Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tại phòng khách Dịch gia...

"Bảo bối, em có mệt không? Hay là tạm thời nghỉ ở nhà đi a" - Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa cười ôn nhu hỏi.

"Em không sao mà, không cần nghỉ đâu, anh đừng có làm quá lên như vậy" - Cậu lắc đầu cười khổ, từ tối qua đến giờ anh cứ cười suốt, cậu đi nửa bước là anh theo sát nửa bước. Cậu chỉ là có thai thôi mà, anh có cần làm quá lên như vậy không?

"Anh không có làm quá, là anh lo lắng cho em. Huống hồ gì bây giờ em còn đang mang thai a, hai đứa lận, sẽ khiến em mệt hơn" - Anh không hài lòng nghiêm mặt nói, tay đặt lên bụng cậu xoa nhẹ.

"Em thật là không có sao, anh đừng có quá lo lắng cho em như vậy. Anh tự lo cho bản thân mình đi, mấy ngày nay anh bị ốm nghén thay em, chẳng ăn uống được gì hết, đêm anh ngủ cũng chẳng tròn giấc" - Cậu đặt tay lên mặt anh xoa xoa, lòng thật là lo lắng cho anh.

"Bao nhiêu đó có là gì? Anh nguyện ý bị hành nha, chỉ cần hai bảo bảo ngoan ngoãn không phá em là được" - Anh nắm lấy tay cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Anh thật là...Em không nói chuyện với anh nữa, em phải đến công ty rồi, hợp đồng mới đang đợi em giải quyết a" - Cậu liếc mắt nhìn anh mà phì cười, nói rồi đứng dậy.

"Để A Đạt đưa em đi, nhớ cẩn thận, mệt phải về nghỉ liền có biết chưa? Chút nữa anh qua công ty tìm em" - Anh lấy áo khoác từ tay quản gia Bạch, nhẹ nhàng khoác vào cho cậu, không quên lặp lại lời dặn dò đã nhai cả buổi của mình.

"Em biết rồi, nhớ rõ rồi. Tạm biệt chồng yêu!" - Cậu cười khổ, vội vã hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt rồi đi nhanh ra khỏi nhà.

Cậu ngồi vào xe được A Vĩ, A Đạt và Đinh Trình Hâm đưa đến công ty. Vắng một ám vệ là Ngao Tử Dật vì cậu ta đã cùng Uy Vũ qua Thái Lan xử lí một số chuyện trong bang rồi, đúng là đi đâu cũng phải lôi kéo vợ theo mới được. Đến nơi, cậu được sự bám dính của ba ám vệ thân cận đưa vào đến tận phòng làm việc. Như thường lệ Tưởng Hân sẽ vào phòng thông báo trước lịch làm việc và nộp các báo cáo cần thiết. Nghe cái tên Angelina được nhắc đến mà lòng cậu thầm cảm thấy sắp có chuyện không ổn. Nhưng rồi cũng mau chóng dẹp nó qua một bên, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Trong lúc đó, trước cửa Vương Đại, một chiếc Audi mui trần trắng dừng lại. Cô gái tóc đỏ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng nhấc từng bước chân vào công ty. Đến trước quầy lễ tân, đưa tay tháo chiếc kính đen trên mặt xuống, hướng lễ tân nói: "Tôi là Angelina, tôi đến gặp Vương Tổng."

"Dạ, chào cô. Đúng là cô đã có lịch hẹn trước, Tổng Giám Đốc đang chờ trên văn phòng ạ. Xin mời cô" - Lễ tân lật sổ xem rồi thông báo, đưa tay hướng thang máy mời cô.

"Cảm ơn" - Cô gật đầu mỉm cười. Xoay người hướng thang máy nhưng chưa kịp cất bước đã nhìn thấy một người mà cô không muốn gặp ở cửa công ty. Mặt cô bỗng chốc cứng lại, môi nhếch lên tạo ra một nụ cười nham hiểm. Cô bước nhanh vào thang máy đi lên tầng.

Người mà cô không muốn gặp chẳng ai khác chính là Thiên Tỉ. Anh đến gặp cậu, theo sau anh còn có một ám vệ nữ. Tên cô ta là Triệu Vân, một ám vệ giỏi của bang, từ lúc xác định quan hệ với cậu anh đã dự định trước những công việc đến ngày cậu có bảo bảo. Và tất nhiên lúc cậu mang thai phải có người chăm sóc kĩ thì anh mới yên tâm, nên anh đã chọn cô ta để đưa qua Mỹ học một khóa chăm sóc thai phụ. Cô ta đã học hành hơn 6 tháng và hoàn thành tốt khóa học của mình, bốn ngày trước vừa cầm được trong tay giấy chứng nhận của trung tâm bên đó đem về gặp anh chờ nhận nhiệm vụ. Cô ta giỏi đều tất cả các mặt nên giao cậu vào tay cô ta anh cũng bớt lo phần nào, hôm nay anh sẽ đưa cô ta đến gặp cậu.

Hai người vào thang máy riêng lên tầng, anh với nét mặt lãnh tuấn của mình không cần hỏi qua ai cứ thế mà đi thẳng đến phòng làm việc của cậu, ba ám vệ của cậu đang đứng canh tại cửa thấy anh nên hành lễ chào. Theo thói quen anh tự nhiên đẩy cửa phòng đi vào, theo sau là Triệu Vân. Không khí trong phòng như ngưng đọng, bóp nghẹn cổ họng tất cả, sắc mặt anh trong giây lát tái đi. Trước mặt anh là cái tình hình gì đây? Một cô gái tóc đỏ đang ôm cổ hôn cậu nhiệt tình, dây kéo của chiếc váy trên mình cô đã kéo xuống hơn phân nửa, thân trên của cô ta đã lõa lồ ra đó rồi.

Cậu nhìn thấy anh thì giật mình, cố gắng dùng hết sức đẩy mạnh Angelina ra, khiến cô ngã mạnh ra sau, bắp tay sướt ngang mặt kính bàn một đường dài chảy máu. Nét mặt cô như đang vô cùng hoảng loạn, vội túm lấy áo khoác che chắn thân người, ngước mắt nhìn cậu khóc đến đáng thương gọi: "Anh Tuấn Khải, anh..."

"Em..." - Cậu do mất đà ngã xuống sofa, nhìn cô rồi lại nhìn anh: "Thiên, em...Nghe em giải thích..." - Cậu chạy đến kế bên anh mà nói.

"Em khoan hãy nói. Angelina, phiền cô ăn mặc lại đàng hoàng và nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Vân, giúp cô ta" - Anh lạnh giọng đưa mắt nhìn cô ngồi dưới sàn nhà.

"Vâng, bang chủ" - Triệu Vân nhận lệnh, đến kế bên kéo áo lại cho cô, đỡ cô dậy kéo ra ngoài.

"Anh Tuấn Khải..." - Cô khóc nấc lên, cố quay đầu nhìn cậu nghẹn ngào gọi.

Cô được đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí vô cùng im ắng. Anh thở dài đỡ cậu ngồi xuống ghế, cố nén cơn giận trầm giọng nói: "Em nói đi, anh nghe."

"Thiên, em với cô ấy không có chuyện gì xảy ra hết...Em...chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi...hoàn toàn là sự thật...Anh hãy tin em đi" - Cậu nắm lấy tay anh mà liên tục giải thích. Nếu để anh hiểu lầm cậu sẽ không biết sống sao nữa.

"Ừ, anh tin em mà. Em nói không anh sẽ tin không, em không cần luống cuống giải thích như vậy. Bình tĩnh chút, như thế sẽ không tốt cho bảo bảo đâu" - Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa, cười ôn nhu. Ngoài mặt vậy nhưng trong lòng anh như giông tố cuồn cuộn không yên. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Khi nãy là do cô ấy đột nhiên hành động lạ vậy. Em thật là không có làm chuyện gì hết. Mọi thứ đều không trong tầm kiểm soát của em. Thiên, anh tin em đi" - Cậu nắm tay anh mà nói. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu không biết nên làm gì.

"Được rồi, anh tin em mà. Em đừng lo nữa, hôm nay anh đưa một người đến đây. Cô ấy sẽ ở bên chăm sóc em đến lúc em sinh bảo bảo. Em có cần gì cứ bảo cô ấy giúp em" - Anh vén tóc cậu dặn dò.

"Bang chủ phu nhân, tôi là Triệu Vân" - Cô ta từ bên ngoài đi vào, cúi đầu lễ phép.

"Chào cô" - Cậu gật đầu.

"Vậy được rồi. Anh có việc ở bang, anh đi trước nha. Tối anh sẽ về sớm với em. Anh đi trước đây" - Anh hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi. Anh nghĩ mình có chuyện cần tìm hiểu.

Cậu ở lại phòng làm việc tiếp tục công việc nhưng trong lòng cứ không yên, cứ nghĩ về anh. Đến trưa thì cậu nhận được tin nhắn của Angelina, cô ta muốn gặp riêng cậu. Cậu cũng muốn nói rõ mọi chuyện nên đồng ý đi gặp. Cậu đi một mình không cho ám vệ đi cùng, mặt cho họ năn nỉ như thế nào đi chăng nữa.

Đến tối, anh về nhà không thấy cậu đâu nên ngồi chờ. Chờ mãi đến chín giờ tối vẫn không thấy cậu về. Nóng lòng muốn đi tìm cậu thì nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Muốn gặp Vương Tuấn Khải thì ngày mai mười giờ đến căn biệt thự cũ của Vương gia. Nhớ là chỉ được đi một mình."

14.11.2020 - Mộc

—————————

hic xin lỗi mọi người vì lâu quá mình không ra chương mới. thật là từ ngày mình vào lớp 10 cho đến thi giữa kì mình không rảnh nổi luôn. cứ vài ba hôm lại có deadline mới 😭. làm không kịp cái thầy cô giao bài mới nữa 🤦🏻‍♀️.

còn một chương nữa là hoàn thành bộ này rồi 😉 mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip