Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta không thể tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện hường phấn của các phòng kia được vì... Lí do là..chúng nó cấm cửa đập hết camera của Nhi rồi a~. Nên đành chuyển qua sáng hôm sau vậy.

Sáng hôm sau, Tường Duệ vác trên mình một cục tròn tròn, trắng trắng, mịn mịn trên vai vâng tui nghĩ mọi người đã biết là ai rồi hén là Lạc Lạc chứ còn ai nữa. Chẳng là, Hoàng Duệ bị mấy đứa nhỏ kêu dậy từ sớm mà kêu mãi con heo lười kế bên vẫn không chịu dậy, liền xóc người ta lên vai, làm vệ sinh các nhân... Ờ...ùm... Chuyện gia đình ấy mà... Thế là buổi sáng bạn Duệ được hưởng hết đậu hủ của bạn Lạc.

- Đáng ghét! Dám lợi dụng em... Hứ tối ra sofa nghe chưa.

Bạn Duệ nghe vậy liền giả vờ không nghe quay gót bỏ đi, bỏ lại hai đứa nhóc bị ăn đường mà ngồi bơ vơ một xó. Tống Á Hiên lấy tay vẽ mấy đường dưới đất trong như mấy đứa tự kỉ làm Trì Ức nhà ta thấy thật đáng yêu định dang tay ôm lấy Tiểu Thiên Thần bé nhỏ thì....

- Sáng hảo hai đứa.

Vâng người nói câu này không ai khác chính là Trình phá hoại Hâm. Mấy ngày nay anh đây chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là phá hoại gia đình người ta thôi hoàn toàn lơ luôn sự có mặt của Diệc không khí Hàng. Thậm chí còn bơ luôn Tỉ vô tội Đạt. Làm hai người nào đó ' tức như muốn chết đi sống lại '.

- Dạ chào ca sáng hảo.

- Mà em là ai vậy?

Vâng ngày hôm qua nhìn thấy Trì Ức rồi mà bây giờ mới để ý, không lẽ từ hôm qua đến giờ anh không hề biết đến sự hiện diện của thằng bé hay sao. OMG! Trì Ức trong bụng mắng mấy đời tổ tông nhà họ Đinh, ôm mặt ngồi một xó tự xót thương cho bản thân ( Nhi: chị hiểu mà ).

- Anh thật sự không biết thật á!

- Nếu biết thì anh hỏi làm gì.

Ôi trời Tống bé nhỏ Á Hiên thật muốn đập đầu vào tường mà. Ngày hôm qua đi còn bàn kế hoạch đột kích phòng với người ta mà bây giờ quay ra hỏi người ta là ai mới chết chứ. Trời ơi! Lão công của ẽm đâu rồi mau rinh ẽm về đi chời.

- Anh ấy là TTS của Dịch An music club, anh là Trì Ức.

Đinh ngu ngơ Trình Hâm à một cái, không có ấn tượng. Ây da có phải là bị chạm dây thần kinh nào không a~.

- Mấy đứa sáng hảo!

May quá có ân nhân tới cứu rồi a~. Tống Á Hiên thầm cảm ơn trời vì Trần Tỉ Đạt đến thật đúng lúc, a lão công của ẽm ở đây rồi thì không nên làm kì đà cản muỗi nữa. Nghĩ xong liền kéo Trì Ức còn đang tiết thương bay đi như một cơn gioá.

- Ơ...

Đinh Trình Hâm cùng Trần Tỉ Đạt chỉ ơ một cái rồi ngơ ngác nhìn nhau. Phía khác phòng Mã Trạch con Nhi này quyết tâm trả thù nên đã lập kế hoạch hết rồi, hahaha phải trả thù vì dám làm hỏng camera yêu quý của ta.

Căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi hoa hồng dễ chịu. Trên chiếc giường kingzise màu trắng có hai con người đang ôm nhau ngủ. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng " cạch " con tác giả như điệp viên 007 bay vô.

- Thời khắc trả thù đã tới há há há

Ờm...các tác giả cười vô duyên một cái rồi lấy đồ nghề ra. Đầu tiên, là vẽ cái mặt gấu lên nè, rồi thoa sơn môi nà, rồi........bla. ...bla... Sau khi đã xong mọi thứ con tác giả hài lòng nhìn tác phẩm của mình để diễn tả xíu nè! Cái mặt hai anh như cục than đen thui, rồi môi đỏ, mắt đỏ, à còn có là đội tóc giả màu vàng nè ối đẹp.

Con tác giả sau khi hoàn thành xong liền chốn ra ngoài bằng đường cửa sổ, không may bị té chổng mông. ( Nhi: nhục quá mà ).

Sáng sớm tinh mơ, hai vợ chồng Mã Trạch tỉnh dậy, nhìn nhau, hai thằng hết hồn lăn đùng ra xỉu. Tội hai vợ chồng chúng nó quá mèn ơi!

Chuyển ta chuyển.

Phòng chủ tịch.

Vâng ông chủ tịch đang rất tiêu soái ngồi trên ghế, trên bàn là cái giương trị giá ngàn đô ( Nhi: ATSM quá má ưi ), xoay qua xoay lại tạo đủ kiểu khác nhau cuối cùng là cảm thán một câu.

- sao hôm nay mình đẹp thế không biết.

Vâng sự ATSM của chú quả là to lớn nha~ làm hai người nào đó à không ba người tại vì có một tiểu mỹ thụ đang ngồi trong lòng lão công mà ngủ rồi a~.

- Chú cháu không ngờ chú lại ATSM ghê đến vậy á.

Ông chú già bị thằng cháu trời đánh phán một câu liền tụt mood, nghe đâu đó có tiếng tim tan vỡ. Ông chú già nhìn ba đứa trước mặt sau đó nhàn nhạ nói:

- Ba đứa nghỉ cũng lâu rồi vào tiếp tục làm việc đi. Nhất là con đó Mẫn Chí Thanh.

Mẫn Chí Thanh nhếch mép cười, trong mắt hằn lên tia giết người làm người ta không rét mà run. Tiểu mỹ thụ đang yên ổn trong lòng lão công của mình bị không khí này nhoạ cho tỉnh dậy phán một câu xanh rờn.

- Tui là ai? Tui đang ở đâu? Mấy người là ai? Tui không quen mấy người, mấy người là ai mau đi ra đi.

Vâng mọi người chính thức câm nín, con quạ trong huyền thoại cũng bay qua góp vui. Vâng em chính thức câm nín đây.

( Chap sau có 2 nhân vật mới nhoa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip