12 Chom Sao Thien Binh Harem Yeu Lieu No Co Con Ton Tai Chap 21 Buon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, cô vẫn đến trường như thường ngày nhưng vẻ mặt cô ko đc vui tươi

-"Chào Thiên Bình, vết thương của cậu sao rồi"_Sư Tử hỏi khi thấy cô vào lớp

-"Ổn. Cảm ơn cậu"_câu trả lời ngắn gọn của cô làm cậu ko thể tin đc, đây ko phải là Thiên Bình của thường ngày. Nói rồi, cô ngồi vào chỗ

-"Hôm nay, cậu ko đc vui à. Có cần tớ dẫn đi chơi ko"_Song Tử nói

-"Ko cần. Tớ ổn"_cô nằm gục xuống bàn

-"Cậu sao vậy, Bình Nhi"_Song Ngư chạy lại hỏi

-"Tớ ko sao"

-"Này Kim Ngưu, Thiên Bình sao vậy"_Bạch Dương và Nhân Mã hỏi Kim Ngưu

-"Chịu. Có lẽ là cậu ấy gặp phải chuyện gì đó"_Kim Ngưu nhìn sang Thiên Bình

"Tùng. Tùng. Tùng"_tiếng trống vang lên làm mọi người trở về chỗ ngồi, Thiên Bình cũng ngồi dậy. Trong giờ học, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ

-"Tùng. Tùng. Tùng"_tiếng trống dứt hồi. Cô nhàm chán đi ra khỏi cửa lớp. Đức Hải thấy cô đi ra, định gọi thì cô nói:

-"Hôm nay chị bận"

-"Chị ấy sao vậy"_Đức Hải tặc lưỡi

-"Đi theo rồi biết"_Sư Tử cầm tay Đức Hải kéo đi, theo sau là Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư. Thiên Bình thì đi bình thường mà ko biết có vài con chuột nhắt đi theo

-"Các em đang làm gì vậy"_Bảo Bình và Ma Kết đi qua thấy nhóm Nhân Mã lén lút

-"Suỵt. Hôm nay Bình Nhi cư xử lạ nên bọn em muốn theo dõi"_Nhân Mã đặt một ngón tay lên miệng

-"Lạ là thế nào"

-"Lạnh lùng, ít nói"_Sư Tử trả lời

-"Cậu ấy đi rồi kìa"_Nhân Mã kéo Bảo Bình và Ma Kết đi cùng. Cuối cùng Thiên Bình lên sân thượng

-"Cậu ấy lên đây làm gì"_Bạch Dương thắc mắc

-"Chịu"

-"Tách"_từng giọt nước trên má Thiên Bình rơi xuống

"Cậu ấy/Em ấy... khóc sao"

-"Bố... mẹ"_giọng cô nhẹ nhàng chứa đầy nỗi buồn, tay phải đưa lên cổ, cầm chặt mặt dây chuyền hình viên đá. Rồi Kim Ngưu đẩy cả lũ xuống

-"Có chuyện gì vậy"_cả lũ khó chịu

-"Nay là ngày giỗ của bố mẹ cậu ấy"_Kim Ngưu thở dài

-"Hôm nay sao"

-"Thảo nào cậu ấy buồn như vậy"

-"Chắc nên để cậu ấy một mình"_rồi cả lũ giải tán, riêng mình Kim Ngưu thì cậu đi lên sân thượng

-"Sun"_nghe thấy tiếng người, cô lau nước mắt rồi quay ra nói giọng bình thường:

-"Tiểu Ngưu à"

-"Haizz... Hôm nay là ngày giỗ của bố Thiên Mã và mẹ Thiên Xứng đúng ko"_cậu đi đứng cạnh Thiên Bình

-"Đúng rồi, tớ nhớ lại ngày này 5 năm trước. Vì sự vô dụng của tớ nên bố mẹ tớ mới bị giết bởi hắn"_từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô

-"Đó ko phải là lỗi của cậu"

-"Nhờ bố của cậu nên tớ mới sống đc đến giờ. Vì vậy, tớ rất biết ơn bố mẹ cậu"_cô cố nở một nụ cười

Sau vài phút tâm sự với Kim Ngưu, Thiên Bình đã đỡ hơn

-"Chiều rồi đi thăm mộ của hai người đó nhé"_Kim Ngưu cười nhẹ

-"Nhưng khá xa mà"

-"Yên tâm, có gì thì đến đêm mới về tới kí túc xá"

"Tùng. Tùng. Tùng"

-"Trống rồi, về lớp đi"_nói rồi cô và cậu về lớp

Giờ ăn trưa, cô xuống canteen mua một ít sandwich rồi lên trên sân thượng

-"Nhân Mã, Song Ngư, hai cậu có biết Sun đâu ko"_Kim Ngưu ra chỗ Nhân Mã, Song Ngư

-"Cậu ấy vừa xuống đây rồi lại đi đâu ấy"_Song Ngư trả lời

-"Tớ đi đây"_Kim Ngưu định đi thì Nhân Mã giữ tay lại:

-"Cậu nên để Bình Nhi một mình"

-"Đc rồi"_rồi cậu đi đến bàn của Sư Tử và Bạch Dương và ngồi xuống. Còn về phần Thiên Bình, cô mang sandwich lên sân thượng và ăn, rồi ngủ lúc nào ko hay. Xử Nữ cũng lên sân thượng rồi gặp Thiên Bình đang ngủ chỗ mình hay ngủ

"Lại là cô ta"_Xữ Nữ thầm nghĩ

-"Đành kiếm chỗ khác ngủ vậy"_Xử Nữ thở dài, rồi anh nhẹ nhàng bước đi

Cô ngủ hết buổi chiều, Nhân Mã cũng biết cô cần nghỉ ngơi nên xin phép giáo viên cô bị ốm đang ở phòng y tế. Cuối buổi chiều, Kim Ngưu lên sân thượng đánh thức cô

-"Sun, dậy đi"_đôi mắt lục bảo khẽ động đậy

-"Muộn thế này rồi cơ á"_Thiên Bình ngồi bật dậy khi thấy đã xế chiều

-"Còn buổi học"

-"Lớp trưởng xin phép cho cậu rồi. Đây, cặp của cậu. Đi nhanh nếu ko thì ko kịp về kí túc xá đâu"_Kim Ngưu ném cặp cho cô rồi kéo cô đi. Cả hai bắt xe bus để đi về mộ của bố mẹ Thiên Bình. Đến một nơi toàn là mộ, cô tiến đến hai ngôi mộ và đặt một bó hoa trắng quỳ xuống khóc. Kim Ngưu đứng từ xa nhìn Thiên Bình

-"Bạn gái em à"_chị bán hoa cười gian

-"K...ko. Đấy là bạn thân của em"_Kim Ngưu đỏ mặt

-"Ra chào bố mẹ vợ đi"_chị bán hoa cười

-"Em đã bảo cậu ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã của em thôi"

-"Hể??? Các em lãng mạn nhỉ, chả bù cho chị"_chị ta cười phì

-"Chỉ là bạn thôi mà chị"_Kim Ngưu thở dài

-"Em thích cô bé đó đúng chứ"

-"Đ...đâu có. Thôi em đi trước"_nói rồi Kim Ngưu đi ra ngoài. Còn về phần Thiên Bình, cô đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ. Hai người đi ăn tối rồi bắt xe bus về kí túc xá. Về đến kí túc xá cũng đã nửa đêm

-"Tạm biệt"_Kim Ngưu nói

-"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"_Thiên Bình nói một cách nặng nhọc rồi lết cái thân về phòng. Lấy chìa khóa và mở cửa phòng. Ngồi ở ban công cầm cây đàn violin

-"Con tặng cha mẹ một bản"_tiếng đàn của cô rõ đến từng âm vực, lúc trầm, lúc bổng, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như ko có, giấu đi tất cả nước mắt để ko ai hay. Từng nốt nhạc như đong đầy nước mắt. Bi thương, ai oán. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, 1 bóng người đứng trên ban công chơi đàn, từng nốt nhạc thê lương như cào xé lòng người. Đối diện kí túc xá nữ là kí túc xá nam có một người nghe rõ đc tiếng đàn của cô và nghe thấu đc nỗi lòng của cô. Người đó nở 1 nụ cười hiếm thấy

________________

Đố biết ai đang nghe Thiên Bình đánh đàn

Chap 22: Nhiệm vụ mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip