Lieu Con Co The Tuong Lam Hang Trinh Ky Trach Mac Dat Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi than vãn nhớ mẹ đủ kiểu thì Triển Dật Văn quay qua gọi mấy người đang gáy khò khò kia dậy. Nếu lúc này mà có các Fan hay nhân viên công ty đi qua thì chắc mất mặt lắm đây.

- Dậy dùm em cái mấy anh hai ơi.

Nghe tiếng nói thân thuộc của Triển Dật Văn, Đinh lão đại đây không buồn đạp cho một phát từ trên ghế lăn xuống đất nằm một đóng. Cũng may bé Hạ của chúng ta tới kiệp đỡ lấy Triển Dật Văn.

- Ra kia ngồi tui kêu cho.

Thấy người kia quan tâm như vậy hắn thấy tim có một chút ấm áp, cậu ấy thì ra không tuyệt tình, vô tâm với mình. Hạ Tuấn Lâm đỡ người kia xong liền vận nội công, lão tử chính là đợi thời khắc này mà trả thù a~

- CHÁY NHÀ RỒI ĐINH CA CA CHÁY NHÀ RỒI CHÁY RỒI ĐIỆN THOẠI, TIVI, HOÀNH VŨ HÀNG CŨNG CHÁY RỒI.

Tiếng hét thất thanh của Hạ thiếu vừa vang lên liền có hiệu lực, Đinh Trình Hâm từ trong cơn mơ tỉnh dậy, nắm tay Tôn Diệc Hàng chạy một mạch. Hai bé kia thì cũng mơ màng tỉnh dậy, chỉ Tôn Diệc Hàng đang say giấc bị loi đi không hiểu gì vẻ mặt ngốc hết chỗ nói.

- Wae em đùa thôi mà.

Hạ thiếu đây là vẫn còn hiền nhá nhắc nhở cho một chút, nhưng trong lòng chính là như lên 9 tầng mây rồi a~ chính là cần sẵn điện thoại lên, chuẩn bị hết thẩy mọi thứ, chờ Đinh lão đại sập bẫy, cuối cùng kế hoạch thành công mỹ mảng. Đinh ca đừng trách em, em là trả thù mà thôi.

- Em...em...

Đinh Trình Hâm biết mình bị dụ nên mặt hầm hầm, như ai ăn của vậy a~ hảo đáng yêu trong mắt ai kia, còn ngược lại với bé Hạ là bộ mặt ác quỷ a~

- Các ca đừng nháo!

Trì Ức nhẹ giọng nhắc nhở, trên tay là cục bông trắng trắng, tròn tròn, Tống Á Hiên bảo bối có lẽ vì mệt quá nên thiếp đi trong lòng Trì Ức từ lúc nào. Miệng chu ra còn nói mớ cái gì mà " bánh socola ngon ngon ngon... " Làm Trì Ức cảm thấy con người này quá là dễ thương a~

- Xí tình cảm nhá hen

Bé Hạ là thấy mình bị ăn đường quá nhiều nên lên giọng đanh đá nói, Trì Ức còn đang trong cơn mơ liền bị giọng nói đầy đanh đá của bé Hạ mà phải out ra ngoài, bực bội lắm nha!

- Thôi mọi người về phòng đi mai lại tập hợp lại ở phòng chủ tịch nhé!

Nói xong liền không đợi ai đồng ý liền một nước bước đi, Tôn Diệc Hàng ngơ ngác vì buồn ngủ bây giờ mới tỉnh liền nhìn thấy mình đứng chơi vơi giữa không gian mênh mong bao la rộng lớn nhưng chính là không còn người nào a~

Phòng Mã Trạch

Khỏi nói nhiều vô vấn đề chính luôn cho lẹ, đó chính là thê nô công Mã Gia Kỳ đang đấm bóp, mát xa cho vợ. Còn vợ mình thì tất nhiên là ngồi hưởng máy lạnh ăn bắp rang rồi.

- Vợ đi cả ngày rồi em có mệt không hả?

Mã đại nhân tiêu soái của tụi nhỏ trong vòng một giây liền như biến thành người khác giọng ôn nhu còn đặc biệt là cậu ấy vừa mới làm nũng với vợ đó. Là chu môi phồng má đó, nhưng cậu nghĩ Thiên Trạch là ai cậu ấy là người có tinh thần thép à nha.

- Không mệt!

Chính là vậy đó, Mã đại nhân anh nên biết một điều là vợ anh là tinh thần thép nên anh bớt làm nũng lại đi. Mã đại nhân chính là nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Thiên Trạch với ánh mắt da diết.

- Được rồi em mát xa cho lại đây.

Thiên Trạch thấy chồng mình làm nũng ghê quá nên đành mát xa cho chồng. Nằm lên đùi của Thiên Trạch mà Gia Kỳ thấy phía dưới cứ cấn cấn làm sao ấy.

- Anh vừa mới làm hồi hôm kia nên cấm làm.

Chính là như vậy đó, chính là tới thời kì muốn lắm nhưng mà mới làm hôm kia, bây giờ mà còn làm với lời nói đe doạ đó của vợ có chết cũng không làm đâu a~

- Bà xã anh biết rồi a

Chu môi giận dỗi, ây da cứ như vậy không biết ai là công ai là thụ đâu nha là anh chăng Gia Kỳ.

( Kỳ: sao mi nói gì ta mà là thụ á

Âu: anh đừng kích động với những hành động trên thì chắc 100% rồi anh ưi

Kỳ: gì chứ bà xã làm chủ cho anh

Trạch: thì chính là như vậy mà

Kỳ: em không thương anh 😣😣😣

Trạch: rồi lại đây em thương 😘😘

Âu: mấy người là ai tui không biết mấy người mau đi ra đi

Kỳ+Trạch: cô là ai tui không biết cô đi ra luôn đi

Âu: ok fine tui ổn )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip