy nói:

- Mấy phút trước có người nhà đến chở ba cậu ấy đi rồi_ Giọng ông bác sĩ vang lên tai của ba người, người nhà? Rõ ràng là người nhà của họ ở Bắc Kinh, Trùng Khánh vả lại bọn hắn không nói cho gia đình họ biết tin thì làm sao họ có thể đến tận đây mà tìm người.

Thấy có gì rất lạ Tôn Diệc Hàng một hai đòi xem camera phòng cho bằng được mấy ông bác sĩ đành bó tay, mở camera cho cậu xem. Kết quả thật y như những gì mà bọn hắn nghĩ, họ bị bắt cóc. Lâm Mặc xem tới đây liền tức giận, muốn chóng đối hắn, còn muốn bắt cóc người của hắn. Mấy người chết chắc.

( Sẵn nói luôn nè )
* Hoàng Kỳ Lâm: con của Hoàng gia, sau này sẽ lên thay cha làm chủ tịch nhưng vì có đam mê với âm nhạc nên quyết định không làm, còn một phần nhỏ là vì " bí mật " Công ty ba hắn đứng thứ 2 thế giới, bang Tử Phong của hắn thì đứng thứ 1 ở thế giới ngầm, do hắn làm chủ.

Hoàng Vũ Hàng: con của Vũ gia, lý do là vì sợ trùng tên với gia tộc của ông bạn già họ Hoàng nên mới lấy là Vũ gia, tập đoàn đứng thứ 1, bang Hàng Thiết do Vũ Hàng làm chủ đứng thứ 2 sau bang Tử Phong.

Nghiêm Hạo Tường: con của Nghiêm gia, tập đoàn đứng thứ 3 thế giới, gia tộc Nghiêm có hai bang, bang Nghiêm Duệ và bang Hạ Khuyên, bang Nghiêm Duệ do Hạo Tường làm chủ, bang Hạ Khuyên do ba của Hạo Tường làm chủ. Đứng thứ 3 thế giới. *

- vậy cậu tính thế nào đây_ Tôn Diệc Hàng khuôn mặt giận dữ nói với Lâm Mặc.

- Cậu cử người của bang đi tìm đi, càng nhanh càng tốt_ Lâm Mặc xoa thái dương rồi nói.

- Được, tôi đi đây_ Tôn Diệc Hàng nói xong nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Triển Dật Văn và Lâm Mặc. Triển Dật Văn trầm tư nhìn vào camera rồi nói:

- Anh nhìn xem dấu ấn này không phải của bang Đài Hoả sao?_ Giọng Dật Văn có chút nghi ngờ nói.

- Em nói đúng, năm trước chúng ta không diệt gọn hết chắc chắn là muốn tìm chúng ta tính sổ_ Giọng Lâm Mặc tức giận nói.

- em nghĩ chúng ta lần này phải ra tay thôi_ Dật Văn vừa nói vừa cầm lấy điện thoại gọi ai đó_ Mau cho người tìm thiếu phu nhân đi, trong ba ngày mà không có tin, mạng của mấy người tôi không đảm bảo đâu_ Giọng nói hắn lạnh lẽo còn có một chút giận dữ.

- Mọi chuyện còn lại để anh lo_ Nói xong liền bỏ đi

" Bảo bối, chờ anh một chút anh nhất định tìm ra em, đợi anh bảo bối " Lâm Mặc pov

" Chờ anh, anh nhất định sẽ cho kẻ đó tan xương nát thịt vì dám đưa em ra khỏi anh, vợ chờ anh, anh nhất định sẽ cho em làm thiếu phu nhân của Vũ gia chờ anh " Diệc Hàng pov

" Chỉ cần anh biết kẻ đó là ai, hắn sẽ phải trả giá, anh sẽ cho hắn sống không được chết không xong, đến lúc đó sẽ cưới em về làm Thiếu phu nhân của Nghiêm gia. Ngày ngày chở em đi chơi, đợi anh " Dật Văn pov




























Đọc truyện vui không


































Nhớ cmt và vote nếu thấy hay

































Sáng hảo, trưa hảo, tối hảo.























Mấy chế cứ kéo đi




























Hãy kéo nữa đi






























Kéo tiếp đi



























End chap 30





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip