Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dahyun tỉnh dậy khi gò má bị đôi môi của ai đó chạm phải. Em biết là ai chứ, nhưng vì vẫn còn buồn ngủ nên em chỉ có thể yếu ớt đưa tay lên chạm vào chị thôi.

Tiếng Sana khúc khích cười là tất cả em nhỏ nghe được trước khi tay chị đan vào tay em.

"Xin lỗi vì lỡ làm em thức giấc nha" Chị thủ thỉ, nhướn người cho một cái hôn nhẹ.

"Em nhớ chị quá chừngggggg ~" Dahyun ngái ngủ thì thầm

Sana gật gù trả lời "Giờ thì đi ăn cơm nào. Chị cá là em vẫn chưa ăn tối đúng không"

Em nhỏ cứ mãi nằm im, giữ nguyên vị trí cho đến khi bị Sana kéo dậy.

"Nè, dậy đi chứ!" Chị giả vờ giận lúc cố lay đứa nhỏ ham ngủ dậy.

Nhưng Dahyun quá nhây nên vẫn nằm đó. Rồi lại la oai oái khi bất thình lình bị bế lên. Theo bản năng, đứa nhỏ lập tức đu lấy cổ chị lớn.

Dahyun gục đầu vào hõm cổ chị người yêu, thì thầm "Người ta còn muốn ngủ"

"Đồ sâu ngủ này" Sana khúc khích, đặt lên trán em một nụ hôn

Chị nhẹ nhàng đặt em xuống. Dahyun há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt mình, những cánh hoa đỏ trải đều trên sàn nhà, tạo thành một hình trái tim thật lớn.

"Thật ra thì, chị định làm nó trên giường cơ nhưng mà tại em đang ngủ nên là, chị chọn chỗ này thay vào đó" Sana gãi gãi cổ, cười ngây ngốc.

Dahyun đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì người kia tiếp tục làm em bất ngờ bằng cách quỳ xuống trước mặt em, trên tay giữ một cái hộp màu đỏ với chiếc nhẫn ở bên trong.

"Ờ thì, chị biết là có hơi đột ngột vì em chỉ vừa thức giấc nhưng mà..." Sana dừng lại, nhìn em người yêu một cách đầy trông chờ "Cho phép chị cưới em nha?"

Và điều đó làm Dahyun không nói nên lời. Em chỉ nhìn vào Sana với hai hàng nước chảy dài từ khóe mắt. Nhận ra là bản thân vẫn chưa nói gì, em đột nhiên trở nên hoảng loạn.

"E-em... Ừ thì... k-không có chi đâu ạ" Dahyun buộc miệng

"Em dễ thương quá đó Dahyunie a" Sana gật gù, kéo em nhỏ vào một cái ôm khi em khóc nức nở trong lòng chị.

Sau khoảng lặng đó, Dahyun cuối cùng cũng dừng khóc nên Sana đẩy em ra, nhìn vào đôi mắt hãy còn ngấn nước và chiếc mũi đã ửng đỏ trước khi dừng lại ở đôi môi mỏng và đáng yêu của em.

Chị nhìn vào mắt em lần nữa "Vậy... ý em thế nào?"

"Em đồng ý!" Dahyun reo lên, ôm chặt lấy Sana như thể tựa cả cuộc sống mình vào đó.

"Ừm... vậy, em sẽ trở thành người lớn mau thôi..."

Em nhỏ buông ra để nhìn vào chị, cố gắng hiểu người lớn hơn đang nói gì.

"Ờ-Ừm, vậy...?" Dahyun ngây thơ hỏi, hoàn toàn mơ hồ với những thứ Sana nghĩ trong đầu.

Rồi dần dần mọi chuyện trở nên rõ ràng. Em lùi bước, nhìn chị-vợ-tương-lai với biểu cảm sợ hãi.

'Không phải chứ, mình phải trốn khỏi chị ấy bao nhiêu lần nữa đây?'

"EM THĂNG ĐÂYYYY!!!"

"CHỜ ĐÃ DAHYUN. LẦN NÀY CHỊ SẼ ĐẢM BẢO EM LÀ CỦA CHỊ!!!"

Click

Dahyun thở ra nhẹ nhõm, nhận ra bản thân đã thành công đào tẩu khỏi Sana.

"Chao xìn, Dahyunie ~"

Em nhỏ nuốt nước bọt bởi vì ai đó, hiện tại đang rù quến ngồi trên giường.

"Em không bao giờ có thể trốn thoát đâu em à, lần này thì không đâu a ~" Sana nháy mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip