Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch An sau khi tạm biệt Tf gia tộc cũng nhanh chóng di chuyển lên xe để tới chỗ quay. Tới chỗ quay còn phải make up lại, thay đồ. Sau đó là kiểm duyệt một số thứ rồi mới bắt đầu vào chương trình.

Tf gia tộc về KTX được nghỉ ngơi khoảng 40 phút. Đinh Trình Hâm vừa mới mở cửa ra liền có một vật thể lạ bay ra, làm cậu té cái " rầm " xuống trước cửa. Vừa đứng lên lại bị thêm một vật thể nữa, nhào ra té chổng mông lên trời ( Nhi: tội anh ).

- Cái quái gì vậy chứ? Ây không phải Tam gia hay sao.

Đứng lên xoa cái mông đau, rồi chợt nhớ lại người đó chẳng phải là Tam gia sao, liền nhanh chóng chạy theo, giữa đường đụng Thiên Trạch té đến không biết trời chăng mây đất gì. Thiên Trạch vừa đứng lên vừa xoa cái mông đầy đau đớn của mình. Đầu cũng đau không kém.

- ây da sao nhọ vậy trời.

Thiên Trạch đứng đó than vãn, nhưng không biết có người đang quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu. Cầm điện thoại chụp một cái, nhưng đáng nói nhất là chụp ngay mông người ta, thật là vô cùng biến thái mà.

Rượt một hồi cũng khoảng chừng 20 phút, Tam gia mới dừng lại, làm hai người kia đứng tim vì xém nữa đụng trúng cậu. Tam gia, mồ hôi nhễ nhại, Trình Hâm và Hữa Thúc cũng không kém. Trên tay vẫn là cái hộp cháo ban nãy.

- Anh có chuyện gì vậy?

Hạ Hữa Thúc cười đau khổ kể lại toàn bộ sự việc cho Trình Hâm nghe, nghe xong cậu cũng cười khổ, không ngờ Tam gia lúc mất trí nhớ cũng nghịch ngợm như thường, có điều còn quậy hơn. Nhìn hộp cháo còn chưa khui ra, Trình Hâm liền thở dài, nắm cổ áo của Tam gia loi đi.

Về phòng răng đe Tử Dật một hồi mới đi hâm cháo, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhìn đồng hồ còn khoảng 15 phút nữa, liền căn dặn này nọ, răng đe đủ điều, rồi mới yên tâm đi.

Xuống dưới sảnh đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, chỉ còn thiếu Thiên Trạch. Vừa nghĩ đến tào tháo liền tới ẩy còn có Mã ca nữa, Trình Hâm thấy Gia Kỳ đang dìu Thiên Trạch thì đi lại hỏi han:

- Trạch Nhi em sao vậy?

Thiên Trạch khuôn mặt đau khổ nhìn Trình Hâm. Mã ca liền tận tình giải thích.

- Hồi nảy cậu chạy nhanh quá, làm Thiên Trạch té đập đầu vào tường.

Trình Hâm nghe xong mặt hối lỗi nhìn Thiên Trạch, nhìn Thiên Trạch với đôi mắt cún con long lanh nước, mà Thiên Trạch thì rất dễ mềm lòng nên tha lỗi ngay.

Nói chuyện một hồi cả bọn lên xe chuẩn bị đến trường quay thì gặp các ca ca ( Tfboys vì có lịch trình ở Thượng Hải ). Các cậu liền qua chào hỏi vài câu, Tiểu Trình nhanh chóng giải vây nếu không chắc Nhị Nguyên ca ca sẽ bắt cậu lại nói tới sáng luôn quá, mà cậu thì không muốn bị lão công ( Vương Tuấn Khải và Dịch lão sư ) ghim đâu nha.

Đến trường quay thì cũng như thường make up rồi thay đồ. Có điều là mấy đứa nhỏ ai cũng buồn, không có Tam gia ở đây không có ai làm mấy trò con bò làm tụi nhỏ vui hết. Mấy chị staff cũng buồn, vì không có Tam gia các chị cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì mấy. Nói chung ai cũng buồn.

Tiết mục đầu tiên, là tiết mục của toàn thể luôn, mà không có Tam gia các Tiểu Long Nữ phía dưới cứ hoang mang rồi hét lên " Tam gia, Tam gia ". Làm mọi người trên sân khấu cũng buồn theo.

- Xin lỗi. Vì có một chút chuyện xảy ra nên Tam.gia không thể tới được mong mọi người hiểu cho.

Trình Hâm trên sân khấu nét mặt buồn bã, ánh mắt chan chứa nổi buồn, cúi đầu xin lỗi mọi người. Các Tiểu Long Nữ nghe xong cũng không hét loạn xạ nữa. Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu dõng dạc lên tiếng.

- Dật ca có gửi lời tới là " cảm ơn các chị rất nhiều, yêu các chị " nên các chị đừng quá lo nhé.

Cuối cùng 1 tiếng đồng hồ trôi qua mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi Trình Hâm đột nhiên phát sốt, lúc đó Dịch An cũng qua xem họ biểu diễn, thấy Trình Hâm phát sốt mà còn muốn lên sân khấu Diệc Hàng liền đi tới nói:

- Sức khoẻ như vậy thì làm sao diễn được lỡ cậu xỉu trên đó thì sao.

Trình Hâm bỏ ngoài tai lời nói của Diệc Hàng, vẫn một mực lên sân khấu biểu diễn, mấy đứa nhỏ cũng khuyên nhưng cậu không chịu. Diệc Hàng liền bế xốc cậu đi chỗ khác, làm mấy đứa kia ngạc nhiên không thôi. Lúc này, lão sư bảo Tuấn Lâm lên biểu diễn, làm cậu có chút hồi hộp, tự trấn an bản thân.

- khoan... Cậu cố lên!

Vừa định bước lên liền nhận được lời ủng hộ từ người nào đó, cậu liền thấy ấm áp, gật đầu.

- Here we are.... Here we are..

Triển Dật Văn ngồi bên dưới xem cậu biểu diễn mà nở một nụ cười. Giọng hát của Hạ Tuấn Lâm như khắc sâu vào lòng Dật Văn, từng ca từ, từng nhịp thở của Hạ Tuấn Lâm đều ghi nhớ. Đến thần thái cũng đều ghi nhớ. Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu thấy Dật Văn xem chăm chú, nên cũng dồn hết năng lượng vào bài hát, với mục đích chứng tỏ cho ai kia thấy cậu có tài năng.

- Cậu làm tốt lắm bảo bối nhỏ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip