Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cưới. Sân bay Bắc Kinh.

Sáu giờ sáng, từ trong sân bay có hai thân ảnh nhỏ nhắn, diện cả cây đen, chùm kín mít kéo vali đi ra. Không ai khác chính là cậu và Tuấn Tuấn, cậu đảo mắt nhìn quanh thấy chiếc BWM đen quen thuộc thì đi lại. Mở cốp xe bỏ vali vào, rồi ngồi vào xe. Cậu tháo khẩu trang ra cười lên tiếng: "Dương Minh, lâu quá không gặp."

"Tuấn Khải, lâu quá không gặp" - Dương Minh ngồi ghế lái cười đáp.

"Ừm, về Vương gia đi."

"Được" - Dương Minh gật đầu, nhấn ga rời khỏi sân bay.

Xe chạy hơn hau mươi phút cũng dừng lại. Hai người xuống xe đi vào nhà, Dương Minh cũng xách vali vào cho hai người. Sau gần một tiếng, bốn người nhà họ Vương cùng Dương Minh đi ra. Cậu và Tuấn Tuấn đã thay đồ, cậu khoác trên người chiếc áo khoác trắng dài ngang gối, kéo mũ lên che kín mặt, đeo kính đen. Xe lại một lần nữa lăn bánh, lần này là đến nhà thờ Bắc Kinh.

Xe cậu dừng ở cổng sau của nhà thờ vì cổng trước có rất đông phóng viên. Cậu đến nơi, ở đó đã có mấy chiếc xe hơi đen chờ sẵn. Cậu mở cửa bước xuống, mấy người trên xe kia cũng đi xuống, có hơn hai mươi người to lớn mặc áo đen, trên áo có huy hiệu của Bạch Ưng. Nghiêm Ngôn mặc vest đen đi lại gần cậu, cậu rút điện thoại ra điện đi: "Alo, anh Tín, em tới rồi đây. Em đang ở cửa sau."

"Vào thôi" - Cậu cúp máy, xoay qua nói với Nghiêm Ngôn. Cả đám người đi vào, hướng phòng chờ cô dâu mà tiến.

Trong phòng chờ, Âu Dương Na Na mặc một chiếc váy cưới trắng dài, đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ ả.

"Na Na, ta thật không ngờ con có thể nắm được Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay a" - Ba ả đắc thắng cười to.

"Con là con gái của ba mà. Thiên Tỉ chắc chắn sẽ thuộc về con thôi" - Ả nhếch mép cười.

"Chưa chắc đâu" - Cậu từ bên ngoài đột nhiên bước vào, cởi mũ áo khoác và mắt kính ra nhìn ả nói.

"Vương Tuấn Khải, cậu không phải đang ở Pháp sao?" - Ả kinh ngạc đứng lên nhìn cậu.

"Tôi đúng là có đi Pháp. Nhưng hôm nay là ngày cưới của tôi thì sao tôi có thể vắng mặt được. À mà chuyến đi này tôi về là có quà cho cô đó" - Cậu nhếch môi cười.

"Ba, mẹ, em gái" - Nghiêm Ngôn từ ngoài bước vào nhếch môi cười lạnh, híp mắt nhìn ba người nhà họ Âu.

"Nghiêm...Ngôn..." - Sắc mặt ả trắng bệt lắp bắp. Ba mẹ ả cũng toát cả mồ hôi lạnh.

"Em gái, cướp hôn phu của người khác là không tốt đâu" - Nghiêm Ngôn bước đến trước mặt ả, đặt tay lên vai ả vỗ vỗ. Ả đứng cứng đờ, môi run run.

"Nghiêm Ngôn, con..." - Mẹ ả lên tiếng nhưng bị hắn cắt ngang.

"Ba mẹ, ủng hộ chuyện này là sai đó" - Hắn nheo mắt nhìn ba mẹ ả.

"Ta..." - Ba ả run run lên tiếng.

"Người không cần giải thích. Về nhà chúng ta sẽ nói sau. Người đâu" - Hắn liếc ông một cái, lớn tiếng gọi. Một đám người áo đen bên ngoài liền chạy vào.

"Đưa họ về Âu gia" - Nghiêm Ngôn lạnh lùng lên tiếng.

"Vâng" - Bọn họ gật đầu tuân lệnh. Cả nhà họ Âu liền bị đưa đi.

"Tiểu Khải, mọi chuyện đã xong. Anh ra ngoài trước, chút gặp lại em sau" - Nghiêm Ngôn nhìn cậu cười cười nói.

"Được" - Cậu cười nhẹ gật đầu.

Mọi người liền rời đi, để bốn người nhà họ Vương ở lại.

----------------------------------------------------------

Bên phòng chờ chú rể. Lưu Chí Hoành bước vào nhìn anh cười cười: "Cô dâu của anh đã hoàn trả lại rồi đó."

"Ừ, sắp tới giờ rồi. Đi thôi" - Anh nhếch môi cười, cầm bó hoa đi ra ngoài.

---------------------------------------------------------

Đây quả thật là hôn lễ lớn nhất từ trước đến giờ a. Người nào được tham dự chắc sẽ khó mà quên được. Ngoài cổng nhà thờ là một cổng hoa lớn, được ghép bằng hoa hồng trắng và tím. Tấm thảm lót lối đi từ cửa đến chỗ cha sứ đứng là lụa cao cấp màu trắng. Toàn bộ không gian bên trong nhà thờ đều được trang trí bằng hoa hồng tím và trắng. Khách được mời đến tham dự toàn là những doanh nhân lớn, nổi tiếng khắp thế giới cả ngầm và nổi, những người có thể tự tin xưng vương xưng bá trên toàn cầu. Trang phục trên người họ đều là hàng cao cấp, không bộ nào giống bộ nào nhưng đều theo một qui luật là nam mặc vest đen, nữ mặc váy tím. Trên tay mỗi người nữ cầm một bông hồng tím, nam thì gắn trên túi áo vest. Toàn bộ lễ cưới đã sử dụng hết 999 đóa hoa hồng. Một lễ cưới xa hoa, lộng lãy khiến người ta nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Đến giờ làm lễ, tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên. Cổng chính nhà thờ mở ra, một cậu bé năm tuổi mặc vest đen cầm giỏ hoa đi trước, vừa đi vừa gãi hoa. Tiếp theo là Chí Hoành, cũng mặc vest đen tươi cười đi vào trên tay cầm một chiếc gối nhung tím, bên trên là cặp nhẫn cưới. Người cuối cùng là anh, thân một bộ vest đen thẳng tấp, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn tay cầm bó hoa hồng tím bước vào.

Cánh cửa nhà thờ lại một lần nữa mở ra, một cậu bé năm tuổi mặc vest trắng cầm giỏi hoa đi trước, vừa đi vừa gãi hoa. Tiếp đến là Vương Nguyên, mặc trên người bộ vest trắng thiết kế trang nhã, tay cầm bó hoa hồng tím nhỏ cười tươi đi vào. Cuối cùng, Vương baba cầm tay cậu tiến vào, cậu mặc vest trắng được thiết kế riêng, trang trí rất tỉ mỉ, mặt trang điểm nhẹ, tóc chải gọn gàng, trên mặt mang một nụ cười tươi.

Mọi người trong nhà thờ được một phen choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu. Ai ai cũng xì xầm tán thưởng, chỉ có mấy người họ hàng nhà Âu Dương Na Na thì như chết đứng. Vì sao trong thiệp mời thì tên này mà người lại là người khác a.

Vương baba dẫn cậu đến trước mặt anh, đặt tay cậu vào tay anh cười nói: "Thiên Tỉ, ta giao Khải Khải cho con. Giúp ta chăm sóc tốt cho thằng bé a."

"Vâng, thưa ba" - Anh cười nhẹ gật đầu. Vương baba về chỗ, anh đưa bó hoa cho cậu, cầm tay cậu tiến lên phía trước. Cha sứ bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay..."
.
.
.
.

Nghi thức hôn lễ được diễn ra. Tuyên bố xong, anh cầm nhẫn trên tay Nguyên đeo cho cậu, cậu cũng đeo nhẫn cho anh. Sau đó là một nụ hôn ướt át của hai người, làm cho mọi người trong nhà thờ một lần tan chảy bởi sự ngọt ngào đó. Anh nắm tay cậu đi ra ngoài, tới màn ném hoa cưới, những người độc thân chen chúc tranh giành, cậu xoay lưng lại tung mạnh bó hoa lên không trung. Bó hoa bay một vòng rơi thẳng vào tay Nguyên. Nguyên tung tăng vui vẻ chạy lại chỗ cậu. Cậu tươi cười lên tiếng: "Nguyên Nguyên a, lần sau tới cậu cưới đó nha."

"Tất nhiên rồi a, tớ mới đi xem mắt đó" -  Nguyên cười nói, liếc mắt qua chỗ Chí Hoành mặt đang đen lại.

"Bé cưng, em dám trốn anh đi xem mắt sao?" - Chí Hoành vòng tay ôm Nguyên nhướng mày hỏi.

"Đúng đó. Cơ mà em đi xem mắt liên quan gì đến anh. Bộ mắt em có vấn đề không được đi bác sĩ sao?" - Nguyên cười ha hả nói.

"Hả?" - Chí Hoành ngỡ ngàng, mình bị troll a. Mọi người xung quanh cười rộ lên.

"Ể, đó không phải Nghiêm Ngôn sao?" - Nguyên chỉ sau lưng cậu hỏi.

"Vương Nguyên, lâu quá không gặp em" - Nghiêm Ngôn cười cười lên tiếng.

"Chào anh, lâu quá không gặp" - Nguyên cũng lịch sự đáp.

"Nghiêm Ngôn, anh cũng đến dự lễ cưới của chúng tôi sao?" - Anh nhếch môi cười nói.

"Chủ tịch Dịch. Tôi do Tiểu Khải mời đến a" - Nghiêm Ngôn cũng cười đáp. Mắt đảo nhìn qua cậu.

"Vậy à. Cảm ơn. Thật vinh hạnh quá" - Anh vòng tay ôm cậu vào lòng nhìn hắn nói. Anh có thể nhìn ra tia buồn trong mắt hắn, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu chứ?

"Không dám nhận a. Tiểu Khải, anh phải đưa ba người họ về Pháp rồi. Công ty Âu Dương chi nhánh ở đây anh sang tên cho em, xem như quà cưới. Chúc hai người hạnh phúc" - Nghiêm Ngôn nhìn anh một cái rồi rút ra một tập hồ sơ đưa cho cậu, cười chua chát nói lời chúc phúc.

"Cảm ơn anh. Anh không ở lại dự tiệc đêm sao?" - Cậu đưa tay nhận lấy, cười nhẹ hỏi.

"Xin lỗi, anh có việc gấp bên Pháp rồi, không thể ở lại chung vui cùng em" - Hắn cười gượng đáp.

"Vậy thật tiếc, dù sao cũng cảm ơn anh đã đến đây. Tạm biệt, hẹn gặp anh lần sau. Vợ yêu, mình về nhà thôi, còn chuẩn bị cho tiệc đêm nữa a" - Anh nhếch mép cười lạnh, hôn lên môi cậu một cái, nhướng mày đầy khiêu khích nhìn hắn. Anh nhận ra trong lời nói của hắn kìm chế biết bao nhiêu. Có tình ý với cậu sao? Cậu đã là vợ anh rồi, đừng có mà ở đó mơ tưởng.

"Vâng. Tạm biệt anh" - Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi. Vẫy tay với Nghiêm Ngôn một cái rồi ôm eo anh rời đi.

"Tạm biệt anh" - Nguyên cũng vẫy tay với hắn rồi cùng Chí Hoành đi ra xe.

Nghiêm Ngôn đứng nhìn theo bóng xe họ mà tim tan nát, đau đớn quặn thắt. Nhìn đi, những biểu hiện đó của cậu là ôn nhu, là ấm áp, là dịu dàng nhưng lại dành cho anh không phải hắn. Với hắn chỉ là lịch sự, là lạnh lùng, là nhẫn tâm. Mất thật rồi, hắn mất hết hi vọng rồi, từ bỏ đi thôi. Tiểu Khải, hạnh phúc nhé!...

-------------------

qua chap này cũng thấy tội cho Nghiêm Ngôn, vì bỏ lỡ cơ hội để nói lời thật lòng với người mình yêu. còn đáng thương hơn là chưa từng nói ra đã bị người mình yêu nhất đâm vào. đau!

thế nhưng vì Nghiêm Ngôn âm thầm rút lui mới có truyện ngọt như vậy cho chúng ta đọc, không thì lại một nồi máu chó rồi :)))))))

đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình thôi, không có ý gì cả.

07.09.2020 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip