1. Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Nhiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó , nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười bởi có lẽ gia đình cô không quan trọng những chuyện đó họ chỉ cần được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đó là lúc trước , bây giờ cô đang sống trong một mái nhà khan trang vì ba mẹ cô làm ăn được , nhưng chắc cô không mong điều đó vì lúc nào cũng nghe tiếng cãi vả , tiếng khóc thúc thích của mẹ . Vì ba của cô, mà gia đình đã tan nát chẳng còn một chút tình thương nào khi ông lấy tiền ăn chơi và câu chuyện bắt đầu khi ông ngoại tình .

Một hôm đang ngồi ăn cơm với nhau thì ba An Nhiên lặng lẽ nói :

-chúng ta ly hôn đi !

Khi nghe được câu nói đó không khí trở nên im lặng mà u ám đến lạ thường . Mẹ cô đặt chén cơm xuống bàn , mặt đỏ bừng, giọng run run :
- thật.....sao !

Ba cô vẫn lặng lẽ ngồi đấy mà không nói gì , mẹ cô lại nói thêm :

- ông đã nghĩ kĩ chứ ?? Ông đã phụ bạc tình cảm của mẹ con tôi ??? . Ông nghĩ lâu nay tôi không biết ông làm gì sau lưng tôi à. Chỉ vì con đàn bà đó ông nhẫn tâm vứt bỏ người đã bên ông mấy chục năm , cùng ông vượt qua khó khăn để có được ngày hôm nay. Chỉ vì con đàn bà đó ông nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình , nó chỉ mới 13 tuổi thôi đấy , nó cần tình thương của cả ba và mẹ nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ phải vừa làm ba vừa làm mẹ cho nó rồi!!!

- tôi sẽ cho nó ở với tôi bà không cần lo, tài sản thì sẽ chia đôi - giọng nói dõng dạc

Mẹ cô lòng đau như cắt , hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má , nói :

- ông nghĩ tôi sẽ cho nó theo ông ư?? Không đâu , tôi sẽ không để một người cha như vậy nuôi nấng đứa con của mình đâu! Được , ông muốn ly hôn thì tôi cũng chẳng biết níu kéo thế nào , tôi cũng chán cái cảnh lạnh lẽo này lắm rồi . Ly hôn thì ly hôn tài sản tôi sẽ không lấy nhưng chính tay tôi sẽ nuôi nấng dạy dỗ đứa con của mình.

Nói rồi bà vào phòng xếp hành lý để
sẵn , có lẽ bà rất đau đớn nhưng người đau nhất tội nhất chính là An Nhiên cô bé đã chứng kiến được toàn bộ , nhìn ba mẹ mình như vậy mà chẳng làm được gì bởi cô chỉ mới 13 tuổi , chỉ biết khóc to lên cho ba mẹ biết là mình không muốn như thế nhưng vẫn vô ích . Đêm đó bà sang phòng ngủ với cô vì có lẽ tối nên bà không tiện dắt con nhỏ đi . Nhưng sáng hôm sau khi mới tờ mờ sáng mẹ đã dẫn cô ra khỏi nhà khi ba cô còn chưa dậy.

Có lẽ vì quá đột ngột mà mẹ An Nhiên chưa kịp sắp xếp chỗ ở , mẹ của cô đành miễn cưỡng thuê một căn phòng nhỏ nhưng vài hôm sau bác của An Nhiên biết chuyện đã báo cho mẹ cô rằng bác ấy còn một căn nhà ở gần thành phố đang bỏ trống hai mẹ con cứ vào đấy mà ở. Mẹ cô vui mừng mà tức tốc chuyển đi trong chiều hôm đó. Có lẽ vì quá mệt mà khi vừa sắp xếp đồ xong cô và mẹ lên giường và ngủ một giấc tới sáng . Tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ nên An Nhiên tò mò đi vòng quanh căn nhà ngắm ngía một lúc bỗng có một giọng nam hỏi :

- em mới chuyển tới à?

An Nhiên nhìn theo phía giọng nói thì đó là một người con trai khoảng 15 tuổi , gương mặt trong lạnh lùng nhưng rất điển trai , cô thẹn thùng đáp lại :

- vâng...em mới chuyển đến chiều qua ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip