12 Chom Sao Xuyen Qua Nu Phu Nam Chinh Tranh Xa Ra Mot Chut Chap 38 Bao Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"AAAAAAAAAAAAA, lạy hồn....."

Bảo Bình sợ hãi suýt bật ngửa ở thềm cửa, khi hắn vừa mở cửa thì một vật gì đó lao đến, và hiển nhiên là con cú Kiku.

"Tao không cần biết mày là thú cưng của vợ Uy Liêm hay thú săn mồi, chỉ cần mày chơi mất dạy như thế một lần nữa là tao múc mày."

Bảo Bình đứng dây kéo hành lí, hướng ánh mắt cảnh cáo đến con cú trắng như tuyết. Nhưng kết cục là trượt chân trên bậc thềm ngã chỏng vó.

Hình như phong thủy quanh đây không ổn.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bảo Bình khi hắn bật dậy.

"Thiên linh linh, địa linh linh, mấy bà vong đừng linh tinh à nha, tui chửi gắt lắm chứ đùa."_Bảo Bình lẩm bẩm.

Ngày đầu tiên của Bảo Bình khi về nước là muốn chửi.


Hôm sau, khi đã sắp xếp cẩn thận đồ đạc, ngủ một giấc ngon, ăn sáng và cho con cú chết tiệt ăn. Bảo Bình bắt xe đến Bệnh Viện đã được Uy Liêm chỉ.

"Ông chú cũng tửng ghê, ai lại đi xây đài phun nước hình con vịt chứ?"

Nhưng thực chất đó là con Thiên Nga và Bảo Bình bị cận không hề nhẹ.

"Bảo Bình, mày lấy vợ chưa?"

Bảo Bình khi gặp chú mình muốn đến ôm và hỏi thăm nhưng câu hỏi bật ra khiến cậu chỉ muốn giả lơ người chú này....

Chú của hắn-Trần Bảo Trị, 45 tuổi, và vừa kết hôn, nên ổng mới khịa như vậy. Chứ trước kia nào dám đụng đến vấn đề đau lòng thế này...

Bảo Bình nghiến răng, đẩy chú mình qua một bên:

"Cháu về để khám bệnh chứ không phải đi lấy vợ."

"Chú tưởng mày và Lệ Nhi đang định tiến đến hôn nhân?"_Bảo Trị vừa lau kính vừa nói

"Ai đồn thế, cháu còn chả biết Lệ Nhi là con nào?"_Bảo Bình tặc lưỡi

"Cá với chú không? Chú cá Lệ Nhi sẽ đến tìm cháu trong.....4 ngày."

"Sau 4 ngày cháu cút đây."

Bảo Bình nghĩ đến con hàng xóm phiền phức đã muốn chủi thề.

Bảo Trị vừa nhìn bóng lưng Bảo Bình, nhẹ hỏi:

"5 bệnh nhân nữ vừa tỉnh dậy sau 3 năm nằm thực vật có dấu hiệu sang chấn tâm lí, cháu trụ nổi không?"

"Có gì không được, với lại vợ của bạn cháu trả hậu hĩnh lắm."_Bảo Bình vẫy tay nói vọng lại

"Nó tìm cho mày một cô vợ à?"

"Vợ bằng quái gì được với tiền?"_Bảo Bình xua tay, cậu xin kiếu vì cậu sợ hơi gái lắm rồi.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Bảo Bình chỉnh lại áo blouse và tệp hồ sơ, nâng kính tự tin bước vào.


"....."


"Chỉ đến gặp một lần nhưng 5 người bạn của vợ mày khiến tao lo đấy."_Bảo Bình kẹp điện thoại nơi vai, vừa với tay lên tủ để lấy đồ ăn cho con cú Kiku

"Sao thế?"

"Lúc gặp tao ấy, cô gái tên Thiên Yết thì phải, ngã lăn xuống giường, số còn lại trợn tròn con mắt nhìn tao, còn cô gái tên Bạch Dương bật khóc."

Nhớ lại khuôn mặt bật khóc với cái nhìn đau đớn nhìn Bảo Bình khi cậu bước vào, Bảo Bình tựu hỏi sao đôi mắt đó nhìn cậu như thể cả hai đã gặp nhau rất nhiều lần rồi.

"Mẹ mấy con vong, nhà mày nhiều vong lắm luôn, mời thầy về cúng đi."_Bảo Bình quyết định đổ lỗi cho mấy con vong hồn đeo bám mình( do Bảo Bình nghĩ bản thân thật đẹp trai)

"Kim Ngưu sẽ đốt nhà luôn thay vì mời thầy về cúng. Hiện tại tao bận rồi, mày biết cái cách biệt giờ giấc ấy..."

"Bận gì?"_Bảo Bình hướng đồng hồ, mới có 6h chiều

"Ngủ đó, mày biết bên này là 2h sáng không?"

Sau đó Uy Liêm dứt khoát tắt máy. Bảo Bình chỉ biết trợn mắt câm nín.


"Cháo cho mấy cô, nhớ uống thuốc tôi đã để sẵn lên bàn, và đừng nhìn tôi như sinh vật lạ."_Bảo Bình đứng trước cửa nghiêm mặt nhắc nhở

Bảo Bình đặc biệt chú ý tới Bạch Dương, hắn nghĩ cô gái này có lẽ nặng nhất:

"Bạch Dương, sau khi ăn cái này, cô nhớ uống thuốc, và đừng bật khóc nhé."_Bảo Bình đi tới khẽ khuỵu xuống xoa đầu Bạch Dương sau đó chỉnh lại chăn rồi bước đi

"K-Khoan đã...."

"Hửm?"

Bạch Dương vội nắm góc áo blouse của Bảo Bình khiến hắn khó hiểu xoay người lại.

".....T-Tôi....khát nước...."

Bạch Dương thấy mình hơi thất thố nên đánh trống lảng. Bảo Bình cũng không phiền đi rót cho cô cốc nước, để bên cạnh tô cháo rồi cẩn thận đóng cửa bỏ đi.

Bạch Dương xoa xoa mặt một cách mệt mỏi.

Thiên Yết sợ hãi nói:

"Nếu Bảo Bình có thật, vậy chẳng phải mấy người còn lại cũng...có thật?"

"Thật sao, vậy thì thật tốt."_Thiên Bình tươi tỉnh hơn hẳn, cô thật mong chờ khi gặp Ma Kết, chỉ là....

"Vậy Xử Nữ cũng có thật,....nhưng Kim Ngưu...."_Cự Giải lo lắng nói

Sư Tử xoa xoa mái tóc, cô chỉ nhẹ nói:

"Hai người đó sẽ không liên quan tới nhau nữa đâu. Xử Nữ có thật thì cũng không có kí ức về Kim Ngưu, còn Kim Ngưu nó chọn quên hết rồi còn gì."

"Vậy coi như đây là một giấc mơ dài đi."_Bạch Bình khẽ xoa xoa cốc nước

Thiên Yết tự nhiên bật dậy đứng trên giường nói to:

"Tụi bây không thấy chuyện này nó siêu nhiên tầm cỡ vũ trụ à, nếu bản thân chúng ta có thể xuyên qua tiểu thuyết và xuyên về, nhân vật trong tiểu thuyết cũng xuyên theo chúng ta chỉ là đã sống như bình thường. Vậy chúng ta nhất định có siêu năng lực."

"...."

Cả đám nhìn Thiên Yết nhưu con bệnh.

"Bây bình tĩnh, tao chắc chắn tao có thể làm vài thứ như điều khiển gió hoặc nước hay tạo ra lửa, đại loại vậy"

Thiên Yết dơ tay lên không trung, vận hết nội lực về bàn tay và trợn tròn mắt nhìn cánh tay.

.

.

.

Mùi cà phê thơm nhẹ, Bảo Bình hớp một miếng đầy thỏa mãn, một buổi sáng tuyệt vời. Sau đó nghiêm mặt nhìn về phía Thiên Yết. Đôi mắt chứa đầy sự bất lực.

"Việc các cô tin mình có thể tạo ra lửa khiến tôi suy nghĩ thêm về mức độ bệnh của các cô, chắc tôi cần gặp Viện Trưởng."

"Khoan từ từ đã, Bảo Bình đó là hiểu lầm. Tôi bình thường mà."_Thiên Yết giật mình hướng Bảo Bình hét lên

"Việc các cô hét lên không thể điều chỉnh được âm giọng và nét mặt cùng với biện hộ rằng mình bình thường....Chậc chậc, dấu hiệu của sự lo âu thái quá....."_Bảo Bình nâng kính nghiêm trọng nói

"Không không không không không không, tôi bình thường....."_Thiên Yết bất lực nói

"6 chữ 'không', tâm trạng sợ hãi này, cô bị rối loạn rồi, để tôi tìm Y Tá chích cho cô mũi an thần."

Bảo Bình đóng cửa bỏ đi.

"....."

No, Kajima!!!!!!

5' sau Bảo Bình xuất hiện cùng Y tá và một ống tiêm, Thiên Yết suýt xỉu ngay tại chỗ.

"...."

END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip