6 - Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Unnie nè" Chaeyoung thở dài "Cho dù chị có đội cái nón che tới tận mũi để giấu mặt, em cá chắc là Sana vẫn nhận ra chị luôn"

"Ngưng đi Chaeng!" Dahyun hét, ngó nghiêng ngó dọc "Em làm chị sợ đó!"

"Chúng ta đang ở quán cà phê mà. Che giấu thân phận gì đó là điều không cần thiết đâu"

"Cần chứ. Chừng nào cái cô gái điên tên Sana đó còn tồn tại. Ai biết được cổ có đặt cái thiết bị theo dõi nào lên người chị hay không chứ?" Dahyun trả lời một cách thái quá.

"Chị chỉ... tưởng tượng thôi!" Chaeyoung đặt điện thoại xuống và thở dài.

"Chị không có!" Dahyun cãi lại "Giờ thì, im lặng trước khi cổ chú ý tới chị nào!"

Maknae há hốc "Chị ấy còn không có ở đây kia mà!"

"Cổ không phải người thường đâu Chaeyoung à!"

"Tôi xin lỗi, nhưng hai bạn có thể hạ giọng xuống một chút không, bởi vì nó khá là bất tiện cho những khách hàng khác ở đây" người phục vụ mang cà phê đến nhắc nhở.

Dahyun nhìn xung quanh và chú ý gần như tất cả những người khác đang nhìn vào cả hai phía sau cái nón phủ gần nữa tầm nhìn của em. Em và Chaeyoung nhanh chóng xin lỗi.

"Chúng ta nên nói nhỏ hơn" Dahyun thì thầm.

Người phục vụ đặt cà phê xuống bàn nhưng bị trượt tay khi anh đặt ly latte của Dahyun xuống, làm cho latte đổ ra bàn và làm bẩn cái áo hoodie mà Dahyun đang mặc.

Em nhỏ đau đớn nhăn nhó khi latte nóng làm da em bị bỏng.

"Tôi x-xin lỗi!" Anh phục vụ xin lỗi, kéo khăn lau áo của Dahyun với biểu cảm hoảng hốt.

"Không, không sao đâ--"

"Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ mang ly khác ra cho quý khách" anh ta cuối đầu hối lỗi và nhanh chóng bước vào trong, chắc là làm ly latte khác cho em.

"Để chị vào nhà vệ sinh rửa đi vết bẩn này đã" Dahyun nói, căng thẳng nhìn Chaeyoung "Và nếu mà em có ý định trốn đi mà không trả tiền, chị chắc chắn sẽ ám em cả đời đó"

Chaeyoung rên rỉ, gục đầu xuống ghế "Ugh, chị lúc nào cũng đi guốc trong bụng em. Thiệt không công bằng tí nào"

"Đừng có hòng bỏ rơi chị!" Dahyun la lên khi bước vào nhà vệ sinh.

Em nhỏ thô bạo chà vào vết bẩn vì nó không dễ bị rửa trôi. Tệ hơn là, cái áo hoodie em đang mặc lại là màu trắng nên mảng màu nâu hiện lên rất rõ ràng.

Sau vài phút chà rửa cật lực, Dahyun ức chế khịt mũi bởi vì nó chẳng sạch hơn chút nào, không để ý rằng có một sự hiện diện khác vừa lén lút bước vào trong và khóa cửa lại.

"Dahyun ahhh~!"

Giọng nói cao và ngọt ngào vang lên, Dahyun ngay lập tức đông cứ tại chỗ. Em biết chắc chắn cái giọng này là của ai.

Dahyun tắt vòi nước và chuẩn bị chạy nhưng lại có một bàn tay vòng quanh eo, khiến em quay lại  và trong một khắc con ngươi màu nâu của Sana với đầy vẻ ranh mãnh làm em sợ hãi. Dahyun nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Em nhỏ lùi về phía sau để tạo khoảng cách giữa cả hai nhưng Sana vẫn là Sana, chị bước đến gần hơn. Dahyun cố hết sức để không nhìn vào mắt chị vì em sợ rằng mình sẽ đổ gục trước chị mất.

"Thần linh ơi, chuyện này nghe thật lạ lùng..."

Thôi dẹp đi, không có chuyện em bị hạ gục dễ vậy đâu.

Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi lưng chạm phải bức tường và một lần nữa, vẫn là vị trí cũ như lần cuối cùng hai người gặp nhau ở chỗ Dahyun bị kẹt giữa Sana và bức tường.

"Tại sao mình cứ phải bị kẹt ở chỗ không trông chờ nhất với cùng một người thế này chứ? Cái vụ này làm mình điên lên mất thôi"

"Nhớ chị hông?" Giọng nói của Sana vang lên nhẹ nhàng và Dahyun phải giữ mình lại để không bị tan chảy vào giọng nói đó. Thường thì, Sana sẽ luôn thể hiện sự kỳ dị của mình nhưng lần này lại khác. Có thể nói rằng em có chút bất ngờ bởi Sana vì đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với em kiểu này.

Sana tháo nón ra và quăng nó đi.

"Chị nhớ em lắm luôn đó Dahyunieee ~~~" chị than thở

"Đặc biệt là môi của em nè" và mắt chị tối sầm lại, nét ranh mãnh hiện ra làm em nuốt nước bọt.

'Có ai không cứu với!"

Sana dùng ngón tay cái vuốt vào môi dưới của em nhỏ và nhẹ nhàng gật gù "Môi em đang run lên nè... dễ thương quá đi ~"

Trước khi Dahyun kịp phản ứng, Sana ấn môi mình vào em. Đáp lại là Dahyun há hốc kinh ngạc vì em không đoán được rằng môi của chị thật mềm và em cũng chưa hôn ai bao giờ. Em muốn đẩy chị ra nhưng một phần trong em lại muốn nhiều hơn nữa. Thật là gây nghiện mà.

Rồi Dahyun thoát ra khỏi suy nghĩ khi Sana day day môi dưới của em. Em cố đẩy chị ra khỏi mình nhưng chị mạnh hơn nên Sana ép người sát hơn vào em nhỏ.

Trong khi Dahyun bị sốc văn hóa và lập tức ngất xỉu khi Sana đưa lưỡi vào trong miệng em.

"Dahyun!" Sana kinh ngạc, hoảng hốt ôm lấy Dahyun vào lòng.

"Em ấy thích nụ hôn của mình tới mức ngất đi luôn hả trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip